2 - 5

Chương thứ 5: Cơn thịnh nộ của Leola

"Wow, Mặt Nạ Bạc, kẻ cướp rồng hèn hạ nhất, tên vùi hoa dập liễu tàn nhẫn nhất, đạo tặc hái hoa vô sỉ nhất." Keisy nhìn tiêu đề tuần báo học viện trong tay, tấm tắc, thân là "người ở chung" với Leola, cậu làm sao không biết Leola có tệ như thế hả?

"Leola đại ca mới không phải dạng người này đây!" Thanh Thanh nghiêm trọng kháng nghị.

Keisy thuận tay lấy tuần báo học viện để gói bánh quẩy, chuẩn bị làm ăn khuya, nhún vai rồi nói: "Ít nhất chúng ta hiểu được giá trị của tuần báo học viện là có thể lấy để gói bánh quẩy."

"Tuần báo học viện bình thường không phải lệch lạc như thế." Mai Nam vội vàng làm rõ: "Lần này dính dáng đến công chúa Lansecy, cho nên mọi người đều hơi kích động một chút."

Keisy nhướn mày, nhắc nhở Mai Nam tình huống vừa rồi nhìn thấy khi đi qua nhà ăn: "Đem nhà ăn nổ thành tường vỡ gạch vụn, thế này gọi là hơi kích động một chút?"

Nghĩ đến bộ dạng giờ đây của nhà ăn vốn xa hoa lộng lẫy, Mai Nam cũng không nhịn được thở dài: "Quý ông luôn là giận dữ vì người đẹp."

"Vì người đẹp cũng phải có mức độ chứ." Keisy không tán thành mà lắc đầu: "Nhà ăn không còn rồi, phải chạy rất xa ra ngoài ăn sáng đó."

"Yên tâm đi, nhà ăn ba ngày sau sẽ xây xong thôi." Barbarise đột nhiên lên tiếng sau lưng Keisy, dọa cho Keisy nhảy sang bên cạnh.

"Chẳng qua các ngươi thật là..." Barbarise thật không biết nên cao hứng vì bốn người này quả nhiên thú vị, hay là phải phiền não vì bốn người này quả nhiên là máy chế tạo phiền toái bẩm sinh.

"Ê ê, lần này nhà ăn bị hủy hoại chẳng liên quan gì với chúng tôi à, là viện trang giáp và viện kỵ sĩ đánh ra." Keisy lập tức lớn tiếng kháng nghị.

Barbarise nhíu mày: "Ta không phải nói nhà ăn, ta là nói chuyện ở Thương Lan."

"Thương Lan?" Đáy lòng Keisy chấn động, làm ra biểu tình vô tội nhất: "Thương Lan gì chứ? Chúng tôi ở bình nguyên Á Long suốt mà."

"Bớt giả chết cho ta." Barbarise lộ ra khuôn mặt nghiêm túc: "Misery nhận được thông báo của Quang Minh kỵ sĩ, chạy qua Đại Lục Của Rồng, Lancelot và Huyết Lang đều nhắc tới có một kỵ sĩ mắt vàng tóc đen, mang mặt nạ bạc, ta hỏi các ngươi, Mirrodin có phải là do các ngươi thả ra?"

Keisy không hề nghĩ ngợi, một hơi phủ nhận: "Tuyệt đối không phải."

Nhưng lời này vừa ra, Leola liền nhàn nhạt liếc Keisy một cái, mà Barbarise cũng mỉm cười: "Oh? Vậy ngươi làm sao biết Mirrodin là cái gì? Bất cứ tờ báo nào cũng không có viết ra tên của Hắc Long."

Keisy há hốc mồm, ngay cả một chữ cũng phun không ra.

Barbarise chuyển hướng Leola, dùng biểu tình nghiêm túc hỏi: "Ngươi có phải có Long Thập Tự của hoàng thất Long Hoàng?"

Leola suy nghĩ một chút, khẽ lấy ra dây chuyền thập tự của Anse, mà Barbarise nhìn chòng chọc sợi dây chuyền này, mày nhíu rất sâu: "Sợi dây chuyền này làm sao có?"

"Cố nhân cho." Leola không thích cảm giác Barbarise nhìn chòng chọc vào dây chuyền, lập tức nhét lại dây chuyền trở về trong cổ áo.

Barbarise lẩm bẩm: "Nhưng đây làm sao có thể? Ngươi căn bản không phải người của thế giới này, Long Thập Tự rốt cuộc làm sao đến thế giới đó?"

Đáy lòng của Leola lại sớm đã có cái ngọn nguồn, nhìn thấy dung nhan của Lansecy và Anse giống nhau như thế, còn có nhìn thấy không gian ma pháp của Thanh Thanh, hình thức gần giống với lúc dây chuyền đưa hắn tới đây, hắn cho rằng Anse có lẽ căn bản chính là người của thế giới này, có lẽ còn có huyết thống rất gần với Lansecy, Leola âm thầm suy đoán.

"Ôi, bất luận thế nào, sợi dây chuyền này thuộc về hoàng thất Long Hoàng, trả nó lại cho hoàng thất Long Hoàng nhé?" Barbarise làm ra kiến nghị sáng suốt nhất.

Ánh mắt của Leola lại đột nhiên trở nên rất lạnh lẽo, nhiệt độ xung quanh hình như cũng hạ xuống theo ánh mắt của Leola, ba người Keisy đều không nhịn được run cầm cập, Barbarise cũng cảm giác thấy loại áp lực ngay cả Misery cũng phải có kiêng dè.

"Đừng hòng!" Leola lạnh mặt, phun ra hai chữ suýt nữa khiến bốn người xung quanh đóng băng, mà sau khi Leola nói xong, lại còn xoay người bỏ đi, hoàn toàn không bỏ tiết học và thầy giáo ở trong mắt.

"Tôi đã cảm thấy tâm tình của cái gã này hôm nay không tốt lắm mà." Keisy lẩm bẩm.

"Cái gì!" Barbarise suýt nữa bị đông chết hét lớn: "Ngươi biết tâm tình hắn không tốt, còn không ngăn cản ta nói chuyện, ngươi muốn mưu hại bề trên sao? Coi chừng ta đuổi học ngươi, để ngươi đi quyết đấu với Misery."

"Sặc! Ai biết ông miệng chó không phun nổi ngà voi, ngay cả đệ nhất sát thủ cũng dám chọc, ông cho rằng sát thủ biết cái gì là tôn sư trọng đạo sao?" Keisy bĩu môi, còn hiếm khi tốt bụng kiến nghị: "Lần sau muốn nói chuyện với Leola, đứng xa xa chút đi, ngay cả thuật sĩ như Misery cũng không dám cách Leola quá gần."

Barbarise vỗ ngực: "Được được, lần sau ta chắc chắn phải đứng xa xa nói chuyện, ít nhất còn kịp dịch chuyển tức thời mà chạy."

Ba người Keisy bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc người nào có dũng khí như thế, bổ nhiệm Barbarise làm hiệu trưởng?

Leola tuy bởi vì nhất thời tức giận, xoay người rời khỏi địa điểm lên lớp, nhưng lập tức liền hối hận, hắn làm sao lại kích động như thế, lỗ mãng như thế? Chẳng qua cũng đã chạy ra rồi, bây giờ quay lại hình như cũng rất kỳ? Leola thở dài, đành đi về phía túc xá, chuẩn bị để cho chân khí vận chuyển mấy chuyến, bằng không nội thương cứ tích trữ cũng không phải biện pháp.

Mới đi được giữa chừng, Leola liền thay đổi quyết định, bởi vì hắn nhớ tới Bảo Lợi Long còn ở túc xá, cái con Tiểu Bạch Long có thể nói thành sự thì thiếu bại sự có thừa này, nếu như nhìn thấy hắn về rồi, chắc chắn lại muốn làm tổ trong lòng hắn, khiến hắn không thể chuyên tâm vận chuyển chân khí.

Leola thở dài, đành quyết định tốt hơn tìm cái rừng cây ẩn mật, Leola cố ý đi vào sâu trong rừng cây, sau khi đến một cái dốc núi nhỏ không người, lập tức ngồi xuống, bắt đầu chuyên tâm vận chân khí liệu thương.

Nội thương nặng đến vượt quá tưởng tượng của Leola, dưới vận chuyển của chân khí, Leola đã không biết ói ra mấy lần máu bầm, mà thời gian cũng chậm rãi trôi qua trong quá trình Leola liệu thương, đột nhiên Leola cảm giác thấy có người đi về phía này, Leola vốn định dừng lại, nhưng phát hiện trong tay người đó đang bế chính là Bảo Lợi Long tâm linh tương thông với hắn, hắn chỉ là ở trong lòng cảnh báo Bảo Lợi Long không được quấy rầy hắn, sau đó liền tiếp tục việc liệu thương của mình, định trong một lần xử lý cho xong nội thương.

"Bảo Bảo, papa của bé đang hộc máu kìa, thật sự không sao chứ?" Jasmine lộ ra biểu tình lo lắng, nhìn thấy xung quanh chàng trai tóc đen toàn là vệt máu nâu thẫm.

"Papa nói đừng làm ồn papa." Bảo Lợi Long đang cắn xé miếng thịt bò lớn mà Jasmine cho nó, vừa thuật lại căn dặn của Leola.

Jasmine ờ một tiếng, nhớ tới cô vừa rồi bất ngờ phát hiện, một đứa bé năm tuổi lại có thể tự mình chạy loạn khắp nơi, Jasmine vốn thích trẻ con lập tức tiến lên hỏi cho rõ tình huống, sau đó vừa lại mang theo Bảo Lợi Long kêu đói đi mua đồ ăn... Mặc dù Jasmine cứ nghĩ mãi, trẻ con năm tuổi bây giờ đều thích ăn thịt như thế sao? Hơn nữa lượng ăn còn thật nhiều, hai miếng thịt bò to bằng đầu người đấy!

Jasmine chuyển sang đánh giá Leola, cô nghĩ tới, chàng trai tóc đen đó thoạt nhìn khá trẻ tuổi, tuổi tác không chênh lệch cô lắm, thực sự không quá giống một người cha, chẳng qua nói đi thì nói lại, người đàn ông tuấn mỹ như anh ta, từ rất sớm đã... làm ra chuyện ngoài ý muốn, cũng là chuyện rất có khả năng.

Vừa nghĩ đến tình cảnh chàng trai thoạt nhìn lạnh như băng trước mắt ba chân bốn cẳng thay tã, cho bú (đương nhiên là cho uống sữa), dỗ con ngủ, Jasmine không nhịn được phụt cười, nhìn thấy nghi hoặc tràn đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Lợi Long, không hiểu Jasmine làm sao đột nhiên cười.

"Bảo Bảo, mama bé ở đâu vậy?" Mặc dù biết vấn đề này có thể sẽ tổn thương đứa trẻ, nhưng Jasmine vẫn không nhịn được hỏi.

"Mama? Chết rồi." Bảo Lợi Long như chuyện hiển nhiên trả lời.

Jasmine chớp mắt, chớp nước mắt đồng cảm trở về, thì ra mẹ của Bảo Lợi Long đã chết rồi, cha của Bảo Lợi Long nhất định sẽ vì thế mà rất thương tâm đi? Jasmine không nhịn được đồng cảm nhìn chàng trai tóc đen tuấn mỹ.

Leola lúc này ói ra một ngụm máu bầm cuối cùng, lượng máu bầm gần như nhuộm đỏ toàn bộ bãi cỏ trước mặt hắn, nhưng Leola chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, không giống như sáng nay, ngay cả bước chân cũng nặng nề trì trệ.

"Anh không sao chứ?" Jasmine vừa lo vừa sợ chạy đến bên cạnh chàng trai tóc đen.

Leola chầm chậm mở mắt, một đôi mắt màu bạc đặc biệt chiếu vào trong mắt Jasmine, mà Jasmine không hề nghĩ ngợi liền thốt lên: "Màu mắt của anh... Anh bị mù sao?" Đợi đến khi hai chữ bị mù vừa ra, Jasmine mới nghĩ đến nói như thế có bao nhiêu bất lịch sự, ảo não mình làm sao lúc nào cũng lỗ mãng.

"Tôi đang nhìn cô." Leola nhàn nhạt nói một câu.

Jasmine nhìn đôi mắt đang chăm chú vào mình, không nhịn được le lưỡi, sau đó đưa Bảo Lợi Long cho Leola: "Con trai của anh."

Leola không nói gì tiếp lấy Bảo Lợi Long, không có nói cho Jasmine, cô đã phạm hai cái sai lầm, Bảo Lợi Long không phải con của hắn, hơn nữa Bảo Lợi Long cũng không có giới tính.

"Vậy, bạn học này, anh là bên viện thuật sĩ đi? Anh vừa rồi đang suy tưởng sao? Tôi chưa từng nghe nói suy tưởng sẽ hộc máu đây." Jasmine tò mò hỏi Leola.

"Tôi đang liệu thương." Leola trần thuật sự thực.

"Oh." Jasmine vừa trả lời, hai con mắt lại nhìn chằm chằm vào động tác của Bảo Lợi Long, Bảo Lợi Long vừa nhảy vào trong lòng papa, hai bàn tay nhỏ lập tức bám thật chặt, chỉ sợ Leola vừa lại đột nhiên chạy mất, Jasmine vốn còn có chút hoài nghi Leola thật sự là papa của Bảo Lợi Long sao, nhưng vừa nhìn thấy hành động hiện tại của Bảo Lợi Long, Jasmine cũng yên tâm.

"Đến lúc ăn tối rồi, papa của Bảo Bảo, anh có muốn cùng đi ăn với tôi không?" Jasmine thành tâm mời.

Leola vốn muốn từ chối, nhưng Bảo Lợi Long lại kéo kéo Leola, một đôi mắt to màu hồng cầu khẩn, còn thấp giọng kêu: "Đói bụng."

Nhóc chẳng phải mới giải quyết hai tảng thịt... Jasmine trợn to mắt, đứa bé nhỏ xíu này rốt cuộc bỏ thịt vào đâu rồi? Chẳng lẽ bao tử của nó tiếp nối với không gian thứ nguyên khác sao?

"Được, tôi đi với cô." Leola gật đầu, nghĩ đến mình không xu dính túi, mà nhà ăn trường học đã hủy, Keisy đại khái có lẽ đã kéo Thanh Thanh ra ngoài ăn cơm rồi, cũng không biết đi đâu tìm bọn họ.

Jasmine cười cười, mang theo Leola đến nhà ăn đã hẹn cùng ăn với Lansecy, trên đường còn không nhịn được hỏi Leola rất nhiều vấn đề, đáng tiếc ngoại trừ tên họ, Leola đều toàn trầm mặc đối lại, chẳng qua cũng không thể trách Leola vô tình, chỉ là vấn để của Jasmine thật sự quá..

"Bạn học Leola, anh là gặp mẹ của Bảo Bảo lúc nào?"

Trước giờ chưa từng gặp, Leola nghĩ thầm.

"Anh và mẹ của Bảo Bảo đã ở chung mấy năm?"

Trước giờ chưa từng ở chung, trái lại có ở chung mấy giờ với cha của Bảo Bảo, Leola lặng lẽ đáp.

"Hôn lễ của hai người là dùng tập tục kỵ sĩ, hay là kết hôn theo kiểu trang giáp... A, xin lỗi, tôi quên mất anh là thuật sĩ."

Cuối cùng Jasmine dừng chân lại, sắc mặt nghiêm túc nói với Leola: "Bạn học Leola, tôi cảm thấy anh để mình đắm chìm trong đau thương là không tốt, nếu như mẹ của Bảo Bảo trên trời có linh, thấy anh sa sút như thế, cô ấy cũng sẽ không vui, cho nên đừng quá đau thương, tìm kiếm mùa xuân thứ hai của anh, thuận tiện thay cho Bảo Bảo mới năm tuổi tìm một người mẹ mới."

Leola gật đầu, hắn sẽ chuyển những lời này cho Mirrodin, nếu như hắn còn có cơ hội nhìn thấy Mirrodin.

Nhìn thấy Leola đáp ứng, Jasmine hài lòng gật đầu, mang theo Leola bước vào nhà ăn, dưới dẫn dắt của viên phục vụ, đi đến gian ghế cao cấp nhất, sau khi đẩy cửa đi vào, mười mấy kỵ sĩ đang khẽ giọng cười nói với nhau, vừa nhìn thấy Jasmine, mọi người đều nhiệt tình chào hỏi, nhưng khi bọn họ vừa nhìn thấy Leola, cả hiện trường đột nhiên trầm mặc, chúng kỵ sĩ đều hoài nghi nhìn Leola.

Jasmine không chút tốn sức tìm được Lansecy ở giữa, cô đi đến trước mặt Lansecy, vui vẻ chào hỏi, thuận tiện giới thiệu Leola: "Tôi tìm một người bạn tới, không vấn đề chứ? Lansecy."

"Đương nhiên không có vấn đề." Lansecy chỉ là tò mò nhìn Leola, đáy lòng không nhịn được suy đoán quan hệ giữa Leola và bạn tốt Jasmine, Lansecy cũng hết sức tò mò đối với em bé trong lòng Leola, xuất phát từ thiên chức của phụ nữ, cô đối với khuôn mặt tròn tròn của Bảo Lợi Long không chút che dấu lộ ra yêu mến.

"Hắn không phải kỵ sĩ." Một kỵ sĩ hoa văn đỏ nheo mắt đánh giá Leola, rất bất mãn đối với khuôn mặt trái xoan tuấn mỹ của hắn, cũng khinh thường thân hình gầy yếu thái quá của Leola, nhưng hết thảy đều không khiến người bất mãn bằng bộ thuật sĩ bào màu xám đậm kia.

Một kỵ sĩ hoa văn đỏ khác lên tiếng: "Thuật sĩ."

"Đây là tụ hội của kỵ sĩ, thuật sĩ mềm yếu không nên xuất hiện ở đây." Chúng kỵ sĩ đều phát ra tiếng bất mãn.

Leola cũng không có hứng thú gì với bất mãn của những kỵ sĩ, nhưng lại cảm thấy tò mò với ngữ pháp nói chuyện của những kỵ sĩ, cách những kỵ sĩ nói chuyện rất khác với cách nói chuyện thẳng thừng của ba người Keisy, nếu là Keisy, đại khái sẽ nói: "Đây là nơi của kỵ sĩ chúng ta, thuật sĩ cuốn xéo hết đi" vân vân.

"Nếu như ta nhớ không sai, là ta hẹn Jasmine đến đây, cho nên bạn của Jasmine mang đến chính là bạn của ta, các ngươi có gì bất mãn đối với bạn của ta sao?" Lansecy lạnh lùng nói.

"Chúng tôi tuyệt đối không dám sỉ nhục bạn của cô, công chúa Lansecy, nhưng người này là thuật sĩ." Một kỵ sĩ hoa văn đỏ kháng nghị.

Chúng kỵ sĩ đều cố gắng kiềm chế, không để cho mình lộ ra biểu tình xem thường một cách rõ ràng, nhưng kỵ sĩ đích xác vô cùng xem thường thuật sĩ, đây không giống với ghét trang giáp chiến cơ, trang giáp chiến cơ và kỵ sĩ là bởi vì cạnh tranh mà ghét lẫn nhau, nhưng điểm chung lớn nhất của hai bên này chính là, bọn họ đều vô cùng xem thường thuật sĩ vô năng.

Lansecy không nhịn được phất phất tay, cô sớm đã ở lúc nhỏ hiểu được thuật sĩ cũng không phải hoàn toàn vô năng, ít nhất, cô biết Misery người có giao tình với phụ hoàng chính là một thuật sĩ khủng bố hơn nữa tuyệt đối không thể mạo phạm.

"Jasmine, mời cậu và bạn của cậu ngồi ở bên cạnh tôi." Ánh mắt của Lansecy nhìn chằm chằm vào Bảo Lợi Long đáng yêu, vô cùng muốn bóp bóp cái má đáng yêu của Bảo Lợi Long.

Jasmine thì biết rõ, cô biết Lansecy sẽ thích Bảo Lợi Long, trên cơ bản, cô cảm thấy căn bản không có bất cứ sinh vật nữ giới nào sẽ không thích Bảo Lợi Long, Jasmine cười hì hì để cho Leola ngồi ở giữa cô và Lansecy.

Đây là vị trí rất trọng yếu, Leola sâu sắc cảm thấy như vậy, nhìn chỉ số khủng bố của ánh mắt các kỵ sĩ xung quanh từ một trăm phần trăm thăng lên đến một ngàn phần trăm đã có thể hiểu được. Nếu như là người bình thường, chắc chắn ngay cả mông cũng còn chưa chạm ghế đã bỏ chạy mất mạng rồi, nhưng Leola là đệ nhất sát thủ, mà năng lực trấn tĩnh của đệ nhất sát thủ tuyệt đối là hàng đầu.

Trên thực tế, đối với Leola mà nói, điều chân chính khiêu chiến năng lực trấn định của hắn, không phải ánh mắt trí mạng xung quanh (thứ này nhìn nhiều quá, lờn mất rồi), mà là khuôn mặt và mái tóc màu vàng kem kia của Anse.

"Đứa bé này rốt cuộc là..." Lansecy sau khi gắp mấy miếng đồ ăn, cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi.

Jasmine cười dài trả lời: "Đây là Leola bạn của tôi, mà đứa bé đáng yêu này là con trai của anh ta, tên là Bảo Lợi Long."

"Con trai?" Lansecy lúc này rốt cuộc tò mò nhìn thẳng vào Leola, nhưng Leola lại không có nhìn cô, bởi vì Bảo Lợi Long đang quấn lấy hắn đòi cả một cặp giò heo nướng mật ong trên bàn, mà bộ dạng vòi vĩnh bĩu môi của Bảo Lợi Long lần nữa thu hút chú ý của Lansecy, cô không nhịn được tự mình vươn tay bưng cả dĩa đùi heo nướng mật ong đến trước mặt Bảo Lợi Long.

Bảo Lợi Long cao hứng ăn ngấu nghiến, Lansecy mừng rỡ, càng ngày càng đến gần Leola, Leola gần như cũng ngửi thấy mùi hương của Lansecy rồi, mặc dù mục đích chân chính của Lansecy là muốn sờ tay lên đầu của Bảo Lợi Long.

"Thuật sĩ!" Kỵ sĩ hoa văn lam nào đó rốt cuộc kiềm chế không nổi, hô lên Leola, cũng khiến cho Lansecy phát hiện tư thế của mình rất bất nhã, lập tức trở về vị trí cũ.

Leola giương mắt nhìn về phía kỵ sĩ hoa văn lam đã lên tiếng, dùng ánh mắt lặng lẽ hỏi.

Kỵ sĩ hoa văn lam lộ ra mỉm cười kỵ sĩ hoàn mỹ: "Nếu ngươi là thuật sĩ, vừa lại nhận được chiêu đãi của công chúa Lansecy, vậy thì ngươi cũng nên thể hiện năng lực của ngươi để cho công chúa Lansecy mở mang tầm mắt đi?"

Lansecy và Jasmine đều quay đầu nhìn hướng Leola, theo bọn họ thấy, đây cũng không phải một cái yêu cầu quá làm khó dễ, hơn nữa bọn họ đích xác cũng rất tò mò về năng lực của Leola, nhất là sau khi Jasmine nhìn thấy cách liệu thương hộc máu của Leola.

Leola phát giác mình hình như lâm vào khốn cảnh rồi, ngay cả nguyên tố ma pháp cũng cảm giác không được, hắn lấy đâu ra năng lực thuật sĩ để thể hiện cho những kỵ sĩ này xem? Leola lúc này mới phát hiện sự hữu dụng của Keisy, nếu có Keisy, cậu ít nhất có thể lôi ra một tá nói hươu nới vượn để vượt qua khốn cảnh trước mắt, nhưng Leola chỉ biết nói thẳng: "Tôi vẫn chưa học được bất cứ năng lực thuật sĩ nào."

Lần này, chúng kỵ sĩ đơn giản là xem thường Leola đến cực điểm, chỉ thiếu mỗi việc không đem đầu ngón út chỉ xuống mặt đất, châm biếm nói ta khinh thường ngươi! Hơn nữa ngay cả Lansecy cũng trở nên có chút lãnh đạm, cô có lẽ có thể kết bạn với một thuật sĩ, nhưng lại không muốn kết bạn với một kẻ vô năng không có bất cứ năng lực nào.

Jasmine hiểu nhiều biết rộng thì bảo trì thái độ, cô cảm thấy sự lãnh tĩnh dị thường của Leola, đã đủ tỏ ra hắn không phải cái người bình thường.

"Tôi nên đi rồi." Leola nhàn nhạt nói, trong lòng cũng hiểu nếu cứ tiếp tục, những kỵ sĩ này có thể sẽ giơ kiếm để đối phó hắn mất.

"Đi?" Kỵ sĩ hoa văn đỏ nào đó cười lạnh: "Nếu ngươi không có làm tròn nghĩa vụ của người khách, vậy thì để lại chi phí bữa ăn của ngươi."

Leola nhàn nhạt nói: "Ta không có ăn."

Nhưng, kỵ sĩ hoa văn đỏ lại chỉ vào Bảo Lợi Long vẫn còn đang chiến đấu với giò heo nướng, rõ ràng là muốn nợ của con bố trả, nếu trên người Leola có tiền, nhất định không nói nhiều lời, trả tiền cho xong chuyện, nhưng hắn bây giờ rốt cuộc cũng hiểu đạo lý một chữ tiền có thể bức chết anh hùng hảo hán, chỉ là anh hùng hảo hán bị tiền bức chết tuyệt đối không phải Leola, mà là những kỵ sĩ cả gan dám đòi tiền hắn này.

Có lẽ hắn nên đi kiếm tiền? Leola bắt đầu nghiêm túc cân nhắc vấn đề này, nhất là có đứa bao tử lớn như Bảo Lợi Long ở bên cạnh.

"Đừng làm khó bạn của ta." Jasmine bắt đầu bất mãn rồi, hơn nữa cô thấp thoáng có loại cảm giác bất an, chọc giận Leola loại nhân vật thần bí này, hình như không phải ý tưởng gì hay.

Dưới tình huống bình thường, kỵ sĩ hoa văn đỏ tuyệt đối sẽ không đi đắc tội Jasmine hoa văn lam, nhưng người đẹp ở bên cạnh, các kỵ sĩ đều xắn tay áo lên, muốn biểu hiện cho tốt trước mặt Lansecy, đương nhiên bất chấp Leola là bạn của Jasmine, kỵ sĩ hoa văn đỏ chầm chậm rút kiếm ra, lóe theo ánh mắt ác ý: "Nếu như ngươi không thực hiện nghĩa vụ của ngươi, cũng không trả tiền, thì đừng trách ta vì giữ gìn vinh diệu của công chúa Lansecy mà động thủ với ngươi."

Leola cố gắng dịch đoạn nói này thành "ngôn ngữ Keisy": Bà mẹ ngươi còn không trả tiền, vì túi tiền của ta, ta sẽ đánh cho ngươi phải bò ra ngoài!

"Ta không có tiền." Leola lần nữa thành thật nói.

Trên mặt kỵ sĩ hoa văn đỏ lộ ra mỉm cười thỏa mãn: "Rút vũ khí của ngươi ra!"

Jasmine nhìn đến có chút nổi nóng, không ngờ kỵ sĩ hoa văn đỏ cỏn con vậy mà không đem lời của cô bỏ vào tai, nhưng Lansecy lại ngăn cản Jasmine, Jasmine hoài nghi nhìn hướng Lansecy, Lansecy bình thường cực kỳ có tinh thần kỵ sĩ, tuyệt đối không cho phép kỵ sĩ động thủ với một người bình thường, Lansecy khẽ nói ở bên tai Jasmine: "Cậu cảm thấy hắn giống người bình thường sao?"

Jasmine nổi lên nụ cười hiểu rõ, thì ra Lansecy cũng cảm thấy như thế, xem ra Lansecy là muốn để cho kỵ sĩ hoa văn đỏ không biết trời cao đất dày chịu chút đau khổ, thuận tiện giúp đoán ra thực lực chân chính của Leola.

Leola lại không có ý định rút vũ khí, Lansecy từng nhìn thấy Toái Ngân của hắn, nếu như hắn rút Toái Ngân ra, khác nào thừa nhận hắn chính là Mặt Nạ Bạc, hơn nữa Leola cũng không có ý định đánh với kỵ sĩ, dù sao một thuật sĩ là không nên biết võ công, Leola quyết định muốn để người khác đánh một trận ngay cả động cũng không động, chỉ là nhàn nhạt nói: "Ta không có vũ khí."

Kỵ sĩ đều có chút bực tức, kỵ sĩ là tuyệt đối không được vung vũ khí về phía người tay không tấc sắt, kỵ sĩ dưới thịnh nộ, ném bảo kiếm đi, liền vung nắm đấm về phía Leola. Leola thờ ơ nhìn cú đấm đó, đáy lòng có cả trăm loại phương pháp để né tránh cú đấm vung loạn này, hơn nữa cũng có cả ngàn phương pháp có thể một kích làm thịt kỵ sĩ này, nhưng Leola không có dùng lấy nửa loại, nắm đấm của kỵ sĩ hung hăng đánh lên mặt của Leola, sau đó, nắm đấm như mưa không ngừng rơi vào người Leola.

Lansecy và Jasmine đều trợn lớn mắt, sự tình làm sao hình như biến dạng rồi, chẳng lẽ Leoal thật sự là một tên yếu ớt?

Bảo Lợi Long cắn giò heo, đôi mắt màu hồng nổi lên lửa giận, nếu không phải Leola dùng tâm linh cảm ứng cảnh cáo nó không được ra tay, Bảo Lợi Long sớm đã một phát nuốt chửng tên kỵ sĩ dám đánh papa nó, bây giờ Bảo Lợi Long bạt mạng cắn giò heo trong miệng, mới nhẫn nhịn xúc động muốn nuốt chửng kỵ sĩ hoa văn đỏ.

Mắt thấy Leola bị đánh, Lansecy đứng lên, lên tiếng ngăn cản kỵ sĩ: "Đừng đánh nữa, để anh ta đi, kỵ sĩ không nến động thủ với người bình thường."

Kỵ sĩ rốt cuộc ngừng tay, cực kỳ có tinh thần kỵ sĩ làm cái lễ tiết kỵ sĩ với Lansecy, đem nắm tay phải khẽ đấm vào ngực. Lansecy từ trên cao nhìn xuống Leola, trong mắt tràn ngập thương xót, cô từ trong túi lấy ra vài đồng tiền vàng, để ở phía trước Leola, lòng đầy áy náy nói: "Rất xin lỗi, không kịp ngăn cản bọn họ, xin anh mang tiền này đến trung tâm liệu thương chữa trị đi."

Leola chầm chậm ngẩng đầu lên, so với những nắm đấm kia, sự xót thương trong mắt Lansecy hình như càng trí mạng. Đừng dùng mắt của Anse lộ ra ánh mắt như thế, Leola ở trong lòng hò hét, phát giác tâm trạng của mình giống như lúc Anse chết đi, một loại tâm tình Leola hoàn toàn không quen dâng lên, hắn như một đứa trẻ cố chấp hất đi tiền vàng Lansecy cho, dùng con ngươi màu bạc lạnh thấu xương quét qua cái tên kỵ sĩ đánh hắn, sau đó đầu cũng không quay lại mà ra khỏi gian ghế.

Mà Bảo Lợi Long thấy vậy, lập tức nhổ giò heo ra, đuổi theo papa, giờ phút này ánh mắt màu hồng của Bảo Lợi Long gần như thâm trầm như màu đỏ máu.

Jasmine nhìn đôi mắt bạc lạnh thấu xương đó, không nhịn được rùng mình, khác với Lansecy chính là, cô vẫn cảm thấy Leola không phải người bình thường.

Leola cũng không biết mình rốt cuộc đang làm cái gì, hắn chỉ là vận chuyển chân khí một lần, vết thương da thịt trên người liền hoàn toàn khỏi hẳn, loại thương thế này đối với hắn mà nói căn bản không gọi là thương thế, nhưng đáy lòng của hắn chính là rất bực bội, giống như có một cỗ lửa đang thiêu đốt trái tim hắn.

Sau khi hắn ra khỏi gian ghế, tình cờ gặp được ba người Keisy, ba người Keisy trực tiếp lùi về sau mười mấy bước.

Keisy hét lên: "Đừng đến gần à, nhiệt độ ánh mắt của anh phát ra dưới 0 cả ngàn độ, tôi vẫn không muốn trở thành người đầu tiên bị ánh mắt đông chết đâu."

"Cậu đang nói gì vậy? Tôi chỉ là có chút... không vui." Leola hơi ngừng lại một chút, vẫn là không biết nên làm sao hình dung tình huống quái dị của mình.

"Anh là tức giận rồi đi?" Keisy trợn lớn mắt, nếu thế này vẫn chỉ là có chút không vui, vậy Leola thật sự tức giận thì là thế nào? Trực tiếp phóng đến liên minh Thương Tế, bắn ra toàn bộ pháo đạn của bọn họ, cùng hủy diệt với toàn thế giới sao?

"Tức?" Leola không quen cái từ này lắm, không muốn nói thêm cái gì, chỉ là theo phản xạ nói: "Đưa kỵ sĩ phục cho tôi." Mặc dù chính Leola cũng không hiểu, hắn muốn kỵ sĩ phục làm cái gì?

Đừng nói muốn bộ kỵ sĩ phục, ba người Keisy đang nuốt nước miếng ừng ực chỉ cảm thấy, cho dù Leola bảo bọn họ giao Misery ra, bọn họ chỉ sợ cũng thà rằng đi liều mạng với Misery, cũng không muốn đối diện với ánh mắt có nhiệt độ thấp tuyệt đối của Leola. Thanh Thanh run rẩy đưa kỵ sĩ phục cho Leola, khác với bình thường, không dám đứng ỳ ở bên cạnh Leola.

Leola nhận lấy kỵ sĩ phục, vừa lại phủi phủi mặt nạ bạc trong túi của trường bào, sau đó lánh vào trong bóng tối, chỉ bỏ lại một câu: "Mang Bảo Lợi Long đi ăn cơm."

"Tôi có chút đồng cảm với người chọc phải gã này." Keisy hiếm khi phát huy lòng đồng cảm, chẳng qua nghĩ đến hai chữ ăn cơm, cậu lập tức vừa lại ném lòng đồng cảm mới nảy sinh ra sau ót, vui vẻ sung sướng cùng Thanh Thanh, Mai Nam và Bảo Lợi Long mới gia nhập, chuẩn bị đi ăn lẩu.

Leola thay kỵ sĩ phục, đeo mặt nạ bạc lên mặt, hắn rất rõ mình muốn làm cái gì, nhưng cũng rất rõ làm chuyện này, là chỉ có hại mà không có lợi... nhưng, hắn chính là muốn làm, lửa giận bừng bừng đang thiêu đốt ở đáy lòng Leola.

Leola đi vào nhà ăn vừa rồi Jasmine mang hắn đến, cứ như thế lặng lẽ tựa ở bên cửa, hoàn toàn mặc kệ nhân viên nhà ăn chào hỏi với hắn, và ánh mắt vừa tò mò vừa sợ hãi xung quanh, cho dù là ở xung quanh học viện Acalane, cũng hiếm khi nhìn thấy kỵ sĩ hoa văn bạc, càng huống chi là kỵ sĩ hệ Quang Minh phát tán khí tức lạnh như băng, còn mang mặt nạ.

Không lâu sau, mười mấy kỵ sĩ cuối cùng cũng đến cửa nhà ăn, vừa nhìn thấy Mặt Nạ Bạc, mọi người đều sửng sốt, Mặt Nạ Bạc người mà bọn họ tìm lâu như thế lại có thể tự mình xuất hiện ở trước mắt bọn họ, hơn nữa rất rõ ràng là đang chờ bọn họ, nhất là Lansecy, ôm theo tâm tình vừa mừng vừa sợ, cô có chút rụt rè hỏi: "Anh là đến tìm tôi sao?"

"Phải." Leola phun ra lời nói lạnh buốt.

Lansecy có chút hoảng loạn, lúng ta lúng túng: "Vậy... anh ăn cơm chưa? À ờ, có muốn cùng ăn không?" Lansecy hoàn toàn quên béng mình đã ăn no.

Leola nổi lên nụ cười nham hiểm kỳ quái: "Tức no rồi."

Lansecy ngẩn người, không biết Mặt Nạ Bạc rốt cuộc là ý gì, nhưng kỵ sĩ xung quanh nhìn thấy Mặt Nạ Bạc, đã rất giận dữ rồi, vừa lại nhìn thấy hành động khác thường của Lansecy, lửa giận trong lòng càng dâng, mấy kỵ sĩ hoa văn đỏ lập tức nhảy ra quát: "Đồ cái tên vô sỉ, vì vinh diệu của công chúa Lansecy, bọn ta muốn khiêu chiến ngươi."

"Các ngươi muốn khiêu chiến ta?" Leola lộ ra mỉm cười hài lòng, bắt đầu phát huy năng lực ngụy trang hàng đầu của sát thủ, bắt chước đầy đủ cách nói chuyện của những kỵ sĩ: "Đúng lúc, ta cũng muốn giáo huấn một chút kẻ đã làm tổn hại danh dự của ta."

Lansecy gần như là không dám tin nhìn những kỵ sĩ hoa văn đỏ, khiêu chiến vượt cấp là chuyện thường nghe thấy không sai, nhưng gần như không có kỵ sĩ nào lại khiêu chiếu kỵ sĩ hơn mình hai cấp, đó căn bản là hành vị tự tìm cái chết, nhất là Lansecy vô cùng hiểu rõ thực lực mạnh mẽ của Leola, tuyệt đối không có bôi nhọ kỵ sĩ hoa văn bạc.

"Công chúa Lansecy, cô yên tâm, chúng tôi hoài nghi gã này căn bản không phải kỵ sĩ, chỉ là tên lừa gạt bịp bợm." Kỵ sĩ hoa văn đỏ tràn ngập tự tin nói: "Chúng tôi sớm đã tra khắp danh sách kỵ sĩ hoa văn bạc, căn bản không có cái gã Mặt Nạ Bạc này."

"Bất cứ kỵ sĩ nào gặp phải người mặc kỵ sĩ phục giả danh lừa đảo, đều có nghĩa vụ phải tiến hành trừng phạt nghiêm khắc." Kỵ sĩ hoa văn lam nãy giờ không lên tiếng vừa nghe thấy cách nói của kỵ sĩ hoa văn đỏ, lập tức cũng nhảy ra theo.

Lansecy nghe thấy cách nói này, tâm loạn như ma, chẳng lẽ Mặt Nạ Bạc thật sự là tên lừa gạt?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top