2 - 4
Chương thứ 4: Mặt Nạ Bạc là tên khốn
Bởi vì Keisy "dũng cảm đứng ra", mắng vua của rồng Mirrodin một trận, bị dân chúng vây xem ghi nhớ tướng mạo, dân chúng rất sợ Hắc Long trở lại báo thù nên đã vô cùng trực tiếp đuổi Keisy ra khỏi cửa, bốn người Keisy đành thê thê thảm thảm mà trở về bình nguyên Á Long sống qua ngày, trải qua cuộc sống làm bạn với rồng. Nhưng mỉa mai thay, dưới long uy của Bảo Lợi Long, rồng của bình nguyên Á Long nhao nhao tránh né bốn người... ngoại trừ một ngày cố định sẽ có một con tiến vào bụng của bọn họ. Khoảng thời gian làm bạn với rồng này vậy mà là những ngày an nhàn nhất từ khi Keisy và Leola gặp gỡ tới nay.
Khi Misery mang theo biểu tình không thể chờ đợi được mà xuất hiện trước mặt bọn họ, Leola từ đáy lòng tự nhiên có cảm giác, nói không chừng bình nguyên Á Long nguy hiểm đẳng cấp A so với học viện Acalane muốn yên ổn hơn nhiều?
Lần nữa bước lên machine phi hành, Barbarise đếm số học sinh, không hơn không thiếu, vừa đúng ba mươi người, Barbarise hài lòng gật đầu: "Mọi người không hổ là học sinh kỳ cựu đã sống sót hơn một năm, quả nhiên đều học được không ít lối sinh tồn, ha ha, Barbarise ta quả nhiên thật biết dạy dỗ, ha ha ha!"
Trên mặt chúng học sinh đều tối sầm, mang theo biểu tình muốn khóc mà không được đi theo Barbarise trở về nơi còn khủng khiếp hơn so với bình nguyên Á Long đẳng cấp A —- viện thuật sĩ của học viện Acalane!
Chúng học sinh ở sau cuộc lăn lộn này đều đã ít nhất có một tháng thời gian có thể nghỉ ngơi cho riêng mình, hiệu trưởng hẳn sẽ không nhanh như thế vừa lại nghĩ ra thủ đoạn chỉnh đốn người ta rồi chứ? Nhưng mọi người đều dự liệu sai rồi, Barbarise sở dĩ điều mọi học sinh ra ngoài, chính là vì để chuẩn bị trò chơi hoàng tráng hơn, một tháng mưu sinh dã ngoại này chỉ là "nghỉ ngơi", "thư giãn" và "điều hòa thể xác tinh thần" mà thôi.
Barbarise mặt đầy tươi cười mang học sinh đến túc xá học sinh mới toanh, đám học sinh đều không dám tin nhìn túc xá của viện thuật sĩ vậy mà còn mới lạ hơn cả viện trang giáp chiến cơ, có vách tường kim loại màu bạc đẹp đẽ, và thiết kế kiến trúc hợp thời, đủ loại dấu hiệu này đều tỏ rõ rắp tâm bất lương của hiệu trưởng Barbarise.
Đám học sinh đều nuốt nuốt nước miếng, chậm rãi bắt đầu lùi về sau, chỉ sợ tòa túc xá này biết đâu lát nữa sẽ đứng lên ăn thịt người.
"Wow, cá chép hóa rồng rồi!" Keisy trố mắt đứng nhìn túc xá mới hoàn toàn khác với di tích cổ lúc trước, không hề nghĩ ngợi, Keisy lập tức phóng vào cửa chính, vừa quét thẻ học sinh, vừa cao hứng hô lớn: "Giường thân yêu, chăn bông mềm mại, gối đầu êm ái, Keisy ta ngủ với các ngươi đây!"
Keisy tay cầm thẻ học sinh, quét một phát xuống, sau đó cửa mở ra với tốc độ kinh người, Keisy ngay cả rên cũng không kịp, liền bị "Vút" một tiếng, hút vào trong cánh cửa đen kịt, tiếp đến cửa vừa lại lấy tốc độ kinh người đóng lại, tổng lịch trình tốn đúng một giây! Lúc này, nhìn cánh cửa kim loại đẹp đẽ, mọi người mới đột nhiên bừng tỉnh, dùng ánh mắt kinh khủng nhìn cánh cửa đẹp đẽ trước mặt.
"Keisy, Keisy bị túc xá xơi tái mất rồi." Thanh Thanh hức một tiếng bật khóc, càng trốn vào phía sau Leola, chỉ sợ cửa biết đâu sẽ thè lưỡi ra để bắt người.
"Papa, Keisy làm sao biến mất rồi?" Bảo Lợi Long đang hóa thành hình người nghi hoặc hỏi Leola.
Leola trầm mặt, quay đầu nhìn hướng Barbarise đang lộ ra nụ cười đắc ý, hắn mặc dù không xác định ý đồ của Barbarise, nhưng có thể xác định chính là, hắn tuyệt đối sẽ không cứ như thế tùy tiện bước vào gian kiến trúc vật này.
Barbarise đại khái cũng cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo của sát thủ, để tránh cho có một lưỡi dao sượt qua cổ mình, hắn vội vàng giải thích: "Đó là thiết kế đặc thù, căn túc xá này sẽ căn cứ vào thẻ học sinh của các ngươi, tức thời đưa các ngươi đến phòng của mình.
Như thể để chứng thực lời của Barbarise, Keisy lúc này cũng mở cửa sổ, bám ở bên cửa sổ hô lớn: "Leola, trước khi vào phòng giúp tôi mua đồ ăn nhé, tôi ngủ dậy muốn ăn."
Không ngó ngàng đến Keisy, Leola hơi nhíu mày, tiến tới cửa chính, quét thẻ học sinh của mình, cửa vừa lại mở ra, một cỗ lực hút cường đại hút Leola vào hành lang, Leola thực sự không quá thích loại cảm giác trôi nổi trong không trung bất tự chủ này, mặc dù Bảo Lợi Long đang bám ở trên vai papa mỉm cười thật lớn, hai tay còn giơ cao hoan hô.
Chưa tới mấy giây, Leola phiêu đến một căn phòng trống trải, trung gian chỉ có một quả cầu vô cùng lớn, lóe ra hào quang đủ màu, quả cầu đột nhiên bắn ra một vệt sáng về phía Leola, suýt nữa khiến Leola muốn di dời bước chân, nhưng ánh sáng chỉ dừng ở trước mặt Leola, hơn nữa xuất hiện một cái màn hình nhỏ bán trong suốt, phía trên có rất nhiều ô vuông, trong ô vuông có ghi những mục tiêu khác nhau, ví dụ như: phòng riêng, đại sảnh, phòng người khác vân vân.
Leola do dự, mà Bảo Lợi Long thế nhưng không biết do dự là cái gì, nhìn thấy màn hình phát sáng, Bảo Lợi Long cười khanh khách, một đôi tay nhỏ bé lập tức bíp bíp vỗ mạnh lên các ô, Leola lập tức lại phiêu lên, lấy tốc độ cực nhanh bay đến một cái đại sảnh, bên trong bày biện đủ loại đồ vật kỳ quái, khiến Leola nhìn không hiểu gì cả, chấm hỏi liên tục hiện lên. Nhưng nếu Keisy ở đây, lập tức có thể phân biệt ra, machine ở đây là cùng một dạng với machine ở trong sân trò chơi chuyên dùng để giải trí... có lẽ khác biệt duy nhất là, tương đối chết người hơn mà thôi.
Khi Leola đang định đi vào, nhìn kỹ xem machine ở nơi đây, Bảo Lợi Long mang theo biểu tình đáng yêu, lần nữa bíp bíp bíp lên màn hình nhỏ, sau đó Leola vừa lại trong chớp mắt bay đến nơi "cho dù có tiên tiến, công năng vẫn không đổi" —- nhà vệ sinh.
Ở lúc Leola suy nghĩ có nên thuận tiện đi vào giải quyết một chút, Bảo Lợi Long nhà chúng ta trực tiếp nhào vào màn hình, chỉ là màn hình ảnh ba chiều đương nhiên không thể ngăn cản Bảo Lợi Long rơi xuống, Bảo Lợi Long xuyên qua màn hình, mặt đập vào đất một cách nặng nề, đau đến bưng mặt khóc thét.
"Làm sao ngã xuống rồi." Leola trách cứ, đang muốn xách Bảo Lợi Long lên, nhưng không biết Bảo Lợi Long rốt cuộc dùng "mặt" ấn phải ô vuông nào, Leola thoáng cái đã bay khỏi Bảo Lợi Long, Bảo Lợi Long đang muốn nhào trở lại trong lòng của papa, nhưng vừa giơ khuôn mặt nhỏ nhắn lên, liền phát hiện Leola đang rời khỏi nó với tốc độ cực nhanh.
"Papa!" Bảo Lợi Long đứng bật dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kinh hoảng, mà trên lưng nó đã vươn ra đôi cánh rồng nho nhỏ, cánh rồng bạt mạng vỗ, muốn đuổi theo papa trước mặt. Cuối cùng, Leola dừng lại, Bảo Lợi Long không kịp thắng lần nữa xuyên qua màn hình trong suốt, còn chưa kịp nhào vào trong lòng Leola, Leola vừa lại bắt đầu chuyến bay mới.
Có người nói, loài người là một loại chủng tộc không biết ghi nhớ bài học, rất hiển nhiên, rồng cũng không phải một loại chủng tộc biết ghi nhớ bài học, hoặc là chỉ có Bảo Lợi Long nhà chúng ta tương đối đặc biệt, không ngừng lặp lại tình huống đuổi theo papa, tông vào màn hình, sau đó papa vừa lại bay đi.
Leola cũng chỉ có vừa nhìn Bảo Lợi Long dùng khuôn mặt khóc lóc điên cuồng đuổi theo, vừa dạo hết một vòng túc xá, mãi cho đến sáng sớm hôm sau, Leola cuối cùng mới đến được "phòng riêng", lần này, Leola cuối cùng cũng có một chuyện hiểu rõ hơn cả Keisy, đó chính là túc xá của viện thuật sĩ.
"Ủa? Leola, anh mua đồ ăn làm sao mua lâu như thế?" Keisy mơ mơ màng màng từ trên giường bò lên, có chút khó hiểu nhìn tình huống hiện tại, Bảo Lợi Long đang lấy tư thế quỳ sám hối, bĩu môi ứ nước mắt quỳ ở trên bàn, mà trước mặt nó là Leola với bộ mặt lạnh như băng.
"Làm sao vậy?" Keisy nghi hoặc hỏi, sau đó vừa lại cả kinh thất sắc: "Đừng nói là Bảo Lợi Long ăn sạch đồ ăn của tôi rồi nhá?"
"Không phải." Leola nhàn nhạt liếc Keisy một cái: "Chúng ta nên đi học rồi."
Keisy sờ sờ bụng, nghĩ thầm, thì ra cậu đã ngủ lâu như thế, chả trách bụng cũng đói rồi, nghĩ đến đồ ăn, Keisy cuối cùng cũng phấn chấn một chút tinh thần, đồng thời cũng phát hiện Leola còn mặc quần áo tối qua, Keisy hỏi: "Đúng là ở dơ, làm gì không tắm đã ngủ hả, bộ sát thủ thịnh hành không tắm rửa sao?"
Leola buồn bực nói: "Tôi còn chưa ngủ."
Keisy khó có thể tin nhìn Leola: "Cả đêm không ngủ? Anh đi làm cái gì vậy? Đi tìm cô công chúa Long Hoàng đế quốc kia hẹn hò sao?" Lời tuy nói như thế, nhưng Keisy quá hiểu Leola rồi, Leola thà rằng chơi với Toái Ngân cả đêm không ngủ, cũng sẽ không muốn hẹn hò với một tuyệt thế mỹ nữ, trên cơ bản, Keisy rất hoài nghi Leola có hiểu hẹn hò là cái gì hay không.
Leola không có bao nhiêu hứng thú với lời nói nhảm của Keisy, chỉ là lặng lẽ đi vào nhà tắm, trên người sát thủ không cho phép bất cứ mùi nào tồn tại.
Lúc Leo vừa bước ra cửa phòng, nhìn màn hình bán trong suốt kia, đáy lòng của hắn không nhịn được thở phào, may là lăn lộn cả đêm hôm qua, Bảo Lợi Long đã mệt đến ngủ ở trong phòng rồi, nếu không hắn không biết có thể bước ra khỏi túc xá hay không.
"Này, anh tối qua cả đêm không ngủ, không vấn đề gì chứ? Đừng có ở giữa đường té xuống đất ngủ, tôi thế nhưng cõng không nổi anh đâu." Keisy đánh giá Leola, Leola thì thon gầy không sai, nhưng ít nhất cao hơn Keisy nửa cái đầu cũng với thân hình không cường tráng như thế.
"Một đêm không ngủ đối với tôi không có ảnh hưởng." Leola nhàn nhạt trần thuật sự thực, lúc hắn bị sát thủ của tổ chức phái ra truy sát, Leola từng một tuần đều không hề chợp mắt, mà trong cái tuần đó còn liên tục xảy ra chiến đấu với sát thủ mạnh nhất trong tổ chức.
Keisy khịt mũi: "Không ngủ sao được, con người chính là mỗi ngày phải ngủ mà, hơn nữa tỉnh ngủ thì nên ăn cơm, ăn no thì nên ngủ nghỉ." Keisy vẻ mặt yếu ớt vỗ về bụng của mình, bây giờ Keisy nếu không đang ăn cơm cũng không phải đang ngủ, đó thật là trái với nguyên tắc làm người của cậu.
Đây là đang nói heo hay là nói người? Leola bắt đầu suy nghĩ vấn đề này.
"Leola đại ca, Keisy, tôi tới rồi." Thanh Thanh hô to bước ra khỏi túc xá, liền vội vàng chào hỏi với hai người.
Keisy lười biếng nói: "Bà chủ cô cuối cùng đã tới rồi, mau phát bữa sáng đi."
"Keisy thật là thích ăn." Thanh Thanh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, may là tiền tiêu vặt papa cho vẫn còn rất đầy đủ, nếu không Thanh Thanh thật không biết nên làm sao nuôi sống cái tên quỷ tham ăn Keisy.
Cuối cùng, Mai Nam cũng thản nhiên tới muộn, hắn vừa nhìn thấy Thanh Thanh đã đang đợi rồi, giật mình vội vàng nói xin lỗi với Thanh Thanh, trong miệng lẩm nhẩm quý ông không nên để quý cô chờ đợi gì gì đó, về phần hai chàng trai bên cạnh, Mai Nam cũng không thèm quản, dù sao cũng không ai nói quý ông không nên để quý ông chờ đợi, Keisy sau khi lườm Mai Nam một cái, bốn người cuối cùng cũng chuẩn bị đi giải quyết vấn đề dân sinh.
Trước khi bước vào nhà ăn, Keisy lẩm nhẩm: "Không biết hôm nay Jett có tới gây phiền toái hay không?"
"Yên tâm đi, hắn không rảnh quản chúng ta, trái lại..." Mai Nam như nhớ tới cái gì dùng khóe mắt liếc Leola: "Mặt Nạ Bạc gần đây phải cẩn thận một chút, theo như tin đồn tôi nghe được tối qua, Mặt Nạ Bạc rất có thể có phiền toái lớn đấy."
Sống lưng ba người đều đột nhiên dựng thẳng lên, bọn họ suýt nữa quên béng, bọn họ cũng chưa từng nói với Mai Nam, Leola chính là Mặt Nạ Bạc, nhưng Leola lại ở trước mặt Mai Nam mặc kỵ sĩ phục và Mặt Nạ.
"Hơ, Mai Nam, cậu đừng nói chuyện của Leola đại ca ra được không?" Thanh Thanh dè dặt hỏi.
Mai Nam khom người một cách khoa trương, cực kỳ có phong độ quý ông mà nói: "Mai Nam tuyệt đối tuân theo thỉnh cầu của Thanh Thanh tiểu thư."
Leola hỏi thẳng: "Tin đồn gì?"
"Hình như có liên quan với công chúa Lansecy." Mai Nam cũng không chắc lắm, nhưng chắc chắn chính là, tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Leola yên lặng nói không, chỉ thầm nghĩ đừng để cho Mặt Nạ Bạc xuất hiện là được, Leola từ sau khi đến thế giới khác, bị thương lại có thể còn nặng hơn lúc bị tổ chức truy sát, hơn nữa nội thương khi đánh nhau với Lansecy vẫn còn chưa khỏi hẳn, vừa lại cộng thêm nội thương khi đánh nhau với Mirrodin, lại còn một đêm không ngủ, tâm tình của Leola tệ chưa từng có, may là quy tắc sát thủ cảnh cáo hắn, dưới bất kỳ tình huống nào đều không thể khiến cho tâm tình mất khống chế, đúng vậy, Leola tuyệt đối sẽ không mất khống chế tâm tình, tuyệt đối không.
Bốn người vừa mới bước vào nhà ăn, lập tức phát hiện bầu không khí trong nhà ăn hết sức không ổn, học sinh viện trang giáp chiến cơ với quân trang áo ngắn màu lam đồng loạt quay mặt về phía học sinh viện kỵ sĩ, ánh mắt phẫn nộ trừng học sinh viện kỵ sĩ, cái nĩa trong tay giống như là có thù oán với đồ ăn, bạt mạng chọc chọc chọc.
Nhưng viện kỵ sĩ lại khác với bình thường, không có giận dữ trừng trở lại, ánh mắt trái lại sục sạo mọi nơi trong học sinh viện kỵ sĩ của chính mình, nhất là mấy gã mắt màu vàng nhận được trừng mắt nhiều nhất, may là viện kỵ sĩ không có gã nào mắt vàng tóc đen, cũng không có kỵ sĩ hoa văn bạc, nếu không chắc chắn sẽ lọt vào kết cục thảm không nỡ nhìn.
"Đi thôi đi thôi, chúng ta là viện thuật sĩ, chẳng có chút liên quan gì với kỵ sĩ Mặt Nạ Bạc." Keisy lộ ra mỉm cười thật lớn, ánh mắt hèn hạ vô sỉ, biểu tình thì cười trên tai họa của người khác.
Nghe thấy tên của Mặt Nạ Bạc, học sinh viện trang giáp chiến cơ cuối cùng không nhịn nổi, một tên học sinh cao lớn đột nhiên đứng lên, tức giận nói: "Viện kỵ sĩ quả nhiên đều là đồ vô sỉ ra vẻ đạo mạo, lại có thể dám làm ra hành động vô sỉ đối với công chúa Lansecy cao quý mỹ lệ nhất!"
"Đúng là tên khốn! Lại có thể đánh trọng thương công chúa Lansecy xinh đẹp như thế, nàng ngay cả một sợi lông tơ cũng không nên bị thương!" Một học sinh khác của viện trang giáp chiến cơ cũng tức tối đứng lên.
Trái lại Keisy và Thanh Thanh đều lộ ra biểu tình kỳ quái, nghĩ thầm, rõ ràng là Lansecy suýt nữa đánh chết Leola, Lansecy đích xác là không bị thương đến nửa sợi lông tơ, chỉ là tự làm tự chịu, mấy tháng không dùng được Long đấu khí mà thôi.
"Nếu không phải hiệu trưởng kịp thời chạy tới, công chúa Lansecy sợ rằng đã bị cái tên khốn Mặt Nạ Bạc làm bẩn rồi." Một học sinh khác bi thống kêu lên, làm như suýt nữa bị làm bẩn là vợ hắn không bằng.
"Thật là quá vô sỉ rồi! Tôi cũng rất muốn." Nghe thấy câu này, học sinh viện trang giáp chiến cơ tất cả đều lộ ra biểu tình bi thống, sau đó học sinh đầu tiên lên tiếng vừa lại lần nữa hô lên: "Giao cái tên Mặt Nạ Bạc khốn kiếp kia ra đây!" Mọi học sinh viện trang giáp chiến cơ đều cùng nhau hò hét giao Mặt Nạ Bạc ra.
Lúc này, ba người Keisy đều khó có thể tin nhìn Leola mặt vẫn vô biểu tình như cũ, không hẹn mà cùng nghĩ, tên này có 99% vẫn là xử nam đi? Không bằng nói, Lansecy sẽ "làm bẩn" Leola còn có khả năng hơn đây!
Học sinh của viện kỵ sĩ tất cả đều lạnh mặt, lạnh lùng liếc học sinh của viện trang giáp chiến cơ, cuối cùng, một kỵ sĩ hoa văn lam đứng lên, ánh mắt và ngữ khí cũng lạnh băng như vậy: "Chuyện của viện kỵ sĩ khong cần viện trang giáp chiến cơ quan tâm, về phần chuyện Mặt Nạ Bạc vi phản tinh thần kỵ sĩ, viện kỵ sĩ bọn ta sẽ tự mình xử lý."
Nói còn chưa dứt lời, vừa mới nói, tâm tình của học sinh viện trang giáp chiến cơ lập tức càng thêm phẫn nộ, không ít người đã vớ lấy đủ loại đại pháo và đao kiếm năng lượng, mà viện kỵ sĩ cũng không chịu yếu thế, tới tấp cầm lấy bảo kiếm và tấm chắn của mình, nhất thời, bầu không khí căng đến cực điểm, mà dưới một tiếng pháo vang lên của viện trang giáp chiến cơ, một trận đại hỗn chiến liền từ đó triển khai...
"Leola, tôi van anh!" Keisy lập tức cầu khẩn Leola: "Làm ơn trong lúc hỗn chiến đoạt một chút đồ ăn trở về đi, tôi không yêu cầu nhiều đâu, đoạt mười cái sandwich là được rồi."
Leola lại xoay người liền rời khỏi, coi lời Keisy như gió bên tai, Keisy lặng đi một chút, cũng chỉ đành sờ sờ cái mũi kêu khóc: "Thanh Thanh, bữa sáng..."
"Chúng, chúng ta ra ngoài ăn được rồi." Thanh Thanh nhìn nhìn tình huống bàn ghế dao nĩa bay ngang trong nhà ăn, sợ đến toàn thân đều mềm nhũn, nào còn dám đi vào tranh đoạt đồ ăn.
"Tốt quá rồi!" Keisy cao giọng hoan hô, không thể chờ được mà kéo Thanh Thanh và Mai Nam chạy ra ngoài, đuổi theo Leola bước đi không nhanh không chậm ở phía trước.
Đang đi, phía trước đám người Leola xuất hiện một cuộc diễu hành lớn, ước chừng mười kỵ sĩ hoa văn đỏ, còn có một kỵ sĩ hoa văn lam tụ tập ở cùng một chỗ. Cái nữ kỵ sĩ ở giữa mặc kỵ sĩ phục màu lam, phía trên có thêu hoa văn đỏ kia có khuôn mặt mỹ lệ mà rực rỡ, cử chỉ ưu nhã cao quý, cộng thêm dáng vẻ bừng bừng hào khí, đây chính là công chúa Long Hoàng đế quốc nổi tiếng thế giới, Lansecy.
Cô ta không phải Anse... Leola lặng lẽ né tránh hàng kỵ sĩ này, không nhìn khuôn mặt y như đúc Anse kia của Lansecy nữa, ngay lúc đoàn kỵ sĩ này đi qua bên cạnh Leola, một kỵ sĩ đột nhiên gọi bọn họ lại: "Viện thuật sĩ."
Bốn người Leola dừng chân lại, quay đầu nhìn hướng đoàn kỵ sĩ này, ngoại trừ vẻ mặt vô biểu tình của Leola, ba người khác đều mang lên biểu tình tự cho mình là vô tội nhất, do Keisy người có kỹ thuật diễn tốt nhất dùng giọng sợ hãi run rẩy hỏi: "Xin hỏi kỵ sĩ hoa văn đỏ đại nhân, có chuyện gì sao?"
"Viện thuật sĩ các ngươi có có học sinh mắt vàng tóc đen không?" Kỵ sĩ hoa văn đỏ vừa nói, vừa dùng ánh mắt hoài nghi nhìn mái tóc đen của Leola, nhưng sau khi hắn nhìn thấy con ngươi màu bạc đặc biệt của Leola, thì vừa lại nhíu mày.
Một kỵ sĩ hoa văn đỏ khác không kiên nhẫn hỏi: "Hỏi bọn họ làm cái gì, Mặt Nạ Bạc mặc là kỵ sĩ phục."
"Mặc kỵ sĩ phục không đại biểu hắn nhất định là kỵ sĩ, viện kỵ sĩ căn bản không thể có kỵ sĩ hoa văn bạc, hơn nữa cũng không có kỵ sĩ mắt vàng tóc đen, càng không thể có bất cứ kỵ sĩ nào sẽ làm hại công chúa Lansecy!" Kỵ sĩ hoa văn đỏ lúc đầu hét trở lại.
Lansecy vốn đã đi xa đột nhiên dừng chân lại, quay đầu dùng một đôi mắt đẹp đẽ lạnh lùng nhìn, giọng nói cũng lạnh nhạt cao ngạo như ánh mắt: "Ta nói rồi, ta và Mặt Nạ Bạc là quyết đấu quang minh chính đại, bất cứ người nào cũng không được tìm Mặt Nạ Bạc trả thù."
Kỵ sĩ hoa văn đỏ vội làm rõ nói: "Tôi cũng là muốn quyết đấu quang minh chính đại với Mặt Nạ Bạc, xin công chúa Lansecy đừng hiểu lầm."
Mặt của Lansecy hòa hoãn lại, sau khi gật gật đầu, ánh mắt quét qua đoàn người Leola, khi nhìn thấy Leola, Lansecy hơi hơi lộ ra ánh mắt nghi hoặc, nhưng sau khi nhìn thấy mắt bạc của Leola, cô lại lộ ra ánh mắt hơi thất vọng, không còn nhìn đoàn người Leola nữa, chỉ là vẫn dựng thẳng lỗ tai lên, sợ tốp học sinh viện thuật sĩ này thật sự biết tung tích của Mặt Nạ Bạc.
Kỵ sĩ hoa văn đỏ không nhịn được vừa lại hỏi: "Viện thuật sĩ rốt cuộc có gã nào mắt vàng tóc đen không?"
"Không có, kỵ sĩ đại nhân." Keisy thành thật trả lời, viện thuật sĩ đích xác không có gã nào mắt vàng tóc đen, chẳng qua có Mặt Nạ Bạc thì là thật.
Một kỵ sĩ hoa văn đỏ khác vừa lại xen vào: "Viện thuật sĩ làm sao có thể có học sinh võ công cao cường, càng không thể có người có thể đánh bại kỵ sĩ hoa văn lam như công chúa Lansecy." Nói xong, hắn dương dương tự đắc đối với lời nói thuận tiện khích lệ công chúa thăng lên hoa văn lam của mình, thầm nghĩ công chúa hẳn là sẽ có ấn tượng tốt đối với hắn.
Leola mặt vẫn vô biểu tình, nhưng trong lòng đoàn người Keisy thì không phải vui vẻ cho lắm, phải biết rằng, bọn họ thế nhưng là những người đã sống sót ở bình nguyên Á Long độ nguy hiểm cấp A, càng đừng nói đến nguy hiểm họ gặp phải, đó còn vượt quá đẳng cấp A, Mirrodin vua của rồng thế nhưng là kẻ đã khiến cho Quang Minh kỵ sĩ trong truyền thuyết phải gọi chi viện.
Leola có bao nhiêu lợi hại thì không cần phải nói, ma pháp không gian của Thanh Thanh cũng không phải đồ bỏ đi, ngay cả Mirrodin cũng bị chiêu này đánh bại, mà vòng bảo hộ của Mai Nam thậm chí kiên cường chống đỡ hai quả Hắc Cầu của Mirrodin, về phần pháo đạn màu trắng của Keisy cũng không phải dễ chọc, nếu bị bắn trúng, ngay cả vẩy rồng vô cùng cứng rắn cũng sẽ bị xuyên thủng, tóm lại mà nói, thật ra thực lực của bốn người Leola khá kinh người, chỉ là lực lượng của hai người trong đó có độ ổn định quá kém, lúc nào cũng có thể biến thành công kích đồng đều, diệt hết cả hai phe ta địch.
Cho nên nghe thấy kỵ sĩ hoa văn đỏ coi thường bọn họ như thế, trong lòng ba người Keisy đương nhiên rất không dễ chịu, nhưng bọn họ cũng không định đối chọi với viện kỵ sĩ, Thanh Thanh thì là sợ hãi, Keisy không muốn tạo phiền phức, mà Mai Nam thì có giao tình với kỵ sĩ hoa văn lam khác ở đây.
"Mai Nam." Kỵ sĩ hoa văn lam duy nhất trong đội ngũ đột nhiên mở miệng gọi ra tên của Mai Nam, tươi cười xán lạn giống như hoa hướng dương trên mặt cô khiến người không nhịn được sinh hảo cảm.
Mai Nam cũng mỉm cười: "Lâu rồi không gặp, Jasmine."
"Nghe nói các cậu đến bình nguyên Á Long mưu sinh dã ngoại một tháng à?" Jasmine đột nhiên hỏi ra câu này, sau đó rất hài lòng nhìn thấy những kỵ sĩ hoa văn đỏ lộ ra biểu tình không dám tin, Jasmine trước giờ chưa từng để cho anh em mình bị sỉ nhục, nhất là cô thực sự quá rõ vòng bảo hộ của Mai Nam rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại.
"Đúng thế!" Mai Nam tươi cười, hắn quá hiểu Jasmine hỏi câu này là vì sao rồi, bởi vì hắn sớm đã nói với Jasmine chuyện phải đi bình nguyên Á Long, cô căn bản không cần phải hỏi.
Nhìn thấy mặt biến sắc của kỵ sĩ hoa văn đỏ, hai người trao đổi một cái ánh mắt thỏa mãn, lúc này Jasmine mới hưng phấn hỏi chuyện mình thật sự muốn biết: "Nghe nói Quang Minh kỵ sĩ xuất hiện ở Thương Lan, còn cùng với một con Hắc Long triển khai chiến đấu, ngay cả Hắc Ám kỵ sĩ cũng ở bên cạnh xem cuộc chiến, các cậu có thấy được không?"
"Cái này thì... xa xa nhìn thấy chiến đấu, nhưng không có thấy rõ lắm." Mai Nam có chút do dự, nhưng vẫn không định nói cho Jasmine chân tướng, dù sao giao tình của Jasmine và Lansecy không phải ít, khó đảm bảo sẽ không nói ra, nếu ngày nào đó Lansecy tìm tới Leola, nói không chừng ngày đó liền sẽ biến thành ngày giỗ của Mai Nam.
Jasmine lộ ra biểu tình thất vọng: "Thật đáng tiếc, nếu có thể nhìn thấy Quang Minh kỵ sĩ và Hắc Ám kỵ sĩ, đó thật là quá tuyệt rồi."
Nhìn thấy Jasmine thất vọng như thế, Mai Nam suýt nữa muốn nói hết cho Jasmine chuyện gặp được Huyết Lang và Lancelot, may là Keisy kịp thời mở miệng nói: "Ôi, bụng của tôi đói lắm đó, hơn nữa cũng sắp vào lớp rồi, chúng ta đi ăn sáng thôi."
Lúc này Jasmine cũng đột nhiên bừng tình, vội vàng quay sang thúc giục Lansecy: "Lan, chúng ta đi mau thôi, cậu còn không đi khuyên can, nhà ăn không biết sẽ đánh thành cái dạng gì nữa."
Lansecy gật đầu, mang theo mọi người đi về phía nhà ăn, mà Leola lúc này mới nhìn thẳng hướng bóng lưng của Lansecy, một nỗi buồn ly biệt nhàn nhạt nổi lên trong lòng.
Nghe thấy Mặt Nạ Bạc cũng không ở viện thuật sĩ, Lansecy liền cảm giác mất mát, chỉ cần vừa nghĩ đến cái kỵ sĩ mang mặt nạ bạc kia, đáy mắt của Lansecy liền xuất hiện một loại tâm tình hỗn tạp, một mặt, Mặt Nạ Bạc là kẻ cướp đi Bạch Long Thần Thánh của cô, nhưng mặt khác, Lansecy không thể không thừa nhận, "hắn" đích xác rất có sức hấp dẫn, một bộ kỵ sĩ phục màu trắng thật là thích hợp với hắn, thân hình nhẹ nhàng đánh đấu giống hệt như đang khiêu vũ, chẳng qua cô thích nhất vẫn là, lúc Mặt Nạ Bạc gọi cô là Anse, đáy mắt hiện ra một chút yếu đuối...
May là, Anse đã chết rồi, Lansecy không nhịn được nghĩ như thế.
"Lansecy? Lansecy?" Jasmine ngay cả gọi mấy tiếng cũng không nhận được trả lời, vừa lại nhìn thấy Lansecy đầu tiên là xuất thần sau đó hơi hơi đỏ mặt, cuối cùng mang chút ảo não, Jasmine nghĩ cũng biết, Lansecy chắn chắn vừa lại nhớ tới Mặt Nạ Bạc rồi, Jasmine nổi hứng đùa dai: "Nghe nói Mặt Nạ Bạc..."
Lansecy ngây cả người, vội vàng hỏi: "Mặt Nạ Bạc? Cậu biết Mặt Nạ Bạc là ai rồi?"
Jasmine nghiêm lại khuôn mặt: "Không biết..." Đợi đến khi nhìn thấy biểu tình thất vọng của Lansecy, Jasmine mới phụt cười một tiếng: "Nghe nói có người ở Thương Lan, lúc Quang Minh kỵ sĩ quyết đấu với Hắc Long, nhìn thấy Mặt Nạ Bạc cưỡi Thần Thánh Bạch Long xuất hiện đó."
Lansecy không nhịn được ảo tưởng, tư thế oai hùng mặc một bộ kỵ sĩ phục màu trắng cưỡi trên Thần Thánh Bạch Long của Mặt Nạ Bạc, trái lại ra vẻ trấn định nói: "Chẳng lẽ, Mặt Nạ Bạc có quan hệ với Quang Minh kỵ sĩ?"
"Rất có khả năng, kỵ sĩ phục màu trắng đại biểu Mặt Nạ Bạc hẳn là hệ Quang Minh, nói không chừng là đồ đệ của Quang Minh kỵ sĩ?" Jasmine suy đoán, càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình đúng: "Hay Mặt Nạ Bạc chỉ là thay thế Quang Minh kỵ sĩ đến thăm hỏi hiệu trưởng? Cho nên chỉ có hiệu trưởng tìm được hắn, bởi vì Mặt Nạ Bạc căn bản không phải học sinh của học viện Acalane."
"Rất có khả năng!" Lansecy cũng trầm ngâm, dù sao, trong học viện trước giờ không nghe nói có kỵ sĩ hoa văn bạc, vốn nghĩ Mặt Nạ Bạc có thể là ẩn giấu thực lực, cho nên bình thường đi học không có mặc kỵ sĩ phục hoa văn bạc, nhưng tìm lâu như thế, ngay cả học sinh mắt vàng tóc đen cũng không có tìm thấy... mặc dù Lansecy cũng không muốn suy đoán như thế, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận, có lẽ Mặt Nạ Bạc căn bản không phải học sinh của học viện Acalane.
Vậy cô rốt cuộc phải đi đâu tìm Mặt Nạ Bạc đây? Lansecy không khỏi có chút hoảng hốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top