12 - 2
Chương 2: Thợ nướng thịt Leola
Leola ngẩn ngơ dắt theo một đứa trẻ, mà mẹ của đứa trẻ đang bận đến tối tăm mặt mày, nguyên nhân chủ yếu của bận rộn lại là đang giúp Mặt Nạ Bạc và rồng của hắn chuẩn bị một nơi thoải mái, để bọn họ ngủ nghỉ.
Bảo Lợi Long bên cạnh hóa thân thành dạng người, hơn nữa để cho Leola quấn một miếng vải lên thân thể lõa lồ của nó, hơi che lấp một chút, nó bây giờ đã cao bằng ngực của Leola rồi, nhưng tính cách lại vẫn là như đứa trẻ, nhìn thấy papa dắt đứa trẻ khác, trong lòng liền không cao hứng, trong lòng không cao hứng, biểu tình trên mặt lại cũng không che giấu, miệng cũng trề ra, còn bạt mạng dụi vào trong lòng papa, có loại tâm lý so đo "Hừ! Papa cưng ta hơn!"
"Được rồi." Người mẹ cuối cùng cũng bận xong, nhẹ nhõm thở ra một hơi thật dài, còn lau mồ hôi trên trán, sau đó mặt đầy tươi cười quay đầu nói: "Mặt Nạ Bạc kỵ sĩ đại nhân, ngài xem thế này có được không? Mặc dù có thể không đủ hoa lệ, nhưng tôi có thể đảm bảo, cái phòng này nhất định rất thoải mái."
Leola không bận tâm gật đầu, hắn kỳ thực cũng không phải để ý chỗ ngủ lắm, dù sao lúc trước hắn và Bảo Lợi Long thế nhưng là ngủ ở vùng hoang vu dã ngoại, căn bản không có cái gọi là phòng và giường chiếu này.
Nhưng, hắn vẫn là theo lễ mạo nhìn quanh bốn phía, căn phòng này vẫn rất lớn, bày biện thoạt nhìn vô cùng giản lược, bên trong có hai cái giường, thoạt nhìn hẳn là để cho hắn và Bảo Lợi Long hóa thân thành người ngủ, chỉ là bên cạnh còn chu đáo để một cái giỏ thật lớn, bên trong trải lên lớp vải vừa dày vừa mềm, xem ra vị phu nhân này là lo lắng Bảo Lợi Long lúc ngủ, nói không chừng sẽ biến về dạng rồng, cho nên chu đáo mà chuẩn bị thêm cái chỗ này để Bảo Lợi Long ngủ.
Đối với Leola mà nói, căn phòng này đã quá chăm chút rồi. Hắn gật đầu nói: "Rất tốt."
"Vậy thật là tốt quá rồi." Người mẹ hiển nhiên rất vui vẻ, trên mặt tràn ra nụ cười.
Nhìn thấy người khác bởi vì mình mà cười, Leola cũng bất giác triển khai nụ cười nhàn nhạt.
"Kỵ sĩ đại nhân, ngài nên cười nhiều hơn." Người mẹ từ đáy lòng nói: "Tươi cười có thể khiến một người thoạt nhìn dễ tương xử, mọi người cũng đều sẽ thích ngài, nhất là nụ cười của ngài, chừng như khiến người như tắm trong gió xuân đây!"
"Phải không?" Leola có chút mê hoặc, Keisy luôn là bảo hắn đừng cười mà? Luôn là nói tươi cười của hắn là mỉm cười tử vong... chẳng lẽ không phải sao?
Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác trên mặt kỵ sĩ, người mẹ cười cười, vươn tay chỉnh lý cổ áo có chút bừa bộn của Leola, vừa nói: "Kỵ sĩ đại nhân, xin thứ cho tôi nói thẳng thế này, thực sự ngài thoạt nhìn tuổi không lớn, giống như một đứa trẻ mới lớn, luôn khiến người cảm thấy rất thương tiếc."
Leola có chút lúng túng, đành ngơ ngẩn để người mẹ này chỉnh lý cổ áo cho hắn.
"Tôi luôn cảm thấy ngài giống như một thiếu niên vừa mới bước ra khỏi cửa nhà, mặc dù rất cao hứng mình có thể ra khỏi cửa rồi, nhưng lại không biết mình nên đi bên nào." Người mẹ mỉm cười ấm áp: "Xin đừng cười nhạo tôi, kỵ sĩ đại nhân, đây là kinh nghiệm của tôi lúc vẫn còn là cô gái, mặc dù lấy chuyện nhỏ này để so sánh với đại sự ngài muốn làm, có lẽ quá một trời một vực rồi, nhưng tôi đích xác cảm thấy, ngài thật sự rất giống tôi lúc đó đấy."
Leola trầm mặc một hồi, sau đó hỏi: "Vậy cô cảm thấy tôi nên làm sao?"
Người mẹ cười phụt ra, chỉ vào Leola nói: "Không phải tôi nên làm sao, mà là ngài nên làm sao, ngẫm nghĩ cho tốt bước tiếp theo của ngài nên đi về hướng nào đi."
"Papa, Bảo Lợi Long đói bụng rồi!"
Bảo Lợi Long nửa thật nửa giả kêu lên, một mặt thật là có chút "nửa đói nửa no", dù sao gần đây ăn được rất nhiều, ngay cả Bảo Lợi Long cũng có chút ăn không tiêu rồi, từ lúc nào cũng là đói bụng biến thành ăn ba bữa bình thường, đương nhiên, phân lượng của ba bữa này cộng lại xấp xỉ là nhiều bằng nửa con á long đi, ngay cả Leola cũng có chút lo lắng cho cái bụng liên tục căng tròn của Bảo Lợi Long rồi.
Nhưng, mặt khác lại là do ghen tị, chỉ nhìn Bảo Lợi Long bĩu cái miệng nhỏ, trừng Leola dắt tay một bé trai khác, đã biết nó có phần không cao hứng papa của mình dắt tay đứa trẻ khác.
Người mẹ đó liếc mắt liền nhìn ra dáng vẻ ghen tị của Bảo Lợi Long, không nhịn được cười ha ha, Leola thế nhưng không có loại công lực thấu suốt của người làm cha mẹ, hắn cũng chỉ coi như Bảo Lợi Long đói thật rồi, nhìn sắc trời cũng đích xác tối rồi, đã đến lúc đi kiếm chút gì ăn trở về.
"Tôi đi kiếm gì ăn." Leola nói với người mẹ kia.
"Còn có Bảo Lợi Long." Bảo Lợi Long lớn tiếng kháng nghị.
Leola nhìn Bảo Lợi Long một chút, bổ sung nói: "Tôi và Bảo Lợi Long đi kiếm gì ăn."
Bảo Lợi Long lúc này mới hài lòng ra sức gật đầu.
Người mẹ do dự một hồi, có chút dè dặt hỏi: "Kỵ sĩ đại nhân, có thể xin ngài cũng thay dân chúng mang chút đồ ăn trở về, mọi người đều đói rất lâu rồi, cho nên..."
Leola gật đầu, kỳ thực hắn vốn đã định chia thịt cho dân chúng, Bảo Lợi Long dù có biết ăn làm sao, một ngày cũng chẳng qua có thể ăn phân lượng bằng nửa con á long, về phần Leola, vậy thì càng không cần nói, một miếng thịt lớn bằng nắm tay đã đủ cho hắn ăn no rồi, thịt nửa con rồng còn lại so với để cho hư hỏng, không bằng chia cho dân chúng.
Chẳng qua, mặc dù trên lý trí là phán đoán như thế, nhưng Leola cũng rõ, cho dù Bảo Lợi Long ăn sạch toàn bộ thịt, hắn vẫn là sẽ đi săn thêm một con á long để cho mọi người ăn.
Hắn thích làm như thế, cũng thích nụ cười mọi người lộ ra với hắn sau khi làm như thế, đó sẽ khiến hắn rất vui vẻ.
"Đi thôi, Bảo Lợi Long."
Leola đầu cũng không quay lại mà cất bước rời khỏi, đúng lúc gặp phải Lão Bộ từ bên ngoài tiến vào, Lão Bộ nhiệt tình chào hỏi với hắn, Leola gật đầu hồi ứng, liền đi thẳng ra khỏi cửa.
"Lão Bộ à, anh nghe ngóng cho kỵ sĩ đại nhân thế nào rồi? Tìm người ngài ấy muốn tìm chưa?" Người mẹ quan tâm dò hỏi.
Lão Bộ vốn cười một cách hào phóng nghe xong câu hỏi này, nhất thời lộ ra thần sắc xấu hổ, gãi gãi đầu, không biết nên trả lời như thế nào.
Người mẹ cảm thấy khác thường, lập tức nghiêm khắc hỏi: "Lão Bộ, anh vậy là ý gì? Chẳng lẽ anh không giúp kỵ sĩ đại nhân đi thám thính sao?"
Dưới chỉ trích nghiêm khắc này, Lão Bộ cũng cuống lên, vội vàng giải thích: "Ai da, tôi là thật sự có đi giúp Mặt Nạ Bạc đại nhân thám thính, nhưng loại chuyện này tôi nào có biện pháp đây? Những người kia thế nhưng là tội phạm truy nã đó! Ngay cả Long Hoàng đế quốc và Liên Minh Thương Tế cũng không bắt được bọn họ, người làm ăn nhỏ nhoi như tôi nào có biện pháp chứ!"
Nghe vậy, thần sắc của người mẹ hơi chút hòa hoãn, giọng mang trách móc cằn nhằn: "Vậy anh lúc đầu không nên đáp ứng người ta, bây giờ ngay cả một chút tin tức cũng dò không được, phải ăn nói với Mặt Nạ Bạc đại nhân làm sao hả?"
"Đây..." Lão Bộ lộ vẻ mặt khó xử, ấp a ấp úng nói: "Tóm lại, trước tiên giữ cậu ta lại là được..."
"Anh nói lời này là ý gì?" Người mẹ hỏi ngược lại, đột nhiên phát hiện sự tình hình như không đơn giản như cô nghĩ.
"Cô cũng biết... nếu Mặt Nạ Bạc đi rồi, vậy chúng ta người trong cái thành này vừa lại phải chịu đói rồi, đương nhiên trước tiên phải giữ cậu ta lại." Lão Bộ càng nói càng nhỏ tiếng, giống như mình cũng cảm thấy áy náy.
"Đây, đây... làm sao có thể như thế đây?" Người mẹ cũng cuống lên, lúc này cô mới biết người bên mình lại có thể đang lừa gạt kỵ sĩ trẻ tuổi kia!
Lão Bộ lộ ra thần sắc ủ rũ: "Chúng tôi cũng không có cách nào, mọi người đều đói đến hết cách rồi, cho dù là ân nhân cứu mạng cũng phải lừa rồi tính sau, cô cũng không hi vọng nhìn thấy con của mình rơi vào kết cục chết đói đầu đường chứ?"
Người mẹ vừa nghe thấy lời này, sắc mặt cũng có chút thay đổi, có chút không nỡ nhìn đứa con bên cạnh mình, không biết rốt cuộc nên làm sao mới tốt. Nếu có biện pháp khác, cô tuyệt đối không muốn lừa gạt kỵ sĩ kia, nhưng người bình thường nhìn thấy á long, lại là không chạy không được, chứ đừng nói tới làm thịt chúng nướng ăn.
"Thêm... một lúc là được, tôi bảo mọi người ăn ít một chút, dự trữ vài miếng thịt, ướp muối rồi từ từ ăn." Lão Bộ lộ ra thần tình cầu mong: "Thế này, cho dù Mặt Nạ Bạc rời khỏi, chúng ta cũng sẽ không chịu đói nữa."
"Thế sao..." Người mẹ có chút ủ rũ ngồi phịch xuống, cô không thể không đồng ý cách làm của Lão Bộ, nhưng lại cũng ôm áy náy đối với kỵ sĩ.
"Á long! Á Long tới công kích rồi!"
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một cơn náo động, người mẹ giật nảy mình, Lão Bộ vội vàng phất tay nói: "Cô ở lại trong đây, tôi ra ngoài xem thử."
Người mẹ hoảng loạn gật đầu, dắt theo đứa con của mình, ôm chặt ở trong lòng, vẻ mặt lo âu nhìn Lão Bộ phóng ra ngoài cửa.
Lão Bộ không cần hỏi nhiều cái gì, đoàn người kinh hoảng chạy nạn, phi long bay lượn ở không trung, cộng với tiếng va đập liên tục từ tường thành xung quanh truyền tới, nơi nơi đều đang nói cho hắn, á long thật sự đánh tới rồi.
"Làm sao lại thế! Kỵ sĩ trong thủ đô phương bắc đang làm cái gì? Làm sao để cho bầy á long lớn như thế xông tới phương nam đây?" Lão Bộ há hốc miệng, từ sau khi rời khỏi phương bắc, chạy nạn đến phương nam, hắn vẫn chưa từng nhìn thấy bầy á long số lượng khổng lồ như thế.
Lần trước còn có người của chính phủ Acalane giúp ngăn cản, để cho dân chúng rút lui, nhưng lần này, viện trợ gì cũng không có, chỉ có một bức tường thành lúc nào cũng có thể bị đẩy sập. Nếu như bầy á long thật sự xông vào thành... sẽ là một trận đại nạn mang tính hủy diệt!
"Đừng chạy nữa! Các người chạy không lại bầy rồng!" Lão Bộ gân cổ hét lớn: "Mau! Mau vào trong hầm, dùng đủ mọi thứ lấp kín cửa hầm!"
Mặc dù trong tràng diện ồn ào như thế, tiếng gào cỏn con của một người thực sự không đủ lực, nhưng ít nhất có một bộ phận người nghe thấy, bọn họ vội vàng chạy vào hầm trong nhà.
Đột nhiên, "Rầm" một tiếng, tường thành rốt cuộc đổ xuống, mỗi một người đều mở to mắt sợ hãi, nhìn hàng trăm con á long ngoài tường thành ngửa mặt lên trời gào rít, mặc dù trong bầy á long này cũng không có con Hắc Long khiến người nghe thôi đã sợ vỡ mật kia, nhưng đối với dân chúng bình thường mà nói, á long kỳ thực cũng không có gì khác biệt với Hắc Long, đều là uy hiếp trí mạng như nhau.
"Mặt Nạ Bạc..." Trong lòng Lão Bộ bỗng dưng hiện lên cái tên này, hắn biết đây là cọng rơm duy nhất có thể cứu mạng, nhưng, vừa nghĩ lại, một Mặt Nạ Bạc cũng không thể đánh bại bầy á long hàng trăm con đi... có lẽ hắn không trở lại thì tốt hơn? Ít nhất không cần tự dưng đền một mạng.
Ân nhân... có lẽ những tiểu nhân vật chúng tôi điều duy nhất có thể báo ân, chính là cầu ngài đừng trở về đi! Lão Bộ thâm trầm ở trong lòng mặc niệm vô số lần, hi vọng ngài đừng trở về, hi vọng ngài...
Đáng tiếc, Leola không phải người khác, mà là một sát thủ khủng bố ở thế giới khác, có thể phát hiện kẻ địch cách mấy ngàn mét. Hàng trăm con á long, trận trượng khổng lồ thế này, căn bản không thể thoát khỏi tai mắt của Leola ở chỗ không xa.
Trong bầu trời lúc này, ngoại trừ bầy á long màu nâu xám, còn xuất hiện một con rồng lấp lánh hào quang màu trắng mỹ lệ, đôi cánh tuyết trắng của nó lướt qua chân trời, chớp mắt liền xuất hiện ở trên không của thành. Thu cánh rồng, Bảo Lợi Long với tư thái ưu mỹ đậu ở trên kiến trúc vật cao nhất trong thành, động tác của mọi người đều dừng theo đó, ngay cả quần người đang bị á long truy đuổi cũng không ngoại lệ, giống như đã quên mất nguy cơ phía sau.
Một con á long há to miệng, định đem loài người đang ngẩn ngơ trước mắt nó nuốt vào bụng... một chùm tia chớp lóe qua, con á long đó chớp mắt biến thành một thứ cháy đen, chậm rãi ngã xuống đất, nhưng không khéo chính là, nơi nó ngã xuống đúng lúc có không ít dân chúng ngẩn ngơ đứng đó.
"Đi mau lên! Mấy tên ngu xuẩn các người!"
Lão Bộ vội vàng hét to, nhưng mấy người đó lại chỉ là ngơ ngác nhìn về phía hắn, đợi đến khi phát hiện trên đầu mình có mây đen bao phủ, thì đã muộn rồi...
"Rầm!"
Sau khi một tiếng nổ trải qua, mấy dân chúng hoảng loạn ôm đầu, cho rằng mình chết chắc rồi, nhưng phát hiện đau đớn trong dự kiến lại không có đến, thế lại chậm rãi ngẩng đầu lên, đập vào tầm mắt, là một vùng ánh sáng đỏ máu, mà xác á long to lớn cháy khét đã bị ngăn ở bên ngoài vùng đỏ máu này. Màu đỏ thoạt nhìn vốn kinh người, giờ phút này vậy mà khiến người cảm thấy an toàn ấm áp như thế...
Ngoại trừ ánh sáng đỏ máu, còn có một thân ảnh màu đen đang chắn ở trước mặt mọi người, thân ảnh mặc kỵ sĩ phục màu đen có thêu văn sức rồng bạc thon dài mảnh khảnh, lại một mình ngăn chặn con rồng to lớn, bảo toàn tính mạng của mọi người.
"Mặt Nạ Bạc!" Có người hô lớn ra tiếng.
Leola hơi hơi quay đầu, gật đầu, nói với mọi người: "Tập hợp đến chỗ Lão Bộ, tôi sẽ bảo vệ các người."
Mọi người đều ra sức gật đầu, trong mắt vậy mà có loại cảm giác muốn rơi lệ, ra sức chùi nước mắt mấy cái, những người này đều lập tức phóng về phía Lão Bộ, còn bạt mạng hét lớn: "Mau qua bên này! Mặt Nạ Bạc muốn chúng ta tìm Lão Bộ tập hợp, Mặt Nạ Bạc sẽ bảo hộ chúng ta, mọi người đừng sợ! Mau tập trung qua đây!"
Sau khi những người này hô như thế, đoàn người lập tức cấp tốc phóng về phía Lão Bộ. Trong lòng Lão Bộ căng thẳng không thôi, hắn vội vàng chạy về phía quảng trường trước tháp đồng hồ, theo như hắn nghĩ, ở đó có Bạch Long đang bảo hộ, ắt an toàn hơn nhiều, hơn nữa cũng chỉ có cái nơi rộng rãi đó mới có thể chứa quần người nhiều như thế.
Leola mắt thấy quần người đều chạy về phía quảng trường rồi, hắn lập tức dùng tâm linh cảm ứng truyền lời cho Bảo Lợi Long: (Bảo Lợi Long, ngươi ở lại đó, đừng để cho bầy á long thương tổn đến người. Còn có, phi long thì giao cho ngươi, cẩn thận đừng để cho phi long bị đánh rơi va trúng người.)
(Được!) Bảo Lợi Long lớn tiếng hồi ứng, tiếp đến không nhịn được hỏi: (Papa, Bảo Lợi Long có thể nướng một con rồng để ăn không?)
Leola nhíu mày, vốn định bảo Bảo Lợi Long nghiêm túc chiến đấu, nhưng suy nghĩ một chút, hắn đi ra vốn chính là vì muốn săn một con á long để nướng, bây giờ có á long chạy loạn đầy thành, không bắt để nướng thực sự quá đáng tiếc rồi! Nghĩ đến đây, hắn trả lời với Bảo Lợi Long: (Nướng hết những con rồng này đi, có điều vẫn là phải lấy bảo vệ mọi người là chính.)
(Được! Bảo Lợi Long biết rồi!) Bảo Lợi Long trả lời xong, "thuận miệng" liền dùng lôi điện cầu đem nướng một con á long, vì để tuân thủ lời của papa, Bảo Lợi Long còn cố ý gia tăng xung lực của lôi điện cầu, cùng lúc nướng chín miếng thịt, thuận tiện để cho miếng thịt bị đánh văng đến chỗ xa, ngoan ngoãn chờ Bảo Lợi Long đi ăn.
Bảo Lợi Long giống như một cái tháp phát xạ lôi điện hình rồng, không ngừng phun ra tia chớp mãnh liệt, chuẩn độ cũng chuẩn đến kinh người. Nó bắt đầu chơi hết mình, trong đầu chỉ có tràn ngập cảnh tượng lát nữa sẽ ăn thỏa thuê, nếu không phải Leola có đặc biệt căn dặn, sợ rằng Bảo Lợi Long đều ảo tưởng đến quên mất phải bảo hộ dân chúng rồi.
A! Con này cháy quá rồi, không sao! Con kế... Ơ? Còn động đậy kìa, hình như không đủ chín, lại con khác! Con này thì vừa vặn, thật nhiều thật nhiều thịt để ăn~~
Leola thì rất nhanh rút Toái Ngân ra, phóng về phía tường thành đổ sập, quyết định phải lấy thân chặn ở đây. Dưới loại tràng diện này, nếu như hàng đống á long vọt vào, cho dù là Bảo Lợi Long cũng không kịp ngăn chặn, mà bản thân Leola càng không có biện pháp ở dưới loại tình huống hỗn loạn này, còn có thể lo cho tất cả mọi người, bởi thế, hắn dứt khoát chắn ở chỗ tường thành rạn nứt, làm một bức tường thành mặt người biết công kích.
Tư duy của Leola rất đơn giản, lập tức liền phóng đến chỗ thủng, trực tiếp đối mặt với hàng trăm con á long.
"Trời ơi! Cậu ta đừng nói định đứng ở đó chứ?"
Dân chúng nhất thời kinh hô lên, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra hoảng hốt, thậm chí là thần sắc không nỡ nhìn, hình như cảm thấy ân nhân của bọn họ sợ rằng sắp bởi thế mà hi sinh vì bọn họ rồi.
Có điều bọn họ không biết chính là, chàng trai trước mắt này thế nhưng là một gã biến thái ở lúc phát điên, từng một mình truy sát hàng ngàn con á long, nếu không phải lo ngại đến những người phía sau, Leola rất có thể lựa chọn chỉ giết mấy con làm cơm ăn, sau đó thong dong chạy mất, hoặc là đại khai sát giới biến nơi này thành ngôi mộ á long lớn nhất, đều không phải vấn đề gì.
Ánh bạc thần tốc chớp lóe, mặc dù tốc độ Leola rất nhanh, vô cùng nhanh, nhưng một mình đối mặt hàng trăm con á long, đồng thời còn không thể để cho bất cứ con nào vọt vào, dù sao vẫn là có chút khó khăn. Hắn vận động với tốc độ cao, ánh bạc trên tay cũng càng vung càng nhanh, nhất thời, chỉ có thể khiến người nhìn thấy quỹ đạo của hào quang màu bạc không ngừng vẽ ra.
Mọi người đều ngây ngốc, tốc độ thế này... bất luận dụi mắt làm sao, trợn lớn mắt làm sao, vẫn nhìn không rõ tốc độ, khiến mọi người đều không nhịn được nhìn đến đờ dẫn. Chỉ thấy quỹ đạo màu bạc cuối cùng gần như giống một cái lưới, lấp đầy không gian lỗ thủng của tường thành, một khi có á long chạm vào lưới bạc, lập tức liền sẽ như tông vào lưỡi dao sắc bén, kết cục chỉ có —- da tróc thịt bong.
Mọi người vừa nhìn, vừa không khỏi kinh hãi ruột gan, cho dù người trước mắt là đang bảo vệ bọn họ, đây cũng khó tránh quá mức... dọa người, đẫm máu, không biết nên dùng từ nào để hình dung. Nhưng, mọi người chính là bị tràng diện này áp bức đến thở không nổi.
"Thật là đẹp!" Bé trai người mẹ dắt trong tay ngây thơ chỉ vào Leola hét lớn: "Đại ca ca thật giống như một con rồng màu bạc, thật là lợi hại, đại ca ca cố lên!"
Mọi người nghe thấy đứa bé trai vừa hô lên như thế, lúc này mới nhớ tới người trước mắt là đang bảo vệ bọn họ. Nhất là Lão Bộ, hắn vừa rồi đột nhiên nảy sinh ý nghĩ cảm thấy sợ hãi đối với Mặt Nạ Bạc, bây giờ nghĩ lại mới nhớ, kỵ sĩ trước mắt thế nhưng là đang bảo vệ bọn họ đấy, mình làm sao có thể cảm thấy hắn đáng sợ đây? Quá không nên rồi!
Để bồi thường áy náy nho nhỏ trong lòng mình, Lão Bộ lập tức gân cổ họng lên hét lớn: "Mặt Nạ Bạc cố lên! Mặt Nạ Bạc cố lên..."
Mọi người vừa nghe có người khởi đầu, nào còn có đạo lý không hét lên theo, lập tức mỗi người cũng đều gân cổ họng hét lớn lên, ngay cả phụ nữ cũng cất giọng, nhất thời, tiếng la hét gầm rống hỗn tạp, cả quảng trường giống như cái nồi nổ tung, mọi người như thể bị điên, ra sức cổ vũ cho Mặt Nạ Bạc.
Mà Leola xác thực nghe thấy rồi, mặc dù nói, hắn là người không thích ồn ào, nhưng tiếng kêu hét sau lưng lại không biết làm sao, đã cho Leola một loại cảm nhận ấm áp, ngay cả chính hắn cũng không có phát giác, giống như là vì không để cho mọi người thất vọng, tốc độ của mình vậy mà ở trong bất tri bất giác trở nên càng nhanh.
Không tới mấy phút, Leola không biết đã giết bao nhiêu con á long, những á long này mặc dù không giống rồng dạng có linh tính kia, chẳng qua ít nhất cũng có năng lực nhận biết cường giả của động vật, sau khi bọn chúng rốt cuộc phát giác loài người trước mắt vậy mà là mãnh thú giơ nanh vuốt, có thể dễ dàng giết chết bọn chúng, tốc độ và số lượng bọn á long xông lên đều rõ ràng ít đi.
Đây cũng khiến áp lực trên người Leola giảm mạnh, thầm nghĩ bầy á long có lẽ là từ bỏ rồi, nếu thế này thì thật là tốt. Mặc dù bầy á long không có linh tính, nhưng hắn vẫn không không thích cảm giác đao đâm vào thân thể, cùng với máu tươi chảy đầy đầu đầy thân, đây sẽ khiến hắn nhớ tới hai người mình thương tổn, Jones và Mocha.
"Đại ca, anh không thích em giết chóc, nhưng, em là vì bảo vệ mọi người mới làm như thế. Có thể bảo hộ mọi người, em rất vui vẻ, cho nên anh sẽ không tức giận, đúng không?" Leola ở trong lòng lặng lẽ hỏi, ở trong lòng hắn tự nhiên rất rõ Mocha sẽ không tức giận, đồng thời còn sẽ cười vỗ vỗ vai của hắn.
Bây giờ, áp lực trên người Leola đã giảm đến đủ để hắn quay đầu nhìn trạng huống của Bảo Lợi Long thế nào. Bởi vì trong bầu trời sớm đã không còn phi long rồi, á long ban nãy thừa dịp tường thành đổ sập mà xông vào, tất cả đều bị Bảo Lợi Long điện thành từng đống núi thịt thơm ngào ngạt, mắt thấy bây giờ trong thành hết sức an toàn, Bảo Lợi Long còn chạy đi tha một con rồng đến để gặm, đại khái là sợ thân thể to lớn của mình sẽ quét đến dân chúng, nó dứt khoát biến thành hình người, hai tay cầm thịt ăn ngấu nghiến.
Đang ăn, đột nhiên bên cạnh có thêm một bóng người nho nhỏ, Bảo Lợi Long nheo mắt quay đầu nhìn, lại là đứa bé trai lúc trước dám dắt tay của Leola kia. Cổ họng của Bảo Lợi Long lập tức phát ra tiếng rống trầm thấp, muốn đuổi bé trai này đi.
"Ca ca, em cũng muốn ăn thịt!" Bé trai lại không hề sợ hãi, cười hơ hơ xin Bảo Lợi Long thịt ăn.
Nhận được hồi ứng thế này, Bảo Lợi Long ngẩn người, bĩu môi hét lớn: "Ta không phải ca ca ngươi, Bảo Lợi Long không có đệ đệ!"
"Bảo Lợi Long?" Cậu bé có chút không rõ.
"Tên của ta là Bảo Lợi Long, là do papa đặt tên cho ta!" Bảo Lợi Long vênh váo nói xong, còn dùng tay chỉ vào Leola đang chiến đấu hăng hái phía trước, lớn tiếng tuyên cáo: "Đó chính là papa ta!"
Cậu bé trai nhất thời càng thêm mơ hồ: "Anh là con của đại ca ca sao? Nhưng, mọi người đều nói anh là rồng của đại ca ca."
"Bảo Lợi Long là rồng của papa." Bảo Lợi Long như chuyện hiển nhiên nói, không hề cảm thấy có gì kỳ quái.
Cậu bé trai "oh" một tiếng, đại khái cũng mơ hồ rồi, chỉ là cảm thấy không sao cả, nó nuốt nước miếng, lần nữa hỏi: "Ca ca, em có thể ăn một miếng thịt không? Bụng thật là đói!"
Bảo Lợi Long có chút do dự, bĩu môi nhìn thịt trong tay, vừa lại nhìn cậu bé gọi nó là ca ca, vốn định hỏi papa, nhưng papa lại có vẻ rất bận, không rảnh trả lời nó, Bảo Lợi Long đành tự mình nghĩ có muốn chia thịt cho cậu bé ăn hay không.
Nhìn ánh mắt tha thiết mong đợi kia của cậu bé, Bảo Lợi Long cuối cùng vẫn là dùng tay xé một miếng thịt, tiện tay ném cho cậu bé, buồn bực nói: "Cho ngươi!" Sau đó, nó liền xoay người qua, tiếp tục ăn thịt của mình.
"Còn có mama em, có thể cho mama em một miếng không?" Cậu bé ôm theo miếng thịt đó, có chút dè dặt hỏi.
Đang ăn nhiều lần bị cắt ngang, Bảo Lợi Long hình như có chút nổi nóng rồi, xoay người qua liền chửi ầm lên: "Ngươi rất đáng ghét!"
Cậu bé giật nảy mình, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, cái vai nho nhỏ cũng buông xuống, nó chỉ vỏn vẹn ôm theo miếng thịt kia trong tay, chậm rãi đi về phía mama.
"Khoan khoan, Bảo Lợi Long hỏi ngươi." Bảo Lợi Long bĩu môi hỏi: "Vì sao ngươi không có papa? Ngươi muốn giành papa của Bảo Lợi Long sao?"
Cậu bé nghe thấy lời này, quay qua lớn tiếng hét lên: "Em mới không có muốn giành papa của anh! Em có papa, chỉ là mama nói papa đã đi đến nơi rất xa rất xa mà thôi."
"Thật không? Vậy ông ta có thể sẽ gặp mama của ta hay không?" Bảo Lợi Long đơn thuần nói: "Mama ta cũng đã đi đến nơi rất xa rất xa đó."
"Thật không?" Cậu bé rất kinh ngạc nói: "Có lẽ papa em sẽ gặp được mama anh đấy."
"Ta cũng không biết bọn họ có gặp được hay không..." Bảo Lợi Long vừa lại xé một miếng thịt, đưa cho cậu bé nói: "Cho ngươi nè! Dù sao ngươi cũng không có muốn giành papa ta."
Cậu bé nhận lấy miếng thịt, trên mặt tràn ra tươi cười vui vẻ: "Cảm ơn!"
Bảo Lợi Long gật đầu, vừa lại tiếp tục ăn thịt của mình.
Leola thì đã nhìn thấy hết thảy rồi, hắn kỳ thực không có bận như thế, chỉ là muốn xem xem Bảo Lợi Long có sẽ chia thịt cho cậu bé kia hay không mà thôi, khi nhìn thấy Bảo Lợi Long cuối cùng vẫn là cho cậu bé kia thịt, trên mặt của Leola không nhịn được giơ lên mỉm cười nhàn nhạt. Mặc dù ngay cả chính hắn cũng không rõ lắm, vì sao lúc Bảo Lợi Long cho cậu bé kia thịt, hắn lại vui vẻ như thế.
Lúc này, lỗ hổng tường thành cũng chỉ còn lác đác vài con rồng đang giương oai, Leola nghĩ thầm, xem ra nguy cơ lần này sắp qua rồi...
Không ngờ đến, lúc này, vừa lại từ nơi khác truyền đến tiếng tường thành bị va đập, Leola lập tức liền hiểu rõ, bởi vì cái lỗ thủng này có hắn lấp kín, cho nên bầy á long định đánh ra thêm một cái lỗ hổng.
"Bảo Lợi Long! Đi đối phó những con á long đang đập vào tường thành, không thể để cho bọn chúng tông sập tường thành!" Leola lập tức hét lớn về phía Bảo Lợi Long.
Bảo Lợi Long lập tức bỏ miếng thịt xuống, biến thân thành rồng lớn, phóng vút về phía truyền tới tiếng va đập.
Lúc này, vừa lại từ nơi khác truyền tới tiếng va đập, một chỗ, hai chỗ... cuối cùng căn bản phân không rõ có bao nhiêu chỗ tường thành đang bị phá hoại.
Bảo Lợi Long vẻ mặt ngỡ ngàng, không biết nên bay sang chỗ nào, hoảng hốt hỏi: "Papa, papa, làm sao đây?"
Chỉ là, ngay cả Leola cũng không biết nên làm sao, hắn dù mạnh nhưng cũng chỉ có một mình à, căn bản không thể bảo hộ dân chúng nhiều như thế ở đây, nhưng nhìn ánh mắt tin cậy kia của dân chúng và Bảo Lợi Long, Leola biết mình bất luận thế nào cũng không thể nói ra mấy chữ "tôi không có biện pháp" này.
Hắn nhanh chóng rời khỏi lỗ hổng, chạy về phía quảng trường, đồng thời cũng dùng tâm linh cảm ứng nói với Bảo Lợi Long: (Ngươi bay lên trời, dùng lôi kích công kích bầy rồng, ta sẽ dùng đấu khí ngăn cản bầy rồng không để bọn chúng thương tổn đến dân chúng.)
(Được!)
Bảo Lợi Long lập tức bay lên trời, dùng công kích lôi điện nó thiện trường bạt mạng công kích bầy rồng ở ngoại thành.
Leola lúc này cũng đã đến quảng trường, hắn nhìn quanh mấy ngàn người ở đây, trong lòng rất lo lắng vòng bảo hộ đấu khí của mình có thể bao phủ phạm vi lớn thế này không? Mặc dù hắn bây giờ đối với vận dụng đấu khí đã có hiểu biết sâu hơn, nhưng thông thường là dùng để công kích nhiều hơn, tác dụng bảo hộ ít, bây giờ bỗng chốc muốn mở ra vòng bảo hộ to lớn đủ để bao trùm mấy ngàn người, đáy lòng Leola kỳ thực rất không chắc chắn.
"Xin đến gần một chút."
Leola nghiêm túc nói với mọi người, đồng thời không quên dùng tới chân khí, để cho mọi người đều có thể nghe thấy rõ lời của hắn.
Lão Bộ vội vàng gân cổ hét lớn: "Mau lên! Mấy con lừa lười biếng này, còn không mau đến gần một chút! Giúp không được gì thì thôi, đừng lại tạo thành phiền toái cho người ta!"
Leola chớp mắt, cảm thấy rất thú vị đối với hành động của Lão Bộ, chỉ thấy hắn thỉnh thoảng đạp đạp mông những gã chậm chạp, nhưng những người bị đạp kia cũng không tức giận, mà là vội vàng tăng nhanh động tác tụ tập, cuối cùng mọi người giống như cá mòi xếp trong hộp, tất cả dồn thành một đoàn, diện tích đứng giảm đi hai phần ba so với vừa rồi.
Leola nhắm mắt, hít sâu, tiếp đến nên làm chính là chống giữ vòng bảo hộ cho tốt, lúc này bầu trời đã không có phi long có thể uy hiếp Bảo Lợi Long rồi, có thể để cho Bảo Lợi Long chậm rãi điện chín những con rồng kia.
Ở lúc hắn nhắm mắt, mấy chỗ tường thành xung quanh bắt đầu đổ sập, có khoảng bốn, năm chỗ tường thành ở thời gian chênh lệch không đến mấy giây lần lượt sụp đổ, bầy á long to lớn như nước chảy từ bốn phương tám hướng tuôn vào, vừa nhìn thấy trên quảng trường tụ tập đông đúc người, lập tức toàn thể phóng về phía trung ương quảng trường. Dân chúng mắt thấy bị bầy rồng khổng lồ bao vây, trong lòng đương nhiên sợ hãi vô cùng, ánh mắt không nhịn được tất cả ném về phía Mặt Nạ Bạc.
Lúc này, Leola vẫn khẽ nhắm đôi mắt, hai tay tùy ý để ở sau lưng, thái độ ung dung tự tại, khiến cho người xung quanh không khỏi yên tâm, cho rằng trạng huống trước mắt hẳn là không có vấn đề quá lớn, nếu như thật sự rất nghiêm trọng, Mặt Nạ Bạc nào sẽ ung dung tự tại như thế chứ.
Lòng mọi người bất tri bất giác buông lỏng, mặc dù bầy á long đã đến gần ngay trước mắt, nhưng cho dù là người đứng ở ngoài cùng cũng không hề cảm thấy kinh hoảng, chỉ bởi vì có chàng trai lấy tư thái ung dung tự tại như thế, đứng ở trong bọn họ.
Trong khoảng khắc bầy á long sắp xông vào quảng trường, Leola mở mắt, đấu khí màu đỏ nhất thời tản ra theo dạng phóng xạ, thậm chí xông qua bầy rồng tới gần bọn họ hơn xung quanh, vừa bị cỗ đấu khí này xông tới, bầy á long chớp mắt tới tấp hóa thành tro bụi. Leola thấy hiệu quả thí nghiệm của mình khá tốt, một lần giải quyết mười mấy con á long, thế là lần nữa siết chặt đấu khí, làm cho vừa đủ có thể bảo vệ mọi người.
Tiếp đến, cứ giao cho Bảo Lợi Long đi giải quyết rồi, mình hẳn là có thể chống giữ được một thời gian không ngắn mới phải, cho dù không thể chờ được đến khi Bảo Lợi Long giết sạch mọi con rồng, chỉ cần á long còn lại không nhiều, vậy thì hắn cũng không cần lo lắng bởi vì kẻ địch quá nhiều mà lo không tới dân chúng nữa.
(Papa...)
(Làm sao vậy?) Leola bình tĩnh hỏi.
(Vừa lại có rất nhiều á long tới, rất nhiều, còn muốn nhiều hơn ở đây.)
(Cái gì!) Leola sửng sốt kinh hãi.
———
Chú thích:
Bảo Lợi Long (宝利龙) nghe lên rất giống 保丽龙, mà từ này có nghĩa là 'mút xốp'. (chú thích hơi muộn nhỉ :">)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top