10 - 2

Chương 2: Kỵ sĩ trực thuộc

Jasmine vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng ôm nhóc con trên tay, từ sau cái ngày Leola tiếp nhận trắc nghiệm kỵ sĩ, Bảo Lợi Long liền cứ luôn rúc thân thể thành một đoàn nhỏ như thế, phần lớn đều rúc ở bên cửa, thỉnh thoảng len lén nhìn ra ngoài, chờ mong người nào đó tới, chờ mãi đến tối, thân ảnh nho nhỏ liền ủ rũ cúi thấp đầu, chậm rãi trở về phòng của Jasmine, sau đó tiếp tục ở trên giường rúc thành một đoàn nhỏ, ủy khuất trốn ở trong chăn rơi nước mắt.

Đây khiến Jasmine thấy vậy đau lòng không thôi, chỉ là cô cũng không có biện pháp, mọi thứ đều bắt nguồn từ cái ngày trắc nghiệm kỵ sĩ...

Bảo Lợi Long biến hóa thành rồng lớn, chở theo Leola, cùng Cappuccino còn có Tiểu Hỏa Cầu triển khai trắc nghiệm, mặc dù thực lực của Leola hơn xa Cappuccino, nhưng sau khi cộng thêm Tiểu Hỏa Cầu, tình huống liền có chút khác rồi, ăn ý chiến đấu tuyệt vời của Cappuccino và Tiểu Hỏa Cầu bất ngờ khiến Leola và Bảo Lợi Long lâm vào khổ chiến.

Bởi vì Leola quá mạnh, trước kia chỉ cần dựa vào thực lực của Leola đã đủ để đánh bại đối thủ, nhiệm vụ của Bảo Lợi Long cùng lắm là chở Leola lên không trung mà thôi, bởi thế, ăn ý chiến đấu của một người một rồng này gần như chẳng khác nào không có, trước kia cái khuyết điểm này không ảnh hưởng toàn cục, nhưng bây giờ là không trung chiến, vừa lại đụng phải Cappuccino và Tiểu Hỏa Cầu có vô số lần kinh nghiệm chiến đấu chung, ăn ý của người rồng không tốt chính là cái nhược điểm chết người.

Dưới một lần đối quyết, Bảo Lợi Long bị ngọn lửa của rồng Cappuccino — Tiểu Hỏa Cầu phun ra thiêu đốt, mà lôi điện của người trước lại không có gây thương tổn cho Tiểu Hỏa Cầu, Bảo Lợi Long đau đến ngã xuống mặt đất, khôi phục thành hình người, muốn nhảy trở về lòng của papa ủy khuất khóc lóc, lại bị hất ra một cách tàn nhẫn.

"Thứ vô dụng, cút đi!"

Papa trong cảm nhận của Bảo Lợi Long dùng ánh mắt không chút tình cảm, nói lời nói lạnh lùng.

"Papa, papa..." Bảo Lợi Long ủy khuất òa khóc, mỗi lần sau khi nó gây họa, chỉ cần khóc như thế, Leola luôn là sẽ lặng lẽ đi qua bế nó lên.

Leola đích xác đi qua, nhưng lại không có bế Bảo Lợi Long, mà là cho một cú quét chân, đá thân thể nho nhỏ đó xuống đài, tránh cho trở ngại trắc nghiệm.

"Anh làm gì vậy!" Jasmine quan sát bên cạnh gần như đồng thời hét lên, cùng Lansecy chạy đến bên cạnh Bảo Lợi Long.

Bảo Lợi Long vùng vẫy ngồi dậy, sững sờ nhìn papa trên lôi đài, hình như không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nước mắt còn vương trên má, nhưng Bảo Lợi Long lại không dám khóc lớn nữa, sợ sệt nhỏ giọng hô: "Papa?"

Leola chậm rãi quay đầu qua, lạnh lùng phát biểu: "Ngươi nên gọi ta là chủ nhân."

Nghe thấy lời lạnh buốt như thế của Leola, miệng Bảo Lợi Long méo xệch, ủy khuất bật khóc, vừa lại không dám khóc lớn, chỉ nhỏ tiếng thút thít, còn bạt mạng kêu: "Không muốn chủ nhân, papa chính là papa..."

Gần như là đồng thời, thân ảnh của Leola chợt lóe, xuất hiện phía trước Bảo Lợi Long, tay trái còn giơ cao...

"Dừng tay!" Phát giác hắn muốn làm cái gì, Lansecy nhào lên ngăn ở trước mặt Bảo Lợi Long.

Tiếng tát lanh lảnh vang vọng ở sân kiểm tra, Lansecy gần như là hơi bay đi, khi cô quay đầu lại, nửa khuôn mặt đều sưng lên, bên miệng còn mang theo vệt máu, cô lắc lắc cái đầu choáng váng, không dám tin cái tát nặng như thế vốn là muốn đánh ở trên người Bảo Lợi Long.

"Leola!"

Jasmine giận dữ hét lớn, vươn tay chính là một cái tát đánh về phía Leola, nhưng trái lại bị Leola túm được cổ tay, đôi mắt vô tình kia của Leola lạnh lùng nhìn cô, chậm rãi bẻ cánh tay cô sang hướng ngược lại, mặt của Jasmine đột nhiên trắng toát, chừng như không dám tin người nam trước mắt sẽ thương tổn cô như thế.

"Dừng tay!" Lansecy đứng lên, trầm giọng quát: "Hoàng huynh, Jasmine là bạn của tôi, anh không thể thương tổn cô ấy."

Leola chậm rãi bỏ cánh tay của Jasmine ra, người sau sớm đã đau đến mô hôi lạnh ròng ròng, chỉ là cắn chặt răng không chịu kêu la, cô ngẩng đầu muốn trừng người nam trước mắt, nhưng đôi con ngươi bạc từng khiến cô rung động kia, lại tỏa ra khí tức khiến người lạnh thấu xương, lời nói lại càng vô tình.

"Trừ phi ngươi không muốn sống, nếu không, vĩnh viễn đừng công kích ta."

Nhớ lại câu đó, Jasmine siết chặt đôi tay ôm Bảo Lợi Long, nhóc con trong lòng làm sao cũng không chịu sửa miệng, kiên trì gọi Leola là papa mà không phải chủ nhân; phản ứng của Leola càng ngắn gọn, chỉ có một chữ, "Cút".

Jasmine mím mím môi, đây vẫn là kết quả do Lansecy và Cappuccino bạt mạng ngăn ở phía trước Bảo Lợi Long, nếu không Le... nam nhân kia sợ rằng ngay cả chữ cút cũng sẽ không nói, trực tiếp chính là động tay động chân rồi.

"Papa, papa... có phải là không cần Bảo Lợi Long nữa?" Bảo Lợi Long co rút thân thể, nhỏ tiếng khóc.

"Oh, không đâu." Jasmine đau lòng dựa má lên đầu của Bảo Lợi Long, hôn tóc của nó, an ủi: "Leola vĩnh viễn không bao giờ không cần ngươi, anh ta thương ngươi như thế, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng anh ta thật sự rất thương ngươi, có đúng không?"

Bảo Lợi Long ngừng khóc, giương đôi mắt to nhìn Jasmine, như chuyện hiển nhiên trả lời: "Papa thương Bảo Lợi Long nhất, lần nào cũng sẽ sờ sờ đầu của Bảo Lợi Long, Bảo Lợi Long nếu như làm chuyện xấu, chỉ cần khóc khóc, papa liền sẽ không tức giận nữa, còn sẽ ôm ôm Bảo Lợi Long."

"Đúng thế, ta biết, mặc dù anh ta không nói nhiều, thoạt nhìn giống như lạnh như băng, nhưng anh ta thật sự đối với ngươi rất tốt, là một papa tốt dịu dàng." Jasmine có chút khàn khàn trả lời, vừa như là đang trả lời Bảo Lợi Long, vừa lại như là đang trả lời chính mình.

Bảo Lợi Long đột nhiên vùng vẫy lên, từ trong lòng của Jasmine nhảy ra, cất bước chân nho nhỏ, đi về phía cửa.

"Bảo Lợi Long, ngươi muốn đi đâu?" Jasmine có chút sửng sốt.

Bảo Lợi Long vừa đi, vừa trả lời: "Đi tìm papa."

"Không được!"

Jasmine hoảng đến vội vàng chạy đi kéo Bảo Lợi Long lại, nhưng Bảo Lợi Long liều mạng vùng vẫy, la hét: "Bảo Lợi Long muốn tìm papa! Papa..."

"Không được, ngươi quên rồi sao? Ngươi nếu như không chịu thay đổi gọi anh ta là chủ nhân, anh ta sẽ đánh ngươi." Jasmine hết lời khuyên nhủ, đồng thời đôi tay càng túm chặt Bảo Lợi Long, rất sợ nó vùng ra.

"Papa mới sẽ không đánh Bảo Lợi Long!" Bảo Lợi Long phùng má, thở phì phì phản bác.

Jasmine vùi mặt vào trong tóc trắng của Bảo Lợi Long, âm thanh nghe lên đau khổ vô cùng: "Leola sẽ không đánh ngươi, thật sự sẽ không, cái... cái nam nhân đó rốt cuộc là ai? Vì sao hắn có con ngươi bạc của Leola, bề ngoài của Leola, ký ức của Leola, nhưng lại không phải anh ta."

Bảo Lợi Long hình như cũng phát giác bi thương của người phía sau, nó ngừng vùng vẫy, vụng về xoay người lại, vỗ vỗ đầu của Jasmine, nghiêm túc an ủi: "Jasmine đừng khóc khóc..."

"Bảo Lợi Long..." Jasmine ôm chặt thân thể nhỏ bé của Bảo Lợi Long, nước mắt rốt cuộc không nhịn được rớt xuống: "Ta rất sợ, sợ Leola sẽ không bao giờ biến trở lại nữa, nếu như anh ta cứ luôn như thế, vậy phải làm sao đây?"

Bảo Lợi Long nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại hình như đang cố gắng suy nghĩ, nhưng không đến mấy giây, suy nghĩ này liền tuyên bố thất bại, nó như chuyện hiển nhiên trả lời: "Bảo Lợi Long không biết, Keisy sẽ biết, Bảo Lợi Long chờ Keisy tới."

"Keisy..." Jasmine ngẩng đầu, trên mặt còn vương nước mắt, nhưng ánh mắt lại mang hi vọng: "Đúng thế, bọn họ nhóm đồng bạn đó nhất định sẽ không bỏ mặc Leola, uh, ta nghĩ ta biết ta có thể làm cái gì rồi, ta phải nghĩ biện pháp liên lạc Keisy."

Bảo Lợi Long cũng bạt mạng gật đầu phụ họa: "Tìm Keisy, tìm Keisy!"

(Hội chứng bầy đàn "có chuyện là tìm Keisy" chứng thực là loại bệnh truyền nhiễm chung của người lẫn rồng, tình hình bệnh dịch đang liên tục khuếch đại...)

◊◊◊◊

"Tiểu Hỏa Cầu, ta nghiêm túc hỏi ngươi một cái vấn đề." Cappuccino mang theo thần tình nghiêm túc mà từ khi hắn sinh ra tới nay xuất hiện không được mấy lần, vô cùng nghiêm túc, nghiêm chỉnh hỏi rồng của mình.

"Không được." Tiểu Hỏa Cầu không nể mặt mà một hơi bác bỏ.

"Này... ta hình như vẫn chưa nói ta muốn hỏi cái gì đi?"

Tiểu Hỏa Cầu nhún vai, dùng thần tình không hề áy náy xin lỗi: "Xin lỗi, đây là bác bỏ theo thói quen sau khi chung sống lâu với ngươi mà có, ngươi tiếp tục hỏi đi."

Cappuccino trông ra xa, biểu tình trên mặt y như đúc lúc hắn lần đầu tiên đi khiêu chiến rồng, nhìn thân thể cường tráng của rồng, sau đó ngây ra rồi ngây ra, cuối cùng cười ngây ngô hỏi người bên cạnh: "Nhiệm vụ của ta là đánh bại con rồng này? Không phải chứ, kỳ thực hôm nay là ngày nói dối, cho nên ngươi cố ý gạt ta đi? Nói không chừng nhiệm vụ chỉ là giúp rồng chụp hình?"

Nhưng bây giờ, Cappuccino thà rằng tay không vật lộn với ba con cự long cao mười mấy tầng lầu cũng không muốn đi... trò chuyện với em trai ruột cao chưa tới một tầng lầu ở phía trước. Nhưng rất bất hạnh, đây chính là nhiệm vụ của em gái Lansecy yêu quý cho hắn —- trò chuyện với Leola, thử tìm ra Leola rốt cuộc có vấn đề chỗ nào.

Nhìn Leola phát tán hàn khí dọc dường đi qua, sau đó chế tạo ra cả một con đường tượng băng kỵ sĩ, Cappuccino thật sự cảm thấy đi vật lộn với ba con rồng cũng không phải chuyện xấu, hắn hít sâu một hơi nói: "Kỳ thực..."

"Hôm nay không phải ngày nói dối." Tiểu Hỏa Cầu không chút khách khí cắt ngang.

"Nói không chừng..."

"Oh, công chúa Lansecy sẽ không muốn ảnh chụp." Tiểu Hỏa Cầu dùng ánh mắt khinh thường liếc chủ nhà mình.

Cappuccino run rẩy môi, chỉ vào những tượng băng kỵ sĩ hoành tráng, thống khổ nói: "Tiểu, Tiểu Hỏa Cầu, ta sẽ đông chết mất."

"Đừng lo, chủ nhân, rồng của ngươi là Hỏa Long." Tiểu Hỏa Cầu chỉ vào mình: "Ta sẽ phụ trách làm tan chảy ngươi."

Nghĩ đến cầu khẩn của em gái yêu quý, rồi lại nhìn tượng băng kỵ sĩ do em trai chế tạo ra, mặt của Cappuccino vặn vẹo rồi vặn vẹo, cuối cùng, ánh mắt rưng rưng của em gái miễn cưỡng chiến thắng hàn khí của em trai phát tán ra, Cappuccino kéo góc áo của Tiểu Hỏa Cầu một cách đáng thương: "Vậy ngươi phải đi cùng ta!"

Khóe miệng của Tiểu Hỏa Cầu giật một cái, khinh thường trả lời: "Cũng đâu phải trẻ con, tự mà đi!"

"Ở bên cạnh ta là được." Cappuccino mắt ngân ngấn nước như trẻ con.

Tiểu Hỏa Cầu không được tự nhiên mà chuyển động vai, trịnh trọng cự tuyệt: "Không muốn, ngươi tự mình đi."

"Ngươi, ngươi lại có thể vô tình như thế, ngươi cái đồ động vật máu lạnh!" Cappuccino kích động hét lớn.

Tiểu Hỏa Cầu gật đầu: "Đúng thế, chẳng lẽ ngươi từng nghe thấy rồng máu nóng sao? Loài bò sát bình thường mà nói, đều là máu lạnh."

Nghe thấy lời này, Cappuccino chớp mắt, hình như lĩnh ngộ được cái gì, hắn trên dưới đánh giá Tiểu Hỏa Cầu: "Ngươi lại có thể thừa nhận mình là loài bò sát? Ngươi... đừng nói cũng rất sợ em trai ta đi, sợ đến mức tình nguyện thừa nhận mình là loài bò sát?"

Tiểu Hỏa Cầu liếc mắt nhìn đệ tứ vương tử ở phương xa, nhanh chóng quyết định, dùng ngữ khí hào phóng khiến Cappuccino tức đến nghiến răng nghiến lợi mà thừa nhận: "Đúng thế. Chủ nhân, ta có vẩy nè, phân loại làm sao cũng tính là loài bò sát đi, mặc dù môn sinh vật của ngươi không làm sao học tốt, trên thực tế không có môn nào học tốt, chẳng qua chung quy cũng biết động vật máu lạnh không thể sinh tồn ở dưới khí hậu có nhiệt độ chênh lệch quá lớn đi? Cho nên... ngươi tự mà đi tìm tứ vương tử trò chuyện!"

"Ta, ta cũng là loài bò sát!" Cappuccino nắm chặt tay, không biết nhục mà lớn tiếng tuyên bố.

"Ngươi là loài có vú đi." Tiểu Hỏa Cầu nghiêng mắt liếc chủ nhà mình, rất hiển nhiên, môn sinh vật của một con rồng cũng còn học tốt hơn Cappuccino.

"Ta vừa lại không biết cho bú sữa! Làm sao có thể tính là loài có vú, nhưng..." Cappuccino ngồi xổm xuống, tứ chi chạm đất bò hai bước, dương dương đắc ý ngẩng đầu nói: "Ngươi xem, ta biết bò, cho nên ta nhất định là loài bò sát!"

Ai ngờ vừa ngẩng đầu nhìn, Cappuccino đột nhiên phát hiện, Tiểu Hỏa Cầu lại có thể ở lúc hắn bò hai bước, trong chớp mắt lùi đến chỗ xa mấy chục mét, còn không ngừng phun chút lửa sưởi ấm tay, đồng thời dùng ánh mắt đồng tình vọng nhìn chủ nhà mình.

"Làm sao lạnh như thế?" Lông tơ sau lưng Cappuccino đều dựng lên hết, chẳng lẽ...!

Vừa quay đầu nhìn, một đôi con ngươi bạc lạnh như băng đang nhìn chằm chằm vào hắn, Cappuccino thé giọng kêu lên: "A~~ ta chết mất, ta chết mất, ta đông chết mất!"

"Hoàng huynh, phụ hoàng bảo đệ đến tìm huynh, để huynh mang đệ đi tuyển một số kỵ sĩ." Leola lạnh nhạt tự thuật, hình như căn bản không nghe thấy la hét của Cappuccino, cũng không nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị anh trai của mình bò loạn trên đất.

"Tuyển kỵ sĩ?" Cappuccino chớp mắt, từ loài bò sát tứ chi chạm đất hồi phục thành loài có vú hai chân đứng thẳng, đồng thời nghi hoặc hỏi: "Vì sao phiền phức như thế? Đệ cũng đã là thái tử rồi, tuyển hay không đều không quan hệ đi?"

"Đây là mệnh lệnh của phụ hoàng." Leola trả lời như vậy.

Cappuccino chần chừ một hồi, không hiểu ý đồ của phụ hoàng khi hạ mệnh lệnh này, nhưng hắn thở dài, cần gì suy đoán đây? Bất luận ý đồ của phụ hoàng là cái gì, hắn chẳng lẽ còn có thể vi kháng sao?

"Đi thôi, thời gian này, đám kỵ sĩ hẳn là vẫn còn đang thao luyện, đến sân huấn luyện nhất định có thể tìm được bọn họ." Cappuccino nhún nhún vai, thầm nghĩ, đúng lúc cũng có thể đi tìm xem Huyết Lang, xem hắn có ở đó không, Huyết Lang thường thường du lịch toàn thế giới cho nên thấy nhiều biết rộng, nói không chừng liếc mắt liền có thể nhìn ra phụ hoàng rốt cuộc đã động tay động chân gì với Leola.

Nghĩ đến đây, Cappuccino phấn chấn tinh thần, gần như là không thể chờ được sải bước đi, mang theo em trai đi về phía sân huấn luyện. Dọc đường, hắn cũng không quên căn dặn của em gái, trên đường nói không ít.

"Không biết bọn Keisy bây giờ đang làm gì? Nói không chừng đã đánh với Mirrodin, đó thế nhưng không hay rồi, nghe nói dưới tay Hắc Long Vương vô số á long, ngay cả Jones cũng bó tay không có cách nào... đúng rồi, đệ còn nhớ nhóm Keisy chứ?" Cappuccino ra vẻ ung dung, giống như thuận miệng hỏi.

"... Nhớ." Leola trầm mặc một hồi, vẫn là trả lời.

Trầm mặc này là chuyện làm sao? Xem ra có hi vọng... Cappuccino đè nén tâm tình hưng phấn, hờ hững hỏi: "Đệ và Keisy, Bạch Thiên mất tích lâu như thế, là trốn đi đâu vậy? Hẳn là không phải đến Liên Minh Thương Tế chứ, ta nghe nói Thanh Thanh và Mai Nam điên cuồng tìm hơn một năm, chỉ thiếu mỗi Đại Lục Rồng là không dám tới tìm."

Leola ngừng bước chân, Cappuccino cũng dừng lại theo, mang theo kỳ vọng nhìn người sau, Leola lành lạnh mở miệng: "Đừng nhắc đến bọn họ, phụ hoàng không thích nghe đến bọn họ."

Nghe thấy lời này, Cappuccino hơi mang thất vọng trả lời: "Oh." Nhưng ngẫm lại, có phản ứng chung quy tốt hơn không có phản ứng, biểu thị hắn vẫn còn để ý đồng bạn.

"Đúng rồi." Cappuccino đột nhiên nhớ tới mình thật có cái vấn đề muốn hỏi, nhìn thấy sân huấn luyện đã gần ngay trước mắt rồi, hắn vội vàng đề xuất: "Vì sao phụ hoàng cho đệ danh hiệu Ngân Nguyệt?"

Không đợi Leola trả lời, Cappuccino đã tự độc thoại suy đoán: "Danh hiệu Quang Minh của Lancelot là bởi vì hắn là kỵ sĩ hệ Quang Minh, làm việc vừa lại quang minh lỗi lạc, cho nên phụ hoàng cho hắn danh hiệu Quang Minh kỵ sĩ, hi vọng hắn làm gương cho kỵ sĩ hệ Quang Minh; Huyết Lang thì vừa vặn tương phản, hắn là kỵ sĩ hệ Hắc Ám, tính cách vừa lại quái dị, nhưng đích xác thực lực cao cường, phụ hoàng cũng cho hắn danh hiệu Hắc Ám; nhưng Ngân Nguyệt của đệ, ta thì lại không hiểu, chữ Ngân còn có cái dấu hiệu, mắt của đệ là màu bạc đặc biệt, chữ Nguyệt thì quái rồi, ta làm sao cũng nghĩ không ra ý nghĩa của Ngân Nguyệt."

Cappuccino thực sự rất tò mò, thậm chí ngay cả khí đông của Leola cũng không thể đánh tan lòng tò mò của hắn, mắt hắn trông mong nhìn em trai của mình, khát vọng nhận được đáp án, "Rốt cuộc vì sao là Ngân Nguyệt?"

Leola dừng bước chân, bởi vì hoàng huynh hỏi hắn, hắn theo thói quen cho rằng mình nên trả lời, nhưng, cái vấn đề này lại không phải dễ trả lời như thế, đây không phải vấn đề có thể dùng phải hoặc không phải để trả lời, chẳng qua tiềm thức Leola biết, mình là biết đáp án.

Đông đúc ký ức xuyên qua não của Leola, hắn như học thuộc lòng mà đọc ra: "Ngân Nguyệt, tên lúc trước của đệ, tên của đệ nhất sát thủ không có cảm tình vĩnh viễn phục tùng mệnh lệnh."

Nghe thấy trả lời này, con ngươi của Cappuccino trong chớp mắt phóng đại, không có cảm tình, vĩnh viễn phục tùng mệnh lệnh, đệ nhất sát thủ...! Đây chính là thứ phụ hoàng muốn để cho con trai ruột của mình biến thành sao? Cho nên phụ hoàng đã cho Leola danh hiệu Ngân Nguyệt, mục đính là hi vọng Leola lần nữa biến trở lại sát thủ ban đầu?

"Phụ hoàng, nó là con trai ngài đấy, là con trai của ngài và Isanna..." Sắc mặt của Cappuccino nhất thời tái nhợt, vừa lại nhìn thấy ánh mắt không dao động của Leola, dưới lòng Cappuccino càng hoảng hốt.

"Hoàng huynh, sân huấn luyện." Leola không thể lý giải sắc mặt tái nhợt của Cappuccino, hắn chỉ là muốn chấp hành mệnh lệnh của phụ hoàng.

Cappuccino hít sâu mấy hơi, chỉ có thể âm thầm hạ quyết tâm, vì em trai, vì Lansecy, thậm chí vì Isanna đã chết, hắn đều sẽ dốc toàn lực trợ giúp em trai chạy trốn, chạy khỏi cái nơi vốn nên gọi là nhà này.

"Sân huấn luyện đã ở ngay trước mặt rồi, đệ định tuyển mấy kỵ sĩ?" Cappuccino lần nữa sải bước chân, đồng thời cho kiến nghị của người từng trải: "Kỳ thực tuyển mấy người đều không phải vấn đề, trọng yếu chính là phải tuyển hợp nhau, nhất là đệ là thái tử, dù sao mọi kỵ sĩ đều phải nghe đệ, cho nên chỉ cần chọn hợp ý đệ là được, thực lực là thứ yếu."

Dưới lẩm nhẩm của Cappuccino, hai người bước vào sân huấn luyện, sân huấn luyện của Long Hoàng đế quốc tuyệt đối không phải học viện Acalane có thể so sánh, bởi vì đám kỵ sĩ gần như có phần lớn đều là Long kỵ sĩ, thể tích của rồng to lớn, không gian chiếm cứ cũng lớn, cho nên độ lớn của sân huấn luyện cũng không phải yêu cầu bình thường. Đưa mắt nhìn một lượt, chỉ có thể nhìn thấy đông đúc lôi đài hình tròn to lớn xây dựng ở trên bình nguyên, phía trên sớm đã có không ít kỵ sĩ đang đối chiến.

Đường đua lớn như là đường phố vây quanh những lôi đài cách nhau rất xa, cũng không biết những đường đua này toàn bộ dài bao nhiêu, những kỵ sĩ mặc khôi giáp sắp thành hàng dọc, bước chân đều nhịp mà chạy bộ.

Trong sân huấn luyện càng nhiều là kỵ sĩ cầm vũ khí vung múa ra đủ loại động tác chiến đấu đâm, chọc, gạt vân vân, tinh thần mỗi người bọn họ đều hăng hái, tiếng quát trong miệng vang tận mây xanh.

Cappuccino và Leola đang dừng ở cửa sân huấn luyện, nói là cửa, kỳ thực chẳng qua là một cái trạm gác xây bằng đá, vệ binh hai bên đứng thẳng tắp, vừa nhìn thấy Cappuccino, trên mặt vệ binh liền lộ ra nụ cười có chút lúng túng, cũng không biết Cappuccino bình thường rốt cuộc đến đây đã làm cái gì. Nhưng khi vệ binh vừa lại nhìn thấy con ngươi bạc của Leola, rất minh hiển mà hoảng loạn một hồi, sau đó nghiêm chỉnh hành lễ tiết kỵ sĩ, trong miệng hô to: "Tham kiến tứ hoàng tử điện hạ... còn có tam hoàng tử điện hạ."

"Này..."

Mặt mũi của Cappuccino có chút mang không nổi rồi, chẳng qua thế này đã coi như không tệ rồi, nếu hắn tới một mình, vệ binh đừng nói hành lễ, sợ rằng còn sẽ trước hết cảnh cáo vị hoàng tử này, trong sân huấn luyện nghiêm cấm uống rượu, cũng không cho ăn dã ngoại, càng không thể ở bên trong bắt chuyện nữ kỵ sĩ gì đó.

Leola lạnh nhạt hồi lễ, sau đó dẫn đầu đi vào, dù sao hắn vốn là tìm Cappuccino dẫn đường đến sân huấn luyện mà thôi, nếu đã đến sân huấn luyện rồi, vậy cũng không cần theo phía sau Cappuccino nữa.

Đợi đến khi Leola đi vào sân huấn luyện, hai vệ binh cuối cùng cũng thở phào, nhìn Cappuccino cố gắng chống giữ khuôn mặt nghiêm túc, hai người tặc lưỡi bình luận: "Rõ ràng đều là hoàng tử, người này và người kia làm sao chênh lệch nhiều như thế?"

Nhìn thấy Cappuccino bất mãn bĩu môi, một vệ binh trong đó không sợ, trái lại còn lắc đầu: "Cậu nhìn coi, cậu nhìn coi! Tứ hoàng tử người ta, thái tử chính là thái tử, không giận mà uy, lại nhìn coi tam hoàng tử của chúng ta... haiz!" Vệ binh lớn tiếng thở dài khoa trương.

"Oh, tam hoàng tử của chúng ta hả, đó là giận rồi cũng chẳng uy." Một vệ binh khác giống như phiền não gõ vào đầu nói, nói xong, cùng một vệ binh kia lớn tiếng cười lên.

"Này! Hai người các ngươi, lúc ta tới đây ăn dã ngoại, tốt xấu gì cũng có mang đùi gà nướng cho các ngươi, có cần phải tổn thương ta như thế không?" Cappuccino cao giọng kháng nghị.

"Đúng thế, đúng thế." Vệ binh gật đầu, sau đó bổ sung: "Sau đó không biết là ai ở lúc nhị hoàng tử phát hiện giỏ cơm dã ngoại, lớn tiếng nói 'đệ không có đến đây ăn dã ngoại, là vệ binh ăn đó, huynh xem, miệng bọn họ còn bóng mỡ kìa, trên đất vẫn còn lại xương gà'."

"Ặc..." Mặt Cappuccino lập tức thay đổi, cười ha ha: "Cái này thì... A! Hoàng đệ ta đi vào rồi, ta phải giúp nó tuyển kỵ sĩ đây, các ngươi lo chuyện các ngươi, ta đi vào trước đây."

Vệ binh vừa buồn cười, vừa liếc nhìn hoàng tử bất lương này cười ha ha đi vào sân huấn luyện.

Cappuccino vừa tiến vào sân huấn luyện liền nhìn thấy dọc đường Leola đi qua, để lại một đống tượng băng, Cappuccino không khỏi tấm tắc lấy làm lạ. Bình thường mà nói, kỵ sĩ đang tiến hành huấn luyện trong sân huấn luyện, có thể không cần để ý tới hoàng tộc và kỵ sĩ cao giai đến tuần sát, đây là mệnh lệnh của Long Hoàng để tránh quấy nhiễu những kỵ sĩ huấn luyện, nhưng mệnh lệnh này hiển nhiên trở nên hoàn toàn vô dụng khi Leola đến.

"Mặc dù không cần hành lễ, nhưng thứ lạnh giá như thế đi qua, cho dù mắt không nhìn thấy, da cũng sẽ cảm giác được rét lạnh." Cappuccino thở dài, thật không biết đây là chứng cứ vô tình của em trai, hay là hắn thật có tư chất làm vương giả, hay là nói vương giả thì tất phải vô tình?

Thấy Leola càng đi càng xa, Cappuccino vội vàng chạy đuổi theo em trai, phản ứng của những kỵ sĩ cũng rất kỳ quái, khi tứ hoàng tử đi qua, mọi người đều đóng băng ngay tại chỗ, nhưng khi tam hoàng tử vừa la to "Đệ đệ chờ ta với." sau đó vừa chạy bộ qua, giống như có một cơn gió ấm áp lướt qua, giải đông mọi người, những kỵ sĩ còn mang mỉm cười có chút bất đắc dĩ, lắc đầu liếc nhìn tên hoàng tử bất lương này.

Cappuccino đuổi kịp Leola, hắn len lén quan sát người sau một chút, phát hiện em trai mặt vẫn luôn vô biểu tình mà đi, cũng không biết có đang nhìn kỵ sĩ xung quanh hay không, Cappuccino không khỏi gãi gãi đầu, thế này muốn làm sao chọn ra kỵ sĩ hợp ý chứ?

Phải biết rằng, kỵ sĩ thích hợp mình không dễ chọn, nghe nói đại ca lúc vẫn chưa làm dự ngôn sư, còn là một kỵ sĩ, phía dưới cũng chỉ có hai kỵ sĩ, đều là bạn chơi với nhau từ nhỏ, nhị ca Latte...

Cappuccino nghĩ đến người anh này liền không khỏi nhíu mày, đám kỵ sĩ của hắn không nói cũng được, ngoại trừ Lancelot mà Latte cố ý lấy lòng, những người khác đơn giản không đáng nhắc tới.

Về phần mình, Cappuccino gãi mặt, giao tình của hắn và phần lớn kỵ sĩ đều rất không tệ, chẳng qua chân chính tâm giao vẫn chỉ có Huyết Lang, tên đó và hắn quả thực... giống như lời hai người bọn họ xỉa xói lẫn nhau nói, một người là hoàng tử bất lương, một người là kỵ sĩ bất lương, vừa vặn cùng nhau bất lương nguy hại thế giới... xí xí, hắn làm sao nói ra luôn cả câu cuối cùng của hai vệ binh bất lương kia thêm vào rồi.

Làm sao chẳng có lấy một cái ví dụ tốt đẹp để cho đệ đệ làm tham khảo?Cappuccino vẻ mặt khốn khổ phát hiện cái sự thực này, chung quy không thể lấy ví dụ của mình để làm tham khảo đi? Một hoàng tử... dưới điểm đóng băng, lại cộng thêm kỵ sĩ dưới điểm đóng băng, vậy còn không chế tạo ra thời kỳ băng hà, sau đó đông chết hết loài bò sát của Long Hoàng đế quốc?

Cappuccino mới thất thần một chút, liền phát hiện em trai vừa lại đi xa rồi, vội vàng đuổi theo, liên thanh hỏi: "Đệ đệ à, đệ muốn tìm kỵ sĩ thế nào?"

Leola ngừng bước chân, ánh mắt quét qua chúng kỵ sĩ, giống như quang tuyến đóng băng quét qua, tiếng kết băng rắc rắc không dứt, hắn trầm mặc, tiếp tục đi về phía trước.

Nhìn thấy cảnh tượng này, trên trán Cappuccino rơi xuống ba đường chỉ đen, cười khổ: "Xem ra chỉ cần tìm được kỵ sĩ sẽ không đóng băng là được rồi..."

Mắt thấy Leola vừa lại đi xa, bước chân nhanh chóng của hắn rất có dấu hiệu định đi một vòng sân huấn luyện, Cappuccino vừa cảm thán mệnh khổ của mình, vừa lại đuổi theo.

"Ngươi... là Mặt Nạ Bạc?"

Một âm thanh có chút do dự truyền đến, Leola dừng chân một cách gọn gàng, suýt nữa khiến cho Cappuccino phía sau không kịp thắng xe mà tông vào, Leola quay đầu qua nhìn cái người lên tiếng kia, đó là một kỵ sĩ hệ hắc ám, Leola trên dưới đánh giá người đó, tóc dài màu tím đậm và con ngươi đen, cộng với thần tình có chút lạnh nhạt... có chút quen mắt, nhưng chỉ là quen mắt mà thôi.

"Đệ quen biết kỵ sĩ này?" Cappuccino tò mò hỏi.

Leola im lặng, hắn nhận không ra người trước mắt là ai, nhưng người trước mắt nếu đã gọi hắn là Mặt Nạ Bạc, vậy hẳn là người quen...

Kỵ sĩ tóc tím đối điện đại khái cũng biết tình huống là thế nào, hắn trực tiếp nói: "Ta là Y Trụ."

Đối phương cũng đã nói ra tên rồi, chung quy nên biết là ai rồi chứ? Cappuccino đầy lòng hi vọng quay đầu nhìn Leola, nhưng bất luận người sau có nhận ra hay không, đều là một kiểu biểu tình băng lãnh, nhìn không ra đầu mối. Cappuccino đành lần nữa mở miệng hỏi: "Đệ quen hắn?"

"..." Leola tiếp tục trầm mặc, hình như bất luận hắn là Ngân Nguyệt hay Leola, cái tật xấu hay quên này luôn không thay đổi.

Cappuccino gãi gãi mặt, đại khái là đệ đệ đã quên người ta sạch sẽ rồi. Hắn đành nhún nhún vai với tên kỵ sĩ kia: "Bất luận nó có quen ngươi hay không, tóm lại nó quên ngươi rồi, kể lại một chút quá trình các ngươi quen biết đi, nói không chừng nó sẽ nhớ tới."

Y Trụ quái dị nhìn Leola một cái, hình như không tin lắm hắn lại có thể quên sạch sẽ như thế, hắn gợi ý: "Ta còn có một anh trai song sinh, tên là Y Vũ, là thuật sĩ."

"Học viện Tử La Lan." Trải qua nhắc nhở này, Leola cuối cùng cũng nhớ tới rồi.

Sau khi Y Trụ gật đầu, Leola cũng không có mở miệng nói chuyện nữa, hai người cứ như thế trầm mặc, thoạt nhìn giống nhau một cách bất ngờ, chỉ là trình độ đóng băng có chênh lệch cao thấp mà thôi, ít nhất Y Trụ còn ở trong phạm vi người bình thường có thể chịu đựng, mà Leola lại là nhiệt độ thấp tuyệt đối "người sống chớ gần, nếu không an toàn tự chịu".

"Y Trụ, ha ha, ta đã nghe qua ngươi, kỵ sĩ vân bạc thiên tài gần đây nhất, tuổi còn nhỏ đã thăng lên vân bạc, thật không dễ dàng." Cappuccino đánh vỡ cái trầm mặc hình như sẽ kéo dài đến muôn thuở này, bừng bừng hứng trí hỏi.

Y Trụ liếc nhìn Cappuccino, hình như đang suy nghĩ nên làm sao trả lời, cuối cùng gật đầu, có chút cứng ngắc nói: "Cảm tạ tam hoàng tử khen ngợi."

"Ha ha ha, không cần cảm ơn đâu... ha ha ha..." Cappuccino cười ha ha, chỉ là hai người trước mặt vừa lại lần nữa rơi vào trầm mặc, khiến hắn càng cười càng xấu hổ, trong lòng thầm mắng cái miệng đen đủi của mình, thật sự chạy ra một tên kỵ sĩ lạnh như băng rồi. Không được! Hắn tuyệt đối không thể để cho em trai kết hợp với tên kỵ sĩ này, nếu không dù là Tiểu Hỏa Cầu cũng không thể giải đông cho hắn!

"Đệ đệ, ta nói nè, chúng ta hay là mau đi tìm kỵ sĩ trực thuộc của đệ đi, ta biết rất nhiều kỵ sĩ rất có tài năng..." Cappuccino vừa tính toán ở trong lòng, phải tìm bao nhiêu kỵ sĩ nhiệt tình như lửa, mới có biện pháp kéo nhiệt độ xung quanh em trai trở về khí hậu thích hợp cho loài người sinh tồn.

"Chính hắn."

Ai ngờ Leola vừa chỉ ngón tay, chỉ ngay vào Y Trụ trước mặt, khiến Cappuccino đờ đẫn ngay tại chỗ.

"Vì sao tuyển ta?"

Người kinh ngạc không chỉ Cappuccino, ngay cả Y Trụ cũng rất nghi hoặc, người sáng suốt đều nhìn ra được, trạng huống tương xử của hắn và tứ hoàng tử quả thực là cực độ gay go, cộng thêm trước kia vừa lại là kẻ thù, nói làm sao cũng không nên tuyển hắn mới đúng. Trên thực tế, trong trầm mặc vừa rồi, Y Trụ thậm chí có suy nghĩ mình sẽ bởi vì từng chọc giận Leola, mà bị đá ra khỏi Long Hoàng đế quốc.

Kết quả, mình trái lại trở thành kỵ sĩ của Leola, kỵ sĩ trực thuộc của thái tử, tương lai là kỵ sĩ trực thuộc của Long Hoàng, đây gần như là vinh diệu chí cao của kỵ sĩ rồi.

Leola nhàn nhạt liếc hắn một cái, bỏ xuống một câu: "Ngươi rất an tĩnh."

Nếu kỵ sĩ đã tuyển xong rồi, cũng đã hoàn thành mệnh lệnh của phụ hoàng, Leola đầu cũng không quay lại mà đi về phía cửa sân huấn luyện, thậm chí không có cho kỵ sĩ mình mới tuyển bất cứ chỉ thị nào.

Vì "an tĩnh" mà đạt được vinh diệu chí cao của kỵ sĩ, Y Trụ lần nữa trầm mặc, không biết bây giờ mình phải cao hứng hay nên phản ứng làm sao, trái lại là Cappuccino nổi lên cuống cuồng, liên tục cao giọng kêu la: "Chờ một chút, đệ đệ, tuyển thêm mấy người đi, đệ cần an tĩnh? Không vấn đề, ta quen biết rất nhiều kỵ sĩ câm, cho dù không phải câm, ta cũng làm cho hắn thành câm..."

Leola lại căn bản không ngó ngàng đến anh trai, bước chân vẫn nhanh chóng rời khỏi, Cappuccino ủ rũ buông vai xuống, đau buồn vô hạn mà che mặt: "Trời ơi trời ơi, hai tên lạnh như băng lại có thể tụ lại cùng chỗ, mùa xuân, màu hạ và mùa thu của ta đều mất hết rồi, chẳng lẽ sau này chỉ còn lại mùa đông vĩnh viễn không tan giá rồi sao?"

"Đừng lo lắng, chủ nhân, ta đến đây!" Tiểu Hỏa Cầu dạng rồng nhỏ dốc toàn lực phun ra một ngọn lửa dài nóng bỏng, sau đó thở hổn hển quan tâm nói: "Giải đông rồi chứ?"

Chỉ thấy một cục than hình người phun ra một ngụm khói đen, ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top