Rẽ Trái (tập 1)
Tôi tên Minh là người con duy nhất trong gia đình. Bố tôi mất từ năm tôi 6t. Lúc ấy tôi vẫn chỉ là một cậu bé nên còn chưa hiểu hết được sự mất mát đó. Nhưng càng lớn tôi càng nhận ra rằng thiếu đi vòng tay một người bố thật đau khổ đến nhường nào. Và rồi tất cả gánh nặng đè lên đôi vai của mẹ tôi. Nghĩ lại tôi mới thấy rằng mẹ tôi thật vất vả đến mức nào.
Đó là vào một ngày nắng chủ nhật năm 2002. Năm tôi 7 tuổi. Tôi hồ hởi vì lần đầu tiên mẹ đưa tôi đến chỗ làm của mẹ, mặc dù lúc ấy tôi chẳng biết mẹ làm gì để kiếm sống. Chỉ biết mẹ là công nhân mà thôi. Mẹ dẫn tôi đến một bãi đất lớn. Có hồ nước rộng, hàng cây xanh và một nhà máy phía xa. Mẹ bảo:
_Con nhìn thấy cái nhà xanh to kia không con?
_Có ạ. Mẹ làm ở đấy à?
_Ừ. Mẹ làm ở đấy.
_Mẹ làm cái gì?
_Mẹ làm ra giầy cho người ta đem bán.
_Mẹ có được đi giầy của người ta không?
Mẹ cười:
_Không con ạ. Của người ta mà.
Tôi nhìn ra phía hồ rộng lớn và hỏi mẹ:
_Thế cái hồ này của người ta hả mẹ?
_Ừ!
_Có được tắm ở đây không mẹ?
_Không! Nước đây bẩn lắm con ạ.
_Sao lại bẩn?
_Người ta xả rác ra đây thì bẩn
_Người ta hư nhỉ mẹ nhỉ.
Mẹ tôi cười, thơm tôi vào má và nói:
_Minh có đi chơi với mẹ nữa không?
_Đi đâu?
_Đi loanh quanh
_Là đi đâu?
_Thế con thích đi đâu?
_Đu quay ạ
Mẹ tôi ngập ngừng sờ vào hai bên túi và nói:
_Để khi khác mẹ dẫn Minh đi nhé?
_Không! Con muốn đi bây giờ cơ!- Tôi phụng phịu
_Thế... Minh đứng đây đợi mẹ nhé.
_Mẹ đi đâu? Cho con đi với
_Thôi! Minh ngoan ra chỗ bác bảo vệ kia chơi. Mẹ đi một lát rồi mẹ về dẫn con đi đu quay.
_Vâng. Mẹ hứa rồi nhé
Mẹ tôi dẫn tôi ra chỗ bác bảo vệ rồi chạy vào bên trong nhà máy. Mẹ tôi có vẻ hối hả lắm. Được một lúc mẹ đi ra với một sấp tiền lẻ trên tay vừa đi vừa đếm.
_Minh chào bác bảo vệ rồi đi con ơi!- Mẹ nói
_Vầng đợi con tí.
Tôi quay lại nói với bác bảo vệ
_Cháu chào bác cháu về.
Bác bảo vệ đưa tôi ra và nói với mẹ:
_Thằng cu này ngoan mà lém lỉnh nhỉ?
_Dạ! Vầng!- Mẹ tôi cười mỉm
_2 mẹ con định đi chơi à?
_Dạ! 2 mẹ con cháu đang chuận bi ra đu quay. Hôm nay ngày nghỉ nên cháu cho nó ra ngoài để thoải mái đầu óc. Ở trong nhà nhiều lại thành ra ngố.
_Ừ! À cô ra đây tôi bảo tí- Bác bảo vệ kéo mẹ tôi lại gần thì thầm
_Cô biết truyện gì chưa?
_Chuyện gì ạ?
_Công ti mình sắp phá sản rồi
_Ô thật ạ
_Ừ! Cô nhanh nhanh mà kiếm việc khác đi. Chẳng mấy chốc nữa là chẳng có cháo mà ăn đâu
_Chết thật. Cháu vừa mới ổn định có mấy tháng vậy mà...
_Tôi thì già rồi! Mất việc cũng chẳng sao, nhưng cô còn con nhỏ, bố nó lại mất rồi. Cô mà không kiếm việc nhanh thì khổ cho thằng bé lắm.
_Cảm ơn bác đã quan tâm! Để cháu về rồi cháu tính
Bác bảo vệ chuyển giọng nói nhỏ:
_Thế cô lấy tiền ở đâu để đưa cháu đi chơi vậy?
_Cháu vừa vào vay mấy người làm được khoảng 20 nghìn ạ- Mẹ tôi ngại ngùng
Bác bảo vệ lấy ví từ trong túi quần, ôn tồn nói:
_Cô cầm lấy đi! Đây là 10 nghìn. Tuy không nhiều nhưng chắc cũng đủ để cho thằng Minh ăn kem hay gì đó. Cô cầm lấy
_Thôi! Cháu cảm ơn bác. Mẹ con cháu có như thế này là đủ rồi ạ. Bác tốt quá
Bác kéo tôi lại đút tiền vào trong túi áo tôi và nói:
_Đây! Minh cầm lấy mà bảo mẹ mua kem cho nhé
_Ơ! Kìa bác!..- Mẹ tôi ngăn lại
_Cô hay nhỉ tôi cho thằng Minh cơ mà.
_Dạ!..cảm ơn bác chưa con- Mẹ tôi nói
_Cháu cảm ơn bác
_Ừ! Ngoan lắm- Bác cười nói
_Vậy thôi 2 mẹ con cháu xin phép!
_À ừ! Đi đi kẻo muộn.
Mẹ kéo tay tôi đi và nói nhỏ vs tôi:
_Chào bác đi con!
_Cháu chào bác- Tôi ngoảnh lại nói to
_Ừ! Nhớ lần sau xuống đây chơi vói bác nưa nhé!
Rồi 2 mẹ con tôi dắt nhau lên đến chỗ vui chơi, cách đó mấy dãy nhà. 2 mẹ con tôi đi bộ. Vừa đi vừa tung tẩy nói chuyện. Mẹ tôi dắt tôi qua một của hàng tô tượng bên đường. Lần đầu tiên nhìn thấy nhưng người bạn chạc tuổi tôi, tô tô vẽ vẽ lên những bức tượng trắng. Tô cho chúng đủ các lọai mầu sắc. Tôi thích lắm. Tôi cũng muốn có một con cho riêng mình. Thế nhưng tôi cũng không đòi hỏi mẹ chỉ kéo tay mẹ và nói:
_Mấy bức tượng kia đẹp quá mẹ nhỉ?
Mẹ tôi cười trừ vá đáp:
_À ừ!...
Chắc lúc ấy mẹ biết rằng mẹ không có đủ tiền để mua cho tôi một con nên cũng không nói gì nữa.
Cuối cùng thì cũng đến khu vui chơi. Ở đây có rất nhiều thứ để cho tôi lựa chọn nhưng tôi chỉ thích chơi 2 trò duy nhất. Đó là nhà hơi và nhà bóng. Tôi chơi mãi không biết chán, quên luôn cả thời gian. Thế nhưng cũng không quên người mẹ đang đứng ngòa chờ tôi. Cứ một lúc tôi lại ngó ra ngòa nhìn mẹ và nếu không thấy mẹ tôi sẽ hốt hoảng nhìn khắp nơi cho đến khi thấy mẹ thì thôi. Nhiều lần tôi con suýt bật khóc vì không nhìn thấy mẹ. Đúng là lúc ấy tôi còn quá trẻ con. Thế rồi mẹ cũng dẫn tôi về vì đằng nào dù muốn mẹ tôi cũng không còn tiền. Trên đường về nhà tôi không quên ngó vào trong cửa hàng tô tượng ấy. Tôi nhìn không chớp mắt thèm muốn cái cảm giác ẵm trong tay một con tượng do chính mình tô vẽ. Mẹ tôi đi chậm lại. Chắc mẹ cũng thương tôi lắm. Chợt tôi đút tay vào túi quần và lôi ra 10 nghìn của bác bảo vệ. Mẹ tôi mừng lắm. Mẹ bảo:
_ À! Còn tiền của bác bảo vệ cho con nữa nhỉ! Đi! Mẹ dẫn con ra kia tô tượng.
Chẳng phải nói tôi mừng đến nhường nào. Tôi háo hức hết sẩy. Kéo nhanh mẹ tôi sang đường rồi lao vào quán tô tượng ấy.
_Bác gì ơi! Cho cháu tô một con với a- Mẹ nói với bác bán hàng
_Ừ! Cháu bé thích con gì chon lấy mà tô
_Cháu thích con này!- Tôi chỉ vào tượng một con ngựa oai phong đang đứng trên mỏm đá
_Đây của cháu đây!
Bác bán hàng lấy từ trong tủ kính ra và đưa cho tôi. Tôi chộp lấy ngay. Tìm bút lông màu va bắt đầu tô vẽ theo ý mình. Chẳng biết thế nào nhưng càng tô tôi càng thấy yêu những mầu sắc này hơn. Cuối cùng thì dưới sự giúp đỡ của mẹ tôi. Con ngựa này đã có bộ lông màu đỏ và vằn mầu xanh. Chắc đây có lẽ là con ngựa có mầu đẹp nhất trong hành tinh này. Mẹ tôi đưa tượng cho bác bán hàng rồi nói:
_Bao nhiêu hả bác?
_Của chị và cháu hết 15 nghìn
_Ôi nhiều thế ạ? Bớt chút đi bác
_Xin lỗi chị. Chúng tôi bán đúng giá không bớt được.
_Nhưng tôi chỉ mang có 10 nghìn. Bác thông cảm cho cháu nó với. Nó thích bức tượng này lắm
Bác bán hàng càu nhau:
_Cô này hay nhỉ? Bán hàng mà ai cũng như cô thì có mà phá sản à? Thôi thôi. Không có tiền thì biến. Để tượng lại.... đã không có tiền còn bày đặt vẽ vời
Nói xong bác bán hàng đẩy 2 mẹ con tôi ra ngòai đường. Bác ấy còn không quên giật bức tượng lại từ tay tôi. Ngoài đường ai cũng nhìn thấy nhưng chẳng ai giám nói gì. Mẹ tôi bế tôi dạy phủi bụi khỏi người tôi, ôm tôi và khóc. Lúc ấy tôi cũng chỉ biết đừng đó và nhìn nuối tiếc bức tượng trên tay bác bán hàng.
Về đến nhà mẹ tắm rửa bụi bẩn trên người tôi. Lúc ấy tôi chợt hỏi mẹ:
_Hôm nay mẹ ngã có đau không?
_Không con ạ. Mẹ không sao. Con có đau lắm không?
_Con không sao đâu
Mẹ nhìn vao cánh tay tôi thấy xước xác mẹ hỏi:
_Bị như thế này mà bảo không sao à?
_Đâu! Cái này bị từ lâu r ạ
_Làm sao mà bị như vầy?
_Tại...tại...con đánh nhau với b Thắng trên lớp
_Sao con lại đánh b! Bị như thế này mà không nói cho mẹ một câu là sao. Con hư vậy
_Có phải tại con đâu. Tại b ấy gây sự trước ấy chứ
_Thế b ấy đánh con trước à
_Không! Tại b ấy chửi con là thằng không có bố, b ấy còn bảo các b khác là không đc chơi với con nữa.
_Vì con không có bố à?
_Vầng
Mắt mẹ tôi bỗng cuồng đỏ. Đôi mắt mẹ rớm lệ. Mẹ đã khóc
_Ơ! Mẹ làm sao thế?
_Không! Không sao con à!
Mẹ tôi nở một nụ cười hiền và bảo tôi
_Minh này, về sau con phải cố gắng học hành, kiếm thật nhiều tiền, như thế thì người ta sẽ không đánh 2 mẹ con mình như thế nữa, 2 mẹ con mình sẽ sống hạnh phúc hơn. Con nhớ chưa?
_Nhưng 2 mẹ con mình bây giờ cũng hạnh phúc rồi mà.
Mẹ nhìn tôi, nắm chặt lấy 2 tay tôi và khóc. Rồi cả buổi tối hôm ấy mẹ chỉ ngồi đó nhìn tôi ngủ. Cả đêm mẹ không chợp mắt một tí nào.
Hai mẹ con tôi cứ sống như thế. Và điều gì đến cũng phải đến. Công ti mẹ làm 3 tháng sau phá sản, hơn 100 công nhân như mẹ tôi thất nghiệm. Nhưng tôi thấy mẹ tôi không lo sợ gì nhiều, hình như mẹ đã có kế hoạch từ trước.
Sáng hôm sau mẹ thu xếp đò đạc của cả mẹ và tôi từ sớm. Mẹ gọi tôi dậy và bảo:
_Minh dạy đi con. Nhanh rồi đi với mẹ
Tôi vẫn còn ngái ngủ
_Đi đau hả mẹ?
_Đi lên Hà Nội
_Làm gì trên đấy ạ?
_Thì con cứ dậy đi
Rồi chợt mẹ tôi có điện thoại:
_Âlô! À! Chào bác! Dạ vầng cháu là người bán nhà đây bác đến nhận nhà rồi hoàn thành nốt thủ tục hộ cháu nhanh nhanh với ạ....Dạ vầng. Vầng. Chào bác.
_Mẹ bán nhà à?
_Ừ
_Thế 2 mẹ con mình sống ở đâu?
_Mẹ có bác này trên Hà Nội cho thuê nhà. Từ giờ 2 mẹ con mình sẽ sống trên ấy làm thuê cho bác
_Thế là không được về đây nữa ạ
_Có lẽ vậy con à!
Có tiếng người gọi cửa
_Thôi con mặc quần áo nhanh đi. Họ đến lấy nhà rồi đấy
Vậy là thứ cuối cùng bố tôi để lại cho 2 mẹ con đã bán cho người khác. Tôi tạm biệt căn nhà đã sống cùng tôi gần 14 năm nay. Tôi cùng mẹ lên xe Bus và đến thẳng bến xe. Hnay bến xe đông đúc hơn mọi ngày. Có lẽ cũng vì cận tết rồi. Mẹ tôi nắm chặt tay tôi kéo tôi qua đám người đông đúc ấy và bảo tôi không đc bỏ tay mẹ ra. Nhưng trong biển người ấy tôi đã lỡ tay và để tuột mất mẹ. Tôi giật mình nhận ra đã không còn thấy bóng mẹ. Lập tức nước mắt tôi trào lên. Tôi sợ lắm tìm mẹ chug quanh, gọi tên mẹ thật lớn, hỏi mọi người nhưng chẳng ai trả lời và cũng chẳng thấy mẹ tôi đâu nữa. Đoàn người thưa thớt dần chỉ con tôi trơ quạnh đứng giữa bến xe rộng lớn. Bấy giờ tôi chỉ biết ngồi xuống và khóc. Tôi đã lạc mất mẹ rồi. Trời mỗi ngày một tối dần và lạnh thêm. Tôi ngồi co ro trong góc tường bê tông cố gắng làm ấm mình lên bằng mọi cách. Chợt có bóng người đàn ông to lớn từ phía xa tiến lại gần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top