7
Hôm nay là cuối tuần, Kim Ngân có thể đợi đến thứ hai để trả áo cho Gia Huy ở trường, nhưng mẹ cô nhất quyết không đồng ý.
"Nhân cơ hội này mà tạo ấn tượng tốt với nhà họ Phạm đi!"
Bà vừa nói vừa lôi ra một chiếc váy trắng tinh khôi, nhất quyết bắt cô mặc.
Bộ váy mỏng manh tôn lên dáng người mảnh khảnh của cô, làn da trắng xanh thiếu sức sống lại càng khiến cô trông yếu ớt, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay, khiến người nhìn rất muốn che chở. Nhưng vấn đề là, trời đang giữa mùa đông, mặc thế này chẳng khác nào hành xác.
Vừa bước xuống xe, gió lạnh quét qua khiến má cô ửng đỏ.
Tay cô ôm chặt chiếc áo khoác của Gia Huy đã được giặt khô thơm tho, tay còn lại xách một khay bánh bông lan vừa nướng xong.
Vừa vào đến cửa, quản gia đã nhận ra cô ngay, lịch sự cúi chào rồi sai người đi gọi Gia Huy xuống.
Cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì từ cầu thang, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Ôi chà, con gái sang tìm thằng Huy nhà bác à? Lại đây nào!"
Mẹ Gia Huy xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, không chút khách sáo kéo cô vào nhà.
Kim Ngân mỉm cười, nhưng lòng hơi chùng xuống.
Bà vẫn đối xử tốt với cô như vậy. Cô còn nhớ, hồi cô nhỏ bà từng đùa rằng muốn cô làm con dâu bà. Nhưng cô chưa bao giờ kể với mẹ mình chuyện này, bởi nếu mẹ cô biết, chắc chắn bà sẽ lại dùng mọi cách để ép cô làm những điều quá đáng hơn nữa.
Bà khẽ nhíu mày khi nhìn bộ váy mỏng trên người cô, liền quay sang quản gia bảo bật điều hòa lên, còn mắng cô:
"Trời lạnh thế này mà mặc phong phanh thế kia!"
Kim Ngân có chút ngại ngùng, nhỏ giọng cảm ơn rồi ngồi xuống ghế, lặng lẽ chờ Gia Huy.
Một lát sau, cậu ta mới xuất hiện ở đầu cầu thang, dáng vẻ lười biếng như thể bị gọi xuống vào lúc không đúng thời điểm.
Không có biểu cảm gì đặc biệt, Gia Huy chỉ thờ ơ ngồi xuống ghế đối diện cô.
Kim Ngân đặt chiếc áo khoác lên bàn, nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn cậu chuyện hôm trước, tôi mang bánh này sang để tặng."
Gia Huy liếc nhìn hộp bánh, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Ừ."
Chỉ một chữ duy nhất, không hề có ý định nhận lấy.
Hắn vừa đứng lên định đi lên lầu thì bỗng dưng mẹ hắn quát lớn:
"Cái thằng này! Bạn tặng bánh mà không nhận, còn định đi đâu hả?!"
Không đợi Gia Huy phản ứng, bà tiếp tục:
"Ngồi xuống ăn hết chỗ bánh này cho mẹ!"
Kim Ngân chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống.
Gia Huy thì có vẻ cũng chẳng quá khó chịu, chỉ im lặng ngồi lại ghế, mở hộp bánh ra, cầm một miếng lên cắn thử. Bánh thơm mùi sữa và vani, đưa vào miệng thì mềm tan, ăn một miếng lập tức muốn ăn miếng thứ hai.
Trước khi rời đi, mẹ Gia Huy còn cười cười nói:
"Hai đứa cứ ngồi đây chơi nhé, bác có chút việc."
Không gian trong phòng khách đột nhiên yên tĩnh đến khó chịu.
Gia Huy không nói gì, chỉ lặng lẽ nhai bánh.
Còn Kim Ngân...
Cô muốn về lắm rồi. Không khí ở đây quá là kì cục.
Vậy nên, thay vì chờ đợi, cô quyết tâm xử lý luôn số bánh.
Cứ thế, một miếng, hai miếng...
Gia Huy mới ăn được một miếng bánh, quay sang đã thấy cô đang nhét đến miếng thứ ba.
Hắn hơi nhíu mày, cuối cùng không nhịn được lên tiếng:
"Tôi biết bánh ngon, nhưng chẳng phải cậu mang sang tặng tôi sao?"
Kim Ngân giật mình, ngẩng đầu lên, trong miệng vẫn còn một miếng bánh bông lan chưa kịp nuốt hết, giọng nói có chút ngọng nghịu:
"Cậu thấy ngon hả? Bánh này tôi tự làm đó!"
Gia Huy sững sờ.
...
Đó là trọng điểm ở đây hả?
Hắn hơi bật cười, cầm thêm một miếng bánh lên ăn tiếp.
Nhưng chỉ một lát sau, Kim Ngân đột nhiên khựng lại.
Mặt cô hơi nhăn lại, tay ôm bụng, miệng lẩm bẩm:
"Chết rồi..."
Gia Huy nhìn cô, cau mày:
"Sao thế?"
Kim Ngân khó chịu vặn vẹo người, giọng yếu ớt:
"Tôi bị chứng không dung nạp lactose..."
Gia Huy nhìn cô chằm chằm.
Rồi hắn chớp mắt, giọng đầy khó tin:
"Vậy sao còn tranh ăn bánh với tôi?!"
Kim Ngân ôm bụng, mặt nhăn nhó:
"Tôi quên mất..."
Vốn dĩ cô chỉ định tặng bánh rồi về, chứ chẳng nghĩ sẽ ăn nên đã dùng sữa tươi bình thường để làm. Ai ngờ không khí ngại ngùng khi nãy khiến cô quên hết cả.
Cơn đau càng lúc càng dữ dội. Bụng cô kêu òng ọc, còn có chút buồn nôn.
Gia Huy nhìn quanh định gọi quản gia nhưng chẳng thấy đâu, có lẽ đã cùng mẹ hắn đi đâu rồi.
Hắn bực bội thở dài, sau đó cúi người đỡ Kim Ngân nằm xuống ghế. Nhưng bộ bàn ghế gỗ này trông cứng ngắc, chẳng có vẻ gì là thoải mái.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể cúi xuống, luồn tay qua đầu gối và lưng cô, nhấc bổng cô lên.
Kim Ngân hoảng hốt:
"Cậu làm gì vậy—"
"Mang cậu lên phòng."
Cô còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị Gia Huy bế thẳng lên lầu.
Kim Ngân có lẽ sẽ thích được Gia Huy bế trong lòng như này lắm, hoặc đã tưởng tượng ra cảnh đó vô số lần.
Nhưng mà...
Lúc này cô đau đến mức chẳng còn tâm trạng nghĩ ngợi gì nữa.
Lưng vừa chạm xuống chiếc nệm êm ái, cơn đau quặn thắt lại ập đến. Cô vặn vẹo người, hai tay ôm bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại đến đáng thương.
Gia Huy đứng bên giường, trông có vẻ hơi luống cuống.
Đúng lúc đó, ánh mắt hắn vô thức liếc xuống—bộ váy trắng vốn đã mỏng manh, sau một hồi lăn lộn, nay có chút xộc xệch.
Cổ áo trễ xuống, để lộ xương quai xanh tinh tế cùng bờ vai gầy gò. Mép váy bên dưới thì hơi bị kéo lên trên.
Mặt Gia Huy cứng đờ.
Hai tai lập tức đỏ ửng.
Không nói không rằng, hắn dứt khoát kéo chăn lên, ném thẳng vào người cô.
Kim Ngân còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị chăn trùm kín mít, chỉ còn lộ ra đôi mắt mở to khó hiểu.
Gia Huy ho nhẹ, tránh nhìn thẳng vào cô:
"Đắp chăn vào, lạnh."
...
Gia Huy đứng đó, đôi mày cậu nhíu chặt, sau đó xoay người, nhanh chóng đi ra ngoài.
"Cậu đi đâu thế?" – Kim Ngân yếu ớt hỏi.
"Chờ tôi một chút."
Rồi hắn biến mất khỏi phòng.
Kim Ngân nằm trên giường, nhăn mặt chịu đựng. Cô lăn qua lộn lại một hồi, chăn cũng bị cô đá ra khỏi người.
Không lâu sau, Gia Huy quay lại.
Trên tay hắn là một vỉ thuốc tiêu hóa và một cốc nước ấm.
Hắn nhanh chóng đi đến giường, kéo cô ngồi dậy, tay đưa viên thuốc đến trước mặt cô.
"Uống đi."
Kim Ngân lơ mơ đón lấy, ngoan ngoãn nuốt viên thuốc, sau đó uống một ngụm nước.
Nước ấm chảy xuống, khiến dạ dày vốn đang quặn thắt cũng dễ chịu hơn một chút.
Cô thở phào, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Gia Huy vẫn ngồi cạnh giường, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Ánh mắt cậu sâu thẳm, phản chiếu hình bóng cô trong đó.
Cô hơi ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy trái tim mình đập có chút nhanh hơn bình thường.
Kim Ngân trở về nhà, áo khoác hôm trước đã trả nhưng hôm nay cô lại mang về một chiếc áo khoác khác.
Cô cúi đầu, chân bước chậm lên cầu thang về phòng, bàn tay nắm chặt vạt áo khoác trên người. Trong đầu không ngừng nhớ lại cảnh tượng lúc nãy.
Lúc cô đứng ở cửa nhà họ Phạm chờ tài xế, gió lạnh len qua từng thớ vải mỏng manh của chiếc váy trắng, khiến cả người cô run nhẹ.
Gia Huy lúc đó đang đứng tựa vào cửa lớn, hai tay đút túi quần, ánh mắt đảo qua bộ dạng mong manh của cô.
Hắn có lẽ chẳng muốn quan tâm cô nhiều đến thế.
Nhưng sau một giây lặng lẽ nhìn, hắn vẫn thở dài một tiếng.
Tiếng thở dài như thể bất đắc dĩ, như thể chịu thua.
Rồi hắn cúi người, cởi áo khoác của mình ra, tiện tay phủ lên vai cô.
"Mặc vào đi."
Giọng nói hắn vẫn mang vẻ lạnh nhạt như mọi khi, không hề có chút dịu dàng nào.
Cô lúng túng cầm lấy mép áo, lí nhí nói:
"Tôi... tôi không sao đâu. Lần nào cũng gây phiền cho cậu, tôi—"
Gia Huy nhướn mày nhìn cô, vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Cậu muốn đứng đây run thêm bao lâu nữa rồi mới nhận?"
Kim Ngân á khẩu.
Cuối cùng, cô đành kéo chiếc áo khoác lại, siết chặt quanh người.
Gió lạnh lại thổi qua, nhưng cô không còn run nữa.
Bây giờ, cô đã về đến nhà.
Mở cửa bước vào phòng, ánh đèn phòng ngủ hắt ra một tia sáng dịu nhẹ.
Cô cúi đầu nhìn chiếc áo trên người, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.
Mỗi lần cô gặp khó khăn, Gia Huy vẫn luôn giúp đỡ, nhưng không có nghĩa hắn thực sự để tâm đến cô.
Hắn giúp, vì đó là bản tính của hắn.
Chỉ vậy thôi.
Kim Ngân nắm chặt góc áo, khẽ thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top