6

Ký ức tuổi thơ của Kim Ngân luôn là những hình ảnh rõ nét, không một chút phai nhạt theo năm tháng.

Năm sáu tuổi, ngày đầu tiên đi học tiểu học, cô nhóc bé nhỏ với đôi mắt tròn xoe lẽo đẽo theo sau một cậu nhóc.

Cậu ta chẳng bao giờ để ý đến cô.

Thỉnh thoảng, còn quay đầu lại trêu chọc, khóe môi nhếch lên đầy nghịch ngợm:

"Bây giờ em trai cậu ra đời rồi, bố mẹ sẽ chẳng thương cậu nữa đâu."

Cô bé bĩu môi, kiêu ngạo hất cằm, giọng đầy tự tin:

"Không có chuyện đó! Bố mẹ lúc nào cũng yêu thương tôi! Tôi muốn gì cũng có."

Thằng nhóc đó bật cười, không nói gì nữa, chạy vụt đi mất.

Khi ấy, Kim Ngân cũng chẳng để tâm. Bởi vì cô thật sự tin chắc rằng lời cậu nói chỉ là nói đùa.

Nhưng rồi...

Nó lại trở thành sự thật.

Càng lớn, cô càng cảm thấy bố mẹ dần xa cách. Mọi sự quan tâm đều dồn hết lên em trai.

Nếu ngay từ đầu, bố mẹ đã thờ ơ với cô, có lẽ cô sẽ không đau lòng đến thế.

Nhưng không, cô từng là đứa trẻ được yêu chiều nhất nhà, từng là trung tâm của bố mẹ, từng được nâng niu trong vòng tay họ.

Bây giờ, tất cả đã không còn nữa.

Một đứa trẻ dù ngây thơ đến đâu, cũng có thể nhận ra sự khác biệt ấy.

Cô không khóc lóc, cũng không mè nheo hay trách móc gì cả.

Nhưng từ hôm đó, cô không còn mạnh miệng cãi lại cậu nhóc kia nữa.

Cậu nhóc có lẽ cũng nhận ra sự tủi thân trong ánh mắt cô, hoặc cũng có chút áy náy vì lời nói vô tình của mình, nên bắt đầu chấp nhận cho cô đi theo chơi cùng.

Dù vậy, cậu nhóc lúc nào cũng cao ngạo.

Dường như trong mắt cậu, cô chỉ là một cái bóng bé nhỏ, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Thế nhưng, được đi bên cạnh cậu nhóc ấy, dù chỉ là im lặng đứng cạnh nhau, cô đã thấy vui lắm rồi.

Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi cả hai vào cấp hai.

Khoảng cách giữa con trai và con gái càng ngày càng rõ ràng.

Cậu bé năm nào giờ đã có đám bạn riêng, toàn là con trai, cả ngày chỉ tụ tập chơi bóng, leo trèo, bày trò nghịch ngợm.

Cậu ấy có lẽ đã quên mất rằng từng có một cô nhóc lẽo đẽo theo sau mình suốt những năm tháng tiểu học.

Nhưng cô gái nhỏ ấy thì không quên.

Mỗi khi thấy cậu, ánh mắt cô vẫn sáng lấp lánh, vẫn lặng lẽ dõi theo.

Dù không còn được đứng cạnh nhau, dù cậu ấy chẳng bao giờ nhìn cô lấy một lần, nhưng chỉ cần nhìn từ xa thôi, cô cũng đã cảm thấy đủ đầy.

Hơn nữa bên cạnh cô vẫn còn một người bạn thân, Lê Khánh Vy.

Hai cô gái đã hứa với nhau, lên cấp ba sẽ học chung một trường.

Khi biết chắc rằng Khánh Vy và Gia Huy đều sẽ vào cùng một trường trung học với cô, Kim Ngân đã vui đến mức mất ngủ cả đêm.

Người bạn thân nhất và chàng trai cô thích nhất...

Cả hai đều sẽ ở bên cạnh cô.

Cô đã từng nghĩ rằng như thế là đủ hạnh phúc rồi.

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

Những tiếng reo hò đầy phấn khích của đám thiếu niên vang lên trong không khí náo nhiệt của bữa tiệc. Đây là trò "Thật hay Thách" quen thuộc mà bọn trẻ vẫn hay chơi với nhau.

Hôm nay là sinh nhật của một cô tiểu thư nhà giàu. Trong bữa tiệc xa hoa này, Kim Ngân, Lê Khánh Vy và Phạm Gia Huy đều có mặt.

Ban nãy, khi đến lượt mình, Khánh Vy đã bị bắt phải hôn Gia Huy. Nhưng cô ấy chẳng thèm suy nghĩ mà uống cạn một ly rượu mạnh.

Ghép đôi thất bại, cả đám con nhà giàu lại chuyển sự chú ý sang một người khác—Kim Ngân.

Lần này, thử thách của Phạm Gia Huy là hôn cô.

Đám thiếu niên yêu thích nhất là những tin đồn cũng những trò ghép đôi như này.

Kim Ngân lặng người.

Khi nãy, cô đã thấy rõ sự chờ mong lẫn hứng thú trong ánh mắt Gia Huy. Nhưng bây giờ, khi đối diện với cô, đôi mắt đó lại không có lấy một tia xao động.

Cô nhìn hắn chằm chằm.

Hắn chỉ cười nhạt, chẳng buồn đáp lại lời thúc giục của mọi người, nâng ly rượu mạnh lên, ngửa cổ uống cạn.

Bàn tay cô nắm chặt lấy vạt váy.

Đúng là cô không nên hy vọng điều gì.

Tiệc tàn.

Kim Ngân lặng lẽ rời đi, bước từng bước trên con đường lát đá dẫn ra sảnh khách sạn.

Hơi rượu trong người khiến cô cảm thấy choáng váng. Đôi giày cao gót dường như cũng trở thành một thử thách khó nhằn, khiến mỗi bước đi của cô đều chông chênh.

Bất ngờ, gót giày nghiêng một chút, cô loạng choạng, suýt nữa thì ngã.

Cô may mắn giữ được thăng bằng, nhưng cùng lúc đó, một âm thanh "roẹt" vang lên khe khẽ.

Kim Ngân giật mình nhìn xuống—một vết rách hiện ra trên eo.

Cô hoảng hốt kéo lấy phần váy bị rách, mắt liếc nhanh xung quanh.

Khánh Vy lúc nãy đã say khướt, được tài xế đưa về từ sớm.

Bây giờ, cả hội bạn đã tản đi hết, làm cô không biết phải làm sao.

Đúng lúc ấy, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên cạnh cô.

Phạm Gia Huy.

Hắn đứng cách cô vài bước chân, ánh mắt thoáng lướt qua bàn tay cô đang giữ chặt phần eo váy.

Hắn không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày, rồi cởi áo khoác ngoài đưa cho cô.

Kim Ngân tròn mắt.

Cô ngơ ngác đón lấy áo từ tay hắn, cảm giác được hơi ấm còn vương trên lớp vải.

Mặt cô đỏ lên.

Cô định mở miệng cảm ơn, nhưng Gia Huy đã quay lưng rời đi mất.

Hắn vốn dĩ luôn là người như vậy.

Người đứng đây có là ai khác đi chăng nữa, hắn cũng sẽ giúp. Nhưng chỉ vậy thôi.

Dù là vậy... nhưng cũng đủ khiến trái tim Kim Ngân ngập tràn niềm vui.

***

Kim Ngân vừa bước vào cửa, còn chưa kịp treo chiếc áo khoác lên giá, mẹ cô đã lạnh giọng hỏi:

"Áo khoác con trai ở đâu ra vậy?"

Cô hơi giật mình trước thái độ của bà.

Tay khẽ siết lấy lớp vải dày, cô nhẹ giọng đáp:

"Con bị rách váy, cậu bạn đó cho con mượn áo để che lại. Hơn nữa, đó là Gia Huy, không phải ai khác. Mẹ đừng lo."

Nhưng câu nói đó lại khiến sắc mặt mẹ cô thay đổi hoàn toàn.

Nếu lúc nãy bà còn nghiêm khắc dò xét, thì bây giờ, giọng điệu bỗng trở nên thoải mái hơn hẳn:

"Phạm Gia Huy à?" – Bà cười nhạt – "Nếu là thằng bé đó thì được."

Bà đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc sảo hơn:

"Con cứ liệu mà làm thân với nó đi. Thân thiết với nhà họ Phạm, sau này được nhờ nhiều thứ."

Kim Ngân không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Đúng vậy, Phạm gia đã giàu có hàng bao đời nay, nền tảng vững chắc, còn nhà cô chỉ vừa gặp thời, nói đơn giản thì là trọc phú, tiền cũng nhiều nhưng chẳng có gì khác ngoài tiền.

Kim Ngân cảm thấy cổ họng khô khốc.

Mẹ cô lại nhấp một ngụm trà, bình thản nói tiếp:

"Thằng nhóc đó cho con mượn áo, tức là cũng có để ý đến con rồi đấy. Không uổng công cho con chăm chút ngoại hình từ bé. Nếu sau này con gả vào nhà họ Phạm, chẳng phải là chuyện tốt cho cả nhà mình sao?"

Kim Ngân siết chặt vạt áo trong tay.

Cô muốn phản bác.

Muốn nói rằng Gia Huy không có "để ý" đến cô như mẹ nghĩ.

Muốn nói rằng tình cảm của cô dành cho hắn là chân thành, không phải thứ có thể đem ra tính toán thiệt hơn.

Nhưng rốt cuộc, cô chẳng dám nói gì cả.

Cô chỉ cất giọng nhỏ nhẹ:

"Con muốn đi tắm."

Cô quay lưng bước đi.

Mẹ cô vẫn gọi theo:

"Nhớ những gì mẹ nói đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top