5

Chiếc xe lướt nhanh trên con đường trở về biệt thự nhà họ Phạm, bên trong xe, Kim Ngân ngồi yên lặng, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng cô lúc này rối bời, trăm mối suy tư quấn chặt lấy nhau như một mớ tơ vò.

Cô cầm điện thoại, bấm số gọi cho thư ký của Phạm Gia Huy.

Giọng nói bên kia vang lên rất nhanh, vẫn chuyên nghiệp như mọi khi.

"Chị Kim Ngân, có chuyện gì vậy ạ?"

Kim Ngân siết nhẹ điện thoại:
"Ừm... tôi chỉ muốn hỏi... chiều hôm qua Gia Huy đã đi đâu?"

Bên kia im lặng một chút rồi mới đáp:
"Hôm qua, giám đốc vẫn ở văn phòng, sau đó bỗng nhiên thất thểu đi ra, bảo tài xế chở đến một quán bar gần công ty. Lúc đó tôi cũng khá bất ngờ..."

Kim Ngân cảm ơn cậu thư kí rồi cúp máy, thở dài.

Vậy là anh uống say không phải trùng hợp.

Cô dựa đầu vào ghế xe, lòng trống rỗng.

Khi xe dừng trước cổng biệt thự nhà họ Phạm, cô xuống xe, bước vào khuôn viên quen thuộc. Vẫn là căn biệt thự to lớn này, vẫn là không gian xa hoa lộng lẫy, nhưng hôm nay cô lại cảm thấy áp lực đến nghẹt thở.

Lúc bước vào cửa chính, mẹ của Phạm Gia Huy xuất hiện. Bà hơi sững sờ khi thấy cô, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười rạng rỡ.

"Kim Ngân? Sao hôm nay về không báo để bố mẹ chuẩn bị? Mà sao không dẫn Gia Huy về cùng luôn?"

Giọng nói dịu dàng của bà khiến cô cảm thấy nghẹn lại.

Mẹ Gia Huy lúc nào cũng vậy, luôn đối xử tốt với cô, luôn coi cô như con gái trong nhà. Ánh mắt tràn đầy yêu thương ấy làm những lời cô muốn nói ra đến miệng lại phải nuốt ngược vào trong.

Thấy cô im lặng, mẹ anh cũng không ép, chỉ bảo người giúp việc nhanh chóng chuẩn bị cơm tối.

Kim Ngân theo thói quen cũ, đi ra khu vườn sau nhà.

Cô ngắm hoa, tưới cây, lặng lẽ tận hưởng chút yên bình trong lòng. Tuy việc này vốn đã có người làm vườn lo liệu, nhưng mỗi lần cô làm, chẳng ai ngăn cản. Mọi người đều sợ cô ngồi không lại thấy buồn chán.

Cứ như vậy loanh quanh trong vườn một lúc, rồi đến khi bố của Phạm Gia Huy trở về, cả nhà ngồi vào bàn ăn tối.

Kim Ngân cầm đũa, ăn từng miếng từng miếng, ngoan ngoãn như mọi khi. Nhưng trong lòng cô lại đầy ắp suy nghĩ. Cô muốn nói rất nhiều điều, nhưng cổ họng như bị nghẹn cứng.

Mẹ Gia Huy dường như nhận ra sự khác thường của cô, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn vào bát cô. Trên bàn toàn những món cô thích ăn.

Khóe mắt cô cay cay.

Ai mà tin được rằng, so với chính gia đình ruột thịt của mình, thì ở ngôi nhà này, cô lại tìm được nhiều cảm giác ấm áp hơn.

Phạm Gia Huy được nuôi dạy trong một môi trường như thế này—một gia đình luôn quan tâm đến nhau, một nơi tràn đầy tình yêu thương—nên anh mới trở thành một người đàn ông tinh tế và hoàn hảo đến vậy.

Anh khiến cô vừa ngưỡng mộ... vừa ghen tị.

Mẹ Gia Huy vẫn quan sát cô, bà dường như nhận ra điều gì đó nhưng không biết nên nói thế nào. Thỉnh thoảng bà lại liếc nhìn bố Gia Huy, nhưng ông cũng chẳng biết làm sao.

Không khí trên bàn ăn có chút tĩnh lặng kỳ lạ.

Đúng lúc đó, tiếng xe dừng ngay trước sảnh lớn.

Phạm Gia Huy bước vào, vẫn bộ vest chỉnh tề nhưng hơi nhăn nhúm, cà vạt nới lỏng, sắc mặt lạnh nhạt như mọi khi.

Anh chào bố mẹ, rồi thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Kim Ngân.

Cô hơi căng thẳng, lén nhìn anh một cái rồi cúi đầu xuống.

Hôm nay cô đến đây, mục đích là để nói chuyện ly hôn với bố mẹ anh. Không hiểu sao cô nghĩ ở ngôi nhà này việc mình sắp nói ra sẽ dễ được thấu hiểu hơn cả ở ngôi nhà của bố mẹ ruột cô. Nhưng bây giờ anh có mặt ở đây, cô bỗng nhiên không biết phải mở lời từ đâu.

Người giúp việc mang bát đũa lên cho Gia Huy. Anh bắt đầu ăn, thái độ vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Bầu không khí im lặng bị phá vỡ khi mẹ anh chợt lên tiếng hỏi:

"Khi nào hai đứa sinh con?"

Kim Ngân chết lặng.

Mẹ anh dường như nhận ra câu hỏi này không thích hợp, bèn chuyển chủ đề sang nói chuyện với bố anh.

Nhưng bất ngờ, Phạm Gia Huy đột nhiên lên tiếng.

"Sắp rồi ạ."

Cả bàn ăn đều ngạc nhiên.

Kim Ngân trừng mắt nhìn anh, hoàn toàn không tin vào tai mình.

Không ai nói gì thêm nữa. Không khí trên bàn ăn lại rơi vào trầm mặc, cho đến khi bữa tối kết thúc.

Sau đó, Phạm Gia Huy nhanh chóng đứng dậy, chào bố mẹ rồi kéo Kim Ngân rời khỏi biệt thự.

Bình thường khi về đây, họ sẽ ở lại một đêm. Nhưng hôm nay, anh lại trực tiếp đưa cô về căn hộ của hai người.

Cánh cửa vừa đóng lại, Kim Ngân chưa kịp định thần thì đã bị một lực mạnh đẩy ép sát vào cửa.

Hơi thở nóng rực phả lên da, mang theo mùi hương quen thuộc. Một nụ hôn mãnh liệt, gấp gáp, không báo trước mà áp xuống môi cô. Cô mở to mắt, hoảng hốt.

Sự gần gũi này khiến cô ngột ngạt đến khó thở.

Mọi giác quan của cô đột nhiên bị khuấy đảo.

Đôi mắt cô trợn tròn, toàn thân căng cứng như bị dội một gáo nước lạnh. Trái tim cô đập hỗn loạn trong cơn choáng váng, nhưng thứ xâm chiếm mạnh mẽ hơn tất cả chính là nỗi sợ hãi—cô không muốn như thế này!

Cô vùng vẫy, dùng hết sức đẩy mạnh người trước mặt ra.

Chát!

Tiếng tát vang lên chói tai trong căn hộ tĩnh lặng.

Phạm Gia Huy bị đẩy lùi một bước, bàn tay theo bản năng chạm lên bên má đang rát bỏng.

Anh không giận dữ, không phản kháng, chỉ đứng sững lại, đôi mắt tối sầm chứa đầy sự kinh ngạc—kinh ngạc không chỉ vì cái tát, mà còn vì chính hành động vừa rồi của bản thân.

"... Anh xin lỗi."

Kim Ngân cũng sững sờ, bàn tay run rẩy không kiềm chế được. Cô không nghĩ mình lại ra tay mạnh như vậy, nhưng nỗi uất nghẹn tích tụ quá lâu, lý trí chẳng thể nào ngăn cản cô nữa.

Cô hít một hơi sâu, cố gắng ổn định giọng nói, nhưng từng lời vẫn lạnh lẽo như một lưỡi dao sắc bén:

"Anh làm cái gì vậy?"

Phạm Gia Huy không đáp ngay, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Một lúc sau, anh siết chặt bàn tay, giọng khàn đặc:

"Em về biệt thự làm gì?"

Khi nghe quản gia thông báo cô về biệt thự một mình, anh đã ngay lập tức rời công ty, lao về đó.

Kim Ngân biết anh đã đoán ra lí do cô về đó. Đúng là không có việc gì có thể giấu anh được.

Cô mím môi, không trả lời.

Anh nhìn cô, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn xuyên vào tâm can cô.

"Em tìm bố mẹ anh... để nói chuyện ly hôn, đúng không?"

Kim Ngân siết chặt bàn tay, khớp ngón tay trắng bệch.

Cô biết mình không thể giấu anh.

Thấy cô im lặng, Phạm Gia Huy cười lạnh, trong ánh mắt không có chút vui vẻ nào.

Kim Ngân cắn môi, ánh mắt không trốn tránh nữa, mà nhìn thẳng vào anh.

"Phải. Tôi muốn ly hôn."

Cô nói ra những chữ ấy một cách bình tĩnh, nhưng chính cô cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn cào xé lồng ngực mình.

Trái tim Phạm Gia Huy như bị ai bóp nghẹt.

Anh chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, cô sẽ thật sự muốn rời xa anh.

Anh hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi cất lời, giọng nói vẫn mang theo một chút run rẩy không dễ nhận ra:

"Tại sao?"

Kim Ngân bật cười.

Một nụ cười đầy cay đắng.

"Anh bất ngờ lắm đúng không?"

Cô nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh nước, giọng nói không che giấu được sự mỉa mai chua xót:

"Anh không tin được có người muốn ly hôn với anh?"

"Anh hoàn hảo như vậy cơ mà. Làm sao có ai không muốn làm vợ anh?"

Cô nói từng chữ, từng câu, như muốn đâm vào lòng tự tôn của anh.

"Anh không thể chấp nhận được chuyện người như tôi lại có thể buông tay, đúng không? Ai cũng có thể rời xa anh, nhưng tôi thì không thể, có phải không?"

Giọng cô dần cao lên, đầy xúc động.

Phạm Gia Huy nhìn cô, môi hơi mấp máy.

"Em nói gì vậy... người như em?"

Kim Ngân cắn chặt môi, cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt đang chực rơi xuống.

"Người luôn lặng lẽ yêu anh bấy lâu nay như tôi." Cô bổ sung trong lòng.

Cô hít sâu, điềm tĩnh nhìn hắn, đặt ra câu hỏi vẫn luôn mắc nghẹn trong cổ họng từ lâu:

"Tại sao đúng lúc này, anh lại muốn có con?"

"Không phải lúc nào khác... mà là ngay thời điểm này. Tại sao vậy, Gia Huy?"

Cô bước lên một bước, nhìn anh không chớp mắt.

"Có phải vì anh nghe tin Khánh Vy mang thai?"

Phạm Gia Huy lắc đầu theo phản xạ, muốn phủ nhận.

"Anh không—"

Nhưng câu nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Bởi vì lúc này...

Kim Ngân đang khóc.

Cô không khóc nức nở, chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi xuống, từng giọt, từng giọt, thấm vào trái tim anh.

Cô luôn dịu dàng, luôn nhẫn nhịn, luôn lặng lẽ.

Nhưng hôm nay, cô lại đứng trước mặt anh, khóc vì đau lòng, khóc vì tuyệt vọng.

Làm đầu óc anh trở nên trống rỗng.

Mọi lời định nói ra liền trở nên vô nghĩa.

Anh tiến lên một bước, muốn đưa tay lau nước mắt cho cô.

Nhưng cô lùi ra sau, đưa tay ngăn anh lại.

"Xin anh... ly hôn đi."

Phạm Gia Huy đứng chết trân tại chỗ.

Khóe mắt anh đỏ lên.

Lồng ngực quặn thắt như bị ai đâm một nhát dao sâu hoắm.

Nhưng anh vẫn kiên định, giọng nói khàn đặc:

"Anh sẽ không ly hôn."

Kim Ngân bật cười.

Cô lau nước mắt, ngước nhìn anh, giọng nói lạnh băng:

"Chúng ta buông tha cho nhau đi."

Cô nở một nụ cười đầy giễu cợt. Anh không có được người anh yêu, nên chọn người yêu anh. Còn cô được chọn bởi người cô yêu, nhưng người đó không yêu cô.

Anh nhìn cô rất lâu, vẫn lắc đầu không ngừng, như không thể chấp nhận hiện thực lúc này.

Kim Ngân cắn chặt môi, cảm thấy tim mình như vỡ vụn.

Cô đã cố gắng kiên trì quá lâu rồi.

Cô đã từng ngưỡng mộ anh, yêu anh bằng tất cả những gì mình có.

Nhưng giờ đây, cô thật sự mệt mỏi.

Cô nhìn anh, giọng nói khẽ khàng nhưng kiên quyết:

"Tùy anh có chịu ly hôn hay không... Từ ngày mai, tôi sẽ dọn về nhà."

Phạm Gia Huy lập tức phản đối.

"Nếu em chỉ không muốn gặp anh, thì anh sẽ về biệt thự."

Anh nhìn cô, ánh mắt đau đớn nhưng kiên định.

"Còn em có thể ở lại đây."

Phạm Gia Huy không nói thêm gì, chỉ nhìn cô rất lâu.

Cuối cùng, anh quay người, từng bước thất thểu đi ra cửa.

Bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa lớn.

Căn hộ chìm vào im lặng.

Kim Ngân đứng yên tại chỗ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top