4

Trưa hôm sau, tôi mới tỉnh dậy.

Ánh nắng nhạt xuyên qua tấm rèm cửa dày, khiến căn phòng trông vẫn mờ tối như một buổi sớm tinh mơ. Cả người tôi rã rời, đầu óc vẫn còn váng vất, mất một lúc lâu mới hoàn toàn tỉnh táo.

Tôi khẽ xoay người, vô thức đưa tay sang bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào khoảng giường trống lạnh lẽo.

Gia Huy đã đi làm.

Anh vốn là một người cực kỳ có nguyên tắc, sẽ không vì bất kỳ chuyện gì mà trễ giờ làm việc.

Tôi chống tay ngồi dậy, vừa kéo chăn ra định xuống giường thì bỗng khựng lại.

Tôi đã thay quần áo từ lúc nào?

Tôi nhớ rõ tối qua mình đã kiệt sức đến mức ngủ thiếp đi. Nhưng lúc này, cả người tôi sạch sẽ, trên người mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi, mùi hương quen thuộc thoang thoảng trên da—hương bạc hà nhàn nhạt của sữa tắm mà tôi hay dùng.

Từng hình ảnh vụn vặt của đêm qua chợt hiện lên trong đầu tôi như một thước phim tua chậm—sự điên cuồng, mãnh liệt, ánh mắt đục ngầu của Gia Huy, và cả khoảnh khắc tôi bất lực buông xuôi, để mặc anh cuốn tôi vào vòng xoáy hỗn loạn ấy.

Mặt tôi lập tức nóng bừng.

Tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tôi cắn môi, lắc mạnh đầu như muốn xua đi những suy nghĩ rối ren. Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa!

Nhưng dù tôi có cố thế nào, những vết tích đêm qua vẫn còn đọng lại trên da thịt, như một dấu vết không thể xóa nhòa.

Tôi hít sâu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.

Lúc này, bụng tôi bỗng reo lên một tiếng, nhắc nhở rằng tôi đã bỏ bữa từ tối qua đến giờ. Tôi vịn vào thành giường, định bước xuống đi tìm gì đó ăn.

Nhưng ngay khi chân tôi vừa chạm đất—

Cả người bỗng loạng choạng.

Cơn đau nhức như bị nghiền nát từ thắt lưng trở xuống khiến tôi gần như khuỵu xuống ngay tại chỗ. Tôi phải bám chặt vào mép giường, cố gắng lắm mới không ngã gục.

Trong lòng tôi thầm rủa tên chết tiệt nào đó một trận.

Không biết kiềm chế gì hết!

Cắn răng chịu đựng, tôi chậm rãi bước ra khỏi phòng, nhưng vừa đến bếp, tôi lập tức sững lại.

Căn bếp sạch bong, tất cả chén bát tối qua đã được rửa gọn gàng, thùng rác cũng đã được dọn dẹp.

Trên bàn ăn, một phần bánh mì và sữa được đặt ngay ngắn, trong không khí thoang thoảng mùi thơm của hạnh nhân và yến mạch.

Sữa hạt...

Tôi có thói quen uống sữa hạt vì bị khó dung nạp lactose.

Ánh mắt tôi vô thức rơi vào một mảnh giấy nhỏ được đặt ngay bên cạnh ly sữa.

Nét chữ mạnh mẽ, cứng cáp đập vào mắt tôi:

"Em hâm nóng lại đồ rồi ăn. Anh đi làm."

Đơn giản, ngắn gọn, chẳng dư một chữ nào.

Tôi cầm mảnh giấy lên, vô thức siết chặt.

Không hiểu sao, tôi thấy hoảng hốt vô cùng.

Gia Huy luôn như vậy, lúc nào cũng khó đoán. Hành động của anh khiến tôi bối rối đến phát điên, không thể nào hiểu nổi rốt cuộc anh đang nghĩ gì.

Tại sao anh lại làm vậy?

Có lẽ chỉ đơn giản là... thói quen của anh, vẫn như trước giờ—dù không yêu, nhưng vẫn làm tốt trách nhiệm của một người chồng?

Tôi cười tự giễu, cố gắng dằn sự khó chịu trong lòng xuống, cúi đầu bắt đầu ăn sáng. Vừa nhai từng miếng bánh mì, tôi vừa lấy điện thoại ra kiểm tra.

Trên màn hình hiển thị một cuộc gọi nhỡ của Khánh Vy, kèm theo một tin nhắn.

"Tớ không gọi được cho cậu. Tớ muốn báo với cậu một tin, tớ mang thai rồi. Tớ còn chưa kịp nói với Minh Hoàng nữa, nhưng tớ muốn báo cho cậu đầu tiên."

Tôi ngẩn người.

Trái tim chệch mất một nhịp.

Nếu tối qua tôi nhận được tin này, tôi sẽ vô cùng vui vẻ. Tôi sẽ thật lòng hạnh phúc vì cô ấy, vì người bạn mà tôi trân quý nhất.

Nhưng bây giờ...

Ngoài niềm vui ra, trong lòng tôi còn dâng lên một cảm giác khác.

Một cảm giác lạnh lẽo đến đáng sợ.

Bỗng nhiên, mọi chuyện đều trở nên rõ ràng.

Tại sao tối qua Gia Huy lại hành động như vậy.

Tại sao anh lại bất chợt muốn sinh con.

Tin tức này có lẽ đã trở thành một cú đả kích quá lớn với anh.

Anh chưa từng từ bỏ.

Dù Khánh Vy đã kết hôn, dù cô ấy đã thuộc về một người đàn ông khác, nhưng trong lòng anh, cô ấy vẫn luôn là người anh khao khát có được.

Và bây giờ, cô ấy sắp làm mẹ.

Còn tôi...

Tôi chỉ là kẻ thế thân để anh trút nỗi lòng mà thôi.

Giống như khi xưa, sau khi đám cưới của Khánh Vy kết thúc vài tháng, anh lập tức kết hôn với tôi.

Bây giờ, khi nghe tin cô ấy mang thai, anh cũng không cam lòng chịu thua.

Nước mắt tôi bất giác rơi xuống, nhỏ lên mặt bàn lạnh lẽo.

Tôi bấu chặt lấy cạnh bàn, lồng ngực đau đớn như bị bóp nghẹt, khó chịu đến mức dạ dày cuộn lên.

Tôi muốn nôn.

Muốn nôn sạch những gì vừa ăn vào.

Muốn nôn sạch cả nỗi đau đớn đang trào dâng trong lòng.

***

Tôi đã yêu thầm Phạm Gia Huy từ rất lâu rồi.

Lâu đến mức chính tôi cũng không nhớ được mình đã thích anh từ khi nào.

Là từ lần đầu tiên nhìn thấy anh đứng trên sân bóng rổ dưới ánh nắng chiều, đôi mắt sắc bén đầy tự tin? Hay từ những ngày thơ bé, khi anh luôn là tâm điểm ở bất cứ nơi nào xuất hiện? Tôi không rõ nữa. Chỉ biết rằng, từ lâu, ánh mắt tôi đã luôn dõi theo anh.

Anh có biết không?

Tôi nghĩ là có.

Phạm Gia Huy thông minh như vậy, sắc bén đến mức nhìn thấu nội tâm người đối diện, sao anh lại không biết tôi thích anh? Nhưng có lẽ anh không quan tâm. Đối với anh, tôi cũng chỉ là một trong vô số những người con gái ngưỡng mộ anh mà thôi.

Anh luôn tỏa sáng chói lóa.

Ngay từ nhỏ, anh đã hơn người.

Gia thế, ngoại hình, năng lực—mọi thứ ở anh đều hoàn hảo đến mức khiến người ta không thể bắt bẻ được điểm nào. Dù mang vẻ ngoài kiêu ngạo, bất cần, nhưng anh chưa bao giờ làm điều gì quá đáng với ai. Anh không bao giờ dùng gia thế để chèn ép người khác, cũng không xem thường bất kỳ ai. Sự cao ngạo của anh đến từ bản lĩnh thực sự, khiến người ta vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.

Tôi cứ tưởng anh sẽ mãi như vậy, nhưng tôi đã nhầm.

Tôi và Gia Huy học cùng nhau từ tiểu học. Tôi cũng chơi cùng Khánh Vy từ khi còn rất nhỏ, vì nhà chúng tôi cùng một khu. Mẹ của Khánh Vy rất quý tôi, thỉnh thoảng còn nói đùa rằng sau này nếu có con trai thì nhất định sẽ bắt cưới tôi về làm dâu. Mối quan hệ của ba người chúng tôi đều bắt đầu từ sự quen biết của phụ huynh, nhưng có vẻ từ nhỏ Khánh Vy và Gia Huy đã không tiếp xúc nhiều lắm.

Khánh Vy không học cùng trường với tôi cho đến khi lên trung học phổ thông.

Và đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến ánh mắt của Phạm Gia Huy thay đổi.

Từ trước đến nay, anh chẳng bao giờ để tâm đến bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì. Nhưng khi tiếp xúc với Khánh Vy, anh bỗng nhiên trở nên khác biệt.

Dù ở đâu, dù đang làm gì, chỉ cần nhìn thấy cô ấy, ánh mắt anh đều sẽ dừng lại một chút.

Khánh Vy vừa xinh đẹp, vừa nổi bật, lại thông minh, cá tính.

Họ giống như một cặp đôi hoàn hảo, trời sinh một đôi, môn đăng hộ đối.

Tôi cũng từng nghĩ như vậy.

Và có lẽ, trong lòng tôi, cũng đã sớm biết rõ kết cục của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top