3
Tôi đang đứng trong bếp, tay thoăn thoắt lật miếng trứng đang xèo xèo trên chảo. Mùi bơ quyện với lòng đỏ nóng hổi tỏa ra thơm nức. Đây là quả trứng chiên cuối cùng, phải nhanh tay một chút, nếu không lòng đỏ sẽ bị chín quá, mất đi vị béo ngậy vốn có.
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng cửa mở.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn hộ. Tôi liếc nhìn đồng hồ—vẫn đúng giờ. Như thường lệ, tan làm là Gia Huy sẽ lái xe thẳng về nhà, không chậm trễ.
"Anh về rồi à?" Tôi hỏi, giọng không lớn.
Không thấy anh đáp lại, tôi cũng không bận tâm, tiếp tục tập trung vào miếng trứng đang lật dở.
Nhưng chỉ một giây sau, tôi đột ngột cảm nhận được một sức nặng tựa lên vai mình.
Gia Huy đặt trán lên vai tôi, cả cơ thể cao lớn, nóng rực của anh bất ngờ áp sát vào lưng tôi. Tôi giật bắn người, hơi nóng từ anh truyền qua lớp áo mỏng khiến tôi cứng đờ.
Trong không khí, mùi rượu nồng đậm lập tức xộc vào mũi.
Tim tôi chệch nhịp.
"Anh—" Tôi quay người lại, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì Gia Huy đã gục hẳn xuống, cả sức nặng đè lên người tôi, lưng tôi tựa vào tủ bếp phía sau.
"Gia Huy! Anh say à?" Tôi hoảng hốt, vội vàng với tay ra sau tắt bếp.
Anh không trả lời.
Khoảnh khắc tôi đối diện với anh, tôi nhìn thấy gương mặt quen thuộc nhưng có chút lạ lẫm.
Ánh mắt đỏ rực, cổ áo sơ mi hơi xộc xệch, cà vạt có lẽ đã bị giật ra từ trước, để lại một vệt hằn mờ nhạt trên xương quai xanh. Mái tóc vốn luôn được chải chuốt gọn gàng giờ hơi rối, vài sợi lòa xòa rủ xuống trán.
Bớt đi vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng thường ngày.
Tôi thử đẩy anh ra, nhưng anh quá nặng, toàn bộ trọng lượng của anh đè lên người tôi.
"Gia Huy, anh đứng vững một chút được không? Để em đỡ anh ra sofa!"
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa vào tôi, cả cơ thể nóng bỏng như đang phát sốt. Tôi cắn răng, dùng hết sức bình sinh dìu anh đi từng bước một, cố gắng giữ thăng bằng để không bị ngã.
Mỗi bước đi, nhịp tim tôi càng đập mạnh hơn.
Hai năm qua, chúng tôi chưa từng gần gũi như thế này.
Khi đến sát ghế sofa, tôi nghiêng người, cố gắng thả anh xuống nhẹ nhàng nhất có thể.
Nhưng chưa kịp rút tay lại, cánh tay anh đã đột ngột vươn lên, kéo mạnh tôi ngã nhào xuống.
"Gia Huy!" Tôi kêu lên, cả người rơi vào vòng tay anh.
Anh ôm tôi thật chặt.
Cả người tôi cứng đờ, tôi giãy giụa theo phản xạ, nhưng tay anh như gọng kìm, không cách nào thoát ra.
Mùi rượu, mùi nước hoa hương gỗ dịu nhẹ quen thuộc trên người anh bao trùm lấy tôi, khiến tôi cảm thấy hoảng loạn.
Tôi cắn môi, hạ giọng, cố giữ bình tĩnh. "Anh đi đâu về vậy? Ai đưa anh về?"
Gia Huy im lặng một lúc, sau đó khàn khàn đáp:
"Tài xế chở."
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút lười biếng và mệt mỏi.
Tôi hơi cựa quậy, định thoát ra, nhưng anh không buông, vòng tay siết chặt hơn.
Tôi nhíu mày, vừa bực bội vừa bất đắc dĩ nói: "Gia Huy, buông em ra!"
Anh không trả lời.
Một lúc sau, tôi nghe thấy giọng nói trầm khàn của anh vang lên, nhẹ như tiếng thì thầm:
"Đừng đi."
Tôi chớp mắt, trái tim như bị ai bóp chặt.
Gia Huy say rồi.
Anh có lẽ không biết mình đang nói với ai.
Nhưng chỉ một câu đơn giản như thế thôi, lại khiến tôi bỗng dưng muốn khóc.
"Chúng ta sinh con đi."
Giọng nói trầm khàn của Gia Huy hòa cùng hơi rượu, nhẹ nhàng nhưng lại như một tiếng sét đánh ngang tai tôi.
Tôi cứng đờ trong vòng tay anh, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Sinh con ư?
Lời này, nếu là hai năm trước, có lẽ tôi sẽ hạnh phúc đến phát khóc. Nhưng bây giờ, khi tôi đã quyết tâm rời đi, nó chỉ khiến tôi hoảng hốt và sợ hãi.
Tôi đã từng mong chờ một gia đình nhỏ, từng tưởng tượng về một đứa trẻ có đôi mắt sáng giống anh, một mái ấm mà tôi có thể toàn tâm toàn ý mà vun đắp. Nhưng hai năm qua, từng chút một, hiện thực đã nghiền nát giấc mơ đó thành tro bụi.
Tôi không thể để bản thân lại mù quáng thêm một lần nào nữa.
Không thể...
Tôi há miệng định nói, nhưng chưa kịp lên tiếng, cả người tôi đã bị Gia Huy kéo sát lại, bàn tay anh giữ chặt lấy mặt tôi.
Rồi đột nhiên, anh cúi xuống, hôn tôi.
Mạnh mẽ.
Mãnh liệt.
Như thể muốn nuốt chửng tôi vào trong hơi thở của anh.
Tôi trợn tròn mắt, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực.
Nụ hôn của anh trúc trắc, thậm chí có chút ngốc nghếch, không có chút kỹ thuật nào hết. Tôi biết đây là nụ hôn đầu tiên của anh.
Một người đàn ông đã hai mươi tám, phong độ, giàu có, luôn được phụ nữ vây quanh... vậy mà chưa từng hôn ai.
Nghe thì nực cười, nhưng tôi chỉ cảm thấy chua chát.
Gia Huy vẫn luôn đợi một người.
Từ nhỏ đến lớn, người anh yêu là Khánh Vy.
Anh theo đuổi cô ấy nhiều năm, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể có được. Cô ấy kết hôn, rồi ngay sau đó, tôi trở thành vợ anh.
Gia Huy chưa từng đụng vào tôi, nhưng tôi biết anh cũng không có mối quan hệ nào bên ngoài. Điều đó khiến tôi từng ngu ngốc mà nuôi hy vọng, nghĩ rằng một ngày nào đó, anh sẽ quay đầu nhìn tôi. Nhưng anh chưa từng làm thế.
Vậy tại sao hôm nay lại thế này?
Tại sao hôm nay anh lại giống như phát điên mà cưỡng ép tôi như vậy?
Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng đầu óc lại quay cuồng theo từng nụ hôn của anh.
Tôi như cũng say theo men rượu.
Gia Huy không dừng lại, nụ hôn của anh bắt đầu di chuyển. Hai cánh môi lướt qua tai rồi đến cổ, trượt dần xuống dừng lại trên xương quai xanh của tôi.
Nụ hôn ướt át mang theo hơi nóng của anh phủ lên làn da tôi, khiến tôi run rẩy. Cho tới khi anh di chuyển xuống thấp hơn—
"Gia Huy... đừng..." Tôi cố đẩy anh ra, nhưng cả người tôi như nhũn ra, không còn chút sức lực nào cả.
Anh như không nghe thấy, hoặc cố tình bỏ qua.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt anh đục ngầu, nửa tỉnh nửa mê, mang theo một sự si mê kỳ lạ.
Nhưng điều khiến tôi chết lặng là—tôi thấy khóe mắt anh đỏ lên.
Rưng rưng như sắp khóc.
Tim tôi đau nhói.
Tôi chưa từng thấy anh như thế này.
Anh luôn kiêu ngạo, mạnh mẽ, không ai có thể làm lung lay được. Nhưng lúc này, anh giống như một con thú bị thương, vừa đau đớn vừa điên cuồng.
Tôi biết tôi nên chống cự.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này của anh, tôi lại không thể.
Tôi không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa.
Tôi chỉ có thể buông lỏng bản thân, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Nỗi đau và hạnh phúc hòa quyện vào nhau, như một cơn sóng lớn nhấn chìm tôi.
Hai người chúng tôi triền miên từ ghế sofa, rồi lại vào phòng ngủ.
Gia Huy giống như mất đi lý trí, như con thú điên cuồng, từng chút, từng chút một xé nát cả cơ thể lẫn tâm can tôi.
Cho đến khi tôi không chịu nổi nữa mà ngủ gục trong vòng tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top