26
Trên xe ô tô trở về nhà, Gia Huy ngồi ở ghế phụ, bố mẹ hắn ngồi phía sau.
Hắn dựa đầu vào cửa kính, ánh mắt trầm mặc nhìn ra ngoài đường phố. Sau một hồi im lặng, hắn mở lời trước:
"Cảm ơn bố."
Ông Phạm Minh Thái chỉ khẽ "ừm" một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Nhưng mẹ hắn thì không dễ dàng bỏ qua như vậy.
"Con thích con bé Kim Ngân đến vậy à?"
Lời bà nhẹ nhàng, không có ý trêu chọc, nhưng vừa dứt câu, bà đã thấy bóng lưng Gia Huy khẽ cứng lại.
Hắn không trả lời ngay. Một vài giây sau, hắn chỉ bình thản nói:
"Con chỉ thấy khó chịu với những kẻ tự cho mình là hơn người, luôn đố kị với người khác."
Mẹ hắn bật cười khẽ, không vặn vẹo câu trả lời. Bà chỉ nhẹ giọng bảo:
"Vậy nên con tự biến mình thành lá chắn?"
Lần này, Gia Huy im lặng. Hắn không biết phải đáp lại thế nào.
Hắn nhìn ra ngoài cửa kính, nhưng tâm trí lại quay về những ngày vừa qua.
Nhớ lại lúc cả lớp xì xào bàn tán về Kim Ngân, hắn đã cảm thấy khó chịu. Chỉ một vài câu nói của hắn cũng đủ khiến đám người đó im miệng, nhưng rồi bài viết ẩn danh lại xuất hiện, thổi bùng ngọn lửa vốn đã bắt đầu lụi tàn.
Hắn lại nhớ đến buổi chiều ngày hôm đó, cô gái nhỏ yếu ớt đứng trước cửa nhà nghe từng lời của bố mẹ, gương mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt thì chất đầy tổn thương.
Bên ngoài, cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng hắn biết không ai có thể vô tư khi những nỗ lực của bản thân bị phủ nhận như thế.
Hắn đã thử ngăn chặn những tin đồn, nhưng chẳng có tác dụng. Khi hắn có mặt, bọn họ im lặng. Nhưng khi hắn rời đi, câu chuyện lại tiếp diễn.
Thậm chí dù sau này tin đồn có biến mất, cái danh "kẻ gian lận" vẫn sẽ mãi bám theo cô.
Bọn họ sẽ mặc định như vậy, và sẽ không bao giờ thực sự công nhận cô.
Vậy nên hắn nghĩ, nếu để mọi chuyện lắng xuống chẳng hề có lợi chút nào, chi bằng cứ làm cho nó ồn ào hơn.
Hắn không thể tự mình tìm ra kẻ đứng sau, vậy thì hãy để những kẻ có đủ quyền lực làm chuyện đó thay hắn.
Và cách duy nhất chính là lôi cả nhà trường và bản thân hắn vào cuộc. Khi những lời vu khống không chỉ nhắm vào Kim Ngân mà còn chĩa mũi dùi vào chính hệ thống giáo dục của trường và danh dự của nhà họ Phạm, vấn đề này sẽ ngay lập tức được giải quyết. Sự thật chứng minh hắn đã đúng.
Gia Huy nhắm mắt, tự hỏi vì sao mình lại phải làm đến mức này.
Rồi hắn nghĩ, có lẽ hắn cũng cảm thấy bất công cho bản thân.
Bởi vì kết quả của Kim Ngân, ngoài sự nỗ lực của cô ấy, còn có cả công sức của hắn.
Có lẽ... chỉ vậy mà thôi.
Năm học lớp 12 trôi qua một cách bình lặng. Sau sự kiện ồn ào đầu năm học, trường học không còn xảy ra chuyện gì lớn nữa.
Kim Ngân dồn toàn bộ thời gian và tâm sức vào việc ôn thi đại học. Nếu có một điều đặc biệt trong năm cuối cấp này, thì chính là việc cô tham dự kì thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố cùng Gia Huy.
Một môn học mà trước kia cô từng sợ hãi, từng không có lấy chút tự tin, nhưng sau khi được Gia Huy giúp đỡ, nó lại trở thành môn mà cô yêu thích nhất.
Cuối cùng, trong kỳ thi, Kim Ngân đạt giải nhất thành phố, còn Gia Huy đạt giải nhì.
Nhưng ngay sau đó, cả hai đồng loạt xin rút khỏi cuộc thi cấp quốc gia.
Kim Ngân cần thời gian học các môn khác, cô còn phải ôn luyện vẽ. Mục tiêu của cô chưa bao giờ là đứng trên bục vinh quang của các kỳ thi Toán.
Gia Huy thì... chẳng có lý do gì đặc biệt cả.
"Không thích." Hắn thản nhiên nói.
Hắn vẫn luôn như vậy.
Luôn có khả năng giành được mọi thứ, nhưng lại chẳng thiết tha bất cứ thứ gì.
Có thể đứng hạng nhất toàn trường, nhưng chỉ duy trì trong tốp 3.
Được bầu làm lớp trưởng, nhưng luôn từ chối.
Có thể dễ dàng trở thành hội trưởng hội học sinh, nhưng chưa từng tranh cử.
Có lẽ, mọi thứ với hắn đều khiến hắn cảm thấy quá dễ dàng có được, đến mức hắn chẳng còn hứng thú giành giật nữa.
Ngày thi đại học ngày càng đến gần, nhưng có một chuyện mà Kim Ngân vẫn luôn trì hoãn—
Cô phải xin phép bố mẹ cho cô được đăng ký nguyện vọng vào Đại học Mỹ thuật.
Mỗi lần cầm tờ nguyện vọng trên tay, cô lại do dự.
Bố mẹ cô vẫn luôn mong cô theo một ngành học "thực tế" hơn. Nếu cô cứ bất chấp với quyết định của mình, có lẽ họ sẽ tức giận lắm.
Nhưng rồi, khi cô lấy hết dũng khí nói ra, điều khiến cô không thể ngờ đến là—
Bố mẹ chẳng hề phản đối.
Không những vậy, họ còn tỏ ra vui vẻ một cách khó hiểu.
Y hệt như biểu cảm mỗi khi thấy Gia Huy xuất hiện trước cổng nhà cô...
Đó là bởi vì Phạm Gia Huy đã cho bố mẹ cô một lời hứa hẹn. Nếu Kim Ngân được phép theo đuổi con đường mình muốn, thì mối quan hệ thông gia giữa gia đình cô và nhà họ Phạm sẽ được thiết lập. Đương nhiên là không ai được phép nói cho Kim Ngân.
Gia Huy đã quyết định chuyện chung thân đại sự của cô theo cách đó.
Khi ấy hắn chỉ nghĩ đây là một biện pháp tạm thời. Dù sau này hai người không kết hôn, cũng chẳng ai có thể ép buộc họ. Nhưng nếu một ngày nào đó, cô cần một lá chắn cho bản thân, vì không thể nào kết hôn với người mình yêu một cách hợp pháp... thì Gia Huy sẽ giúp cô.
Hắn chưa từng nghĩ mình yêu Kim Ngân, nhưng hắn biết mình có quan tâm đến cô.
Là do thương hại? Hay là quan tâm như một người em gái trong nhà? Hắn không rõ.
Hắn chỉ biết—hắn luôn muốn cô vui vẻ, muốn cô hạnh phúc.
Mãi về sau, Kim Ngân mới biết chuyện hắn làm.
Nhưng đó là chuyện của rất lâu, rất lâu sau này.
Còn hiện tại Kim Ngân chỉ thấy vô cùng hạnh phúc đến nỗi không còn bận tâm đến lí do vì sao bố mẹ lại thay đổi như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top