24

Kim Ngân trở lại lớp học, không khí trong lớp ồn ào một cách khác thường. Từng nhóm học sinh tụ tập lại, bàn tán xì xào, có người còn lén lút liếc nhìn cô và Gia Huy. Nếu những tin đồn hôm trước nhắm vào cô, thì hôm nay những lời bàn tán lại chủ yếu tập trung vào Gia Huy và nhà trường.

Cô vừa bước vào chỗ ngồi thì nghe thấy một giọng nói cố tình hạ thấp nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy:

"Phạm Gia Huy cũng gian lận thật hả..."

"Chắc chắn là có gian lận rồi... Nếu không làm sao vừa tham gia ngoại khóa sôi nổi vừa có kết quả học tập tốt vậy được."

"Cũng đúng, có gia thế như vậy mà không lợi dụng thì mới là ngu ngốc."

"Này, các cậu không sợ cậu ta nghe thấy sao?"

"Hừ, giờ chuyện này đã trở thành công khai rồi. Cũng chẳng phải một mình tôi nói."

"Như vậy chuyện bọn họ có gì đó với nhau cũng là thật?"

"Tự dưng vào lớp chọn, rồi còn ngồi chung bàn với Phạm Gia Huy nữa chứ..."

"Chậc, có khi nào thật sự là có quan hệ với nhà họ Phạm không?"

Mấy tiếng xì xầm mỗi lúc một rõ hơn, khiến Kim Ngân cảm thấy như có hàng trăm mũi dao vô hình chĩa vào mình. Nhưng ngay lúc đó—

Cạch!

Gia Huy đặt mạnh chiếc bút đang cầm trên tay xuống bàn, âm thanh không lớn nhưng vang dội khắp lớp khiến ai nấy đều giật mình.

"Không có việc gì làm thì câm miệng lại." Giọng hắn nhàn nhạt nhưng lạnh lẽo đến mức khiến tất cả sởn gai ốc.

Đây là lần đầu tiên Kim Ngân thấy Gia Huy cư xử như vậy. Bình thường, hắn luôn trầm tĩnh, điềm đạm, thậm chí có phần xa cách. Dù có lạnh lùng đến đâu, hắn vẫn giữ phong thái lịch sự, chưa từng có hành động gì quá mức trước mặt cô.

Không gian lập tức rơi vào yên lặng chết chóc. Những cái đầu cúi xuống, không ai dám hó hé thêm một tiếng nào nữa.

Kim Ngân lén liếc nhìn hắn. Gia Huy trông bình thản như thể chẳng có gì xảy ra, nhưng cô lại cảm nhận được sự bực bội bị đè nén trong ánh mắt hắn.

Có lẽ lần này, tin đồn đã thực sự chọc giận hắn.

Ngay sau đó, loa phát thanh của trường vang lên:

"Thông báo! Học sinh đã đăng bài viết nặc danh trên nhóm trường, xin hãy tự giác ra mặt. Nhà trường sẽ xử lý theo mức độ nghiêm trọng nhưng nếu tự thú sớm sẽ được khoan hồng."

Cả lớp nín thở lắng nghe. Không khí lại trở nên căng thẳng hơn.

Giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng bước vào, vẻ mặt nghiêm túc hơn thường ngày. Cô Giang nhìn quanh lớp một lượt rồi mới lên tiếng:

"Các em chắc cũng biết vụ việc đang gây xôn xao. Nếu người đứng sau bài viết đang có mặt trong lớp này, cô khuyên em nên nhanh chóng nhận lỗi. Càng cố trốn tránh, hình phạt sẽ càng nặng."

Không ai lên tiếng.

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía Kim Ngân và Gia Huy.

Hắn vẫn bình thản, không hề tỏ ra bất ngờ hay tức giận. Chỉ lặng lẽ dựa vào ghế, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.

Không khí căng thẳng kéo dài suốt cả tuần, nhưng Kim Ngân không còn bị làm phiền bởi những tin đồn nữa. Ở ngoài lớp, cô có Khánh Vy bên cạnh, như một lá chắn bất khả xâm phạm. Còn trong lớp, có một "hung thần" tên Phạm Gia Huy, ai dám nhiều chuyện, chỉ cần bị hắn liếc qua một cái là lập tức im thin thít.

Tất nhiên, Kim Ngân biết tin đồn chưa bao giờ thực sự biến mất. Chúng chỉ lắng xuống khi cô có mặt, nhưng hẳn là khi khuất mắt cô, đám học sinh vẫn bàn tán sôi nổi. Dù vậy, cô cũng chẳng buồn bận tâm, vì những lời nói đó không thể lọt đến tai cô nữa.

Người đã đăng bài tố cáo vẫn chưa chịu lộ mặt. Có lẽ kẻ đó quá tự tin rằng danh tính của mình sẽ không thể bị phát hiện. Nếu muốn có bằng chứng xác thực, cách duy nhất là kiểm tra tài khoản mạng xã hội của toàn bộ học sinh trong trường—hơn hai nghìn người. Việc đó gần như bất khả thi.

Ngày thứ hai đầu tuần, vào đúng ngày khai giảng toàn quốc, lễ khai giảng chính thức được tổ chức. Vì học sinh đã đi học sớm hơn một tuần, nên lễ khai giảng mới được tổ chức vào ngày này.

Học sinh toàn trường xếp hàng ngay ngắn trên sân. Giáo viên và khách mời ngồi ở dãy ghế phía trước. Bầu trời trong xanh, tiếng ve đã thưa thớt, không khí mang theo chút gió thu dịu nhẹ.

Trên sân khấu, Phạm Gia Huy đứng trước micro.

Hắn là học sinh đại diện phát biểu trong buổi lễ khai giảng năm nay. Dù không phải lúc nào cũng xếp hạng nhất toàn khối, nhưng thành tích của hắn luôn ổn định trong top đầu. Hắn đạt danh hiệu "Học sinh ba tốt" suốt hai năm liền, không chỉ học giỏi mà còn xuất sắc trong các hoạt động ngoại khóa và thể thao.

Tin đồn gần đây chưa đủ sức khiến nhà trường thay đổi quyết định chọn người phát biểu. Dù dư luận có sôi nổi đến đâu, hắn vẫn là người xứng đáng nhất để đứng trên sân khấu hôm nay. Hơn nữa nếu làm vậy chẳng phải là ngầm thừa nhận chuyện hối lộ mua đề là thật sao.

Gia Huy mặc sơ mi trắng, quần âu đen, dáng người cao ráo, phong thái điềm tĩnh nhưng lại toát ra một sức hút không thể chối từ. Hắn cầm bản diễn văn, cúi xuống đọc một cách trôi chảy. Giọng nói trầm ấm vang lên qua loa phát thanh.

Kim Ngân đứng dưới, ngước lên nhìn hắn.

Cô không nghe thấy hắn đang nói gì. Những câu từ nhàm chán của bài phát biểu tiêu chuẩn cứ thế lướt qua tai cô mà không đọng lại chữ nào. Cô chỉ nhìn người trên sân khấu, nhìn dáng vẻ ung dung của hắn, nhìn đôi mắt đen sắc bén ấy, nhìn ánh nắng chiếu lên mái tóc đen nhánh của hắn.

Mọi thứ như chậm lại.

Trong một khoảnh khắc, Kim Ngân ngẩn ngơ.

Và rồi—

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn xuống phía dưới.

Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn đã cất giọng:

"Gần đây trong trường xuất hiện một tin đồn—rằng Ngô Hoàng Kim Ngân lớp 12A1 đã gian lận trong kỳ thi chọn lớp."

Kim Ngân giật bắn mình.

Cả trường nhao nhao lên, những tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp cô đứng bật dậy, vài giáo viên khác cũng có vẻ muốn ngăn hắn lại. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về một chỗ—bố mẹ của Phạm Gia Huy.

Họ đang ngồi ở hàng ghế khách mời, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ im lặng lắng nghe.

Thấy vậy, giáo viên cũng do dự. Cuối cùng, chẳng ai bước lên sân khấu cản Gia Huy lại.

Hắn vẫn điềm nhiên cầm micro, tiếp tục nói bằng giọng trầm ổn:

"Trước khi thắc mắc tại sao một học sinh từng duy trì hạng 70 lại có thể vươn lên đứng nhất, thì 607 học sinh còn lại trong khối—hãy tự hỏi chính mình: Vì sao các bạn chưa từng vượt qua được cô ấy?"

Không khí lặng ngắt.

Kim Ngân mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn.

Hắn cúi đầu, giọng nói nhàn nhạt chậm rãi nhưng lại vô cùng sắc bén:

"109 đề toán. 63 đề vật lý. Đó là số lượng đề Kim Ngân đã làm trong một tháng trước kỳ thi. Chỉ để cải thiện 1.6 điểm trong bài thi toán, và 1.5 điểm trong bài thi vật lý. Tôi hỏi các bạn—các bạn đã làm gì trong lúc cô ấy đang giải đề?"

Mọi người hoàn toàn câm nín.

Hắn nói tiếp, giọng nói vẫn không có quá nhiều cảm xúc, như chỉ đang trần thuật lại một sự việc không liên quan đến mình:

"Mỗi ngày đều chép kiến thức môn xã hội đến đầy cuốn giáo án. Khi ngủ gật vẫn có thể lẩm bẩm bảng tuần hoàn hóa học. Các bạn đã làm được gì, mà lại tự tin khẳng định một người như vậy gian lận trong kỳ thi?"

Dưới ánh nắng sớm mùa thu, trên sân trường rộng lớn, giữa hàng nghìn học sinh đang im lặng—

Phạm Gia Huy đứng thẳng, đôi mắt sâu thẳm đầy lạnh lùng.

Lời nói của hắn không mang theo bất kỳ cảm xúc mãnh liệt nào.

Nhưng từng câu từng chữ lại sắc bén như lưỡi dao.

"Sẽ chẳng có cách nào để cô ấy tự thanh minh cho bản thân, vì các bạn chỉ tin điều mình muốn tin. Nhưng thay vì bắt nạn nhân phải tự chứng minh vô tội—thì kẻ đưa ra cáo buộc trước hết phải có bằng chứng chứng minh lời mình nói đã, đúng không?"

Hắn không chờ phản ứng của ai. Dứt lời, Gia Huy thả micro xuống giá đỡ, không nói thêm bất cứ câu nào nữa.

Hắn lùi lại vài bước, quay người, dứt khoát kết thúc bài phát biểu.

Những ai trước đây xì xào bàn tán, những kẻ từng hả hê khi thấy Kim Ngân bị công kích, những người từng nghi ngờ cô—tất cả đều cúi mặt xuống.

Còn Kim Ngân, cô hoàn toàn sững sờ.

Cô chưa từng nghĩ Gia Huy sẽ làm thế này.

Tin đồn không chỉ nhắm vào cô, mà còn buộc tội chính hắn. Nhưng hắn không hề nhắc đến bản thân, cũng không cố thanh minh hay giải thích về những lời cáo buộc nhắm vào mình.

Hắn chỉ quan tâm đến chuyện Kim Ngân bị nghi oan.

Những phần tiếp theo của chương trình khai giảng vẫn tiếp tục diễn ra theo kịch bản ban đầu. Ban giám hiệu bước lên phát biểu, đại diện học sinh mới nhập học nói lời chào mừng... nhưng tất cả dường như chỉ là tiếng ồn vang vọng bên tai Kim Ngân.

Cô không nghe thấy gì nữa.

Trong đầu cô chỉ còn lại hình ảnh Gia Huy đứng trên sân khấu.

Chỉ còn lại giọng nói trầm ổn của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top