22
Kim Ngân trở về căn hộ của hai người, rón rén ngó trước ngó sau. Không thấy bóng dáng Phạm Gia Huy đâu, cô mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ chắc anh đã đi làm rồi.
Bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cô nhìn quanh một chút, chợt cảm thấy hơi tiếc nuối vì chiếc bánh mì ngon lành hồi sáng, cô đã không thể ăn hết nó. Cảm giác rối bời trong lòng càng lúc càng lớn, cô không biết phải làm sao để xua đi những suy nghĩ hỗn loạn này.
Cô quyết định vào phòng vẽ.
Ngồi xuống bàn, Kim Ngân lấy giấy ra, bắt đầu phác thảo một bức tranh. Cô nhớ lại khung cửa sổ ở lớp học, nơi cô đã ngồi hết những năm cuối cấp, rồi để bút chạy theo trí nhớ.
Từng nét vẽ hiện lên—khung cửa sổ với viền gỗ cũ kỹ, những vệt nắng len lỏi qua khe hở, ánh lên rực rỡ. Bên ngoài là khoảng trời rộng lớn, xanh trong không gợn mây. Những tán cây rung rinh. Vài chiếc lá vàng đã ngả màu theo mùa, lác đác rơi xuống sân trường, xoay tròn trong không trung rồi đáp xuống mặt đất. Cảnh vật ấy quen thuộc đến mức Kim Ngân có thể vẽ lại từng chi tiết một cách dễ dàng, như thể nó đã khắc sâu trong tâm trí cô từ lúc nào không hay.
Phía xa xa, những dãy nhà thấp thoáng giữa những tán cây, từng ô cửa sổ mở ra đóng lại, tiếng ve kêu vang vọng đâu đó từ sân trường.
"Kim Ngân."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên khiến cô giật mình quay đầu lại.
Phạm Gia Huy đang đứng ngay bên cạnh, khuôn mặt bình thản như mọi khi. Hắn đưa tay chỉ vào cuốn vở trước mặt cô, giọng điệu không nhanh không chậm:
"Đưa bài tập đây, tôi nộp cho."
Kim Ngân vẫn còn trong trạng thái mơ màng, theo phản xạ gật gật đầu, đưa cuốn vở bài tập cho hắn. Hắn nhận lấy rồi quay người đi, ôm theo một chồng vở rời khỏi lớp.
Cô nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Cô không thể tưởng tượng được rằng mình lại có thể học chung lớp với Phạm Gia Huy, lại còn ngồi chung bàn với hắn. Mọi thứ như một giấc mơ không chân thật.
Khi Gia Huy vừa ra khỏi lớp, xung quanh bỗng rộ lên những tiếng rì rầm khe khẽ. Những giọng nói không rõ ràng, nhưng Kim Ngân vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy những từ như "gian lận", "quan hệ", "dựa hơi"...
Cô cúi đầu xuống, tiếp tục viết bài, không ngẩng đầu lên. Nhưng cô biết rõ những lời bàn tán đó đang nhắm vào mình.
Một học sinh lạc lõng vừa chuyển vào lớp như cô, thành tích trước đây cũng không phải quá xuất sắc, vậy mà trong kì thi chọn học sinh chuyển lớp, cô lại đứng thứ nhất. Gây tranh cãi cũng là điều có thể đoán trước được.
Bỗng nhiên, tiếng xì xào đột ngột dừng lại.
Kim Ngân ngẩng lên, thấy Khánh Vy đang đứng ở cửa lớp, gương mặt tươi rói như ánh mặt trời.
"Kim Ngân!"
Khánh Vy bước thẳng đến, nắm lấy tay cô kéo đi mà chẳng cần hỏi han gì.
"Tớ muốn xuống căng tin mua đồ ăn vặt."
Kim Ngân còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi đi mất.
Trên hành lang, cô liếc thấy Gia Huy vừa quay trở lại lớp, nhưng hắn có vẻ không thấy cô.
Tới khi đứng cạnh Khánh Vy ở quầy bán đồ ăn vặt, Kim Ngân mới nghe thấy giọng cô nàng cất lên, vẫn cái kiểu thản nhiên nhưng lời nói thì như chứa thuốc nổ:
"Tớ nghe nhầm, hay là bọn họ đang tung tin đồn về cậu vậy?"
Kim Ngân quay sang nhìn Khánh Vy. Thì ra cô ấy đã nghe được.
Cô xua tay: "Không có gì đâu, cũng chỉ là vài câu nói thôi."
Khánh Vy thở dài: "Tớ biết những câu đó có tác động lớn thế nào mà."
Kim Ngân im lặng một lúc.
"Mấy lời đó thực sự tớ không để tâm. Vì chuyện của cậu và Minh Hoàng hồi trước, nên bọn họ cũng không dám làm gì quá đáng nữa rồi."
Vừa dứt câu, cô liền cảm thấy hối hận. Cái tên ấy vừa thoát ra khỏi miệng cô trong vô thức.
Khánh Vy thoáng sững lại trong một giây, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản. Cô đặt tay lên vai Kim Ngân, giọng điệu dịu dàng nhưng không cho phép phản đối:
"Thôi được rồi, tớ sẽ tôn trọng ý muốn của cậu. Nhưng nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, cậu phải nói với tớ, không được giấu."
Rồi cô lại nhếch môi cười nhàn nhạt: "Để xem tớ có đè chúng bẹp dí được hay không."
Kim Ngân trêu lại: "Cậu học đâu ra cái kiểu lấy gia thế chèn ép người khác vậy?"
Khánh Vy vênh mặt: "Đó là đặc quyền của tớ."
Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười.
Sau khi tạm biệt Khánh Vy ở cửa lớp cô nàng, Kim Ngân tung tăng cầm gói kẹo dẻo quay về lớp mình.
Không hiểu sao, bầu không khí trong lớp học lại trở nên yên tĩnh lạ thường, dù vẫn đang trong giờ ra chơi.
Chỉ mới khi nãy thôi, nơi này vẫn còn tràn ngập âm thanh. Nhóm thì cười đùa rôm rả, nhóm lại chụm đầu bàn tán đủ thứ chuyện. Nhưng bây giờ, tất cả dường như đều trầm xuống hẳn.
Kim Ngân nhíu mày, đưa mắt nhìn quanh lớp. Nhưng chẳng ai nói gì cả, tất cả đều đang bận rộn với việc riêng của mình, hoặc giả vờ như vậy. Cô chỉ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Lặng lẽ bước về chỗ ngồi của mình, Kim Ngân ngồi xuống, ánh mắt vô thức liếc sang bên cạnh.
Phạm Gia Huy vẫn như cũ, dáng vẻ bình thản, lật từng trang sách một cách chậm rãi. Khuôn mặt hắn không có bất kỳ biểu cảm nào khác thường, giống như hoàn toàn không để tâm đến bầu không khí kỳ lạ này.
Kim Ngân vừa cầm bịch kẹo trên tay, vừa hỏi Gia Huy:
"Cậu thích vị nào nhất?"
Gia Huy không cần suy nghĩ, đáp ngay: "Vị táo."
Hình ảnh miếng táo hôm nọ chợt ùa về, làm Kim Ngân đỏ mặt mà chẳng hiểu tại sao. Cố giữ bình tĩnh, cô cúi đầu tìm trong bịch kẹo, nhặt ra một viên kẹo dẻo vị táo, đưa cho hắn.
Cô còn thuận miệng nói: "Còn tôi thì không thích kẹo dẻo vị táo. Tôi thấy nó có mùi bọ xít. Ăn táo vẫn ngon hơn."
Gia Huy: "..."
Hắn nhìn viên kẹo trong tay mình, ánh mắt có chút khó hiểu, nhưng vẫn thản nhiên bỏ vào miệng nhai thử. Kim Ngân tò mò quan sát, chờ xem hắn có cảm thấy cái "mùi bọ xít" mà cô nói không.
Nhưng không. Gia Huy chẳng có phản ứng gì đặc biệt cả.
Kim Ngân bĩu môi, cúi xuống tập trung vào quyển vở trước mặt.
Rồi, giọng nói trầm thấp của hắn chợt vang lên bên cạnh:
"Ừm... Lần trước ăn táo ngon hơn."
Kim Ngân đông cứng.
Cô không dám ngẩng đầu lên khỏi quyển vở, chỉ cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình cứ thế tăng vọt.
Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, phá vỡ bầu không khí trầm lặng, cũng chấm dứt luôn suy nghĩ linh tinh trong đầu Kim Ngân.
Mọi người lập tức quay trở lại với sách vở, chuẩn bị bắt đầu tiết học sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top