19
Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, mùa hè chính thức bắt đầu.
Người ta vẫn hay nói, mùa hè là mùa của tình yêu, của tuổi trẻ, chí ít thì trong sách vở và phim ảnh là thế. Nhưng Kim Ngân lại dành gần như toàn bộ thời gian của mình ngồi trước giá vẽ, ngày ngày bận rộn với đường nét và màu sắc.
Cô nghe nói Hoàng Nam vốn học nhảy lớp, nên giờ đã chuẩn bị để đi du học. Cô cũng không còn gặp lại cậu ta nữa. Nghĩ đến cũng thấy nhẹ nhõm, ít ra không phải đối mặt với sự ngại ngùng vô hình mỗi khi đứng trước cậu.
Gần đây, bố mẹ cô cũng chẳng còn bận tâm đến việc cô đi đâu, làm gì. Chỉ cần thỉnh thoảng thấy Phạm Gia Huy, nghe hắn nói mấy câu là bố mẹ cô lập tức vui vẻ.
Thế là một kỳ nghỉ hè cuối cùng trong đời học sinh của cô đã trôi qua như vậy—
Vừa đủ nỗ lực, vừa đủ nhiệt huyết, cũng vừa đủ lãng mạn, bởi vì luôn có một người mà cô thích ở bên cạnh.
Năm học mới bắt đầu.
Tên cô đã xuất hiện trên danh sách lớp 12A1.
Buổi học đầu tiên ở lớp mới, Kim Ngân đứng trước lớp để giới thiệu bản thân.
Phạm Gia Huy ngồi ngay bàn đầu dãy giữa. Hắn chống cằm, ánh mắt nhàn nhạt, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ.
Kim Ngân không nhìn thẳng vào hắn, cũng không quen đứng trước đám đông như vậy, vội vã giới thiệu ngắn gọn rồi lập tức lùi về chỗ.
Vì lớp chưa sắp xếp lại vị trí ngồi, cô sẽ tạm thời ngồi chỗ cũ của Minh Hoàng—Bàn cuối, dãy trong cùng, ngay cạnh cửa sổ.
Cô Giang đứng trên bục giảng, ánh mắt quét một vòng lớp học trước khi cất giọng nghiêm nghị nhưng không kém phần thoải mái:
"Đầu năm học mới, cô có một thông báo. Chúng ta sẽ thay đổi chỗ ngồi."
Cả lớp lập tức rì rầm.
Cô Giang mỉm cười, giơ tay ra hiệu cho lớp giữ trật tự rồi tiếp tục:
"Các em sẽ được tự chọn chỗ ngồi. Vẫn theo quy tắc cũ, cô sẽ ưu tiên cho học sinh có thứ hạng cao trong kỳ thi cuối kỳ vừa rồi chọn trước, từ trên xuống dưới."
Theo quy tắc trên thì Kim Ngân sẽ là người được chọn chỗ đầu tiên.
Cô Giang vừa dứt lời, cả lớp lập tức nhốn nháo. Mọi người kéo nhau ra hành lang, bàn tán sôi nổi, ai cũng muốn giành được chỗ ngồi đẹp. Những nhóm bạn thân tranh thủ kéo nhau lại, thì thầm sắp xếp ai ngồi cạnh ai. Không khí rộn ràng, hăng hái như một buổi lễ hội nhỏ đầu năm.
Kim Ngân đứng giữa cảnh tượng đó, có chút lạc lõng. Cô không có nhóm bạn thân nào để bàn bạc, cũng chẳng có ai kéo cô lại rủ ngồi chung.
Một mình, cô bước vào lớp, ánh mắt lướt qua những vị trí trống. Cô bước chậm rãi về phía cuối lớp, nơi cô đã ngồi trước đó.
Kim Ngân kéo ghế, ngồi xuống chỗ cũ của Minh Hoàng.
Cả lớp lập tức im bặt. Những tiếng xì xào nhỏ dần rồi ngừng hẳn, thay vào đó là những ánh mắt đầy kinh ngạc hướng về phía cô.
Bàn cuối?
Trong lớp chọn, ai chẳng muốn ngồi trên để dễ theo dõi bài giảng. Bàn cuối không khác gì "vùng đất bị lãng quên", thường chỉ dành cho học sinh cá biệt hoặc những kẻ thích trốn học. Năm trước, Minh Hoàng bị bắt nạt, không ai chịu ngồi chung với cậu ấy, nên bàn cuối trở thành nơi cậu ấy độc chiếm.
Bây giờ, vị trí đó lại có người chủ động chọn lấy.
Cả lớp chưa hết bàng hoàng thì một bóng dáng cao lớn từ cửa bước vào.
Phạm Gia Huy không vội vàng, vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, một tay đút trong túi quần, bước từ từ đến bàn cuối, rồi bất ngờ ngồi xuống cạnh Kim Ngân.
Cả lớp bùng nổ.
Hỗn loạn.
Tiếng xì xào còn to hơn lúc nãy, nhiều người ngơ ngác, không tin vào mắt mình.
Người đứng tốp đầu lớp suốt hai năm qua, luôn ngồi ở hàng đầu ngay chính giữa – vị trí của "con cưng giáo viên", bây giờ lại ngồi bàn cuối?
Không ai dám tin điều đó, đến mức cô Giang phải lên tiếng:
"Gia Huy, em chắc chắn muốn ngồi ở đó chứ?"
Gia Huy tựa lưng vào ghế, gật đầu, giọng điềm nhiên: "Hai năm rồi em đều ngồi bàn đầu, giờ nhường cho người khác thôi ạ."
Lý do không hề có gì để phản bác. Cô Giang trầm ngâm vài giây, rồi cũng gật đầu đồng ý.
Kim Ngân bên cạnh sững sờ không nói nên lời. Cô quay sang nhìn hắn, nhưng Gia Huy chỉ bình thản tựa người vào ghế, chân duỗi dài, không có vẻ gì là bận tâm đến sự huyên náo xung quanh.
Cô muốn hỏi hắn tại sao lại ngồi đây, nhưng rồi nhớ ra khi nãy hắn đã giải thích với giáo viên rồi. Lý do kia cũng không có điểm nào là bất hợp lý cả.
Vậy nên, cô chỉ mím môi, không nói gì nữa.
Cuối cùng, Gia Huy lại là người lên tiếng trước.
"Tại sao cậu lại ngồi chỗ này?"
Kim Ngân nhìn hắn, chớp mắt. Cô chợt nảy ra một ý, liền nói:
"Cậu quay sang đây đi."
Gia Huy nhướn mày, nhưng vẫn nghiêng đầu sang nhìn cô.
"Không phải, cậu nhìn cửa sổ ấy."
Gia Huy theo lời cô, quay đầu nhìn ra ngoài.
Từ góc bàn cuối cùng này, cả bầu trời thu trải rộng qua khung cửa sổ. Những tán cây xanh ngả vàng, rung rinh dưới ánh nắng nhẹ nhàng. Gió đầu thu lùa vào, mang theo hương thơm dịu mát. Xa xa là khoảng sân trường quen thuộc, rợp bóng cây, có những tia nắng lấp lánh xuyên qua từng tán lá.
Khung cảnh ấy, bình yên đến lạ.
Kim Ngân khẽ cười, giọng nhẹ nhàng:
"Lúc nãy ngồi ở đây, tôi đã thấy khung cảnh này."
"Nên tôi muốn chiếm nó làm của riêng."
Gia Huy nhìn cô, không nói gì.
Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy như bị một sợi dây vô hình nào đó níu lại.
Ánh mắt cô khi ấy, trong veo, sáng rực như ánh nắng ngoài cửa sổ.
Hắn nhìn đến ngẩn người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top