18
Sau khi rời khỏi triển lãm, Kim Ngân và Gia Huy về căn hộ. Cánh cửa vừa mở ra, không khí trong nhà vẫn vương chút mùi hương thoang thoảng của gỗ và sơn dầu quen thuộc. Ánh đèn vàng dịu nhẹ trải xuống nền nhà sạch bóng, tạo ra một cảm giác ấm áp giữa tiết trời se lạnh.
Vừa bước vào cửa, Gia Huy đã buông một câu ngắn gọn:
"Anh đói."
Kim Ngân ngước nhìn anh, đôi mày hơi nhíu lại, rồi theo phản xạ nhìn đồng hồ.
Quả thật, cũng đã gần đến giờ cơm tối.
Cô không đáp, chỉ đi thẳng vào bếp, trong lòng nghĩ—là mình muốn ăn, còn phần thừa cho anh ăn thôi.
Gia Huy thì thản nhiên đi vào bếp, chẳng cần cô nhắc, lặng lẽ xúc gạo vo rồi đặt nồi cơm. Tiếng nước chảy róc rách xen lẫn tiếng gạo lạo xạo trong tay anh, tạo ra một âm thanh đời thường nhưng dễ chịu.
Kim Ngân mở tủ lạnh, lấy ra thịt ba chỉ, rau xanh và trứng.
"Làm gì đơn giản thôi là được." – Cô thầm nghĩ.
Chỉ một lát sau, căn bếp nhỏ đã tràn ngập mùi thơm của thịt rang cháy cạnh. Gia Huy thích cho nhiều hành, nhưng cô lại không ăn được. Vậy nên, khi thịt vừa chín tới, cô múc một phần ra đĩa trước, rồi mới cho hành vào đảo tiếp với phần còn lại.
Tiếp theo, cô luộc chút rau, rồi chiên hai quả trứng.
Gia Huy thích trứng lòng đào, còn cô thì phải chín hẳn mới ăn được. Cô vớt một quả trứng ra trước, rồi chờ quả còn lại chín thêm.
Lúc này...
Trên vai cô bỗng cảm thấy một áp lực quen thuộc.
Hơi thở ấm áp phả nhẹ vào gáy.
Kim Ngân giật mình, ký ức đêm trước lập tức ùa về.
Theo phản xạ, cô định quay lại đẩy hắn ra. Nhưng giọng hắn vang lên trước, trầm thấp và khẽ khàng:
"Đừng đẩy anh, anh chỉ muốn ôm em như thế này thôi."
Kim Ngân thoáng sững lại.
Gia Huy đứng phía sau, vòng tay ôm lấy cô, không siết chặt nhưng cũng không có ý định buông ra.
Cô thỏa hiệp, không phản kháng nữa.
Bên trong căn bếp nhỏ, hai người lặng lẽ đứng sát nhau như vậy.
Không ai lên tiếng, nhưng cả hai đều có thể nghe rõ nhịp tim mình đang tăng tốc không kiểm soát.
Hai đôi tai đỏ bừng.
Kim Ngân hít một hơi, lấy chiếc xẻng gắp nốt quả trứng của mình ra đĩa, rồi bắt đầu dọn cơm.
Gia Huy cũng buông cô ra, bê từng món ăn ra bàn.
Căn bếp vốn là không gian ấm áp, nhưng lúc này lại có chút gì đó khác thường—có lẽ là do không khí giữa hai người quá yên tĩnh, cũng có lẽ là vì trong lòng hai người vừa dậy sóng.
Không ai nói câu nào.
Chỉ có tiếng bát đũa khẽ chạm vào nhau.
Sau khi ăn xong, Gia Huy theo thói quen dọn bát đũa mang đi rửa.
Kim Ngân cảm thấy hơi mệt mỏi, có lẽ vì tâm trạng cả buổi tối nay cứ lên xuống thất thường, nên cô quyết định đi ngủ sớm.
Căn phòng chìm trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ, chiếc chăn bông ấm áp bao lấy người cô. Cô vùi mặt vào gối, thả lỏng cơ thể, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau, cô mơ hồ cảm thấy nệm hơi lún xuống.
Có một người vén chăn chui vào, hơi lạnh từ bên ngoài nhanh chóng bị hơi ấm cơ thể xua tan.
Rồi có một vòng tay nhẹ nhàng luồn qua eo cô, kéo cô vào lòng.
Hơi thở ấm áp phả vào gáy, mang theo chút buồn bực, chút vương vấn, chút quen thuộc đến lạ.
Gia Huy dụi đầu vào cổ cô, ôm cô thật chặt.
Tim Kim Ngân như ngừng lại trong thoáng chốc.
Trước giờ, dù hai người ngủ chung giường, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, mỗi người một góc.
Trừ cái lần say rượu hôm trước...
Nhưng lần này, hắn ôm cô thật tự nhiên, như thể vốn dĩ nên như vậy.
Kim Ngân mở mắt trong bóng tối, muốn quay đầu nhìn hắn, nhưng lại sợ làm gián đoạn khoảnh khắc này.
Cô không nói gì, cũng không đẩy ra.
Cô chỉ im lặng mặc kệ hắn như vậy.
Có lẽ đây là ngày cuối cùng hai người bên nhau rồi.
Hơi thở Gia Huy đều đều vang lên bên tai cô.
Kim Ngân dần dần chìm vào giấc ngủ, mơ về một đoạn ký ức cũ—
Một giấc mơ khi họ còn học trung học.
Gia Huy vô cùng tâm huyết giảng bài cho cô mỗi giờ nghỉ trưa.
Ngày nghỉ, cô cũng không thoát, bị hắn lôi đến nhà học nhóm.
Không những thế, hắn còn soạn sẵn giáo án chi tiết chỉ dành riêng cho cô—một kế hoạch ôn tập bài bản, giúp cô củng cố những phần đã tốt và nắm chắc những phần chưa quen thuộc.
Sau kết quả bài thi tháng, Gia Huy lập hẳn một chiến lược thi cuối kỳ cho cô.
Hắn nói rằng:
"Khả năng của cậu đủ để đạt top 1, chỉ là cách làm bài chưa tối ưu, khiến cậu chưa thể hiện hết thực lực."
Kim Ngân há hốc miệng. Top 1? Hắn đang nói đùa đấy à?
Gia Huy không để cô hoài nghi quá lâu, bắt đầu phân tích từng môn một.
Với các môn khối xã hội, trắc nghiệm của cô gần như không có gì để cải thiện. Nhưng phần tự luận thì lại chưa trình bày đủ rõ ràng, cho dù đã đủ ý nhưng vẫn khiến người chấm không hài lòng, làm điểm bị kéo xuống.
Tiếng Anh và Văn cô đã đủ tốt, không cần tập trung quá nhiều nữa.
Với Hóa học, hắn dạy cô một số dạng bài nâng cao chắc chắn sẽ vào đề. Phần cơ bản và lý thuyết cô đã vững, chỉ cần cải thiện một vài câu vận dụng là đủ để bứt phá.
Toán, thay vì cố làm tất cả các câu khó, Gia Huy quyết định thay đổi chiến lược.
Bỏ hẳn 4 câu vận dụng cao ở phần đạo hàm và xác suất—vừa tốn nhiều thời gian, vừa dễ tính sai. Thay vào đó, tập trung toàn lực vào phần hình học không gian, đảm bảo không sai một câu nào. Nếu phần đầu cũng làm chắc chắn, điểm tổng có thể đạt trên 9. Mấy câu còn lại khoanh bừa, cũng có khả năng thêm điểm.
Vật lý, phần cô kém nhất là giao thoa sóng, cũng bỏ luôn. Không cần phí thời gian suy nghĩ, dồn sức cho những phần khác. Cuối giờ lại khoanh bừa những câu đã bỏ, chắc chắn cũng trên 9 điểm.
Kim Ngân nghe đến đây, mắt sáng lên như nhìn thấy thần thánh trước mặt.
Nhưng... cô vẫn có chút lo lắng.
Tính toán kỹ lưỡng như vậy, nhưng nếu lúc thi có sự cố gì ngoài ý muốn, chẳng phải cô sẽ khiến hắn thất vọng sao?
Gia Huy nhìn cô một lúc rồi nói, giọng trầm ổn nhưng đầy kiên định:
"Chúng ta cùng cố gắng. Cậu vào lớp chọn, còn tôi sẽ giành top 1."
Kim Ngân sững sờ nhìn hắn.
Ngày trọng đại rồi cũng tới.
Hôm nay là ngày công bố kết quả thi cuối kỳ.
Chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa. Cả hành lang ồn ào náo nhiệt, học sinh túa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, tất cả đều hướng về bảng tin. Kim Ngân đứng dậy, bước từng bước chậm rãi, lòng bàn tay siết chặt, tim đập thình thịch như trống dồn.
Dù đã đứng trước bảng tin rồi, cô vẫn không dám nhìn.
Cô cúi gằm mặt, ánh mắt chỉ dán vào mũi giày của mình. Hít vào một hơi, rồi lại thở ra. Dù đã đấu tranh tâm lý bao nhiêu lần, cô vẫn không đủ can đảm để ngẩng đầu lên.
Bỗng nhiên, có một bóng dáng cao lớn tiến lại gần, đứng phía sau lưng cô.
Cảm giác ấm áp chạm vào mặt cô.
Hai bàn tay ôm hai bên má cô, nhẹ nhàng đẩy đầu cô ngẩng lên.
Kim Ngân mở to mắt.
Hàng chữ ngay trước mặt cô hiện ra rõ ràng:
Vị trí thứ nhất: Ngô Hoàng Kim Ngân – Lớp 11A3 – Tổng điểm 9 môn: 86.35
Cô tròn mắt, hơi thở như bị rút cạn.
Tên của cô... nằm chễm chệ trên đỉnh bảng xếp hạng.
Vị trí thứ hai: Phạm Gia Huy – Lớp 11A1 – Tổng điểm 9 môn: 86.15
Kim Ngân quay phắt lại, thấy Gia Huy đứng ngay phía sau.
Hắn đang cười với cô.
Nụ cười ấy... còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời buổi trưa.
Cô cứ thế đứng đó, nhìn hắn, ngẩn ngơ không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Gia Huy cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô, mang theo một tia trêu chọc:
"Tôi thua rồi kìa."
Kim Ngân ngẩn người, rồi sực nhớ ra...
Gia Huy đã từng nói sẽ giành top 1.
Vậy mà bây giờ, hắn lại cười như thể chẳng hề bận tâm đến chuyện mình bị cô đánh bại.
Khoảnh khắc ấy trôi qua chậm rãi như vô tận.
Cho đến khi cả hai đã ngồi xuống trong căng tin.
Đột nhiên—
"KIM NGÂN AAAAA!!"
Một cơn gió lốc từ đâu lao tới, Lê Khánh Vy ôm chầm lấy cô!
Chưa kịp phản ứng, cô đã bị Khánh Vy hôn chụt chụt lên cả hai má, giọng cô ấy vang lên đầy tự hào và kích động:
"Kim Ngân của tớ! Cậu giỏi quá! Tự hào quá trời ơi!"
Kim Ngân ngồi yên chịu trận, để mặc Khánh Vy ôm rồi hôn không thương tiếc.
Phía bên kia, mặt Gia Huy đã đen sì.
Kim Ngân cười khổ.
Không phải chứ...?
Hắn ghen với cả cô rồi kìa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top