17
"Cậu có muốn rủ Khánh Vy học nhóm chung với chúng ta không?"
Gia Huy đã ra quyết định này vì một suy nghĩ bốc đồng.
"Tôi nghĩ cậu sẽ thích như vậy hơn, cậu cũng sẽ thấy thoải mái hơn nữa."
Kim Ngân thoáng sững sờ.
Những ngày qua, cô đã dần nhen nhóm một chút hy vọng, nhưng hôm nay, hắn lại đích thân dập tắt nó bằng một câu nói đơn giản.
Cô gật đầu đồng ý, giấu đi chút hụt hẫng trong lòng.
Vậy là tối hôm đó, trong phòng Gia Huy xuất hiện hai học sinh và một "thầy giáo" nghiêm khắc.
Thậm chí bây giờ, mẹ hắn cũng không dám đóng cửa phòng hộ hắn nữa.
Bầu không khí trong phòng... phải nói là vô cùng kỳ quặc.
Khánh Vy nhìn Gia Huy với ánh mắt đầy cảnh giác ngay từ khi vừa đặt chân vào phòng. Hắn thì bày ra dáng vẻ nghiêm túc, cầm bút chì lên gõ xuống bàn:
"Hôm nay làm bài tập này trước."
Vậy là ba người bắt đầu buổi học.
Nhưng chẳng mấy chốc, phòng học nhóm biến thành chiến trường.
Khánh Vy vô cùng bất mãn với "thầy giáo" Gia Huy. Hắn nói một câu, cô lập tức bật lại. Đặc biệt là với những bài toán xác suất dễ gây tranh cãi, hai người cãi nhau đến mức không ai chịu nhường ai.
"Xác suất này không thể tính thế!"
"Sao lại không thể? Tôi chứng minh cho cậu xem!"
"Cậu đếm vậy là trùng rồi, hai trường hợp này phải chia ra!"
Lúc đầu, Kim Ngân còn nhẹ giọng khuyên nhủ, nhưng sau đó nhận ra mình sắp chết chìm trong nước bọt của hai người này, nên chỉ đành ngồi im thin thít.
Càng về sau, không khí càng tệ hơn.
Hai người kia giận đến mức không thèm nhìn mặt nhau, muốn nói gì cũng phải thông qua cô.
"Nói với hắn là bài này tớ sẽ không làm theo cách hắn chỉ."
"Nói với cô ta là tôi cũng chẳng cần cô ta làm theo cách đó."
Kim Ngân: ...
Học được một lúc, Khánh Vy bắt đầu buồn ngủ.
Cô nàng nghiêng đầu dựa vào vai Kim Ngân, nhắm mắt lim dim như không còn sức quan tâm đến buổi học nữa.
Kim Ngân thấy vậy cũng không nói gì, còn nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để Khánh Vy dựa thoải mái hơn, khẽ vuốt tóc Khánh Vy phủ xuống một bên.
Đột nhiên—
"Bịch!"
Cô nàng bị hất ra khỏi vai Kim Ngân!
Phạm Gia Huy đen mặt, hắn đã hối hận vì quyết định bốc đồng của mình, lạnh giọng:
"Đến đây để học, chứ không phải ngủ!"
Khánh Vy bị đánh thức, lập tức nổi giận.
"Cậu bị gì thế?!"
"Tôi không thích có người ngủ trong phòng học nhóm của tôi."
"Phòng này của cậu chắc?!"
"Đúng rồi đấy!"
Vậy là hai người lại bắt đầu khẩu chiến.
Kim Ngân ngồi giữa, cảm thấy như mình bị kẹp giữa hai cơn bão, không biết phải làm gì.
Cô chỉ muốn có một buổi học bình yên... Nhưng xem ra điều đó là không thể.
Sau một hồi tranh cãi chán chê, không khí tĩnh lặng bớt, Gia Huy chăm chú giảng bài cho Kim Ngân.
Khánh Vy nhìn Gia Huy, cười nửa miệng, giọng khinh bỉ vô cùng:
"Tưởng nghiêm túc lắm mà, giờ lại cười ngoác miệng ra là sao?"
Kim Ngân: ...
Vậy là cả buổi học, cô chẳng thể tập trung làm được gì cho ra hồn.
Từ sau buổi học nhóm hỗn loạn kia, vì không muốn xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba, Khánh Vy không còn tới học nhóm cùng cô và Gia Huy nữa.
Kim Ngân cũng bận rộn hơn, cô chăm đến lớp học vẽ, thời gian rảnh rỗi ít đi, nên không thể đến nhà Gia Huy học như trước. Cuối cùng, hai người quyết định sẽ học vào giờ nghỉ trưa trong lớp của hắn.
Giờ nghỉ trưa, lớp học vắng tanh, gần như không có ai. Hầu hết mọi người đều thích tụ tập ở căng tin hoặc ra sân trường hóng gió. Ánh nắng len qua ô cửa sổ, trải dài thành những vệt sáng nhàn nhạt trên nền gạch. Tiếng chim ngoài sân trường thi thoảng lại vọng vào, nhưng trong lớp chỉ có tiếng lật sách sột soạt, tiếng bút lướt trên trang giấy và giọng nói trầm ổn của Gia Huy khi giảng bài.
Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ từng hơi thở, quả thật là nơi học tập lý tưởng.
Thấm thoắt đã một tháng trôi qua, Kim Ngân bước đến bảng xếp hạng để xem kết quả cuộc thi tháng. Đây là cuộc thi tháng cuối cùng trước khi kỳ thi cuối kỳ diễn ra, là cơ hội tốt nhất để cô tự đánh giá xem thời gian qua việc học nhóm có hiệu quả hay không.
Bảng xếp hạng được dán vào giờ học buổi sáng, nên đến giờ nghỉ trưa, thay vì kéo nhau xuống căng tin như mọi khi, học sinh lại ùn ùn tụ tập trước bảng thông báo. Không khí râm ran, tiếng bàn tán xôn xao khắp hành lang.
Kim Ngân hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở mắt nhìn bảng xếp hạng.
Ngô Hoàng Kim Ngân xếp thứ 40.
Cô sững sờ.
Tăng hẳn 30 bậc.
Đây thực sự là một kết quả ngoài sức tưởng tượng, khiến cô gần như không dám tin vào mắt mình. Trong một tháng ngắn ngủi, từ vị trí 70, cô đã vươn lên thứ hạng thấp hơn sĩ số lớp chọn. Cảm giác phấn khích vừa dâng lên thì lại bị kéo tụt xuống khi ánh mắt cô lướt qua những cái tên phía trên.
Ba cái tên.
Ba học sinh không thuộc lớp chọn, lần lượt xếp thứ 35, 32, và... 12.
Kim Ngân buồn thiu. Đứng thứ 40 đúng là một bước tiến lớn, nhưng nếu để vào lớp chọn thì như vậy vẫn chưa đủ.
Quay người lại, cô giật mình khi thấy Phạm Gia Huy đứng ngay phía sau.
Hắn nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự hài lòng, khóe môi khẽ nhếch, giọng nói trầm ấm vang lên giữa đám đông:
"Cậu giỏi quá."
Kim Ngân thoáng đỏ mặt, lúng túng đáp, "Đâu có giỏi... Cậu còn đứng thứ ba kìa."
Gia Huy chỉ cười nhàn nhạt, dáng vẻ thản nhiên.
"Thầy đương nhiên phải giỏi hơn trò rồi."
Nói rồi, hắn không cho cô phản ứng, trực tiếp kéo cô xuống căng tin.
"Cậu đi đâu vậy?"
"Hôm nay tôi sẽ thưởng cậu một bữa vì kết quả tốt."
Kim Ngân vội vàng phản bác, "Phải là tôi mời cậu để cảm ơn mới đúng chứ."
Gia Huy chỉ lắc đầu, giọng điệu không cho thương lượng:
"Không được. Bữa cơm này có là gì. Đến lúc cậu được chuyển sang lớp chọn thì phải đãi tôi một bữa to hơn."
Kim Ngân bĩu môi, giọng đầy hoài nghi, "Chắc gì đã được."
Gia Huy dừng lại, quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu cô.
Giọng hắn chậm rãi, nhưng đầy chắc chắn.
"Sẽ được. Cậu phải tin tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top