16

Cả ngày Kim Ngân ngồi trong xưởng vẽ, nhìn chằm chằm tấm toan trắng, cô vẫn không có ý tưởng gì cho bức tranh của mình. Rồi cô chợt nhớ ra tấm vé mời của Hoàng Nam, nghĩ có thể đi tìm chút cảm hứng, vì thế buổi chiều cô quyết định sẽ đi tới nơi tổ chức triển lãm.

Kim Ngân chậm rãi đi quanh phòng triển lãm, ánh đèn tối mờ, chỉ có những vị trí treo tranh thì có đèn rọi sáng làm nổi bật những bức tranh sinh động trên tường trắng.

Không hiểu sao trong đầu cô bất giác hiện lên buổi tối hôm Hoàng Nam tỏ tình.

Chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Có lẽ, bây giờ cậu ta cũng chẳng còn nhớ nữa.

Vậy nên cô cũng quyết định không bận tâm đến nó.

Hôm nay cô ở đây với tư cách một người bạn cũ đến xem tranh, chỉ vậy mà thôi.

Cô lướt qua từng bức tranh, nhận ra mỗi bức đều có phong cách khác nhau, tên tác giả cũng khác nhau.

Tổng cộng có bốn họa sĩ góp mặt trong buổi triển lãm này. Như Hoàng Nam đã nói, đây là một triển lãm kết hợp của một nhóm họa sĩ trong nước.

Thế nhưng, không có bức nào đề tên Hoàng Nam.

Có lẽ cậu ta dùng một nghệ danh khác?

Cô đang thất thần ngắm một bức tranh thì bỗng nhiên có người bước lại gần, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Cậu thấy bức tranh này có gì kỳ lạ không?"

Kim Ngân giật mình quay đầu lại.

Là Hoàng Nam.

Cậu ta đứng ngay sau lưng cô, mặc một chiếc sơ mi xanh nhạt và quần âu, dáng vẻ vô cùng thoải mái, cũng trưởng thành hơn rất nhiều so với Hoàng Nam của năm đó.

Kim Ngân thoáng sững sờ.

Cô nhìn cậu ta, chợt cảm thấy mừng thay cho người bạn cũ nay đã có được thành công của riêng mình.

Hoàng Nam bước lên một bước, đứng cạnh cô.

Cô lúc này đã nhận ra, trả lời cậu, giọng mang theo chút đùa vui:

"Cậu vẫn thích tỉa chi tiết những vật ở phía xa à?"

Hoàng Nam bật cười, nụ cười sáng bừng cả khuôn mặt:

"Không ngờ cậu còn nhớ."

Kim Ngân nhìn xuống góc bức tranh trước mặt, đọc tên nghệ danh được ký phía dưới—Tả Mục.

Cô thoáng suy nghĩ, rồi bật thốt lên:

"Vẽ mắt?"

Cô mỉm cười:

"Quả thật, từ xưa đến giờ tôi chưa từng thấy ai yêu thích việc vẽ mắt như cậu. Trong cuốn sổ vẽ của cậu toàn là tranh vẽ mắt, ở đủ mọi góc độ và trạng thái khác nhau."

Hoàng Nam khẽ cười, giọng điệu nhẹ nhàng:

"Tả Mục cũng có nghĩa là 'mắt trái' nữa."

Kim Ngân nghe vậy thì hơi tò mò, nhưng chưa kịp hỏi, Hoàng Nam đã chậm rãi lên tiếng:

"Cậu có biết vì sao con người có thể cảm nhận được thế giới ba chiều không?"

Cô ngẫm nghĩ nhưng không nói gì, để Hoàng Nam tiếp tục:

"Vì con người có hai mắt song song ở phía trước. Chính điều đó giúp họ cảm nhận được độ sâu của hình ảnh."

Lời nói vừa dứt, Kim Ngân bỗng ngẩn ra.

Trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ.

"Cậu..."

"Tôi bị mù một mắt, là mắt bên trái."

Kim Ngân sững sờ.

Thì ra là vậy.

Thì ra đó chính là lý do cậu ta luôn chăm chút vẽ thật rõ ràng mọi chi tiết trong bức tranh, dù nó ở xa hay gần. Vì người mù một mắt không thể cảm nhận được chiều sâu như người khác.

Kim Ngân ngập ngừng một lúc, rồi rụt rè hỏi:

"Vậy... lúc đó, tôi nói như vậy có khiến cậu buồn không?"

Hoàng Nam bật cười dịu dàng:

"Sao có thể? Tôi thấy rất vui."

Cậu ta dừng một chút rồi nói tiếp:

"Bởi vì những người xung quanh tôi đều biết tôi như vậy, thương hại tôi, nên chẳng ai chỉ ra điều đó bao giờ. Chính vì thế, tôi luôn cảm thấy tranh của mình có gì đó sai sai, nhưng lại không biết sai ở đâu."

"Tôi không hiểu bản thân tại sao lại yêu mỹ thuật—một loại hình nghệ thuật đòi hỏi khả năng quan sát, trong khi tôi lại thiếu đi một nửa khả năng cảm nhận so với người bình thường. Khi ấy, tôi bế tắc lắm."

Cậu lại nói:

"Tôi rất thích xem tranh của cậu. Cậu tả độ sâu rất tốt, vừa chân thực nhưng lại giàu cảm xúc. Đến mức một người không thể hiểu thế nào là thế giới ba chiều như tôi, khi nhìn vào bức tranh hai chiều của cậu, cũng có thể hiểu được thế nào là 'chiều sâu'."

Kim Ngân im lặng, lắng nghe từng lời cậu ta nói.

Một lúc sau, cô khẽ cười:

"Nhưng hiện tại cậu lại quay về cách vẽ khi xưa, có nghĩa là cậu đã chấp nhận con người mình rồi."

Hoàng Nam cũng cười, nhẹ gật đầu.

Kim Ngân nhìn cậu, bỗng cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Một cuộc trò chuyện thế này khiến cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn việc cứ ở nhà bế tắc trước tấm toan trắng.

Quả là một quyết định đúng đắn khi đến đây hôm nay.

Hai người tiếp tục đi quanh triển lãm.

Hoàng Nam đặc biệt trở thành người thuyết minh cho cô, không chỉ về các tác phẩm của chính mình mà còn cả những bức tranh của các họa sĩ khác. Cậu kiên nhẫn kể những câu chuyện nền phía sau của tác giả, giúp cô hiểu sâu hơn về tranh.

Không khí giữa hai người rất thoải mái.

Thế nhưng, đang nói chuyện, Hoàng Nam đột nhiên hỏi:

"Chuyện của cậu với cô bạn kia thế nào rồi?"

Kim Ngân thoáng ngẩn ra. Thì ra cậu ta vẫn còn nhớ chuyện hôm đó.

Cô cười ngại ngùng, trả lời:

"Bây giờ tôi đã kết hôn, còn cô gái đó vẫn luôn là người bạn thân nhất của tôi."

Hoàng Nam sững sờ, mở to mắt:

"Cậu lừa tôi."

Kim Ngân cười trừ.

Hoàng Nam nhìn cô, thở dài, giọng điệu vẫn mang ý đùa:

"Cậu ghét tôi đến vậy sao?"

Kim Ngân lắc đầu lia lịa, rồi hai người nhìn nhau bật cười.

Sau đó, Hoàng Nam lại hỏi:

"Có phải cậu kết hôn với người vẫn hay đến đón cậu không?"

Kim Ngân hơi bất ngờ. Sao cậu ta biết?

"Ừm, đúng vậy."

Hoàng Nam cười, "Tôi biết ngay mà. Chỉ cần nhìn là biết hai người đều có tình cảm với nhau, chỉ không ngờ sau bao năm cuối cùng lại có một cái kết đẹp như vậy."

Kim Ngân nghe vậy, lòng bỗng chùng xuống.

Kết đẹp sao?

Thực ra, cô cũng chẳng chắc nữa...

Nhưng rồi cô lại chú ý đến một câu khác mà Hoàng Nam nói—

"Cậu thấy cả hai đều có tình cảm với nhau thật hả?"

Hoàng Nam đáp một cách thoải mái:

"Tôi chỉ cảm thấy vậy thôi, nhưng linh cảm của tôi thường chuẩn lắm."

Kim Ngân thoáng ngây người.

Cô muốn nói rằng cậu linh cảm sai rồi, nhưng rồi lại chẳng nói gì.

Hoàng Nam nhìn cô, giọng nhẹ nhàng hỏi:

"Vì sao khi ấy cậu đã đỗ đại học mỹ thuật ở thủ đô rồi, mà cuối cùng tốt nghiệp lại không theo nghề?"

Kim Ngân khựng lại, không ngờ cậu ta biết chuyện này.

Hoàng Nam thấy cô ngạc nhiên thì cười khẽ, giọng điệu thoải mái:

"Tôi theo dõi trang mạng xã hội của cậu mà, thời đại gì rồi chứ."

Kim Ngân bật cười.

Nhưng cô không trả lời câu hỏi của cậu, cũng không nói gì thêm.

Cô mỉm cười chào tạm biệt Hoàng Nam, nhưng cậu vẫn muốn tiễn cô ra ngoài.

Hai người cùng nhau bước đến sảnh triển lãm.

Thế nhưng, vừa ra đến nơi, Kim Ngân liền sững lại.

Cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Phạm Gia Huy đứng phía xa, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía cô và Hoàng Nam.

Anh làm gì ở đây?

Trông thấy Kim Ngân, Gia Huy lập tức sải bước đến.

Hoàng Nam cũng nhận ra Gia Huy, tươi cười giơ tay như muốn bắt tay.

Nhưng Gia Huy lại nhìn cậu ta chằm chằm với ánh mắt khó đoán.

Anh đứng im vài giây, như thể bị ép buộc, rồi mới chậm rãi giơ tay ra bắt đáp lại.

Không nói một lời nào.

Sau đó, anh thản nhiên cầm tay Kim Ngân, kéo đi.

Kim Ngân cũng không phản kháng, chỉ quay lại vẫy tay chào Hoàng Nam, rồi ngoan ngoãn để Gia Huy dẫn đi mất.

Gia Huy lái xe, ánh đèn đường lướt qua từng đợt trên kính chắn gió.

Kim Ngân thì ngồi im trên ghế phụ, thu mình lại, không nói gì.

Rõ ràng cô chẳng làm gì sai, nhưng cảm giác lúc này lại giống như bị bắt gian tại trận vậy.

Không hiểu sao, bầu không khí trong xe nặng nề đến mức khiến cô không thoải mái.

Cô len lén quay sang nhìn Gia Huy.

Gương mặt anh vẫn lạnh tanh, ánh mắt thẳng về phía trước, trông chẳng có vẻ gì là muốn nói chuyện cả.

Cuối cùng, Kim Ngân không chịu nổi nữa, cô mở miệng trước:

"Em được mời đi xem triển lãm của một người bạn cũ."

Gia Huy khẽ cười khẩy:

"Bạn?"

Anh liếc nhìn cô, ánh mắt sắc bén:

"Cậu ta tỏ tình với em, hai người vẫn là bạn hả?"

Kim Ngân hơi cứng người, không biết đáp sao.

Cô cố gắng giải thích:

"Mọi chuyện lâu lắm rồi, giờ ai cũng có cuộc sống mới, đều đã quên hết chuyện cũ rồi."

Gia Huy nhếch môi, giọng điệu đầy châm chọc:

"Quên?"

Anh cười lạnh:

"Anh vẫn nhớ rõ từng chi tiết này, sao cậu ta có thể quên được?"

Kim Ngân mím môi, không dám nói gì thêm.

Ánh mắt Gia Huy tối lại, bàn tay siết chặt vô lăng.

Cô nhìn anh như vậy, trong lòng thầm vui.

Nhìn anh rất giống đang ghen.

Nhưng cô cũng biết, có thể anh chẳng để tâm nhiều đến thế. Có lẽ anh chỉ bực chuyện gì hay không hài lòng vì vợ mình lại lén gặp người đàn ông khác sau lưng mình thôi.

Bầu không khí trong xe chìm vào im lặng một lúc lâu.

Cuối cùng, Kim Ngân rụt rè hỏi:

"Sao anh biết em ở đó?"

Gia Huy đáp ngắn gọn:

"Khánh Vy bảo anh."

Kim Ngân lập tức trợn mắt.

Cô nhớ ra mình đã kể chuyện này cho Khánh Vy, không ngờ cô nàng lại nối giáo cho giặc như vậy!

Cô thầm nghiến răng, phải xử con bé này mới được!

Gia Huy vẫn giữ vẻ mặt trầm mặc, lái xe thẳng về căn hộ của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top