15

Gia Huy nghiêm túc xem bài thi của Kim Ngân một lượt. Hắn lướt qua những câu đầu tiên, rồi dừng lại, gõ ngón tay lên bàn nhấn mạnh từng câu chữ:

"Toàn bộ 25 câu đầu là kiến thức cơ bản, không được phép sai."

Kim Ngân nuốt nước bọt.

"10 câu tiếp theo là vận dụng thấp, cũng không được phép sai."

Hắn vừa nói, vừa so bài làm của cô với bài của mình, sau đó mới ngẩng đầu lên, chậm rãi kết luận:

"Cậu đúng 35 câu đầu tiên. Không tệ."

Kim Ngân thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao ngồi làm bài cùng Gia Huy mà cô còn thấy căng thẳng hơn cả lúc thi thật.

Nhưng chưa kịp vui mừng, hắn lại tiếp tục:

"Cậu sai nhiều nhất phần đạo hàm."

Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn cô, hỏi tiếp:

"Tại sao bỏ 5 câu cuối?"

Kim Ngân hơi rụt cổ, lí nhí đáp:

"Vì... không đủ thời gian."

Gia Huy im lặng vài giây, ánh mắt lộ rõ suy tư.

"Cậu dành quá nhiều thời gian để làm phần đạo hàm và xác suất." Hắn gõ nhẹ vào tờ đề, nói tiếp: "Trong khi phần sở trường của mình thì lại bỏ."

Kim Ngân tròn mắt nhìn hắn. Sở trường?

Hắn mới chỉ xem bài một lần mà đã biết cô giỏi phần nào rồi sao?

Như nhìn thấu thắc mắc của cô, Gia Huy chầm chậm nói, giọng điệu bình thản như đang trình bày một sự thật hiển nhiên:

"Câu cậu làm được ở phần hình học không gian là câu khó nhất. Những câu còn lại tuy xếp sau nhưng độ khó không bằng. Cậu có khả năng tưởng tượng tốt."

Kim Ngân khẽ giật mình.

Phải rồi. Hình học không gian.

Đó là phần cô thích nhất, bởi vì học vẽ cũng có nhiều điểm tương đồng. Cô thầm nghĩ, để vẽ tốt thì phải hiểu rất rõ về các hình khối trong không gian, phân tích tỉ lệ, đường nét, rồi mới đưa lên giấy. Khi áp dụng vào toán học, cô cảm thấy nó thân thuộc và dễ dàng hơn.

Không ngờ, Gia Huy lại có thể nhận ra điều đó nhanh đến vậy.

Gia Huy gõ nhẹ bút xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhìn Kim Ngân:

"Cậu có biết cần tăng bao nhiêu hạng để vào lớp chọn không?"

Kim Ngân ngập ngừng nhìn hắn, rồi lí nhí đáp:

"... 25 hạng."

Gia Huy lắc đầu. "Không. Nhiều hơn thế."

Kim Ngân hơi ngạc nhiên.

Hắn chậm rãi nói tiếp, giọng điềm nhiên:

"Tăng 25 hạng chỉ giúp cậu đứng vị trí 45, nhưng không có nghĩa cậu sẽ cao điểm nhất trong nhóm học sinh lớp thường."

Cô chớp mắt, bắt đầu hiểu ra điều gì đó.

"Không phải toàn bộ học sinh lớp chọn đều chiếm 44 vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng, đúng không?"

Gia Huy khẽ gật đầu.

"Hơn nữa, lần thi này do có màn treo thưởng kia của trường, cạnh tranh giữa các học sinh lớp thường sẽ khốc liệt hơn nhiều. Chỉ cần có duy nhất một học sinh lớp thường vượt lên, cậu sẽ không có cơ hội."

Kim Ngân chớp mắt nhìn hắn, tim bắt đầu đập nhanh.

"Vậy... ý cậu là..."

"Để chắc chắn, cậu phải đứng nhất."

Kim Ngân hít mạnh một hơi.

Cô sửng sốt nhìn hắn, tưởng mình nghe nhầm.

Hắn nói gì vậy? Chuyện này khác gì bảo lợn leo cây, bảo cá bay lên trời đâu!

***

Hôm nay Kim Ngân lại tới lớp vẽ. Việc học trên trường quan trọng là một chuyện, nhưng học vẽ cũng không thể nào lơ là được.

Buổi học kết thúc, cô thu dọn đồ đạc rồi bước ra ngoài. Vừa rời khỏi lớp, cô lập tức nhìn thấy Gia Huy.

Hắn không ngồi trong xe như mọi lần mà đứng bên ngoài, lưng tựa vào cửa xe, đầu cúi xuống xem điện thoại. Ánh đèn đường dịu nhẹ rọi xuống, bóng hắn kéo dài trên mặt đất. Gương mặt bị khuất trong bóng tối, chỉ có đường nét góc cạnh lộ ra dưới ánh sáng lờ mờ, mang theo một loại cảm giác không nói thành lời.

Cô đứng sững lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Hoàng Nam đi ngay phía sau, suýt chút nữa đâm sầm vào lưng cô. Cậu ta giật mình, sau đó nhìn theo ánh mắt cô, một lúc sau khẽ hỏi:

"Đó có phải là người cậu vẽ trong cuốn sổ vẽ không?"

Kim Ngân hốt hoảng quay phắt lại, mắt mở to, không ngờ mới nhìn như vậy mà cậu ta đã nhận ra.

Kim Ngân nhất thời bối rối, ngại ngùng đến mức không biết phải phản ứng thế nào.

Hoàng Nam nhìn biểu cảm của cô, bỗng nhiên cúi xuống, giọng nói khẽ trên đầu cô:

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Dứt lời, cậu ta nắm lấy cổ tay Kim Ngân kéo đi.

Cô vô thức quay đầu lại, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng Gia Huy. Đúng lúc đó, hắn cũng ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc.

Hắn đã thấy cô.

Nhưng biểu cảm trên gương mặt hắn, cô không nhìn rõ.

Hoàng Nam đứng trước mặt Kim Ngân, bối rối đến mức cả người như xoắn xuýt lại.

Cậu ta chần chừ một lúc rồi hỏi:

"Người vừa nãy... có phải gia đình hay họ hàng của cậu không?"

Kim Ngân ngạc nhiên, nhanh chóng lắc đầu:

"Không phải."

"Vậy là bạn trai?"

"Cũng không phải."

Cậu ta thở phào một hơi, nhỏ giọng nói như tự nhủ với bản thân:

"Vậy thì tốt."

Kim Ngân giật mình:

"Hả?"

Hoàng Nam không trả lời ngay, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Dường như phải khó khăn lắm, cuối cùng cậu ta mới mở miệng:

"Vậy... cậu nghĩ thế nào về tôi?"

Lúc này, gương mặt cậu ta đã đỏ bừng.

Kim Ngân thoáng sững sờ.

Cô như đã mường tượng ra lí do vì sao đột nhiên Hoàng Nam lại hỏi vậy, nhưng vẫn thật thà đáp:

"Tôi thấy cậu thân thiện và tốt bụng, là một người bạn rất tốt."

Nói đến đây, cô nhận thấy sắc mặt Hoàng Nam dần cứng lại.

Cậu ta run rẩy, rồi như lấy hết can đảm nói một câu:

"Tôi không muốn làm một người bạn. Tôi thích cậu."

Khoảnh khắc đó, Kim Ngân hoàn toàn sững sờ.

Hai người quen biết chưa lâu, dù có thể vui vẻ trò chuyện với nhau, không khí giữa họ cũng khá thoải mái, nhưng trong mắt cô, Hoàng Nam vẫn luôn là một người bạn, chưa từng có suy nghĩ nào khác.

Cô chần chừ một chút rồi hỏi:

"Có phải... tôi đã làm gì khiến cậu hiểu lầm không?"

Hoàng Nam im lặng một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng:

"Cậu cũng chưa có bạn trai đúng không? Trong mắt cậu, tôi cũng là một người tốt nữa... Vậy cậu nghĩ thế nào nếu cho tôi một cơ hội?"

Kim Ngân mím chặt môi, hai tay đan vào nhau, không biết phải trả lời thế nào.

Cô có cảm giác nếu mình từ chối trực tiếp, Hoàng Nam sẽ không dễ dàng buông bỏ. Vì vậy, cô đành nhẹ giọng nói:

"Tôi... đã có người mình thích rồi."

Hoàng Nam khựng lại, mắt đầy ngỡ ngàng.

Kim Ngân cúi đầu, giọng cô rất nhỏ nhưng lại rõ ràng:

"Đó là một người bạn tôi chơi cùng từ khi còn nhỏ."

Lúc này, một người đang đứng ở góc khuất khẽ sững sờ, tim đập loạn.

Còn Hoàng Nam vẫn cố chấp:

"Cậu nói như vậy thì chỉ là yêu đơn phương thôi đúng không? Cậu có thể... cân nhắc đến tôi không?"

Kim Ngân thực sự muốn chấm dứt cuộc trò chuyện này.

Nhìn Hoàng Nam vẫn không chịu buông tha, cô dứt khoát nói:

"Tôi thích con gái."

Khoảnh khắc đó, cả hai người nghe thấy câu này đều chết lặng.

Hoàng Nam trợn tròn mắt nhìn cô.

Kim Ngân tiếp tục bồi thêm một câu cho chân thực hơn:

"Tôi thích một cô gái làm bạn với tôi từ khi còn nhỏ. Đúng là tôi yêu đơn phương, vì người đó đã thích người khác rồi. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể cho cậu bất kỳ cơ hội nào hết."

Hoàng Nam cúi gằm mặt, không biết nên phản ứng thế nào.

Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh băng vang lên sau lưng họ:

"Kim Ngân."

Kim Ngân giật mình quay lại, nhìn thấy sắc mặt Gia Huy đen sì.

Không kịp suy nghĩ gì thêm, cô lập tức lao thẳng về phía hắn như thể vừa tìm được chiếc cọc cứu mạng.

Cô chạy ngang qua hắn, lao về phía xe rồi nhảy lên, thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top