14

Chiếc xe đỗ trước cổng biệt thự nhà Phạm Gia Huy. Kim Ngân ngẩng đầu nhìn tòa nhà nguy nga trước mặt, lòng có chút thấp thỏm. Cô đã từng đến đây vài lần, nhưng lần này vẫn có cảm giác hơi kì lạ.

Chú tài xế xuống xe, nhanh chóng mở cửa. Gia Huy bước xuống trước, Kim Ngân đi theo sau. Hai người vừa vào đến cửa thì bắt gặp mẹ hắn đang ngồi ở phòng khách.

"Sao hôm nay về sớm vậy con?" Bà cười dịu dàng nhìn con trai, ánh mắt đầy yêu thương.

Gia Huy không đáp ngay, nhưng vừa lúc đó, ánh mắt bà dừng lại trên người Kim Ngân.

"A, hôm nay Kim Ngân không đi lớp học vẽ à?" Bà hỏi, vẻ ngạc nhiên pha lẫn vui mừng.

Kim Ngân giật mình, theo phản xạ quay sang nhìn Gia Huy, ánh mắt đầy nghi hoặc. Cái gì đây? Sao mẹ hắn lại biết chuyện cô đi học vẽ? Hắn kể cả chuyện này với mẹ sao?

Bình thường cô vẫn nghĩ quan hệ giữa hắn và mẹ không quá thân thiết, nhưng xem ra không phải vậy. Chỉ là... hắn không phải kiểu người thích kể chuyện linh tinh với người khác, sao lại đến mức chuyện nhỏ như vậy cũng nói với mẹ?

Kim Ngân vô thức siết chặt quai túi xách. Trong khi đó, Gia Huy chỉ hơi nhíu mày, liếc nhìn mẹ một cái, nhưng ngay lập tức thu lại biểu cảm, không giải thích gì thêm.

Bà Trương Mỹ Hằng tươi cười: "Hai đứa vào nhà đi!"

Gia Huy chào mẹ, rồi không nói một lời, ra hiệu cho Kim Ngân đi theo mình. Hắn sải bước lên lầu với dáng vẻ quen thuộc – dứt khoát, ung dung như thể đây là chuyện hiển nhiên.

Kim Ngân cúi mặt, rón rén theo sau.

Bỗng mẹ hắn lên tiếng hỏi: "Hai đứa đi đâu vậy?"

"Học bài ạ." Gia Huy đáp ngắn gọn, không quay đầu lại.

Mẹ hắn đứng dưới nhà, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hai người, một trước một sau, bước lên phòng hắn.

Gia Huy kéo bàn học từ trong góc ra giữa phòng, rồi lấy thêm một chiếc ghế đặt đối diện mình. Hắn sợ cô ngại nên cũng không khép cửa.

Kim Ngân kéo ghế ngồi xuống, nhưng ánh mắt lại không tự chủ mà lướt nhìn quanh căn phòng. Lần trước cô đã vào đây một lần khi bị đau bụng, nhưng khi đó chỉ nằm trên giường, không quan sát được gì nhiều. Bây giờ mới có cơ hội nhìn kỹ, cô mới phát hiện phòng hắn... gọn gàng đến mức đáng kinh ngạc.

Bình thường phòng con trai sẽ thế nào nhỉ? Ít nhất cũng có vài món đồ bừa bộn, quần áo vứt lung tung, hoặc chăn nệm xộc xệch chứ? Nhưng phòng Gia Huy thì không như vậy. Giường kê ngay ngắn ở một góc sát cửa sổ, chăn gối gấp phẳng phiu. Bên cạnh giường là một tủ quần áo kịch trần lớn, cánh cửa đóng kín, khiến cô tò mò không biết bên trong có những gì.

Nhưng thứ thu hút sự chú ý của cô nhất là bức tường bên cạnh – nơi có một chiếc kệ siêu to, bao phủ toàn bộ từ sàn lên trần nhà. Trên đó là một bộ sưu tập truyện tranh đồ sộ, toàn là những bộ cô ít khi đọc, nhưng vẫn nhận ra vài cái tên quen thuộc. Hình như có một bộ về bóng rổ—thứ mà đám con trai cực kỳ mê.

Ngoài truyện tranh, kệ còn trưng bày vô số mô hình nhân vật Marvel cùng các loại siêu xe tỉ lệ thu nhỏ. Kim Ngân nhìn mà hoa cả mắt, không ngờ một người trầm ổn như hắn lại có sở thích sưu tập mấy thứ này.

Bên này phòng là một chiếc bàn học lớn, cạnh đó có một kệ sách rời với rất nhiều sách giáo khoa và tài liệu tham khảo.

Cô đang mải ngắm nghía thì giọng Gia Huy vang lên kéo cô trở về thực tại:

"Cậu nhìn xong chưa?"

Kim Ngân giật mình, quay sang nhìn hắn, rồi cười hì hì để che giấu sự ngượng ngùng.

"Nhà cậu có cả một thư viện thu nhỏ luôn đấy." Cô trêu chọc.

Gia Huy không đáp, chỉ nhướng mày một cái rồi nói:

"Bắt đầu thôi."

Hắn mở laptop, lấy ra kết quả thi tháng vừa rồi của cô. Kim Ngân nuốt nước bọt nhìn hắn quét qua một lượt bảng điểm của cô.

"Cậu yếu nhất là toán và lý." Gia Huy nói, giọng điềm nhiên như đang tuyên bố một sự thật hiển nhiên.

Kim Ngân thở dài, gật đầu xác nhận.

Cô có khiếu ở những môn xã hội hơn, văn và tiếng Anh cũng tốt. Ngay cả hóa và sinh, do có nhiều kiến thức có thể học thuộc nên cô cũng làm khá ổn. Duy chỉ có hai môn 'chỉ cần nhớ công thức là được' này... cô lại chịu thua. Kim Ngân méo mặt. Hai môn đó đâu phải chỉ nhớ công thức là được, phải hiểu cách áp dụng nữa!

"Vậy bây giờ mình bắt đầu từ đâu?" Cô dè dặt hỏi.

Gia Huy chống cằm nhìn cô một lát, rồi gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn.

"Bắt đầu từ toán đi."

Kim Ngân gật đầu, thầm cảm thấy hơi hồi hộp. Cô chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại được Phạm Gia Huy kèm học.

Hắn rút một tờ đề tham khảo từ tập tài liệu dày cộp, đặt xuống trước mặt Kim Ngân.

"Làm thử đi." Hắn nói ngắn gọn.

Kim Ngân cầm bút, nghiêm túc đọc đề rồi bắt đầu giải. Cô vốn không giỏi toán, nhưng lần này cô không muốn bị mất mặt trước hắn, nên càng cố gắng tập trung hơn.

Lúc này, có tiếng gõ cửa.

Gia Huy đứng dậy đi ra, cửa không đóng nhưng mẹ hắn lấp ló bên ngoài—trên tay cầm một đĩa hoa quả được cắt gọn gàng, trình bày đẹp mắt. Quả là dáng vẻ điển hình của một bà mẹ châu Á.

Gia Huy nhận lấy đĩa hoa quả, vừa cầm vừa ra hiệu "suỵt" với mẹ mình.

Mẹ hắn cười tủm tỉm, liếc mắt vào phòng. Bà thấy Kim Ngân đang cắm cúi làm bài, vẻ mặt nghiêm túc, thì càng hài lòng.

Bà vẫy tay bảo hắn mau vào phòng, còn tiện tay khép cửa lại để hai người tập trung hơn.

Nhưng chưa đầy một giây sau, Gia Huy lại mở cửa ra như cũ.

Bà nhìn con trai bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng Gia Huy chỉ bình thản như không có gì xảy ra, xoay người trở vào, đặt đĩa hoa quả lên bàn.

Phạm Gia Huy không nói gì, chỉ để yên cho cô làm bài, còn mình thì cũng lấy một tờ đề giống cô ra, cúi đầu chăm chú giải.

Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bút lướt trên giấy và tiếng lật đề. Kim Ngân cố gắng tập trung, nhưng không hiểu sao càng làm, đầu óc cô càng rối.

Chuông báo hết giờ vang lên, cô vội vàng tắt đi, ngẩng đầu lên định báo với Gia Huy. Nhưng ánh mắt cô dừng lại ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn.

Gia Huy vẫn cúi đầu, không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng chuông vừa rồi. Hắn đang tập trung cao độ, một tay chống cằm, tay còn lại cầm bút, ngón tay thon dài lướt qua trang giấy. Vài sợi tóc rơi xuống trán, che đi một phần chân mày sắc nét. Ánh đèn bàn hắt xuống, làm nổi bật đường nét gương mặt hắn—rõ ràng, góc cạnh như tượng tạc.

Khi suy nghĩ, môi hắn hơi mím lại, càng khiến cho vẻ ngoài trông lạnh lùng và nghiêm túc hơn.

Kim Ngân bất giác nhìn đến ngẩn người.

Rồi cô chợt nhận ra mình đang thất thần nhìn hắn quá lâu. Cô giật mình cúi xuống, vờ chăm chú xem lại đề thi, mặt có hơi nóng lên.

Cô không để ý rằng, ở đối diện, tai của một người nào đó đã đỏ lên từ lúc nào. Tay cầm bút cũng hơi cứng nhắc, một nét bút vừa hạ xuống trên giấy thì lệch mất một đoạn.

Vài phút sau, Gia Huy ngẩng đầu lên, đưa tay tắt đồng hồ bấm giờ. Thời gian vẫn còn đến mười phút nhưng hắn đã làm xong. Hắn duỗi cổ tay một chút rồi liếc sang đĩa hoa quả, ánh mắt ra hiệu ý bảo cô ăn đi.

Kim Ngân gật đầu, ngoan ngoãn cầm một miếng táo lên, cả quá trình không ai nói với ai câu nào.

Cô cắn thử một miếng.

Vừa giòn vừa ngọt.

Nước táo thơm lừng lan trong khoang miệng, vị ngọt thanh mát kích thích đầu lưỡi. Kim Ngân lập tức mở to mắt, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Táo ngon quá!

Không hề suy nghĩ nhiều, cô theo bản năng cầm ngay một miếng táo khác, đưa đến trước miệng Gia Huy. Trong lòng chỉ có một mục đích đơn giản: Cậu ấy nhất định phải thử miếng táo siêu ngon này!

Gia Huy còn chưa kịp phản ứng, miếng táo đã được nhét vào miệng hắn.

Đùng!

Một tiếng nổ vô hình vang lên trong đầu hai người. Cả hai đồng thời cứng đờ, biến thành tượng đá.

Kim Ngân chớp mắt, bỗng nhận ra hành động vừa rồi có chút quá thân mật. Cô vội rụt tay lại, lắp bắp giải thích:

"Ừm... tại táo ngon quá..."

Gia Huy không nói gì, chỉ cúi đầu ho khụ khụ vài tiếng, có vẻ như bị sặc nhưng cũng có vẻ không phải. Hắn quay mặt sang chỗ khác.

Một lúc sau, hắn mới điều chỉnh lại biểu cảm, bình tĩnh nói:

"Đưa đề cậu vừa làm đây."

Không nhắc gì đến chuyện vừa rồi. Nhưng Kim Ngân lại cảm thấy... bầu không khí hình như có gì đó không bình thường lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top