10
Kim Ngân thất thểu rời khỏi trường, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì những chuyện xảy ra suốt cả ngày hôm nay.
Bỗng nhiên, từ xa, một cảnh tượng khiến cô cứng đờ người.
Khánh Vy và Trần Minh Hoàng bị chặn lại.
Cả đám người vây quanh họ, dẫn đầu là Dương Bảo Khang. Hẳn hắn muốn trả thù chuyện hôm nay trong phòng học.
Tim Kim Ngân đập mạnh một nhịp, cơn hoảng loạn lập tức trào dâng.
Cô siết chặt quai cặp, hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
Dương Bảo Khang bước lên, khuôn mặt ngông cuồng. Đám người phía sau hắn thì cười cợt, bao vây lấy hai người như thể đang xem một trò tiêu khiển.
Kim Ngân hít một hơi thật sâu, vội vàng bảo tài xế đi trước, còn cô tìm một góc khuất gần đó rồi lặng lẽ quan sát.
Bọn họ bắt đầu đánh Trần Minh Hoàng.
Những cú đấm nặng nề giáng vào người cậu. Lê Khánh Vy bị một tên khác giữ chặt, cố vùng vẫy nhưng không thoát ra được.
Kim Ngân kinh hãi đến mức toàn thân lạnh toát.
Cô muốn xông ra ngăn cản.
Nhưng... cô có thể làm gì đây?
Cô không thể đấu lại bọn chúng.
Nhưng cô không thể khoanh tay đứng nhìn nữa.
Kim Ngân run rẩy lấy điện thoại ra, mở nhanh ứng dụng quay video.
Cố gắng giữ chặt tay, cố gắng không để nỗi sợ lấn át.
Cô mím chặt môi, cắn răng không để phát ra âm thanh nào.
Cô phải quay lại, phải quay thật rõ ràng.
Bỗng cô thấy Khánh Vy bị đẩy ngã xuống đất.
Lần này, Kim Ngân mất bình tĩnh, suýt chút nữa đã xông ra.
Nhưng một bàn tay bất ngờ giữ chặt lấy cô.
Kim Ngân giật mình quay đầu lại, đôi mắt đã đẫm lệ từ khi nào nhìn thấy Phạm Gia Huy.
Hắn đứng ngay đó, không nói gì, chỉ nhìn cô khẽ lắc đầu.
Kim Ngân cắn môi, kiềm nén cơn xúc động.
Phạm Gia Huy tiến đến chỗ đám người trước mặt, rồi hắn giơ chân lên, một cước mạnh mẽ đá vào lưng Dương Bảo Khang. Tên kia lảo đảo ngã về phía trước, khuôn mặt vốn ngạo mạn lập tức trắng bệch.
Mọi thứ thay đổi ngay tức khắc. Cả đám người giật mình, vừa nhìn thấy Gia Huy lập tức tản ra, vẻ mặt kinh hoàng.
Chẳng ai dám chọc vào hắn.
Hắn lười nhác đút tay vào túi, lạnh nhạt liếc nhìn bọn chúng, chỉ nói hai câu, bọn chúng đã run rẩy bỏ chạy.
Kim Ngân vẫn đứng yên ở góc khuất, nhìn hắn tiến đến chỗ Khánh Vy.
Hắn cúi người, đưa tay ra, đỡ cô ấy dậy.
Nhưng Khánh Vy gạt tay hắn ra, mắng hắn bằng một thái độ vô cùng thù địch.
Hắn hơi khựng lại một chút, nhưng rồi lại cười nhạt, như thể chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Khánh Vy không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đỡ Trần Minh Hoàng dậy, rồi cả hai cùng rời đi.
Kim Ngân nhìn theo bóng lưng bọn họ, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp.
Không hiểu sao, lúc này cô thấy thật trống rỗng.
Cô cúi đầu, quay người rời đi.
"Kim Ngân."
Cô dừng bước, giật mình quay lại.
Là Phạm Gia Huy.
Hắn đứng đó, nhìn cô bằng ánh mắt không rõ cảm xúc, rồi nhàn nhạt nói:
"Để tôi đưa cậu về."
Kim Ngân ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, lặng lẽ bước theo hắn.
—
Trên xe, không ai nói gì. Không khí nặng nề bao trùm.
Gia Huy ngồi cạnh cô, vẻ mặt thản nhiên như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.
Kim Ngân ngồi im, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.
Hắn không nói gì, cô cũng không nói gì.
Mãi một lúc sau, Gia Huy mới cất giọng, vẫn cái kiểu giọng lười biếng và hờ hững đó:
"Cậu cũng thông minh đấy."
Kim Ngân sững sờ, quay đầu nhìn hắn.
Hắn khẽ liếc mắt, ý chỉ chiếc điện thoại đang nằm trong tay cô.
Kim Ngân cúi mặt, không đáp lại.
"Cô ta quan trọng với cậu như vậy à?"
Gia Huy hỏi.
"Ừm."
Kim Ngân chỉ gật đầu, không nói gì nữa.
Hắn cũng không nói thêm.
Cả hai tiếp tục chìm trong im lặng cho đến khi xe dừng lại trước nhà cô.
Kim Ngân vừa mở cửa xe, chưa kịp bước vào nhà đã nghe thấy tiếng nói vọng ra từ phòng khách.
Là giọng của bố mẹ cô.
Cô khựng lại.
Mẹ cô đang trách móc bố cô, giọng giận dữ nhưng lại có chút đau lòng:
"Ông đánh Minh Khang nặng như vậy làm gì chứ? Nó còn nhỏ như thế!"
Bố cô cười nhạt, giọng điệu lạnh lùng:
"Chỉ có làm thế thì con bé Kim Ngân mới chịu nghe lời thôi. Bà không thấy hôm ấy nó dám cãi lại tôi à? Có lần một thì sẽ có lần hai. Chi bằng dập tắt luôn cái ý định phản kháng đấy đi."
Trong lòng Kim Ngân như có một tiếng nổ lớn.
Tay cô siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.
Mẹ cô im lặng vài giây, như đang ngẫm nghĩ. Sau đó, bà hạ giọng, nhưng lời nói vẫn lạnh lùng vô tình:
"Cũng đúng. Con bé ngu ngốc, cứ bám vào con bé họ Lê làm gì không biết. Giờ nhà đó không chỉ thất thế, bố nó còn sắp ngồi tù. Cứ dính vào, không chừng lại rước phiền phức vào người."
Cô sững sờ.
Hóa ra... tất cả chỉ là một vở kịch.
Hóa ra, chỉ vì muốn kiểm soát cô, chỉ vì muốn lợi ích cho mình, họ có thể làm bất cứ điều gì.
Hóa ra, trong lòng họ, cô chẳng là gì ngoài một công cụ.
Cô nghẹn đắng, khóe mắt nóng rực, nhưng không thể rơi một giọt nước mắt nào.
Ngay lúc này, cô cảm nhận được ánh mắt của ai đó.
Cô quay sang.
Phạm Gia Huy đang nhìn cô chằm chằm.
Ánh mắt hắn không mang theo vẻ chế giễu, cũng không có quá nhiều cảm xúc, nhưng lại khiến cô không dám ngẩng đầu lên.
Cô cúi mặt, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Cô không muốn hắn thấy cô lại có hai người cha mẹ như vậy.
Không muốn hắn chứng kiến sự thảm hại của cô.
Nhưng dù có muốn trốn tránh thế nào, cô vẫn phải đối diện với nó.
Cô đẩy cửa ra.
Trong phòng khách, bố mẹ cô lập tức sững sờ.
Họ không biết cô đã nghe được đến đâu.
Ánh mắt họ thoáng lóe lên sự hoảng hốt, nhưng rất nhanh thay đổi sắc mặt, như thể thẹn quá hóa giận.
Bố cô hừ lạnh, giọng nói đầy bực bội:
"Mày đi đâu mà tan học không chịu về nhà luôn hả?"
Cô đứng yên, cổ họng như bị nghẹn cứng.
Cô muốn nói gì đó, nhưng không thể thốt ra lời.
Ngay lúc đó, Gia Huy bước vào.
Hắn cười nhẹ, nụ cười lịch sự, ngoan ngoãn, như thể chưa từng nghe thấy bất cứ chuyện gì.
Hắn bước đến, đứng cạnh cô, giọng điềm nhiên nhưng vững vàng:
"Chiều nay Kim Ngân đi chơi với cháu. Cháu xin lỗi vì đã đưa cô ấy về muộn."
Không khí bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn.
Bố mẹ cô, những người vừa mới giận dữ quát tháo, trong chớp mắt liền trở nên niềm nở.
Bố cô cười ha hả, mẹ cô dịu giọng ngay lập tức, gương mặt đầy xu nịnh:
"Ôi, hóa ra là đi chơi với Gia Huy à! Không sao, không sao đâu!"
Bà cười tươi đến mức hai mắt híp lại, thậm chí còn vô cùng nhiệt tình:
"Gia Huy ở lại chơi một lát nhé?"
Gia Huy nhàn nhạt lắc đầu, vẫn giữ nụ cười lịch sự:
"Không cần đâu ạ, cháu có chút việc. Hôm khác cháu sẽ đến."
Cô nhìn hắn, cảm thấy hắn quá mức thuần thục so với độ tuổi.
Cô cúi đầu, giọng khẽ khàng:
"Bố mẹ, con lên phòng trước."
Mẹ cô không hài lòng, nhưng vì Gia Huy còn ở đây nên bà không thể trách mắng gì, chỉ đành tươi cười tiễn hắn ra cửa.
Cô bước lên lầu, nhưng từng bước chân đều nặng trĩu.
Lúc này, cô mới thật sự hiểu.
Gia đình này, chưa bao giờ thuộc về cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top