Phiên ngoại - HunHan


Oh Sehun nằm ườn trên sofa xem TV.

Khổ nỗi, màn hình TV chiếu cái gì Oh Sehun cũng không tiếp thu, đầu óc toàn mơ hồ suy nghĩ về mối quan hệ giữa Park Chan Yeol và Luhan.

Hai người họ gọi là bạn bè thì không đúng lắm, mà kêu là đối tượng của nhau thì quá ư sai bét.

Oh Sehun đau đầu nhức óc, vỗ trán bất lực.

Cái loại câu hỏi tự vấn càng tìm đáp án càng rối rắm, thôi đành khó quá bỏ qua, đi hỏi trực tiếp người trong cuộc thì hay hơn.

Cốc… cốc… cốc… Có tiếng gõ cửa vang lên.

Oh Sehun thoáng giật mình, nhắc tiền nhắc bạc sao không thấy linh nghiệm mà con nai này lại thiêng liêng ghê vậy.

Chợt Oh Sehun sực nhớ tới Luhan không có thói quen gõ cửa trước khi vào.

Mà nãy giờ Oh Sehun cứ nghĩ người ngoài kia hẳn là Luhan nên chẳng buồn lên tiếng mời vào.

Phát hiện ra sự sai lầm thì đã quá muộn, thanh âm của tay nắm cửa kêu lách cách, cánh cửa bên ngoài chậm rãi mở ra.

Một thân ảnh ưa nhìn xuất hiện.

Tuy rằng đối phương đứng ở hướng ngược sáng nom chói mắt không rõ mặt mũi, nhưng nộ khí phừng phừng toả ra cộng với dáng đứng gồng người tức giận kia thì Oh Sehun âm thầm xác định tên kia chính là quản lí của mình.

“Anh… anh Suho…” – Oh Sehun tái mặt, lắp ba lắp bắp cà lăm, hoảng hốt đến độ mém lọt mông khỏi sofa ngã nhào xuống đất.

Kim Suho mạnh tay đóng cửa cái rầm, cơ mặt không giãn ra tí nào mà trái lại còn nhăn nhúm thêm, cười khẩy một tiếng – “Cậu Oh đường đường là một idol hàng đầu, cậu đâu còn là trẻ con, mệt mỏi quá thì bỏ ngang công việc mà trốn đi chơi à ? Trách nhiệm của cậu bị chó tha rồi chăng ? Có biết mấy ngày qua tôi đã phải sống ra sao với cái mớ hỗn độn cậu bỏ lại không ?”

“Em… Nhưng làm sao mà anh tìm ra chỗ này ?” – Oh Sehun chống tay ngồi dậy, nhíu mày nhìn người kia.

“Cậu cho rằng tắt điện thoại thì không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn là xong ?” – Kim Suho gắt gỏng. – “Điện thoại cậu có con chip định vị do tôi lén cài vào đề phòng mấy trường hợp như này đây.”

“Anh à, bình tĩnh đi, là Sehun sai rồi.” – Oh Sehun xuống giọng năn nỉ.

Kim Suho mất kiên nhẫn. – “Cậu kêu tôi làm sao bình tĩnh cho nổi ? Tôi không cứu được cậu cũng chả thể lo xong cho thân mình. Một là cậu theo tôi về Seoul ngay, chạy show bù lại tất cả lịch trình. Hai là cậu cứ ở đây, chuẩn bị hầu toà vì tội phá vỡ hợp đồng với công ty đi.”

*

Luhan sau khi thẳng thắn dứt khoát với Park Chan Yeol thì nhẹ lòng khôn tả, gánh nặng mười mấy năm qua rốt cục cũng có thể buông bỏ.

Giải thoát bản thân tự do, đánh thức Park Chan Yeol tỉnh ngộ.

Một công đôi việc, tâm trạng Luhan hiện tại phấn khởi hơn bao giờ hết.

Thế là dự định đi về phòng tìm Oh Sehun chia vui.

Vậy mà vừa đặt chân đến cửa phòng, chưa hết kinh ngạc vì cửa đã bị đóng chặt, lại truyền đến tai giọng nói cao vút đầy tức tối phía bên trong khiến Luhan sửng sốt gấp bội.

Cho là Oh Sehun chắc chắn có chuyện. Luhan nhất quyết định phá cửa xông vào thì cửa phòng đã mở ra.

Kim Suho mở cửa đúng lúc chạm mặt Luhan, nghĩ rằng đã làm phiền làng xóm liền tỏ ra khá bối rối, nhỏ nhẹ xin lỗi.

Oh Sehun đứng phía sau Kim Suho, trông thấy Luhan về tới, không kìm được cảm xúc mà kêu lên “Nai nhỏ a ~”

Kim Suho tròn mắt nhìn Luhan, đoạn quay sang Oh Sehun hỏi. – “Hai người quen nhau à ?”

Luhan không hiểu mô tê gì, chỉ biết há hốc đứng im.

“Cậu ấy là người em yêu.” – Oh Sehun quên mất đối tượng đang hỏi là quản lí của mình, mau miệng trả lời đánh dấu lãnh thổ.

Oh Sehun vừa dứt lời, đã bị Kim Suho cốc đầu một cái rõ đau kèm theo ánh lườm cháy mặt. – “Cậu to gan gớm ! Bỏ ngang lịch diễn trốn sang đây chơi bời, bây giờ lại ló ra thêm cậu tình nhân nhỏ ?”

“Ya ! Anh là ai mà dám kêu tôi là tình nhân nhỏ của Oh Sehun ! Ông đây là đàn ông chuẩn man, chuẩn man đó !” – Luhan cảm giác bị xúc phạm liền trở mặt quát ầm lên.

Kim Suho không những chẳng để bụng mà còn huých huých Oh Sehun vui mừng ra mặt. – “Ah ha, tông giọng cậu ấy rất khá, mặt mũi cũng không tệ. Hỏi thử xem cậu ấy có muốn trở thành idol không ? Đào tạo thực tập trễ lắm là 1 năm, sau đó sẽ cho ra mắt cùng cậu thành lập 1 nhóm nhỏ, hai cậu sẽ có thể luôn ở cạnh nhau. Đến lúc ấy tôi không nghĩ cậu còn muốn bỏ dở công việc nữa. Tôi cũng được lập công vì tìm ra thêm một tài năng cho công ty. Thế nào ?”

Oh Sehun như bắt được vàng, hào hứng chụp lấy tay Luhan. – “Nai nhỏ nha, em đồng ý không ?”

Luhan thoáng chút do dự, nhưng nhớ lại dáng vẻ Oh Sehun mơ ngủ níu lấy tay mình hôm nọ, bỗng nhiên chỉ muốn ở bên chăm sóc Oh Sehun, lập tức gật đầu đồng ý.

Oh Sehun hấp háy ý cười, nắm chặt tay Luhan giơ lên. – “Soạn đồ thôi, đi ngay đêm nay !”

Hắc tuyến đầy mặt, Luhan bỗng chốc hối hận với quyết định của mình. Lỡ đâm lao rồi, biết sao bây giờ.

Nhưng mà yêu đương khá là nhảm nhí như vậy, cái gì không thể cũng có thể xảy ra.

*

Kim Suho lảng ra ban công đứng đợi, lầm bầm cảm thán. – “Già cả thế này mà còn phải đi ghen tức với tình yêu của tuổi trẻ, thiệt bất công cho nhan sắc có thừa mà chẳng ai thèm ngó.”


————————

. Toàn văn hoàn *bắn pháo hoa* *tung bông* *tung bông*

#8/6/2016

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top