Chương 8

8 - Phân vân

.

Byun Baek Hyun đang nằm dài trên giường ôm khoai tây chiên xem TV show thì nghe có tiếng gõ cửa.

Lật đật chạy ra liền trông thấy Park Chan Yeol sừng sững trước mắt, tay cầm cái quần hoạ tiết dâu tây của mình, thản nhiên tươi cười:

“Quần của cậu.”

“Anh quay lại đó tìm cho tôi sao? Ơ, lại còn giặt sạch nữa.”

Byun Baek Hyun ngạc nhiên cầm lấy chiếc quần vừa khô ráo vừa thơm mùi nước xả, không tin vào mắt mình.

“Mặt mày hớn hở thế kia xem ra đây là cái quần cậu thích nhất rồi. Không tìm lại cho cậu thì cậu tiếc của uất chết tội lắm.”

Thật ra là sợ người ta không có quần bơi yêu thích, sẽ chẳng đi bơi khoe thân thể trắng nõn cho mình xem nữa.

Sao tự dưng thấy giống khoái coi cuồng vậy nè? E hèm, mục đích chính không phải cái này.

“Ừm, đặt hàng nửa tháng mới có mà. Cảm ơn nha.”

Byun Baek Hyun thường ngày cao ngạo, nay nhẹ giọng nói cảm ơn hai lần trong ngày cũng chẳng thấy ngại miệng như mọi khi.

“Khỏi khách sáo, tôi đâu có nói là giúp không công.”

Bản mặt Park Chan Yeol ban đầu thân thiện bao nhiêu, bây giờ biến thành đê tiện bấy nhiêu.

*

Park Chan Yeol ngày hôm qua nhận được vé đi London do Zhang Yi Xing gửi sang. Trong lòng bỗng dưng dậy sóng không thôi. Tự nhiên không muốn đi tìm Luhan nữa, mà thích ở New York chọc ghẹo Byun Baek Hyun hơn.

Cứ cho là Park Chan Yeol tham lam, không buông Luhan được, bỏ Byun Baek Hyun lại cũng không xong. Thế rồi đưa ra quyết định, đặt mua thêm một vé máy bay, lừa gạt Byun Baek Hyun theo mình đi tìm Luhan.

*

“Điều kiện là cậu cùng đi London với tôi một chuyến, bao cậu trọn gói chi phí.”

“Dở hơi.” – Byun Baek Hyun giật giật khoé miệng – “Khi không lại được đi du lịch miễn phí, anh lừa tôi đem bán thì sao? Không đi.”

“Lí do nào khiến cậu tự tin cậu có giá trên thị trường?” – Park Chan Yeol bật cười.

“Đẹp.”

“Dở hơi.”

*

Lí sự cho lắm vào, rốt cục cũng bị dắt mũi.

Vâng, chuyến bay đi tới London, Byun Baek Hyun và Park Chan Yeol ngồi cạnh nhau sau khi Park Chan Yeol luôn miệng thề thốt ‘Có cho vàng tôi cũng không đem bán cậu’ rồi lại ‘Ai dám gạ gẫm mua cậu, tôi đánh cho nhây thây ra bã’.

Byun Baek Hyun bị dắt mũi cũng không nghĩ nhiều, cho là ở lì trong khách sạn 5 sao kia miết cũng cạn kiệt ngân sách, thà rằng đi theo Park Chan Yeol được bao thầu toàn bộ, còn dư dả một ít dằn túi làm vốn.

Máy bay vừa cất cánh, chấm dứt mọi suy tính. Còn tiền là còn sống, ngả người ngủ li bì.

Park Chan Yeol quay sang ngắm Byun Baek Hyun say ngủ, lúc còn thức loi nhoi ồn ào là thế, lúc ngủ yên trông hiền lành đáng yêu quá chừng. Chợt thấy lòng lắng lại, liệu khi Byun Baek Hyun biết chuyện về...

Luhan, cậu có trách móc Park Chan Yeol vô sỉ hay không?

Yêu hay không yêu cũng chẳng biết, chỉ ích kỉ muốn giữ đối phương bên mình.

Bầu trời hôm nay quang tạnh trong vắt y hệt người ngồi cạnh nhắm mắt yên bình, nhưng trong lòng mình sao giông bão quá.

Lưng chừng như vậy, biết bao giờ mới đầy vơi rõ ràng.

-----------------

#21/08/2015

.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top