Chương 5
5 - Bánh caramen
.
New York, mặt trời toả ánh nắng chói lọi, buổi sáng vốn dĩ trong lành nay đã không còn bình yên.
Cuộc gọi từ phương xa truyền đến, inh ỏi cả một góc phòng. Dãy số lạ liên tục ẩn hiện trên màn hình di động, linh tính trong lòng mách bảo rằng đừng nên nhận máy. Không là Byun gia nặc danh gọi tới đe doạ bắt về thì cũng là tên nhà giàu mới nổi kia ỡm ờ hỏi chuyện đám cưới.
Tốt nhất là tắt nguồn cho yên chuyện.
Có một quy luật ngớ ngẩn là nếu xui rủi xuất hiện một chuyện không vui trong ngày thì cả ngày hôm đó sẽ gặp toàn chuyện không vui. Byun Baek Hyun chính là ví dụ sống động cho quy luật này.
Lạ chỗ lạ giường nên đâm ra mất ngủ cả đêm, gần sáng chợp mắt được tí thì bị gọi điện phá giấc. Đỉnh điểm của phát tiết chính là vừa mở cửa ra ngoài, chạm mặt ngay tên cao kều trời đánh ở phòng đối diện, lại còn bị đá xoáy một câu:
“Ai ui, gấu trúc xổng chuồng !”
Khách sạn 5 sao vốn không chứa chấp thú nuôi, vậy mà Park Chan Yeol mới sáng sớm đã bị mèo cào rách mặt can tội buột miệng nói ngu.
Park Chan Yeol xuýt xoa ôm một bên mặt trầy xước vài đường mờ nhạt, khép nép đi sau nhường đường cho Byun Baek Hyun cùng xuống nhà ăn.
Nếu có người quen vô tình bắt gặp, ắt hẳn sẽ không ai nhận ra Park tổng thường ngày đằng đằng sát khí, nay lại uỷ khuất sau lưng một cậu nhóc con đến mất hình tượng thảm hại.
Đến trước nhà ăn, mỗi người rẽ sang một hướng đi tìm món ăn hợp khẩu vị.
Park Chan Yeol những tưởng đã an toàn thoát khỏi Byun Baek Hyun, nhưng sự đời không như là mơ.
“Nè, của tôi mà !”
“Lại là anh nữa sao? Chiếc bánh caramen này là cái cuối cùng, đừng hòng giành với tôi, anh không đủ đẳng cấp để tranh với thánh ăn đâu.”
Byun Baek Hyun đứng bên cạnh Park Chan Yeol tự lúc nào, mạnh tay giật đĩa bánh về phía mình, nói rồi dẫu mỏ ịn lên miếng bánh làm dấu.
Park Chan Yeol dù có muốn giật lại ăn thì cũng đã muộn, chẳng biết làm gì hơn ngoài mắng thầm tên tiểu tử vừa lùn vừa lối kia:
“Đồ đậu mầm đáng ghét.”
Byun Baek Hyun loáng thoáng nghe thấy, bèn nghiêng đầu sang mỉm cười quỷ dị cảnh cáo Park Chan Yeol liệu hồn:
“Anh vừa lèm bèm gì đó ?”
Park Chan Yeol nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý kia thì rịn mồ hôi hột, lúng túng lấp liếm câu nói bị hớ của mình:
“Àh không, tôi nghĩ mình nên ăn súp đậu tráng miệng thay cho bánh caramen.”
Byun Baek Hyun tỏ vẻ hài lòng trước sự quy phục của Park Chan Yeol, kiêu hãnh nhón chân xoa đầu người kia, nhẹ tênh đáp lời:
“Súp đậu rất tốt cho sức khoẻ, ráng ăn nhiều vào.”
Park Chan Yeol ngẩn người trước hành động thân mật đột ngột của đối phương, nhìn đôi mắt híp lại như mắt cún con trên gương mặt thoả mãn kia, tự dưng dâng tràn một cỗ khó chịu ở lồng ngực chả hiểu vì sao.
Hằn là Park Chan Yeol còn mải phân tâm lo lắng cho tình trạng kì lạ của bản thân nên không nghe thấy được Byun Baek Hyun mất nết vừa ăn nhồm nhoàm vừa nói đủ nghe rằng:
“Yêu tinh tai to, cảm ơn vì bánh caramen !”
-----------------
#15/08/2015
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top