Chương 4
4 - Đu quay
.
London, mảnh trăng khuyết lặng im nằm vắt vẻo trên cao, đối nghịch với thành phố ồn ào nhộn nhịp bên dưới.
Ăn đã ăn no, uống đã uống cạn, ngủ đã ngủ đủ, bây giờ phải kiếm chỗ để chơi.
Một khi đến Anh du lịch, nếu chưa từng ngồi trên cabin của bánh xe London Eye ngắm cảnh, thì không thể gọi là đã từng đến Anh.
Luhan búng tay cái chóc sau khi sực nhớ lại câu nói thâm thuý của ai đó về nước Anh, hào hứng kéo hành lí hướng về phía tây công viên Jubilee Gardens thẳng tiến.
Oh Sehun lẳng lặng đứng quan sát vòng đu quay to lớn xoay chuyển từng hồi, nhìn qua nhìn lại toàn là những cặp đôi ngồi trong buồng cabin, trong lòng oán thán rất muốn thử một chuyến London Eye nhưng một thân một mình tự kỉ suốt 30 phút đồng hồ thì quá là buồn chán.
Bỗng dưng tay áo bị ai đó nắm lấy lung lay, Oh Sehun giật mình quay sang, liền nhận ra cậu nhóc ngủ gật ở quán Starbuck ban chiều đang tìm cách thu hút sự chú ý của mình. Muốn cắn quá, đáng yêu chết mất…
E hèm, đằng ấy là trẻ con, đằng này là người lớn… Tiết tháo, phải giữ tiết tháo…
Giữa Luhan và Oh Sehun vốn chẳng quen biết gì, chỉ là Luhan cảm thấy người đẹp trai nọ rất quen mặt, hình như đã từng gặp ở đâu rồi, lại nghĩ tới 30 phút đồng hồ một mình một cõi cô đơn trên không trung, chẳng chút do dự mà đi thẳng đến chỗ người ta kéo áo hỏi thăm:
“Này, anh đi một mình hả? Đi cùng với tôi không?”
Oh Sehun được Luhan mời ngồi cùng cabin thì mở cờ trong bụng. Nhưng mà đối phương còn nhỏ quá, dẫu thế nào cũng không thể tiến tới sau này, thà đoạn tuyệt từ chối ngay phút đầu, đau một lần rồi thôi:
“Tại sao tôi phải ngồi đu quay tình nhân với trẻ con?”
Luhan còn đang nhoẻn miệng cười mong chờ Oh Sehun đồng ý, sau khi tiếp thu trọn vẹn ý câu người kia vừa thốt ra, cộng thêm hai từ ‘trẻ con’ xoáy mạnh vào tiềm thức, lập tức thay đổi sắc mặt, gồng mình xù lông nhím:
“Ya, ăn nói cho cẩn thận. Tôi 25 tuổi rồi đó !”
“Phư… Đừng có đùa. Còn nhỏ mà học thói nói dối là hư lắm đó.” – Oh Sehun bật cười ha hả, đưa tay véo bầu má phụng phịu của Luhan trương phồng lên vì tức tối.
Luhan xụ mặt gạt tay Oh Sehun ra, lục tìm túi áo lấy chứng minh thư dí tới trước mắt anh.
Oh Sehun nhìn vào đống chữ tiếng Trung kia thì loạn thị không biết mô tê gì, chỉ kịp nhìn ảnh thẻ lung linh chẳng kém người thật ngoài đời cùng con số 1990 ngầm hiểu là năm sinh.
Vậy là 25 tuổi thật à? Mặt non choẹt thế này cơ mà?
Hơn hẳn nhau 4 tuổi… Tiết tháo à, tạm biệt…
Oh Sehun nhanh chóng thay da lắp thịt biến đổi thành mặt dày thần công, hí hửng tươi cười đến híp mắt không thấy tiền đồ:
“Ah, vậy được. Tôi đi với anh. ”
Luhan lúc này đã cụt hứng, dợm quay người bỏ đi, buông lại một câu hụt hẫng:
“Xì, không thèm nữa, tôi về…”
Chân nhấc lên chưa được nửa bước, đã bị ai đó mạnh mẽ nắm tay kéo trở về. Vừa vui mừng vừa sĩ diện, không kìm được la oai oái lên khiến dân tình xung quanh e ngại dòm ngó:
“Này này, ai cho cậu tự ý nắm tay nắm chân lôi người ta đi vậy… Ya ya ya…”
“Ồn ào quá đó !”
Đêm là đêm đầy sao, người có tình hẳn là tìm đến nhau.
---------------
#15/08/2015
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top