Chương 11




11 – Chuyện tào lao.


London, mặt trời lên thiên đỉnh, chấm dứt trận mưa bão dông dài hôm qua.

Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, chói chang cả một góc phòng, có cố tình nhắm chặt mắt lại để tiếp tục đóng vai sâu ngủ thì cũng phải bỏ cuộc. Một phần vì đã ngủ lố sang buổi trưa, một phần vì bao tử rỗng không đã bắt đầu biểu tình.

Luhan mơ màng tỉnh dậy, định lấy tay ôm bụng xoa dịu dạ dày thì cảm thấy vướng víu không cử động được, hoàn hồn mở to mắt ra quan sát kĩ, lập tức xác định được tình hình mình đang nằm trong lòng Oh Sehun.

Máu nóng dội thẳng lên đỉnh đầu, cả gương mặt chuyển thành màu đỏ cà chua, không rõ là do ngượng ngùng vì được trai đẹp ôm ấp hay tức giận vì bị người ta mặt dày chiếm tiện nghi, Luhan dứt khoát tung cước tống Oh Sehun lăn xuống giường.

Oh Sehun tiếp đất dội lại một tiếng rầm rõ kêu thì cũng tỉnh, lồm cồm bò dậy la oai oái hỏi tại sao mình bị hạ cánh dưới sàn.

Luhan làm thinh vờ như bị lãng tai, ung dung xách đít hướng đến nhà vệ sinh, bỏ mặc Oh Sehun trân trối nhìn theo chẳng hiểu mô tê gì mà chỉ biết ê ẩm toàn thân.

Oh Sehun chợt ngẫm ra chân lí.

Nai tơ dễ dụ, nhưng thuần phục được là cả một quá trình dài.

*

Cãi nhau loi nhoi chán chê, Byun Baek Hyun ngồi vắt vẻo trên ghế dài trông ra phi trường ngắm cảnh, Park Chan Yeol thì lăng xăng đi mua thức uống.

Tránh bão cả một đêm ở sân bay, Byun Baek Hyun thầm nguyền rủa bản thân tại sao lại để Park Chan Yeol dắt mũi, sớm biết thế này thà ở New York còn hơn. Chán nản gác cằm lên đống hành lí đồ sộ, Byun Baek Hyun ủ rũ hoá thành cún nhỏ đáng thương.

Park Chan Yeol từ xa cầm hai lon nước trái cây đi tới, nhìn thấy đằng kia cuộn người ôm va-li y hệt cún nhỏ dễ cưng thì thích thú vô cùng, nhưng sao nét mặt người ta buồn quá, hay là tại mình nên không vui ?

Byun Baek Hyun đang ngồi thẫn thờ bỗng cảm giác một bên má lành lạnh, ngẩng mặt lên liền trông thấy Park Chan Yeol cười tươi đến xán lạn áp lon nước vào má mình, ân cần hỏi:

"Sao lại buồn ?"

Byun Baek Hyun không trả lời, chỉ nhận lon nước rồi lại quay sang nhìn máy bay bên ngoài phi trường hết đáp xuống rồi lại tiếp tục cất cánh.

Park Chan Yeol đứng ngây ra nhìn Byun Baek Hyun một hồi, lát sau cầm tay Byun Baek Hyun kéo dậy mà nói:

"Cậu mệt rồi đúng không ? Chúng ta đi thuê phòng nghỉ ngơi."

Byun Baek Hyun chẳng buồn nhúc nhích, cũng vẫn im lìm cầm lon nước trong tay. Park Chan Yeol lại tiếp:

"Có biết người ta nói chuyện với mình mà không hồi đáp là bất lịch sự lắm không hả ?"

"..."

Park Chan Yeol thôi không nói nữa, trực tiếp tiến đến bế xốc Byun Baek Hyun lên, tay còn lại kéo hành lí đi theo. Lúc này Byun Baek Hyun mới có phản ứng, vừa giãy dụa vừa lớn tiếng la lên:

"Ya ya, bỏ tôi xuống mau lên, xấu hổ chết mất !"

"Chịu mở miệng rồi sao ? Muộn rồi, tôi sẽ bồng cậu đi từ sân bay đến thẳng khách sạn rồi quăng lên giường, đến lúc ấy để xem cậu còn diễn tuồng câm lặng với tôi nữa không."

"Hôm qua nói nhiều quá nên tôi đau họng mà, người ta đang lấy hơi trả lời thì anh liên thanh hỏi sang câu khác mất rồi làm sao nói kịp, cũng đâu phải thi vấn đáp."

"Đừng có nguỵ biện, lúc tôi kéo đi cậu cũng lì lợm lắm mà."

"Là ngồi nhiều bị ê mông, không tuỳ tiện đứng dậy được thôi, hu hu, sao anh để bụng thế ?"

"Lắm lời ! Ngồi yên đi công chúa, tôi buông tay là dập mông đó."

"..."

Có một đứa lùn đang gào khóc trong lòng giữa cái nắng ấm áp của tiết trời ban trưa.

.



.


#23/04/2016

2 chap òi, hôm nay Di chăm chỉ quá đi a ~~

.



.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top