Chương 10
#Di_cơm_bách 🎊🎉
__________
10 – Lạc.
London, thời tiết chuyển xấu, xám xịt một vùng trời, gió thổi rít gào.
Máy bay vừa vặn hạ cánh.
Park Chan Yeol nhanh tay gom gọn hành lí, lững thững bước xuống sân bay. Đi được một đoạn, chợt cảm thấy có gì đó không đúng mà chẳng rõ là không đúng cái gì. Đứng sững ra một hồi chiêm nghiệm thì sực nhớ trên đời có một tiểu khả ái vừa bị mình cho rơi. Thế là hộc tốc quay lại chỗ cũ tìm kiếm.
Byun Baek Hyun có lẽ sẽ tiếp tục ngủ mê trên máy bay nếu như cô tiếp viên hàng không không đánh thức cậu dậy. Mĩ nữ lúc nhìn thấy trai đẹp ngủ thì thích lắm, sinh ra tâm lí muốn ngắm hoài, nhưng để cậu ngủ thêm giây nào nữa chắc máy bay sẽ đưa cậu sang Châu Phi theo lịch trình kế tiếp mất, cuối cùng là ngậm ngùi dằn lòng đánh thức người đẹp ngủ trên không.
Byun Baek Hyun tỉnh giấc, nhận ra khoang hành khách đã vắng bóng người. Bỗng dưng buồn vệ sinh, liền quýnh quáng kéo va-li hướng sân bay truy tìm WC.
Park Chan Yeol giác ngộ mất tích bạn đồng hành, hoảng hốt ngược lối lao đi như ma đuổi.
Hai con người, chung hành trình nhưng khác chí hướng, lướt qua nhau mà chẳng hề hay biết.
Cuối cùng, Byun Baek Hyun an toạ ngồi trên bệ xí giải toả nỗi niềm, Park Chan Yeol dở khóc dở cười nhìn chiếc máy bay mình cần lục soát lại cất cánh bay đi.
"Tiêu rồi !" – Park Chan Yeol buột miệng cảm thán, thất thểu ngồi xuống ghế dài. Tâm trạng ảm đạm còn kinh khủng hơn so với mưa bão bên ngoài.
Byun Baek Hyun sau khi thoải mái hoàn toàn, lập tức nhớ đến tên yêu tinh tai to đi cùng mình. Đinh ninh trong bụng cho rằng đằng kia xớn xác lạc đường nên mới không đi cùng cậu, không chút chần chừ mà bay tới quầy thông báo nhờ tìm người.
Park Chan Yeol đang tự kỉ ám thị trách móc bản thân vô tâm bỏ mặc trẻ nhỏ lưu lạc thì nghe loáng thoáng tên họ mình trên loa phát thanh bị biên soạn lại rất kêu thành "Park Channal", liền thắc mắc căng tai nghe ngóng kĩ càng thứ thanh âm rè rè cùng chất giọng lơ lớ của người đọc thông báo.
"Xin mời ngài Park Channal đến quầy số 7, có cậu Byun Baek Hyun đang đợi."
"Yêu tinh tai to à, mau tới đón tôi !" – Byun Baek Hyun tranh thủ ké micro hét ré lên.
Nếu không biết Byun Baek Hyun bên ngoài là một cậu thanh niên đôi mươi thì ai vô tình nghe được thông báo này cũng mường tượng ra Byun Baek Hyun là một đứa nhóc mẫu giáo bị lạc bố.
Park Chan Yeol vốn lúc trước đang trong trạng thái ảo não sầu đời, nay hay tin Byun Baek Hyun không bị máy bay đưa đi mất không những chẳng thấy vui lên, mà chỉ muốn đào lỗ chui xuống độn thổ.
Byun Baek Hyun thấp thỏm trông ngóng một hồi, từ xa xuất hiện thân ảnh cao to quen thuộc không lẫn vào đâu được của Park Chan Yeol. Thấy người ta đi tới không nén nổi xúc động hội ngộ, vậy nên đứa lùn nào đó nhoẻn miệng cười toe toét thấy ghét vô cùng.
"Ya, đồ chú lùn ! Tham ngủ đến độ tôi còn tưởng cậu bay theo chuyến khác với người ta luôn rồi chứ !" – Park Chan Yeol đến gần Byun Baek Hyun liền cốc một cái rõ đau vào đầu cậu, buông lời châm chọc.
"Kkaebsong, là ai hớn hở ham xuống trước tới mức đi lạc khiến tôi phải tìm kiếm khổ sở thế hả ?" – Byun Baek Hyun không cam tâm ôm đầu, cái miệng nhỏ chu lên cãi lại.
"Đứa đi lạc là cậu thì có."
"Park Channal, anh là tên vô sỉ. Anh mới đi lạc, cả nhà anh mới đi lạc."
"Tôi tên là Park Chan Yeol ! Cậu gọi tôi là yêu tinh tai to, Chan Chan còn chưa đủ hay sao mà còn biên soạn biệt danh khác cho tôi nữa ?"
"Tôi thích gọi gì thì tôi gọi, anh quản cả quyền tự do ngôn luận của tôi nữa sao ?"
"Oi oi, chú lùn Byeon này, hôm nay hung dữ quá đấy."
"Mẹ dạy phải đanh đá nó mới cá tính."
.
.
.
London, gió giật mưa to, người tìm thấy nhau nó vui đến lạ.
.
.
#23/04/2016
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top