Chương 1


Fic mới, mí nàng ủng hộ nha ^^

_____________

1 - Khởi điểm

London, nắng ấm tinh nghịch nhảy nhót xuyên qua kẽ tay, rơi xuống đọng trên đáy mắt.

Tay xách nách mang đống hành lí nặng trịch nhưng trong lòng phấn khởi nhẹ tênh lạ kì. Trải nghiệm cảm giác tự do thật tuyệt vời.

Thành phố tấp nập người qua kẻ lại, xe buýt hai tầng thấp thoáng màu đỏ chói ở góc đường nào đó, từ chỗ này có thể nhìn thấy tháp đồng hồ Big Ben sừng sững phía xa xa.

Đi du lịch bụi xem ra rất thú vị, một mình mà không hề cảm thấy nhỏ bé cô đơn.

“Ách ách… ách xì…”

Luhan khó chịu đưa tay quệt mũi. Không bệnh không lạnh, nhảy mũi vô lí, ắt là có điềm.

*

Bắc Kinh, lòng người ảm đạm theo tiết trời heo may.

“Tiểu Lu đâu rồi ?”

“Dạ thưa... cậu chủ… đi Anh rồi.”

“Đi Anh? Làm gì?”

“Cậu ấy… bảo là muốn đi đâu đó thư giãn. Đùng một cái hôm sau liền đi mất…. rồi để lại giấy nhắn là sang Anh du lịch…”

Min Min cúi đầu sợ sệt đáp lời Park Chan Yeol, tông giọng lí nhí nhỏ dần theo vế câu rời rạc.

Nhìn cô nhỏ tội nghiệp run rẩy đứng trước mặt, Park Chan Yeol thở dài một hơi nén cơn tức giận, quay người bỏ đi một nước.

Trùng hợp thay sau đó hai tin nhắn được gửi đi cùng một lúc.

*

New York, mưa rơi trắng xoá làm nhạt nhoà bớt khung cảnh phồn hoa.

Nước mưa không lạnh, nước mắt mới khiến cả người rét run. Cũng là tay xách nách mang hành lí như người ta, nhưng có điều chẳng phải đi du lịch, mà là phẫn uất bỏ nhà ra đi.

Nhà là mái ấm ai chẳng thích ở, nhưng bị ép gả thì khác nào gián tiếp bị tống ra khỏi nhà.

Thà rằng tự thân bỏ đi sớm.

Đành rằng hai mươi ba cái xuân xanh ngông nghênh trôi qua chưa từng có mảnh tình vắt vai đánh dấu mốc quan trọng. Cơ mà không rung động thì làm sao dám tuỳ tiện vắt vai một mảnh tình. Thế là dòng họ đâm ra đốc thúc chuyện cưới hỏi, đem bán con cháu cho một tên nhà giàu mới nổi, nghe đâu bên kia là thông gia đính ước đã lâu.

Phản đối không được, phải quyết liệt đấu tranh. Kháng chiến thất bại, vậy là liền bỏ trốn.

Byun Baek Hyun gãi gãi vành tai ngứa ngáy, chắc hẳn là phe địch đang ráo riết truy lùng tung tích cậu.

*

Seoul, cửa sổ che rèm kín mít, không rõ cảnh quan bên ngoài. Bốn bề căn phòng bao phủ bởi gương và đèn, đồ trang điểm cùng phục trang ngổn ngang chật chội.

Nhìn vào thân ảnh mờ ảo phản chiếu, nhận ra thể xác lẫn tâm hồn đều bị hào quang vắt kiệt.

Quá sức mệt mỏi !

Trong phút tuyệt vọng chợt nảy ra một sáng kiến. Hay là đi giải khuây ?!

Nghĩ là làm, trong đêm hoà lẫn một cây trang phục đen, lặng lẽ cầm vé ung dung bước lên máy bay.

Thản nhiên điện thoại một cú: “Tạm gác lịch trình lại đi. Tôi phải nghỉ ngơi, đừng tìm.”

Oh Sehun bất cần dập máy, tắt nguồn, tháo pin điện thoại bỏ gọn sang một bên.

--------------

#15/08/2015


.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top