Chapter3: May mắn và lá thư (運と手紙)
"Oaaaaaa oaaaaaaaa." Tiếng khóc đầu đời của một sinh linh bé bỏng vừa chào đời tại ngôi làng Kamire.
"Thưa anh, bây giờ anh có thể vào thăm vợ và con được rồi ạ." Bác sĩ nói.
Người chồng vội vã chạy vào với gương mặt lo lắng rồi hỏi thăm vợ của mình.
"Hazuki, Hazuki em cảm thấy sao rồi? Có ổn không?"
Người phụ nữ nằm trên giường với gương mặt nữa mệt mỏi nữa hạnh phúc mỉm cười nhìn chồng của mình
"Em không sao, anh có muốn bế con không?"
Anh ta nhẹ nhàng bế đứa bé lên, với bàn tay run run cứ ngỡ cậu sẽ làm rớt đứa bé, nhưng anh ta biết rõ rằng mình sẽ không bao giờ buông tay khỏi đứa bé, và sẽ bảo vệ nó mãi mãi.
Tận hưởng cảm giác hạnh phúc của mình xong. Anh đặt đứa bé lại chỗ vợ mình và nói "Để anh về soạn đồ cho hai mẹ con nhé."
Nói xong anh liền chạy thật nhanh về, người vợ mỉm cười nhẹ nhìn chồng mình chạy đi, rồi cô bế đứa bé lên. Lúc đầu đứa bé khóc rất to, nhưng cô chỉ hôn nhẹ lên chán đứa bé, nó bắt đầu nín dần.
Người mẹ mỉm cười, cô nhìn ra cửa sổ, một mặt trăng tròn xoe chiếu thẳng vào phòng của mình. Cô nhìn đứa con của mình và nói "Trăng đêm nay đẹp quá, vậy nên mẹ sẽ đặt tên cho con là Tsu, Tsu Kichi con thấy sao?" Đứa bé đột nhiên cười lên như rất thích thú với cái tên.
Người mẹ rơi lệ vì sự hạnh phúc của mình, cô ấy nói tiếp "Tsu à, báu vật của mẹ sau này hãy dùng nụ cười này để bảo vệ cho những người mà con yêu quý nhé. Tuy sẽ có lúc con sẽ gục ngã, con muốn khóc nhưng đừng quên rằng nụ cười của con trao đi thì sẽ nhận lại muôn vàn hạnh phúc. Cho nên, đừng từ bỏ nụ cười này nhé con trai."
{ ĐÓ LÀ NGÀY CHÀO ĐỜI TRÀN NGẬP LỜI YÊU THƯƠNG HẠNH PHÚC CỦA CẬU BÉ ÁNH TRĂNG}
————NĂM NĂM SAU————
"Hahaha cậu làm gì mà chậm vậy Hana? Đi nhanh lên nào." "Tsu-kun chờ mình với làm gì mà chạy nhanh vậy??"
Hana đuổi theo Tsu, cô hét lên:
"Này này chờ tớ với Tsuuuu."
Và rồi... "*bịch*" Tsu vô thức quay đầu lại nhìn về nơi phát ra tiếng động đấy, cậu nhìn thấy Hana ngồi sụp xuống ở đấy vì vấp ngã, đầu gối toàn máu do té ngã. Cô bé từ từ khóc.
"Tsu, Tsu ơi cậu đâu rồi đừng bỏ tớ một mình như vậy chứ"
Đằng sau Hana, một nguồn sát khí đáng sợ giải phóng ra xung quanh, nguồn sát khí khiến cho một người trường thành có thể ngất ngay tại chỗ. Và một con hổ to lớn xuất hiện. Hana sợ hãi đến mức ngất đi, lúc cô tỉnh dậy thì cảm giác ấm áp từ một bóng lưng quen thuộc mà cô đã dõi theo từ rất lâu đang cõng mình. Chỉ có điều, người cậu ấy đầy máu, một bên mắt của cậu đã biến mất, cô sợ hãi nép mình vào bóng lưng của cậu. Khi vừa đến cổng làng, Tsu ngã gục xuống đất bất tỉnh ,còn Hana vì lo lắng và hoảng sợ mà cô bé chạy vào làng vừa khóc vừa cầu cứu, cô té theem hai ba lần nhưng vẫn giữ tốc độ đó mà cầu cứu
"Ai đó, ai đó làm ơn cứu... cứu Tsu với cậu ấy....máu......rất nhiều máu." Sau một hồi bất tỉnh thì cậu bỗng bừng tỉnh dậy, xung quanh cậu không còn là khu rừng quen thuộc hay ngôi làng, nơi mái ấm cậu ở nữa, mà đó là một khoảng không vô tận, cậu loạng choạng đứng dậy, nhìn xuống người thì thấy toàn máu tanh bốc mùi nồng nặc. Cậu thầm nghĩ - Vậy là mình chết rồi sao? Haizzz nhanh thật đấy. Từ trong khoảng tối, một tiếng nói phát ra làm cậu hoang mang cực độ.
"Haha, nhóc người của tôi cậu tỉnh rồi sao? Tôi khá bất ngờ về sức mạnh của cậu đấy." Tsu quay xung quanh nhưng không thấy một ai cả. Giọng nói đó lại phát lên
"Thật không ngờ cậu có thể hạ được một con ma hổ cấp 4 đấy."
Tsu đáp lại "Ông có nhầm không? Chẳng phải tôi chết rồi sao?" "Haha, không không cậu chưa chết đâu mà chỉ là gần thôi. Nhóc đang hấp hối từng giây phút một để chống lại độc tố từ móng của nó"
Sau tiếng cười đó là một giọng nói nghiêm túc
"Bây giờ ta có một giao kèo sẽ giúp cậu sống dậy, cậu nghĩ thế nào nhóc?" Tsu không ngần ngại đồng ý ngay lập tức.
"Được thôi, vậy giao kèo như thế nào vậy?" Một giọng cười lớn phát ra.
"Haha được lắm ta thích phong cách của nhóc rồi đấy. Ta thấy cậu có phong cách rất hoang dã nhưng con mắt của cậu đã bị huỷ hoại rồi nên bây giờ ta sẽ cho cậu một con mắt quyền năng."
"Quyền năng?" Tsu đáp.
"Đúng vậy, con mắt này sẽ rất hợp với cách chiến đấu của cậu nhưng để sử dụng được nó thành thạo thì rất là khó nhưng ta vẫn sẽ tin tưởng cậu." Tsu đồng gật đầu đồng ý. Và một giao kèo máu đã diễn ra, trước khi đưa Tsu về giọng nói phát lên lần cuối "Này trước khi đi tôi sẽ xoá kí ức của cậu về cuộc gặp này." "Hả? Xoá kí ức? Chờ...chờ đã AGHHHH"
Cùng lúc đó ở bệnh viện, Tsu tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng của y tá và bác sĩ. Họ lập tức khám lại toàn bộ người của cậuvà cho kết quả bình thường.
Thế là cậu được xuất viện và về nhà. Trước khi đi cậu chạm lên con mắt bị băng bó của mình, một cảm giác kì lạ cậu cảm nhận được từ con mắt đó.
Sau khi bỏ lớp băng đi, cậu thấy con mắt của mình vẫn bình thường, như chưa hề bị gì. Cậu thở phào nhẹ nhõm và đi ra về. Về đến làng, ai nấy đều ngơ ngác nhìn Tsu nhưng cậu vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu đi thẳng một mạch đến nhà, mở cửa ra thì cậu gặp mẹ mình. Bà đứng đó với hai hàng nước mắt, nhìn cậu và mỉm cười trong sự hạnh phúc.
"Con chào mẹ, nhà còn cái gì để ăn không ạ? Chứ con đói quá rồi."
Mẹ cậu ngậm ngùi một hồi và quỳ xuống cho bằng với cậu, rồi khấn???
"Tsu à mẹ xin lỗi vì không thể chăm lo cho con tốt nhưng đừng vì như vậy mà về ám mẹ nha con, mẹ xin lỗi con mà Tsu."
Cậu bật cười và đáp "Mẹ làm gì vậy? Con đã chết đâu mà khấn?"
Cậu chạy lại ôm lấy mẹ mình một lúc sau thì mẹ cậu khóc Tsu lấy khăn ra lau rồi nói "Làm sao mà mẹ khóc vậy?" "Con có biết không? Sau khi đưa vào bệnh viện thì bác sĩ đã nói rằng cơ hội cứu sống con bằng không. Thể nên cả nhà tưởng rằng con chết rồi...." Mẹ cậu giải thích trong ngậm ngùi.
Sau khi nghe xong, cậu đáp lại "Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi bây giờ con đói lắm rồi mẹ có thể làm cho con cái gì để ăn được không ạ?"
Người mẹ xuống bếp chuẩn bị cơm, khoảng một lúc sau có tiếng gõ cửa. Tsu chạy ra mở thì xuất hiện trước cửa nhà cậu là 3 người mặt áo đen.
Họ đưa cho cậu một lá thư mời và nói "Tsu Kichi cậu đã vinh dự được lá thư mời đến đại học viện Akai Crystal. Cậu sẽ có khoảng thời gian chuẩn bị cho đến khi đủ tuổi, chúc cậu một ngày tốt lành."
Tsu không ngạc nhiên chỉ cầm tờ thư và khẽ đóng cửa lại. Có lẽ là do cậu đã quá mệt mỏi. Tối đến khi ba của Tsu vừa đi làm về, ông òa lên khóc và ôm lấy cậu như một đứa trẻ, có lẽ đây là những điều mà bâc cha mẹ đều sẽ làm khi thấy con trai của mình còn sống sau một sự kiên khiến cho đứa con gần như mất mạng. Và cả làng được một hôm ăn mừng hoành tráng vào đêm hôm đó. Khi đang chuẩn bị tiệc mừng thì mọi người xúm lại xung quanh hỏi về việc ba anh chàng áo đen đứng trước nhà cậu ngày hôm qua. Cậu cũng không giấu gì mà kể hết cho mọi người nghe về sự việc đó.
Sau khi kể, mọi người ai đấy đều không thể không ngạc nhiên và tất nhiên có những người còn không tin vào những gì cậu nói.
"Cái gì cháu được mời vào học viện Akai Crystal á?" "Chắc nó lại bốc phét rồi cỡ tụi mình làm gì có cửa vào được nơi đó huống hồ gì đến thằng nhóc này." Tsu liền lấy tờ thư ra đưa cho mọi người và nói
"Nè, không tin thì đọc cái này đi mọi người sẽ biết." Chưa cần phải đọc nội dung chỉ mới thấy bìa thư bên ngoài là mọi người đã hốt hoảng.
"Đây...đây là thư mà chỉ có quý tộc với hoàng gia mới được nhận thôi làm sao mà có thể được chứ?" Khi lấy lá thư ra đọc thì đến lúc này không có thể phủ nhận được nữa
~Kính gửi Tsu Kichi Ta là Tranesan Von William, ta gửi lá thư này đến cho cậu là người đặc cách do tính ta lựa chọn vì đã bị khuất phục trước tài năng của cậu. Ta mong rằng ở môi trường tân tiến này sẽ giúp cho tài năng của cậu ngày càng phát triển nhanh hơn. Thân ái William~
Xong bức thư, tối hôm đó ba mẹ của cậu đã khóc rất nhiều. Bản thân cậu ngạc nhiên hỏi
"Bộ bức thư đó cảm động đến vậy hay sao vậy ba mẹ?"
Và, câu chuyện về Crystal tower bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top