Chapter2: Re:order world
Hôm nay chính thức bước vào mùa hè rồi, bầu trời dần trở nên nóng nực đến khó chịu nó làm tôi phải phát cáu lên vì vậy cách giải quyết duy nhất đó là.......
[CHÉM GIẾT]
Đúng vậy đó là cách duy nhất khiên tôi giải toả được căng thẳng. Hửm? Tại sao cách đó có thể giúp tôi giải toả căng thẳng à? Vì chúng tôi là Fallen Angel, một băng đảng chuyên làm những điều phi pháp đồng thời là một lò đào tạo sát thủ cũng như sản xuất vũ khí trái phép. Và hiện giờ tôi đang giải toả căng thẳng của mình bằng cách tra khảo những tên xấc láo dám làm loạn địa bàn hoạt động của tôi.
———————RẦMMMM
———————XOẸTTTTTT
———————AGHHHHHHH
"Tha cho tôi đi mà tôi không biết đây là địa bàn của ngài, tôi chỉ đòi nợ thôi mà, làm ơn tha cho tôi đi." Tôi giơ cao cây gậy sắt và đập vào đầu tên ngu đấy. Tiếng kêu gào của tên đấy vang lên thảm thiết. Nghe thật đã tai. Quay lại chuyện chính nào.
"Đòi nợ?" Tôi quát lên với giọng bực tức và cầm con dao lên, đưa sát cổ rồi nói với hắn.
"Mày có biết việc đòi nợ của mày làm hoảng sợ khách hàng của tao và làm tao tổn thất rất nặng đấy mày có biết không?"
"Tôi biết rồi ngài Hasegi làm ơn tôi xin lỗi hãy tha cho tôi đi mà." Tên rác rưởi thảm thiết vang xin tôi trong phòng tra tấn.
Tôi bắt đầu bình tĩnh lại rồi nói.
"Được rồi, con nhỏ đó nợ mày bao nhiêu?"
"Một trăm triệu yên thưa ngài." Với chất giọng khàn khàn hắn đáp.
"Được rồi, để tao lấy tiền đưa mày. Tiện thể, mày ở băng nào vậy?"
"Dạ tôi ở băng Kasshi."
"À thì ra là băng Kasshi." Tôi đáp lại hắn với khuôn mặt ngạc nhiên.
"Rồi tao đã gửi tiền xong đến băng của mày."
"Dạ cảm ơn ngài vậy, làm phiền ngài có thể cỏi trói cho tôi được không ạ?" Hắn hơn hở nói.
Tôi quay sang với khuôn mặt đầy sát khí.
"Tao nói tao trả tiền chứ tao có nói tha cho cái mạng chó của mày à?"
"Dạ, ý ngài là sao ạ?" Hắn đáp lại với khuôn mặt đầy sợ sệt.
"Không hiểu à để tao cho mày hiểu"
"Tiền cùng cái xác bẩn thỉu của mày sẽ đi về băng trong cái túi đó? Mày có gì muốn nói không?" Tôi nhìn hắn như nhìn một con lợn bẩn thỉu.
"Tôi xin ngài nhà tôi còn người vợ đang mang thai và đứa con nhỏ nữa xin ngài làm ơn tha cho mạng chó này của tôi!!!"
"Xử hắn đi" Tôi kêu vài người khác vào và lẳng lặng đi ra khỏi phòng tra tấn.
———•———•———•KHÔNGGGGGGGG
Tiếng kêu thảm thiết xin tha mạng của hắn bị dập tắt sau khi cánh cửa phòng đóng lại.
Sáng sớm mai, thời sự đăng tin trước cửa địa ốc Kasshi có một túi xác người bị chặt từng khúc và toàn bộ khuôn mặt bị biến dạng đến mức không thể nhận ra. Để trả lời cho vụ việc trên chủ tịch Kasshi Toshi giải thích.
"Tôi không biết được đây có phải là nhân viên của tôi hay không, nhưng dù có phải hay không thì kẻ làm ra điều này cần phải trả giá thật thích đáng. Tôi mong cơ quan điều tra sẽ làm sáng tỏ điều này. Tôi xin hết"
Sau khi nghe xong những lời đó tôi nghĩ.
-Người như mày mà cũng dựa vào luật pháp sao? Đừng chọc cười tao chứ Toshi
Đang mải vừa suy nghĩ vừa cười thì điện thoại kêu lên làm tôi giật mình. Cầm lên coi thì hiện ra trên màn hình điện thoại là đứa con gái bé bỏng gọi tới, tôi nhấc máy lên.
"Alo, con gái của papa có chuyện gì mà gọi papa vậy. Papa không quên rằng hôm nay có hẹn ăn tối với con đâu nên đừng lo nha."
Tiếng ho dồn dập vang lên.
"Xin lỗi papa nhiều lắm, chắc con không thể ăn tối với papa được rồi. Con nghĩ mình đã bị cảm. Đừng giận con nhé papa, yêu papa."
"Ừm papa biết rồi giữ gìn sức khoẻ cẩn thận nhé con gái yêu. Papa yêu con." Sau khi trả lời xong tôi cúp máy, tôi chán nản nhìn thơ thẫn lên trần nhà.
-hức hức con gái yêu bệnh rồi, hôm nay có hẹn với con bé nên mình đã đuổi hết mấy thằng kia ra ngoài. Giờ phải ăn tối một mình..... thật chán quá điiiii
Sau khi ăn tối tôi bắt đầu vào phòng tắm. Hôm nay là một ngày nóng bức nên tôi ngâm mình trong bồn lâu hơn bình thường. Dù sao tắm xong cũng chả có gì để làm, khi tôi ngủ quên thì một cảm giác kì lạ xâm chiếm hết cơ thể của tôi, thật khó để diễn tả. Tôi mở mắt thì thấy tay chân của mình có phần bé đi, các múi cơ đều mất hết, thay vào đó là cơ thể mềm mềm bé bé như học sinh cấp ba lười vận động vậy. Trong khi đang hoang mang thì trực giác lâu năm của tôi mách bảo có ai đó sau lưng. Tôi đột ngột quay lại thủ thế thì một giọng nói quen thuộc cất lên.
"Nay J-kun cậu sao vậy?"
Thì ra đó là Aisaka nhưng rồi tôi nhìn xung quanh vẫn là khung cảnh đó vẫn cánh cửa đó vẫn là buổi chiều đó tôi bắt đầu hoảng loạn và gào thét.
————•————•KHÔNG AISAKAAAAAAA
Rồi tôi chợt tỉnh lại.
"Haizzzz thì ra chỉ là mơ"
———•———•———•ĐÙNGGGGG ĐÙNGGGGG
Toà nhà bắt đầu rung lắc mạnh tôi nhìn qua cửa sổ thì thấy một binh đoàn của Toshi tới, bình tĩnh lại và suy nghĩ.
-Tại sao tụi nó lại biết hôm nay mình chỉ có một mình ở nhà mà đổ quân tới đây được?
-Kiểu này phải gọi cho bọn nó nhanh thôi.
Vừa nói dứt câu thì toà nhà cúp điện. Xung quanh chợt tối đi, tôi mỉm cười và nói.
"Có lẽ số trời định rồi được thôi nếu đó là những gì ông muốn Kami-sama, Aisaka à có lẽ chúng ta sẽ được gặp nhau thêm một lần nữa đấy. Tớ..... à không, anh mong chờ lắm đấy."
Và rồi, căn nhà chìm trong biển lửa. Không còn bất cứ thứ gì kể cả cái xác của tôi, những thứ còn lại chỉ là một đống cho tàn.
{SÁNG HÔM SAU}
[Tất cả các mặt báo đều đăng tin ông chủ của chuỗi các quán Bar và công ty bất động sản Dark and Light ông Hasegi jin đã qua đời ở tuổi 30. Nguyên nhân là do chập mạnh điện gây nên hoả hoạn.]
Đúng vậy tôi đã ra đi và bỏ lại đứa con gái bé bỏng của tôi cùng với những ước mơ mà con bé chưa được thực hiện. Tôi ân hận và tự dằn vặt mình tại sao lại có thể bỏ mặc con bé một mình như vậy được chứ. Rồi đột nhiên, một giọng nói cất lên.
"Hasegi-san"
Tôi bật dậy quay qua và thấy một người đàn ông mặc vest với mái tóc bạch kim dài và có một đôi cánh nửa đen nửa đỏ tôi làm lạ và hỏi
"Cho hỏi anh là ai vậy?"
Anh ta không nói gì mà chỉ viết ra một cái bảng nhỏ.
~Anh có thể gọi tôi là thiên thần cũng được.~
Với tâm trạng nghi ngờ tôi hỏi tiếp.
"Thật không vậy? Lừa tôi là tôi đập cho anh một trận đấy."
~Nếu không tin anh có thể thử mà.~
Tôi cười lớn rồi nói.
"Hahahahaha đừng trách tôi nặng tay nhé anh bạn."
Với kĩ năng sát thủ của mình tôi dễ dàng đứng ngay sau lưng anh ấy. Trong lúc tôi đang định đấm cho gã thiên thần đó một cái thì đột nhiên anh ta biến mất. Tôi nhìn xung quanh và đưa cơ thể về thế thủ. Chưa kịp đưa hoàn toàn cơ thể về thế thủ thì tôi đã bị tay thiên thần này quật ngã xuống sàn nằm một đống, anh ta đưa cái bảng cho tôi.
~Giờ anh tin tôi chưa?~
Cuối cùng người chịu thua vẫn là tôi.
"Được rồi được rồi anh thắng tôi tin rồi."
~Được rồi chúng ta sẽ vào thẳng vấn đề chính lí do anh ở đây.~
"Chẳng phải phải tôi ở đây là do tôi chết rồi sao?" Tôi đáp lại anh ấy.
~Nói thật thì gần đúng rồi.~
~Lí do anh ở đây là do anh là người được chọn để tái sinh ở một thế giới mới.~
"Vậy thế giới đó tên là gì?" Tôi tò mò hỏi
~Nó có tên là Re:order World.~
"Cho tôi hỏi thế giới mới này là sao vậy?"
~Thế giới này được gọi là nơi hẹn ước chỉ có những người có liên kết kí ức với nhau thì mới được chọn đến đây.~
"Vậy ý anh là?" Tôi ngạc nhiên hỏi
~Đúng vậy ở đó tôi tìm thấy có người có liên kết kí ức rất hợp với kí ức anh đấy.~
"Chờ một chút cho tôi suy nghĩ cái đã"
Vừa nói dứt câu anh ta đáp lại.
~Tôi biết anh đang suy nghĩ về cái gì đó nhưng mong anh đừng lo lắng quá.~
"Anh thì biết cái gì mà nói như vậy?" Tôi bực tức nói lớn giọng.
Rồi gã thiên thần đó cho tôi thấy khung cảnh về đám tang của tôi, nhìn đứa con gái bé bỏng gục trên quan tài của mình, tôi bật khóc.
"Papa xin lỗi con vì đã để con một mình như vậy papa...........papa xin lỗi con nhiều lắm con gái"
Rồi con bé như hiểu được sự dằn vặt của tôi vậy con bé nói.
"Papa à con biết papa sẽ rất buồn vì bỏ con ở đây một mình nhưng papa đừng lo vì con là con gái của papa mà con phải mạnh mẽ để có thể bảo vệ được những gì papa gây dựng lên cho con chứ, vậy nên xin papa đừng lo nữa nhé...... Con yêu papa." Con bé vừa nói vừa cười nhưng hai hàng nước mắt của con bé thì cứ chảy dài.
"Con là một cô gái mạnh mẽ, con yêu......"
Rồi tôi chợt nhận ra, nếu con bé có trách nhiệm như vậy thì mình cũng không nên để nó lo lắng như vậy nữa.
"Được rồi tôi đồng ý đến Re:order World."
~Haha quyết đoán đấy ông bố à.~
~À mà trước khi đi anh hãy uống cái này đi.~
Anh ta đưa tôi một viên thuốc rồi nói.
uống viên thuốc này sẽ làm anh quên đi kí ức ở thế giới cũ và đồng thời sẽ tạo nhớ cho anh những kí ức về người đó.
"Người đó? Là..."
~Được rồi chào anh.~
"Ê chờ....chờ đã....Aghhhhh"
*VÀ CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI {Re:order World}*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top