Chap 8: Ichigo Arms... Nỗi đau Cực hạn
Re: Novel - Kamen rider Gaim
Chap 8: Ichigo Arms... Nỗi đau Cực hạn
Cũng gần 2 tuần kể từ lúc chúng tôi được triệu hồi đến thế giới này. Quá nhiều thứ đã xảy ra và diễn ra liên tục. Chúng tôi bắt buột phải chiến đấu với tư cách là những người hùng cứu thế giới. Chúng tôi cứ thế bị cuốn vào hàng tá rắc rối và những cuộc chiến vô nghĩa. Chúng tôi trở thành những nhân tố trọng yếu của chiến tranh giữa các quốc gia.
Từ khi nào mà mọi chuyện trở nên mất kiểm soát như thế này chứ. Ban đầu tôi chiến đấu chỉ vì muốn trở thành anh hùng, và thứ mà tôi muốn tiêu diệt là đám Invest ngoài kia chứ không phải là cuộc chiến giữa người với người. Chỉ mới đây thôi, thế mà mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Có quá nhiều bí ẩn không thể giải thích. Có quá nhiều thứ tôi không thể hiểu.
- Nè, Mai! Tại sao lại phải chiến tranh? Tại sao chúng ta không thể sống hoà bình với nhau và cùng nhau tiêu diệt lũ Doran? - Tôi hỏi Mai trong lúc cô ấy đang cố gắng trị liệu cho tôi để tôi có thể khoẻ hơn và tự mình về Hoả tộc Gaiden.
- Kouta! Nếu chúng ta không chiến đấu. Chúng ta không thể bảo vệ được thứ chúng ta muốn bảo vệ. Ai cũng có Dục Vọng, thế nên ai cũng muốn làm gì đó để thoã mãn bản thân. Cũng giống như tôi. Tôi chiến đấu vì ước muốn Tộc của tôi có 1 cuộc sống bình yên, nếu không ai tấn công Hoả Tộc, chúng tôi cũng không tấn công họ. Thuỷ tộc và Micchi chiến đấu vì 1 thế giới thống nhất, mọi người có thể sống cùng nhau. Lôi tộc lại muốn thống trị thế giới này. Lý tưởng khác nhau nên chiến tranh là điều tất yếu. Doran có thể rất mạnh nhưng nó không còn là vấn đề khi ma vương đã bị phong ấn và hiện tại các cậu có đủ sức đánh bại Doran. Thế nên họ sẽ nghĩ đến việc chiến tranh vì tham vọng của mình. - Mai giải thích 1 tràn vì câu hỏi ngốc nghếch của tôi.
- Thế còn Kouta, cậu chiến đấu vì điều gì? - Mai bất ngờ hỏi ngược lại tôi.
- Tôi... chiến đấu để cứu thế giới - Tôi trả lời theo cảm tính của mình một cách vô thức.
- Hihi, Kouta quả thật muốn trở thành anh hùng nhỉ? Nhưng phải có 1 lí do nào đó cho riêng mình để cậu chiến đấu chứ?
- Tôi không có. Tôi chỉ muốn trở thành anh hùng để mọi người công nhận. Có lẽ đó là lí do cá nhân duy nhất khiến tôi chiến đấu.
- Vậy à? Thế thì cậu đã thành công rồi đấy. Kouta đã và đang trở thành anh hùng của mọi người ở đây rồi - Mai nói xong nở 1 nụ cười thật tươi dù đôi mắt ấy có chút đượm buồn.
- Mà nè, tôi có vài câu hỏi cô có thể trả lời cho tôi biết không? - Tôi đột nhiên hỏi 1 câu hỏi khá nghiêm túc.
- Được chứ! Có gì làm cậu băn khoăn à? - Mai hỏi lại trong sự lo lắng.
- 8 năm trước, sau khi "TÔI" biến mất. Chuyện gì đã xảy ra ở thế giới này?
- Chuyện đó.... Sau khi phong ấn ma vương cùng thuộc hạ của hắn. Kouta đã bảo chúng tôi lập kết giới để giữ phong ấn của hắn vĩnh viễn. Sau khi Ma tộc bị phong ấn, Lôi tộc trở thành Tộc người mạnh nhất và lập tức trở mặt đưa quân xâm chiếm đất đai và mở rộng lãnh thổ. Chiến tranh gay gắt nhiều năm, buột Hoả Tộc và Thuỷ Tộc phải liên kết mới có thể duy trì tình hình cho đến hiện tại.
Mai bắt đầu tỏ vẻ mặt nghiêm túc và chậm rãi kể để dù 1 người như tôi cũng có thể hiểu
(Tại sao mình lại dùng từ "dù 1 người như tôi" nhỉ?)
- 5 năm trước, tức 3 năm, sau khi Kouta biến mất. Doran đột nhiên xuất hiện trở lại. Ban đầu Doran rất yếu nên chúng tôi có thể dễ dàng đánh bại chúng. Tuy nhiên chúng đột nhiên tăng dần số lượng và mạnh lên theo thời gian, điều đó làm cuộc chiến dài hơi giữa các tộc người tạm ngưng để tập trung quân số chiến đấu với Doran. Hoả tộc vì lí do nào đó thu hút Doran hơn bất kì lãnh thổ nào. Vì lí do đó mà chúng tôi mới cố gắng mở Crack triệu hồi Kouta đến đây. Chúng tôi đã rất mừng vì cậu đã trở lại - Mai kể đến đó, giọng điệu không giấu nổi sự vui mừng.
- Chờ đã. Doran đã xuất hiện 5 năm trước và trở nên mạnh hơn. Hoả tộc có đủ sức để chiến đấu với Doran trong ngần ấy năm à? Chưa kể đến Doran tập trung tấn công Hoả tộc theo như cô kể. - Tôi tỏ ra ngạc nhiên sau câu chuyện vừa rồi.
- Thật ra... khi đó chỉ có Zack và Yoko là có thể chiến đấu với Doran dưới sự hỗ trợ của quân lính và các pháp sư, thế nên khi Doran trở nên mạnh hơn và hun hãn thì họ không thể chiến đấu được với chúng nữa.
Mai khẽ ngập ngừng rồi nói tiếp.
- Khi ấy, có 1 Chiến Thần bí ẩn màu đen sử dụng loại Driver giống với của cái Kouta từng dùng và chiến đấu với Doran. Người đó xuất hiện và biến mất đầy bí ẩn nên tôi cũng không biết người đó là ai. Tôi cứ nghĩ đó là Kouta cho đến khi Kouta trở lại thì tôi mới nhận ra đó không phải cậu và kể từ ấy người đó cũng không xuất hiện nữa.
- Một Armor Rider bí ẩn màu đen sao? - Tôi lẩm bẩm tự hỏi người đó là ai.
- Nè! Kouta. Cậu có ấn tượng gì về Zack và Miyu không? - Mai đột ngột hỏi khiến tôi giật mình.
- À, Miyu trông rất dễ thương và rất quan tâm đến tôi. Zack thì trông rất ngầu nhưng lại ngoan ngoãn, cậu ta luôn cố gắng để bảo vệ mọi người của Hoả Tộc. Đặc biệt cậu ấy rất quan tâm đến Miyu và Yoko, à! Cậu ấy trông cũng rất để tâm đến tôi nữa. Tuy là thuộc hạ của cô nhưng tôi cảm thấy cậu ta không lo lắng cho cô nhiều. - Tôi đưa ra nhận xét về họ theo như những gì tôi cảm nhận.
- Chỉ thế thôi à? Ừm, tôi hiểu rồi. Thôi, cậu nghỉ ngơi sớm đi nhé, ngày mai chúng ta sẽ về lại Gaiden. Chúc ngủ ngon - Mai đứng dậy và rời khỏi phòng tôi. Có lẽ tôi nhầm nhưng tôi cảm nhận có gì đó từ Mai. Mà thôi kệ, tôi không còn đủ sức để nghĩ nhiều nữa. Có lẽ tôi nên nghỉ ngơi 1 thời gian. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn vào ngày mai.
--------------
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi những tiếng ồn bên ngoài. Tôi ngồi dậy nhìn ra cửa sổ thì thấy Redue và Micchi đang đứng dưới sân đang tập hợp quân số để chuẩn bị tiến công lên Phía Bắc. Tôi thật sự chẳng muốn điều đó xảy ra, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Tôi ngồi trên giường với tay lấy bộ đồng phục của trường Yggdrasill. Trong đầu tôi hiện ra cảnh tượng Kaitou và Micchi chiến đấu khô máu với nhau. Tôi biết khi chiến tranh nổ ra, điều đó sẽ không còn là tưởng tượng nữa. Nhưng tôi đã không còn khả năng để ngăn cuộc chiến này nữa rồi, hay nói đúng hơn là tôi không có lý do để ngăn họ.
Tôi mặc lại bộ đồng phục rồi với tay lấy Sengoku Driver trên bàn. Tôi tự hỏi thứ này từ đâu ra, có thật sự là của tôi không. Tôi khẽ nở 1 nụ cười vì suy nghĩ ngốc nghếch của mình. Nguồn gốc của nó thì quan trọng gì chứ, quan trọng là nó đã chọn tôi. Nó chính là sứ mệnh của tôi.
Mặc quần áo xong tôi vội đi xuống sảnh chính. Có vẻ Mai và Miyu đã đứng dưới đó đợi tôi từ lâu, vừa thấy tôi Miyu đã nở 1 nụ cười thật tươi.
- Chào buổi sáng, Kouta sama! Em đã dậy từ sớm và định gọi ngài dậy, nhưng em nghĩ có lẽ ngài rất mệt nên quyết định không đánh thức ngài nữa. Trông ngài đã khoẻ hơn nhiều rồi nhỉ.
- À, chào buổi sáng! Thế, chúng ta đi ngay à?
- Ừm, đi thôi! - Mai nói rồi đi ra ngoài. Miyu đi theo sau, tôi khẽ thở dài rồi cũng đi theo.
Vừa ra ngoài sân, Redue đã vội vã đi tới chào hỏi chúng tôi.
- Kouta kun, cậu đã đỡ hơn nhiều rồi chứ? Ta rất biết ơn cậu vì đã hết lòng vì Thuỷ Tộc mà chiến đấu cùng chúng tôi. Những người ở Thuỷ Tộc luôn tôn kính cậu. Ta thay mặt người dân ở đây cảm ơn cậu vì tất cả. Ta hy vọng cậu sẽ có 1 thời gian nghỉ ngơi và hồi phục thể lực để có thể tiếp tục chiến đấu vì thế giới này.
- Kouta sama, Cảm ơn ngài vì tất cả, mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với ngài. Hãy quay lại đây khi cần nhé, em mong chờ lắm đấy - Hikari đang đứng trên 1 vũng nước lơ lửng trên không vẫy tay với tôi. Cô bé lại sắp phải ra chiến tuyến, thật là khó khăn với cô bé. Nghĩ đến điều đó tôi lại cảm thấy ghét sự yếu kém của bản thân khi không thể ngăn được cuộc chiến này.
- Ừm, dĩ nhiên rồi. Cứ gọi anh khi cần nhé, Hikari. Mọi người bảo trọng nhé, nhớ phải trở về đấy! - Tôi hét lên tiếp thêm tí động lực cho họ. Tôi chỉ có thể làm thế, hy vọng nó có hiệu quả.
- Kouta san! Hãy nghỉ ngơi đi nhé. Em sẽ thay anh bảo vệ mọi người, xin hãy tin tưởng vào em. Đừng quên suy nghĩ về yêu cầu của em, hãy cùng em chiến đấu để tạo ra sự hoà bình thật sự cho thế giới này. - Micchi đứng đằng xa nói to, tôi không trả lời em nó. Dù gì tôi cũng không mong muốn cuộc chiến này xảy ra.
Tôi kích hoạt Lock Seed rồi leo lên cỗ máy phản lực và bay về phía tây sau khi vẫy tay chào tất cả mọi người. Mai và Miyu cũng theo tôi ngay sau đó. Micchi và người của thuỷ tộc cũng kéo quân bay lên phía bắc để chuẩn bị mở Combat với Lôi Tộc. Có lẽ mọi thứ sẽ ổn vì Lôi Tộc không còn ai có thể đối đầu với Micchi khi Kaitou đã không thể chiến đấu. Tôi không nên quá lo lắng.
(Để tôi nói thêm xí cho mọi người dễ hình dung. Đây là Bizzarento, 1 thế giới đã bị Helheim xâm chiếm phần lớn. Chỉ có vài Tộc người có thể thích nghi với sự tàn phá của nó mới có thể sinh sống ở đây. Đó là Ma tộc, Lôi Tộc, Thuỷ Tộc và Hoả tộc. Ở trung tâm khu rừng Helheim là lâu đài của Ma Tộc, cũng là nơi phong ấn ma vương. Nơi đó bị loại cây Helheim xâm chiếm toàn bộ và kéo dài ra mọi hướng tạo ra Khu rừng Helheim hình tròn rộng lớn. Bên ngoài khu rừng là một vùng đồng cỏ rộng lớn không có bất kì cây to nào, và khu vực đó cũng tròn bao quanh khu rừng. Men theo khu đồng cỏ trống trãi đó là 1 dòng sông rộng lớn bao quanh nơi đó tạo ra 1 ốc đảo Helheim rộng lớn. Con sông có các dòng chảy từ ba thác nước lớn ở 3 quốc gia chảy vào. Xung quanh dòng sông là những đồng bằng, nơi ít bị Helheim tấn công nhất và có thể trồng trọt. 3 lâu đài của 3 tộc người lần lượt là Lôi tộc ở phía bắc, Hoả tộc phía tây, Thuỷ tộc phía đông tạo thành 1 hình tam giác đều với tâm là lâu đài của Ma tộc. Nơi này quả thật là rộng lớn.)
Với tốc độ của máy bay phản lực xịn sò tôi nhanh chóng về đến lãnh thổ Gaiden. Tuy nhiên, trước mặt tôi là hàng trăm con invest loại chưa tiến hoá và vài con invest lv 2 dạng người với cái đầu quái thú và 1 con Rết khổng lồ đầy gai góc đang tấn công vào Hoả tộc (Mấy cái đó là kiến thức trong sách ở trường. Invest lv1 là loại rất yếu, lv2 là loại trung còn lv3 là đám invest khổng lồ). Đội quân hoả tộc đang chiến đấu với chúng nhưng có vẻ khó lòng chống cự được. Họ đang cố thủ trong sự thiếu vắng của Zack và Yoko. Nà ní, 2 người đó đi đâu trong lúc này cơ chứ?
Tôi phóng thật nhanh đến và nhảy xuống sau khi đã đeo Driver vào và kích hoạt Lock seed.
- Henshin!
SOIYA... HANAMICHI ON STAGE
Tôi gắn thanh katana vào cây đao và gạt dao 3 lần rồi tập trung năng lượng vào vũ khí. Năng lượng như đang bùng nổ, tôi lao vào chém từng đợt vào đám invest, đơn giản như ăn bánh. Chẳng mấy chốc đám invest cùi bắp đã bị tôi hạ phần lớn, nhưng vẫn đông vãi LỒNg đèn. Thể lực của tôi đang có giới hạn nên tôi cố gắng giải quyết nhanh bọn chúng. Tôi gạt dao của thắt lưng 2 lần rồi nhảy lên cho 1 cú kick vào 1 con invest Lv2 và nó nổ tung LIỀN. Nhưng đám invest vẫn còn quá đông, chúng bu vào tôi, khiến tôi không thể di chuyển được. Ngay lập tức 2 con Invest Lv2 khác có cái đầu sói lao đến cào liên tục vào tôi rồi chúng tập trung năng lượng vào 2 tay của chúng táng tôi sml khiến tôi văng ra phía xa tạo thành 1 vệt trên đất rồi va phải 1 cây cổ thụ và nằm ngửi đất. Chúng định lao lên tấn công thì bị những ngọn lửa của đội quân Hoả Tộc chặn lại. Con rết khổng lồ đứng thẳng người lên bắn hàng tá gai độc vào mọi người khiến họ không thể tránh được và trọng thương rất nhiều.
Người của Hoả Tộc có sức sát thương cao nhưng bù lại khả năng phòng thủ là số không. Ngược lại thuỷ tộc phòng thủ vô đối nhưng thiếu sát thương, nhưng họ đã có AD Micchi bù lại khuyết điểm. Trong khi tôi lại là người hổ báo và cũng đếch có khả năng phòng thủ. Trong tình thế nguy cấp tôi đành phải thử vận may thôi. Nếu tôi nhớ không lầm, Lock seed được tạo ra bởi quả Helheim. Tôi gắng gượng dậy nhanh trí hái 1 quả Helheim. Vừa cầm nó trên tay, tôi cảm thấy năng lượng của nó bị Driver hấp thụ và hoá thành 1 Lock seed màu đỏ.
Chờ cc gì nữa, tôi kích hoạt nó ngay và luôn. Âm thanh từ Lock Seed vang lên *ICHIGO* Bộ giáp của tôi tự tan biến, nguồn năng lượng trên đầu tôi tụ lại tạo thành hình 1 quả dâu. Tôi gắn lock seed vào Driver và nhấn chốt *LOCK ON* rồi gạt dao.
SOIYA... ICHIGO ARMS.... SHUSHUTTO SPARK
Quả dâu rơi xuống rồi tách ra tạo thành 1 bộ giáp màu đỏ với vũ khí là những chiếc phi tiêu đỏ. Tôi nhanh chóng dùng những cái phi tiêu đỏ phóng liên tục vào con rết... hiệu quả bất ngờ mấy ông ạ. Con rết quằn người lăn lộn, dãy giụa và kêu lên những âm thanh chói tay.
Nhân cơ hội tôi tháo lock seed ra gắn vào thanh katana. Năng lượng tập trung vào thanh kiếm khiến nó bùng cháy. Nóng quá, thứ năng lượng như muốn thiêu đốt tôi. Tôi muốn giải phóng thứ năng lượng này ra, tôi chém liên tục lên không và phía trước. Mỗi nhát chém tạo ra thứ năng lượng hình quả dâu sau đó nổ tung tạo ra hàng ngàn mũi tên bắn liên tục vào đám invest. Chẳng mấy chốc chúng nổ tung chỉ còn lại con rết. Tôi vội gắn lock seed vào thắt lưng rồi gạt dao xuống. Năng lượng dồn vào chân rồi nhảy lên chuẩn bị làm 1 cú Kick vào con rết. Nhưng đột nhiên bộ giáp toé lửa, con rết nhanh trí quằn người dùng đuôi quất vào tôi khiến tôi văng xuống đất nổ tung tạo ra 1 cái hố bự chà bá. Cơ thể tôi không thể chịu thêm năng lượng của Lock seed nữa nên tự huỷ Henshin.
Máu từ vết thương cũ chảy ra, mồm tôi trào máu liên tục. Cái hố này là mồ chôn của tôi rồi. Bỗng dưng tôi cảm thấy có 1 nguồn năng lượng khủng khiếp trong người tôi như muốn xé toạc cơ thể tôi ra, giống lần trước. Mắt phải của tôi sáng lên 1 màu vàng kim. Tôi quằn quại trong đau đớn, tôi gần như kiệt quệ. Tôi hét lên trong nỗi đau tột cùng.
Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi đây?
----------------------
Next Chapter
- Chuyện gì đã xảy ra vậy? KOUTA
Cơ thể tôi đã đến giới hạn
- Mai! Đừng cố quá.
- Kaitou san, anh vẫn không thay đổi nhỉ?
- Tao nhớ mình chưa từng thua mày lần nào
- đừng quá coi thường tôi
Nguồn năng lượng trong cơ thể tôi đang bùng phát
- Tôi không muốn nhắc lại lần nữa
- Hãy từ bỏ nó
- Thằng rác rưởi.
- Mày lúc nào cũng to mồm nhỉ?
- Tôi là Anh Hùng được định sẵn
- Đau đớn tạo ra con người tao, đau đớn là sức mạnh của tao.
HENSHIN
- Mấy thằng lảm nhảm về định mệnh hay số phận gì đó như chúng mày làm sao hiểu được
- Thế mới làm tao hứng thú và khiến tao muốn chinh phục thứ sức mạnh đó.
MANGO ARMS: FIGHT OF HAMMER
- Tao sẽ chấm dứt mày ngay tại đây.
Chap 9: ĐAU LÀ SỨC MẠNH
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top