Chương 9: Ngày thứ chín

Hôm nay trời lại mưa. Đó là một trận mưa to như trút nước.

Vì vậy, bằng cách sử dụng nguyên liệu thu thập được ngày hôm qua, tôi làm việc chăm chỉ để sản xuất áo giáp mới.

Goblin trưởng lão trước đó nói với chúng tôi về việc tìm "Cỏ Thép" làm kim "sợi Thường Xuân" làm chỉ khâu ở vùng lân cận. Vì vậy ngày hôm qua trên đường về, chúng tôi đã tìm đống vật dụng may mặc này để xử lý mai của Chồn Vỏ Giáp và da Dạ Độc Xà.

Điều đầu tiên tôi làm là giáp thân của tôi. Tôi muốn sử dụng da Chồn Vỏ Giáp cho mặt trước và sau, nhưng quan trọng nhất là phần sau lưng phải vững chắc. Vì vậy, sừng thỏ vốn trước đó được sử dụng để bảo vệ phía sau thì hiện nay được đính lên phía trước. Tôi khá thành công trong việc lấp đầy khoảng trống trên thân giáp.

Với điều này tôi cuối cùng đã xếp lên hàng may mặc của tôi từ khố rách.

Áo giáp lúc trước ấy à? Không, tổ hợp sừng và dây thường xuân đó không thể gọi là trang phục được. Hơn nữa, phía dưới còn là manh khố rách.

Tiếp theo, tôi làm một miếng gỗ vuông và sử dụng phần vỏ giáp còn lại để củng cố nó.

Mặc dù nó vẫn còn khá tệ hại nhưng nhiêu đó cũng đủ cho một tấm khiên chắc chắn ra đời. Đây là một món quà cho Gobukichi.

Không, tôi chủ yếu sử dụng hai tay để tấn công nên khiên trở nên quá khổ . Vì vậy, Gobukichi là người đi tiên phong (trong đội) nên sử dụng nó. Bên cạnh đó, thời gian gần đây cậu ta bắt đầu để có thể cầm gậy bằng một tay và không lãng phí tay còn lại. 

Khi nhận lấy thành phẩm, cậu ta đã vô cùng vui mừng. Gobukichi được vũ trang bằng gậy gỗ tỉ lệ thuận với kích thước bản thân, tấm khiên chế tác từ mai của Chồn Vỏ Giáp và giáp gỗ bao quanh thân. Vâng, trông cậu ta khá ổn rồi đấy.

Tiếp theo là áo giáp của Gobumi. Bằng cách sử dụng phần da rắn còn lại và cánh Dơi Bảy Màu và một phần sừng còn lại, tôi khâu những thứ đó lại với nhau và một áo giáp mang dáng dấp trang phục dân tộc đã ra lò. Vì trang phục được may bằng cánh Dơi Bảy Màu nên màu sắc khá sặc sỡ, tuy nhiên độ cứng và đàn hồi của cánh dơi thật sự đáng ngạc nhiên. Sừng thỏ được bố trí để bảo vệ những nơi quan trọng thiết yếu nhất trên thân áo.

Sau đó tôi đã cố gắng làm cho cô nàng một chiếc vòng cổ từ những răng nanh của những con Dơi Bảy Màu. Vâng, tôi cảm thấy rằng mình không thực sự có nhu cầu để sử dụng chúng vì vậy mà biến nó thành một món quà. Thành phẩm trang sức được trao cho Gobumi. Cô ấy rất vui.

Đúng thế, thời gian tới tôi tranh thủ cố gắng làm một vũ khí gì đó cho bản thân. Một cái áo giáp Gobukichi, cung tên cho Gobumi cũng tốt, tôi nghĩ vậy.

Ah, bữa ăn ngày hôm nay là những gì tôi ăn trong thời thơ ấu của mình (mặc dù nó chỉ cách đây vài ngày), một loại côn trùng giống như sâu bướm. Nó có thể tìm thấy trong các hang động.

Không nên đánh giá thấp mấy con bọ này đâu vì nó ngon ngoài sức tưởng tượng đấy.

Mặc dù tôi không học thêm được kỹ năng gì từ việc ăn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top