PHẦN 3: Adele
RẺ MẠT
Phần 3: Adele
"Kẹt..."
Tiếng đẩy cửa khẽ khàng mở đường cho ánh đèn dầu đâm thẳng vào không gian tối tăm của căn phòng gác cũ. Tôi im bặt, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, buông xuôi cho đôi mi mắt nặng trĩu của mình hạ xuống. Bởi cơn kích tình, không, cơn điên loạn và ghê tởm mà tôi vừa trải qua với bốn người đàn bà đó vẫn còn, chúng để lại từng nỗi xót xa, ân hận, chậm rãi nhỏ từng giọt nóng rát vào sâu thẳm trái tim tôi. Tôi chẳng buồn mở mắt xem ai lại tìm đến nữa, vì dù sao họ cũng không hề tốt lành gì, rồi cũng sẽ tìm cách vũ nhục tôi thôi - Tôi chắc thế!
Toàn thân tôi lúc này nặng như đá tảng, mà như lơ lửng trên không trung. Ngay cả bốn sợi dây xích lạnh lẽo kia cũng không cảm nhận được. Tôi biết mình kiệt sức rồi...Giá như có ai đó một phát bắn chết thân này ngay lập tức!
Nhưng sao...
Không có động tĩnh gì cả, ai đó vẫn đứng lặng lẽ bất động, tôi gắng gượng mở mắt hòng xoa dịu sự tò mò. Như đã lường trước, ánh đèn dầu le lói hắt vào mắt tôi gây nhức nhối trong giây lát, cũng hắt vào khuôn mặt của người lạ, xa xa, hai hòn ngọc đẹp đẽ đăm đăm nhìn tôi, thỉnh thoảng chớp. Tôi khó chịu ra mặt, nhưng biết sao được khi mình đang và mãi mãi ở thế bị động, thậm chí còn dưới cơ những người đàn bà mà chỉ nhìn thấy gián thôi đã nhảy cẩng lên. Lỗi cũng tại tứ chi bị trói buộc bởi đống sắt vụn chết tiệt này!
- Cậu không sao đấy chứ? - Một giọng nữ trong trẻo cất lên.
Tôi không nói gì. Nhưng dù có nhận lại thái độ khinh rẻ của tôi, cô gái ấy không hề có ý định rời đi, vẫn kiên nhẫn nói tiếp:
- Mọi người đi dự tiệc hết rồi...Tôi có thể giúp gì cho cậu không? Ngoại trừ việc...
- Cô có thể thả tôi đi không? Xin cô đấy! Làm ơn...
Tôi khẩn thiết van xin, để rồi hối hận với những gì mình đã trót lỡ lời, nói hết những điều thâm tâm mình luôn nghĩ khi chưa biết cô gái này là ai. Nếu như cô ấy nói chuyện này với vợ chồng gã chủ nhà thì chết mất, và lúc đó tôi sẽ cắn lưỡi tự tử chứ không còn đủ dũng khí để chịu những hình thức tra tấn bệnh hoạn của gã nữa. Còn nếu cô ấy không nói, thì cũng có thể thả tôi được sao? Vết sẹo mang tên gã vẫn hằng đêm tấy lên đau rát ngay trên cánh tay mặt, tôi chỉ thuộc sở hữu của gã, và cô gái này chắc hẳn sẽ bị trách phạt thật nặng cho xem...
Cô gái nhẹ nhàng và khoan thai, kéo một chiếc ghế ngồi cạnh tôi, thở dài tiếc nuối:
- Thực xin lỗi, điều cậu vừa nói cũng là điều tôi sắp nói, sẽ không có khả năng đâu. Bác Hearth sẽ đánh tôi mất. Tôi chỉ có thể cho cậu đồ ăn thôi...
- Thế thì khỏi cần! Đi đi!
Tôi đáp một cách sáo rỗng, quên mất việc câu nói này có thể tổn thương đến tâm hồn thiếu nữ đài các. Càng không hiểu được vì cái gì mà mình lại cáu gắt đến thế...
- Tôi không thể bảo bác Hearth thả cậu ra, nhưng tôi có thể giúp cậu bỏ trốn... - Cô ấy nói bằng giọng khản đặc.
- Thật chứ? - Tôi sửng sốt ngồi bật dậy, nhất thời quên bẵng đi việc mình đang bị trói. Dây xích quá ngắn, và nó thẳng thừng chối bỏ sự cố gắng của tôi, khiến vùng da cổ tay bị trầy xước một mảnh đỏ như tơ máu.
Rốt cuộc, tôi chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn. Dưới ánh đèn lập lòe, một nửa khuôn mặt của cô gái hiện ra, khiến tôi phải thẩn thờ nhìn nhận rằng: Cô rất đẹp, đẹp không tì vết, làn da trắng sứ tôn lên những đường nét mềm mại uyển chuyển trên khuôn mặt, đôi mắt long lanh nhưng kiên định, vẫn giữ được cái nét gì đó của tuổi đôi mươi, trong sáng với thuần khiết, nhưng sớm bật lên những nét tính cách tuổi trưởng thành qua hành động và lời nói. Hơn thế nữa, cô sở hữu mái tóc dài chấm vai màu hạt dẻ quá đỗi mềm mượt, tôi đoán thế vì căn gác tối quá, chẳng buồn cho tâm trạng tôi lúc này, rối bời và xao động.
Tôi hỏi tiếp:
- Bằng cách nào được?
- Vài hôm nữa cửa hàng đá quý nhà này sẽ khai trương, nhân lúc họ đi vắng tôi sẽ lẻn vào và phá hủy khóa xích cho cậu, sau đó cậu hãy trèo qua cửa sổ mà chạy đi, tôi sẽ vờ như là nạn nhân bị cậu uy hiếp. Khi đó nhà bác Hearth sẽ không có cớ trách mắng tôi, vụ này có trót lọt không thì phải trông cậy vào cậu rồi, nếu để bị bắt lại thì tôi chẳng thể làm gì hơn được nữa...
Cô ấy nói một cách hồn nhiên như thể đi guốc trong bụng tôi vậy, cô ấy hoàn toàn biết tôi đang cần gì, muốn gì, và cô ấy có thể giúp tôi thực hiện điều đó!?
***
Tôi vui mừng đến nỗi cả đêm hôm ấy không thể chợp mắt, vài ngày nữa thôi, cơ hội chỉ đến một lần duy nhất buộc tôi không thể bỏ lỡ. Có lẽ vì quá vui mừng, mà khi nghe tin có thể trở về quê nhà, gặp lại mọi người, thầy Herry, hay bất kể là ai, cho dù có là kẻ tôi ghét nhất, cũng đủ làm tôi rơi nước mắt ngập tràn, bởi một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi...tôi chỉ muốn nhìn thấy một khuôn mặt nào đó quen thuộc, vốn đã in hằn đường nét đặc trưng xứ sở.
Niềm hân hoan đến bất ngờ và đột ngột, khiến tôi chẳng mảy may để ý đến động cơ nào xui cô ấy đến giúp đỡ tôi. Mà chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa rồi, chưa bao giờ tôi vui như thế này qua bao nhiêu năm tháng vùi mình trong đầm lầy hiểm hóc, cuối cùng tôi cũng được vớt lên. Người đó là một cô gái xinh đẹp. Mà cô ấy tên gì nhỉ? Phải! Cô ấy là...Adele.
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top