PHẦN 1

''Vút''

Tiếng roi da như cắt xé từ trên cao hạ xuống tựa như cầu vòng, xát vào da thịt tôi một màu tím sẫm túa máu. Tiếng cười man rợ của gã to xác kia thỉnh thoảng lại rúng động khắp căn gác xếp cũ kĩ. Gã lấy làm thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ và bất lực của tôi, gã ưa thích cái dáng vẻ tôi chật vật với vô vàn vết thương giống như mảnh hình xăm khó phai trên da thịt.

Tôi chẳng thể phản kháng, cũng chẳng thể gào lên thật to. Dù biết nó chẳng có ích gì ngoài việc thúc đẩy sự hưng phấn của gã ta. Cổ họng đau rát mòn mỏi một giọt nước tinh khiết, cố níu giữ chút dư vị mặn đắng giữa nước mắt và mồ hôi, toàn thân tê liệt bởi những trận đòn dã man cùng kiểu cách tra tấn đáng kinh tởm của ngôi nhà này.

Tôi ước đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng nào có cơn ác mộng nào kéo dài tới năm năm?

Tôi ước có ai đó cứu tôi thoát khỏi tình cảnh khủng hoảng này...nhưng liệu nơi nào có thể chứa chấp một kẻ bẩn thỉu như tôi đây? Hay cho tôi một tia hy vọng để rồi hững hờ dập tắt nó?

Tôi là một kẻ thừa thãi có phải không? Là con rối xấu xí của Thượng đế?

Cuộc đời tôi vốn đã rơi xuống tận cùng của bi kịch, nói theo cách hoang dã thì là đầm lầy, khi tôi cố vùng vẫy thì lại càng lún sâu hơn, đến lúc đó chỉ có thể nhìn bản thân mình từ từ chìm trong làn bùn lạnh lẽo...

Nhưng đó chưa phải là tất cả! Ở thời khắc tuyệt vọng nhất, tôi cố gắng mở mắt đón nhận ánh mặt trời qua khe nứt trần nhà lần cuối cùng, em lại xuất hiện...em cho tôi biết thế nào là những trái tim đồng cảm va chạm khẽ khàng vào nhau, và giéo rắt một bản tình ca thuở thiếu thời vừa chớm nở. Nhưng cũng chính em cho tôi biết, cuộc đời chỉ là một vở kịch có khởi đầu có kết thúc, em đã biến tất cả sự quan tâm mà em dành cho tôi thành sự bố thí đến rẻ mạt!

Ngay lúc này đây, gã chủ nhà đã thôi ngừng hành hạ tôi. Gã bực dọc dậm chân xuống phòng khách theo tiếng gọi của vợ gã, miệng lẩm bẩm những câu mắng nhiếc mà gã chẳng dám thốt lên trước mặt ai ngoài tôi cả.

Tôi nằm rũ rượi trên sàn nhà, kéo lê những sợi dây xích gỉ sét lên giường. Chúng là những tên ''cứng cỏi'', chúng ngăn không cho tôi phản kháng theo bản năng, và đôi lúc thức tỉnh tôi khỏi những mộng ước tự do hết sức phũ phàng.

Cứ mỗi lần nhìn chiếc còng cố định trên cổ tay, hay sợi dây xích gắn chặt vào thành giường. Tôi lại miên man nhớ đến một ngày kia, rất lâu trong quá khứ...

Tôi, một cậu thiếu niên mười lăm tuổi sống nhờ họ hàng, dù họ không thực sự đối đãi với tôi như người một nhà, nhưng ít ra tôi được sống dưới mái nhà chung với những người ruột thịt. Chúng tôi sống ở một vùng quê xa xôi, vừa trải qua một nạn đói khủng khiếp. Cả một vùng trời nhuốm màu ảm đạm và mờ ảo bởi khói tro nghi ngút, bốc ra từ thi thể các nạn nhân không may gục xuống trong đợt tai ương.

Khi nạn đói vừa dứt, thì chỉ trong vỏn vẹn một đêm trăng tròn, hai nhóm người từ xứ khác lần lượt kéo đến, họ nói thứ ngôn ngữ kì lạ mà tôi chẳng thể hiểu, nhưng qua cái nhìn của một cậu thiếu niên chập chờn có sự dung hòa với tâm hồn nhạy cảm, linh tính hối thúc tôi phải chạy ngay lập tức, chạy thật xa tầm với của chúng, nhưng nó khá mập mờ và chưa đủ thuyết phục rằng tôi phải chạy. Và tôi cũng chẳng biết chạy đi đâu.

Họ - Những người lạ. Họ mang theo súng và dây thừng, vắt trên thắt lưng một sợi roi da. Tên nào cũng cao ráo và bặm trợn. Loại súng mà họ mang theo, ở vùng quê này chỉ có duy nhất một khẩu được cất giữ ở nhà thờ, ngoài ra thì không còn thứ gì có họ là ''súng'' nữa. Chính thế chúng tôi rơi vào thế bí, mọi kháng cự đều trở nên vô nghĩa.

Họ mang những cô cậu thiếu niên lẫn người trưởng thành đến một vùng đất xa lạ, mà qua lời của tên chỉ huy, đó là vùng đất đầy hứa hẹn! Tôi không biết rằng lần đó chính là trang đầu tiên mở ra cuộc đời bi kịch của chính tôi và nhiều người cùng cảnh ngộ khác.

Tôi nhớ rõ khung cảnh lúc ấy, con tàu thép neo đậu trên bến cảng, dòng người qua lại tấp nập, họ lùa chúng tôi xuống tàu, và ở đó đã có những chiếc lồng sắt cao hơn đỉnh đầu một khoảng bằng gang tay. Tôi bị giam giữ cùng với ba cậu trai khác - cũng từ quê hương tôi tới đây. Hai tay ai nấy đều bị còng và cổ bị thắt chặt bởi dây thừng.

Vào mỗi buổi sáng, năm tên đội mũ cao bồi lại áp giải chúng tôi ra từng phiên chợ sầm uất, một vài người ăn vận sang trọng dừng lại xem xét tôi cùng ba cậu còn lại, chốc chốc lại nói với một trong những tên đội mũ bằng thứ ngôn ngữ kì lạ ấy. Họ tỏ ra lưỡng lự, rồi móc trong hầu bao một túi bạc trao cho tên đội mũ, cứ mỗi lần như thế...thì một người trong nhóm chúng tôi phải ra đi. Chẳng mấy chốc, đã đến lượt tôi...

Người bỏ tiền ra mua tôi là ông chú cao to, có bộ râu quai nón đẹp đẽ, nhìn sơ qua cũng biết gã thuộc diện khá giả. Miệng ngậm tẩu thuốc đen bóng loáng, phả vào không khí một mùi hương nồng, gã cùng hai đầy tớ đứng quan sát tôi rất lâu trước khi chịu xuất tiền ra. Cái ánh mắt thèm khát ấy không khác gì lũ sói hoang hung hăng và thâm độc!

- Chào mừng đến với ngôi nhà này! Người thứ tư... - Câu đầu tiên mà gã nói với tôi như thế đấy, ba chữ ''người thứ tư'', gã nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi, và nó đã đủ để báo trước số phận của tôi rồi.

Tôi không phải là người đầu tiên bước chân vào ''địa ngục'', cũng không phải là người cuối cùng của tội ác.
Đêm trước khi giở trò đồi bại, gã đối xử với tôi rất tốt. Thiết đãi tôi một bữa cơm hậu hĩnh. Lúc ấy tôi cứ nghĩ gã thật tử tế...và đúng là tử tế thật! Gã cho tôi trải qua cái cảm giác vô cùng thiêng liêng: Bữa cơm cuối cùng của tử tù. Và khi ấy, tâm hồn tôi đã chết!

Bàng hoàng...

Đau đớn...

Tủi nhục...

Vùng vẫy như con mồi nhỏ giữa vòng vây dã thú...

Một tên...

Hai tên...

Ba tên...

Tôi cũng không nhớ rõ!

Họ trói chặt hai tay tôi trên thành giường, tất cả đều to xác và khỏe mạnh hơn tôi. Điệu cười man rợ ngày càng trở nên tàn bạo khi tôi thét lên vì sợ hãi...

- Không! Đừng!

Tiếng van xin thảm thiết của tôi lọt vào tai họ chẳng khác nào tiếng kêu của động vật không hơn không kém. Bởi họ không hiểu ngôn ngữ của tôi, tôi cũng có khác gì? Nhưng éo le thay, họ không xem tôi là con người...

''Xẹt'' - Tiếng xé áo dứt khoát.

''Vút! Chát!'' - Tiếng roi da bay với tốc độ khó lường đáp xuống thây người khốn khổ.

- Ha ha! Ha ha ha ha...

- Xin các người, làm ơn...

Họ thay phiên nhau cưỡng hiếp tôi, xem tôi là công cụ để thỏa mãn dục vọng. Trong đôi mắt đã bị lu mờ bởi những ham muốn mãnh liệt, cái tư tưởng về giai cấp in sâu trong khối óc, họ tự ban cho mình cái quyền hành hạ tôi - một kẻ nô lệ, một kẻ ngoại bang nghèo khó, rồi vô tư chà đạp đến tận cùng lòng tự trọng của một con người.

Những màn tra tấn bệnh hoạn chồng chất lên đôi vai của một cậu thiếu niên mới mười lăm tuổi. Đánh đập, cưỡng ép. Tôi phải hứng chịu đủ mọi cảm xúc tiêu cực của người khác. Chẳng ai chịu quan tâm đến tôi, khi gã chủ nhà nổi cáu đập vỡ một cái bát, vợ gã sẽ dày vò lỗ tai gã bằng vô số lời cằn nhằn. Còn tôi, nếu như gã giết chết tôi trong cơn nóng giận hoặc quá khích, thiết nghĩ gã chỉ tiếc vài đồng bạc lẻ mà trước đó gã chi ra để mua tôi. Rồi sau đó gã sẽ làm gì?

Tất nhiên là suy đến việc chào đón một người nữa với cái tên quá đỗi thân thương: Người thứ năm.

#Còn

Người viết: Lữ Quốc Chiêu Thành

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top