Chương 42 : Phía Sau Nỗi Kinh Hoàng
Sau câu chuyện đáng sợ ấy Trang Minh không đến trường vì tâm lý chưa được ổn định . Lúc đầu cô còn vô cùng hoảng sợ , cứ mãi nghĩ về câu chuyện và giấc mơ ấy rồi khóc như mưa , suốt ngày chẳng nói chuyện , quân tâm đến ai , cũng chẳng ăn uống gì cứ như một cô gái mất hồn khiến An Nhi và Jindy cũng ở nhà an ủi . Nam , Huy và Hưng hầu như ngày nào cũng ghé lại xem Trang Minh như thế nào . Nếu là thường ngày khi nhìn thấy Nam thì Trang Minh tỏ thái độ khiêu khích nhưng còn bây giờ , vẻ mặt thơ thẩn , đôi mắt ngấn lệ , suốt ngày chẳng thèm nhìn ai , cứ ngồi , cứ suy nghĩ . Tuy Nam lúc nào cũng tỏ vẻ bình tĩnh nhưng lúc nào trong lòng anh cũng lo lắng hết mực cho Trang Minh vì anh thích cô gái này từ lúc cô gọi anh là " kẻ biến thái " . Nam đang cố gắng âm thầm tìm ra nguyên nhân sự việc . Phải mất ba ngày sau , Trang Minh mới bình tĩnh trở lại nhưng có vẻ cô không được vui , nhưng đỡ hơn rất nhiều , cố gắng không nhớ nữa vì không muốn mọi người lo lắng và không dám để Trang Minh một mình .
Cảm thấy tâm trạng đỡ hơn , Trang Minh quyết định đến trường trở lại vì không muốn An Nhi và Jindy vì lo lắng cho mình mà bỏ học . Tối hôm đấy cả nhóm dắt Trang Minh đến khu vui chơi để tâm trạng đỡ hơn . Cảnh họ chơi đùa như được trở về với thế giới tuổi thơ , được thoải mái chơi những trò mình thích để trút bỏ hết tất cả những uất ức trong lòng . Rồi cả nhóm dắt nhau đi ăn những món bình dân vỉa hè trong cơn gió nhè nhẹ nhưng đủ để làm họ mát mẻ , thoải mái trong khung cảnh ồn ào đúng chất thành phố . Vừa ăn vừa ngắm những ánh đèn của khu thương mại , của những tòa nhà cao tầng chen chút nhau mọc giữa lòng thành phố , những chiếc xe đang di chuyển trên đường , tiếng kèn xe đua nhau vang lên thành dàn hợp âm sôi động và cả những trôi trai gái tay trong tay hạnh phúc trên con đường vỉa hè cạnh dòng sông nhẹ nhàng , cùng con lấp lánh . Họ ăn uống bên nhau thật vui vẻ .
Tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong một buổi tối ngắn ngủi nhưng đủ để trở lành liều thuốc là cho tâm trạng của Trang Minh cảm thấy thoải mái hơn , nhẹ nhõm hơn rất nhiều . Cô đã sẵn sàng cho ngày mai đến trường . Giấc ngủ cô cũng bình yên hơn một chút . Mọi người cũng an tâm chìm vào giấc nồng của mình.
Đồng hồ điểm đúng 6 giờ sáng , tiếng chuông báo thức như thường lệ reo lên , Trang Minh thức dậy đón chào buổi sáng với tâm trạng thật thoải mái . Cô kéo tấm rèm cửa dậy , từng tia nắng len lỏi vào ô cửa sổ . Trang Minh sang gõ cửa phòng An Nhi và Jindy . Cả ba cùng nhau chuẩn bị đến trường .
Thấy Trang Minh tươi tỉnh , Nam thấy vui trong lòng nhưng không thể hiện ra ngoài , bởi lẽ Nam là mẫu người quan tâm người khác 1 cách thầm lặng .
Không khí trường lúc nào cũng vậy , vẫn sôi động bởi các bạn sinh viên . Cả nhóm cùng nhau bước vào lớp . Lại một lần nữa tiếng thông báo từ loa được phát lên : " Tối nay các em học sinh vui lòng đến trường để tham gia học " . Lòng Trang Minh lại bắt đầu lo lắng nhưng cô tự trấn an mình , không để lộ ra vì sợ mọi người lo lắng . Từng giờ học trôi qua theo thời gian , cũng đã đến giờ nghỉ , một số người ở lại , còn một số người ra về . Cả nhóm hỏi Trang Minh :
- Hay tối nay mày nghỉ đi nhé .
Trang Minh cười nhẹ và trả lời :
- Tao không sao , đừng lo !
- Thật không đó .
- Thật mà , bây giờ về nghỉ ngơi.
- Umum.
Cả nhóm dẫn nhau ra về .
Hoàng hôn đã đến , trời đã đổi màu , những ánh đèn bắt đầu được thấp lên đầy màu sắc .
Cả nhóm lại chuẩn bị quay trở lại trường học .
Không khí buổi tối mang luồng gió của thu nên thật mát mẻ , làm người khác vô cùng dễ chịu . Tiết học đầu tiên được bắt đầu trong sự ồn ào vừa phải . Hôm nay , các sinh viên được học thêm về cách xử lý một bài hát sao cho mới lạ nhưng vẫn giữ được cảm xúc của tác giả gửi gắm vào đấy . Thời gian trôi qua , tiếng chuông giờ giải lao hoạt động . Tiếng cười đùa của mọi người lại lần lượt vang lên . Lần này cả nhóm không để Trang Minh đi đâu một mình . Liền đưa Trang Minh đến căn tin để uống gì đó . Những người khác cũng tập trung về phòng nhạc cụ để tham quan những nhạc cụ mới được mua về trường .
15 phút giải lao đã qua , mọi người lại bắt đầu vào giờ học . Tất cả tập trung đông đủ ở lớp. Tiết học sắp sửa bắt đầu Trang Minh định mở cặp lấy điện thoại . Vừa mở Trang Minh thò tay vào lấy , cô cảm giác chạm phải một vật gì rất lạ ở trong cặp , Trang Minh móc ra thấy một con búp bê có Khuôn mặt bị rạch nát , cả thân hình đầy máu được buộc chung với một ngón tay giả . Vừa thấy Trang Minh la toáng lên và ngất xỉu đầu Trang Minh đập vào bàn . Mọi người vội vàng bu lại . Nam thấy vậy liền chen vào bế Trang Minh đến y tế . An Nhi và cả nhóm vội chạy đi theo .Đến phòng y tế bác sĩ bảo nên đưa Trang Minh đến thẳng bệnh viện để kiểm tra phần đầu . Cả nhóm bây giờ hơi cảm thấy lo lắng , Nam ngay lập tức cõng Trang Minh ra xe để đến bệnh viện . An Nhi và mọi người đi sau , riêng Hưng quay trở lại lấy cặp xách của mọi người và xin phép giảng viên nên đến sau mọi người . Sau khi xong mọi việc cần giải quyết , Hưng liền vội vã đến bệnh viện. Vừa đi ra đến khu nhà vệ sinh , Hưng đã va phải một cô gái có vẻ rất vội vàng . Đó là Trang My - Bạn cùng lớp với nhóm của Hưng . Khi Hưng va phải Trang My trên tay Trang My bổng rơi xuống một chiếc bọc màu đen , từ trong bọc hai con búp bê rơi ra , Trang My liền hoảng hốt vội vàng nhặt để vào bọc rồi giấu phía sau , thấy vậy Hưng cuối xuống định nhặt nhưng Trang Minh đã nhanh chóng bỏ vào , Hưng đứng vậy thì thấy trên váy Trang My dính một vết đỏ tựa như vết trên con búp bê lúc nãy . Trang My vội vàng :
- Xin lỗi Hưng .
Hưng chưa kịp trả lời , Trang My đã vội chạy đi . Lúc nãy Hưng thoáng thấy hai con búp bê cùng vết đỏ dính trên váy và thái độ của Trang My đã khiến Hưng biết được mọi chuyện nhưng anh không hiểu tại sao Trang My lại làm như vậy với Trang Minh . Hưng ghi nhớ suy nghĩ ấy trong đầu và chạy thẳng đến bệnh viện . Thấy mọi người Hưng liền chạy đến :
- Trang Minh sao rồi mọi người ?
- Bác sĩ đang kiểm tra .
- À quên . Hưng có chuyện muốn nói , liên quan đến chuyện của Trang Minh lần trước và lần này .
- Sao , có tin gì hả . - Mọi người đang nóng lòng muốn nghe .
- Thật ra lúc nãy khi ra khỏi trường Hưng có gặp Trang My.
- Trang My sao . - An Nhi tò mò hỏi.
- Ùm đúng rồi ....Còn nữa...
- Sao nói đi , đừng úp úp mở mở . - Huy cũng đang nóng lòng muốn biết chuyện gì.
- Lúc nãy Hưng vội vã va phải Trang My . Thấy trong bọc đen rơi ra hai con búp bê , với lại Hưng còn thấy trên váy của Trang My có dính vết màu đỏ như máu nhưng không phải máu nhìn rất giống vết đỏ trên con búp bê hơn nữa thái độ cô ấy có vẻ vội vàng .
Nghe đến đây mọi người đã hiểu hết , An Nhi và Jindy tỏ ra tức giận , Huy thì bức xúc còn Nam vẫn với thái độ bình tĩnh nhưng đang bực tức trong lòng , anh đang đinh làm gì đó . Đột nhiên An Nhi lên tiếng :
- Đúng là con nhỏ Trang My rồi , hôm trước nó còn cố tình làm đổ nước lên người Trang Minh , đúng là quá đáng mà , đồ ác độc.
- Nhưng tại sao Trang My lại muốn làm hại Trang Minh ? - Hưng tỏ ra khó hiểu.
Không tìm rõ được nguyên nhân tại sao Trang My lại làm như thế . Các giả thiết mọi người đưa ra đều không hợp lý . Lát sau bác sĩ bước ra Jindy vội hỏi :
- Bạn em sao rồi bác sĩ.
- Cô ấy chỉ chấn thương nhẹ ở đầu nhưng chỉ bị đau vùng đầu , nghỉ ngơi sẽ khỏi . Còn tâm lý bị tác động rất lớn mọi người nên an ủi cô ấy . Tránh để cô ấy thấy những vật mà cô ấy sợ hãi.
- Cảm ơn bác sĩ .- Nam nói .
Bác sĩ vừa đi An Nhi tỏ vẻ tức giận :
- Tôi sẽ cho con Trang My đó biết tay . Chuyện vậy cũng dám làm.
- Thôi được rồi , vào với Trang Minh đi kìa. - Hưng nhẹ nhàng nhìn An Nhi nói .
Cả nhóm bước vào trong , Trang Minh tỉnh lại , vừa mở mắt đã la lên vì hoảng sợ , nước mắt tràn ra không sao ngăn được . Cô cứ lấy hai tay che vào mắt vừa khóc vừa nói :
- Tôi không muốn thấy , tôi không muốn thấy .
An Nhi và Jindy vội chạy đến ôm lấy Trang Minh , dỗ dành cô . Nhưng mất thời gian dài Trang Minh mới ngưng khóc . Cô ngủ thiếp đi vì mệt .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top