Chương 12 : Em Nơi Thực Tại--Anh Cõi Thiên Đường
Đã mấy ngày liền Yến đã không chợp mắt . Sau tất cả mọi chuyện, thì Yến vẫn giống như bao cô gái khác đó là sợ rời xa người quan trọng của mình mãi mãi . Ai cũng vậy, cũng phải yếu đuối vì người mình yêu.
Chính Nam đã biến đổi Yến trở thành một cô gái biết yêu thật lòng, biết khóc vì người yêu và cả cảm giác đau đớn khi xa người ấy . Nam thì vẫn nằm bất tỉnh , bây giờ Yến đã thiếu vắng nụ cười của cậu ấy , không được nói chuyện với Nam như những ngày qua và cả những ngày đưa đón Yến đến trường cũng tan biến , những khoảnh khắc tay trong tay bây giờ chỉ có trong trí nhớ . Cô ấy bây giờ không buồn , nhưng mà đã đau nhói trong tim khi cậu Nam cứ ngủ mãi không mở mắt thức dậy khi bình minh đến .
Thấy cô quá đuối sức , mẹ Nam bảo cô nên về nghỉ ngơi để còn sức cùng nhau vượt qua khoảng thời gian khắn nghiệt này.
Yến ra về. Cô bước đi với vẻ mệt mỏi không còn một chút sức lực nào nữa. Lá xa cành một thời gian sẽ éo úa , còn Yến xa Nam thì sẽ đau lòng. Cô cứ nhìn thẳng về phía trước mà bước đi , đôi mắt cô đã bụt vì thiếu ngủ và khóc rất nhiều. Cô đi với vẻ chầm chậm, trong lúc đứng chờ thang máy cô gần như đuối sức, khi thang máy mở ra cô định bước vào trong nhưng chân cô đã không trụ lại được nữa, cô ngã xuống. Lúc đó , một chàng trai từ thang máy bước ra đỡ lấy cô , đó là Hưng .
Vì tình trạng bệnh tình của ba Hưng lúc này không được khả quan nên anh ấy phải nhanh chóng đến bệnh viện , nên đã gặp Yến. Mặc dù ngày xưa Hưng phải chịu nỗi đau do Yến mang lại nhưng khi anh nhìn thấy cô ấy, anh không bỏ mặc được. Không phải là vì Hưng còn yêu Yến, cũng không phải là vì Hưng muốn Yến hối hận mà là vì thương hại. Bộ dạng Yến lúc này chẳng khác gì một con sông đã cạn nước.
Thấy vậy anh đã nhanh chóng đỡ lấy và dìu cô ấy về nhà để nghỉ ngơi . Khi thấy Hưng, Yến lại khóc, không phải là khóc vì anh ấy, mà cô khóc vì những nỗi đau , những sự mệt mỏi trong lòng . Hưng ôm Yến để trấn an cô , cho cô cảm giác được che chở , hành động đó cũng đã an ủi đi phần nào.
Khi Yến ấy bước vào nhà, cô thả lỏng cơ thể xuống sofa . Hưng đã đút từng muỗng cháo cho cô ấy, lát sau cảm thấy khỏe hơn , cô nói với Hưng với giọng run run :
- Cảm ơn Hưng
Hưng dùng chiếc áo khoác ngoài của mình để khoác lên cho cô ấy và nói :
- Dù Hưng không biết Yến đang xãy ra chuyện gì nhưng điều Yến cần làm là nổ lực từng giờ , từng phút , từng giây để vượt qua khó khăn , không được đau khổ, cũng không được phép từ bỏ . Thôi, Hưng phải vào lại bệnh viện. Yến lên phòng nghỉ ngơi nha....
Yến bước lên phòng nằm phịch xuống giường . Cô cầm điện thoại và mở những tấm ảnh cùng Nam đi chơi hôm trước , Yến cứ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh ấy. Cô nhớ những lúc Nam cười, những lúc Nam bảo vệ cô , càng nhớ , càng nhớ nhiều hơn về Nam thì chiếc gối cô đang nằm càng thấm nhiều giọt nước mắt,mãi vòng vèo với bao suy nghĩ cô đã ngủ quên , trên tay cô vẫn cầm chiếc điện thoại.
Suốt mấy hôm nay , Yến đã thấm được vị mặn của nước mắt, vị chua xót của trí nhớ và vị đau nhói của con tim . Chắc bây giờ cô đã cảm nhận được nỗi đau mà Hưng và Huy đã chịu vì cô ấy và cả nổi đắng cay , đau nhói của Nhi phải chịu lúc trước . Bầu trời rộng lớn, còn Yến thì quá bé nhỏ không đủ sức để chịu đựng sự lớn lao của thử thách mà ông trời đặt ra.
Sau một giấc ngủ say , Yến đã phục hồi sức lực và quay lại bệnh viện để lo cho Nam.
Hưng đã biết được tất cả mọi chuyện, đúng như Hưng và Huy suy đoán , Nam chính là anh ruột cậu ấy . Hưng rất vui vì gặp lại anh trai mình . Ba ruột của Nam đã thực hiện được nguyện vọng trước khi nhắm mắt đó là tìm gặp cậu ấy.
3 giời chiều. Nam lại được đẩy đến phòng cấp cứu để tiến hành truyền máu và phẫu thuật cho cậu ấy. Không khí lo lắng và hồi họp bao trùm bên ngoài . Lát sau , Yến đến :
- Cháu chào bác
- Cháu đến rồi à .. - mẹ nuôi của Nam hỏi
- Dạ..
Bà nhìn về hướng ba ruột Nam đang ngồi trên xe lăn và mẹ Nam hồi hộp đứng cạnh ông :
- Đây là bạn gái của nó , suốt mấy bữa nay nó trực suốt trong bệnh viện
- Cảm ơn cháu .. - Mẹ ruột Nam
- Dạ , thưa Bác.
Hưng rất bất ngờ vì những điều đã làm cho cô ấy suy sụp đến vậy chính là vì anh trai mình và cũng rất ngạc nhiên khi biết Yến đang quen Gia Nam .
Còn Yến, mặc dù biết Hưng là em trai Nam nhưng khá ngại và hổ thẹn khi đối diện với cậu ấy . Hưng nhanh trí lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Yến :
" Không cần ngại , không là người yêu thì làm bạn. Nhưng Hưng hy vọng anh Nam là người cuối cùng của Yến. "
Khi đọc được dòng tin nhắn ấy Yến đỡ gượng hơn nhưng không thể vui vì trong kia Nam đang phải đối mặt với thần chết. Ca khẩu thuật này nếu may mắn Nam sẽ sớm tỉnh lại còn không thì Nam sẽ được thượng đế mang đi .
Mọi người chỉ biết cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện.
Còn Nam đang được phẫu thuật bên trong. Trong lúc phẫu thuật , linh hồn cậu ấy đã lạc vào giấc mơ.
Cậu ấy mơ thấy mình đang ở một nơi đầy mây và khói trắng thơ mộng , trông thật huyền ảo với những giai điệu vu vương của tiếng gió tựa như một bảng tình ca nhẹ nhàng , ở nơi đó anh còn cảm nhận được một cảm giác thoải mái , yên bình không một chút đau đớn . Đó có lẽ là thiên đường . Nam mang trên mình bộ vest trắng tinh khôi , anh ấy đang lạc ở nơi ấy mà không tìm được lối ra . Cậu ấy như đang lạc vào mê cung không cách nào thoát khỏi đó được. Nam cố gắng , cố gắng đến khi ngã xuống. Bỗng xuất hiện hai tia sáng đầy màu sắc , sáng chói khiến Nam phải che mắt lại , khi ánh sáng biến mất bỗng xuất hiện hai cô gái đứng trước mặt Nam . Họ mặc bộ đầm dạ hội màu trắng , trên đầu có đeo một vòng hoa và lá , sau lưng mỗi người điều có một đôi cánh màu Bạch Kim. Trang phục của cả hai rất giống nhau , nhưng Nam nhận ra một cô gái là Yến , còn cô gái kia Nam không hề quen biết . Nam chạy đến ôm Yến nhưng chỉ là ảo ảnh Nam không thể ôm vào cơ thể được. Cô gái kia có mái tóc như bị ai cắt bỏ . Cả hai cô gái điều đưa tay hướng đến Nam . Cậu ấy phải chọn một trong hai , nếu chọn đúng người thì Nam sẽ cùng cô gái ấy ra được nơi đó . Nhưng nếu chọn sai thì Nam sẽ sống ở đó không thoát ra được . Nam đưa cánh tay về phía Yến và nắm tay cô ấy . Cả hai nắm tay nhau và chạy , nhưng chạy mãi không thể thoát ra được . Nam đã chọn nhầm người nên sẽ ở lại chốn thiên đường trắng ảo này . Cô gái còn lại không được Nam chọn ,bỗng trái tim cô phát cơn đau , cô nằm lăn lóc và cứ ôm chính giữa lồng ngực . Nam và Yến đang chạy , bỗng Nam ngã xuống , trái tim của Nam cũng bắt đầu đau nhói giống như cô gái lúc nãy . Dường như giữa họ có thần giao cách cảm . Nhưng khi Nam và Yến quay lại thì cô gái đã biến mất , chỉ để lại một trái tim bằng sứ đã bị nứt .
Quay về thực tại , trong lúc phẩu thuật , bác sĩ phát hiện thấy nhịp tim của Nam bất thường , thời gian trùng khớp với giấc mơ khi Nam phát lên đau tim cùng lúc với cô gái ấy . Bác sĩ đã kích điện để nhịp tim Nam khá hơn , sau một lúc nhịp tim ấy đã trở lại bình thường.
Sau 4 tiếng đồng hồ phẫu thuật, bây giờ đã là 7 giờ tối . Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra , bác sĩ bước đến trong sự hồi hộp của gia đình :
" Hiện nay cậu ấy đã thoát khỏi cái chết , nhưng cậu ấy sẽ sống đời thực vật trong thời gian dài , do bị tổn thương cơ thể rất nặng , việc còn lại là do cậu ấy , sẽ chiến đấu để thoát khỏi giấc ngủ dài này "
Yến nghe bác sĩ nói lòng cô quặng thắt đau nhói , cô đã ngất xỉu và được Hưng đưa vào phòng bệnh để nghĩ ngơi. Còn gia đình thì tránh không khỏi những giọt nước mắt.
30 phút sau , Nam được chuyển ra khỏi phòng cấp cứu sang phòng chăm sóc đặc biệt . Khi Nam được chuyển vào và không còn đối mặt với cái chết nữa cũng là lúc căn bệnh ung thư của ba ruột cậu ấy phát lên và ông chết ngay lúc đó . Gia đình Nam lúc này phải chịu quá nhiều nỗi đau. Nam thì trong tình trạng nguy kịch, khi cậu ấy vừa thoát khỏi ngưỡng cửa của cái chết thì ba cậu ấy qua đời . Mẹ Hưng chịu không nổi cú sốc này nên đã ngất đi tại đó . Còn Hưng cũng không khỏi đau lòng . Nhưng Việc cậu cần làm trong lúc này đó là lo chu đáo cho hậu sự cho ba của cậu ấy . Ba mẹ nuôi của Nam cũng không kìm được nước mắt.
Trong giấc mơ lúc này Nam mơ thấy một người đàn ông, đến trước mặt cậu và moi ra trái tim của mình . Nhưng khi trái tim được móc ra không thì có một giọt máu , ông cũng không có một cảm giác đau và trái tim đó là một thể thủy tinh màu đỏ . Ông cầm tay Nam , không nói gì , công đặt trái tim của mình vào lồng bàn tay của cậu ấy , sau đó cơ thể ông dần tan biến mất . Từ đó Nam cất giữ thật kỹ trái tim ấy , nhưng mỗi ngày trái tim lại nhỏ đi nhưng chỉ một chút , chưa được 0,1 mm. Đến khi trái tim đó từ từ nhỏ hơn , nhỏ hơn và biến mất thì lúc đó Nam sẽ tỉnh lại . Nhưng mỗi lần Nam làm rơi trái tim ấy là con tim trong cơ thể Nam lại đau nhói .
Người đàn ông đó chính là ba của Nam . Cũng giống như khi cậu ấy thoát chết thì ba cậu ấy qua đời và khi trái tim ông ấy biến mất thì Nam sẽ tỉnh lại .
Còn Yến đang rất đau khổ và không biết khi nào Nam tỉnh lại . Nhưng đó là câu hỏi đang đợi thời gian đáp trả . Cô muốn Nam mau chóng tĩnh lại và nghe những gì cô ấy nói , Yến muốn chàng trai lạnh lùng hôm nào sẽ sớm trở về với cô . Cô ấy như là một cành cây , còn Nam là chiếc lá . Nhưng giờ chiếc lá ấy đã bay theo gió lên tận bầu trời , bỏ lại cành cây héo úa đang chờ đợi lá quay về nhưng liệu cành cây ấy có mãi đợi lá quay về không hay là đi tìm một chiếc lá mới , vẫn phải để thời gian trả lời tất cả .
Khi nghe tin , Huy tức tốc vào thành phố để giúp đỡ Hưng trong thời gian này . Nhưng vẫn không hề biết chuyện Yến và Nam . Nhưng chắc chắn cậu ấy cũng sẽ biết bởi vì trái đất rất hẹp không bao la như ta nghĩ.
Bây giờ Yến và Nam là hai thế giới khác nhau nhưng đến khi nào họ sẽ trở về bên nhau ?
( Mọi người đón đọc chương 13 nha... Còn tiếp....
Nếu thấy hay xin hãy bình chọn nhé )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top