RẼ LỐI SANG THU

Nó là một đứa kì lạ. Phải nói rằng, từ lần đầu tiên nhìn thấy, nó đã cho tôi cái ấn tượng xấu xí nhất trong những ấn tượng của đời tôi kể đến bây giờ.

Tôi không phải con gái truyền thống, nhưng tuyệt đối ghét bọn vênh váo, khó ưa như nó.

Và rồi, nó chỉ chiếm mất 1 giây ánh nhìn của tôi. Và tắt luôn từ đấy. Nếu không phải vô tình, tôi sẽ không chủ động nhìn nó.

Tôi không muốn viết về kẻ mình ghét thế này đâu. Nhưng chính xác là tôi đang viết bài này, còn nó là nhân vật chủ đạo trong bài này. Nghe có vẻ ngớ ngẩn! Nhỉ?

Tôi cam đoan tôi sẽ không để ý đến nó. Vì tôi vừa cam đoan xong. Vậy đấy!

Thật ra tôi nghĩ, lớp tôi không phải lớp chọn đầu tiên, nhưng ít nhất cũng là một trong những lớp chọn đầu tiên. Vậy tại sao cái thằng sao quả tạ kia lại rơi vào đây? Tôi còn bất ngờ khi học cùng loại người như vậy đấy.

Theo tôi, nó nhất định sẽ không bên cơm cháo gì đâu cho xem. Cùng lắm là thành phần "phản tặc" của lớp. Nhất quyết thằng này không phải dân thường.

Mà sao tôi phải quan tâm chứ? Loại người mà dù viết kín vỏ Trái đất cũng không kể hết tật xấu thói hư như nó.

Nhưng buồn cười là, tôi chỉ nghĩ vậy được vài ba hôm đầu. Chúng tôi bắt đầu nhập học, nó đã cho tôi thêm một cú sốc nữa.

Thằng đó không phải loại đơn giản như vẻ ngoài. Nó phức tạp hơn thế nhiều. Thì ra hồi đi nhận lớp nó mang bộ mặt giả ngu giả đần ra lừa bạn cùng lớp.

Nó được thầy đánh giá là có tố chất. Mà thôi, thầy gì chứ. Tôi ngu vậy còn nhìn ra nó thông minh, xuất chúng như thế nào cơ mà. Thật khó chịu khi phải công nhận điều này.

Nhưng dần dần, cách nhìn nhận của tôi, về cậu ta....

Đã thay đổi!

Chuyển. Không kêu thằng phản tặc đó là nó nữa.

Tôi không nhớ mình đã mất bao lâu để yêu quý cậu ấy.

Chỉ là, qua một cái hè đầu tiên xa cậu, tôi đã khóc...

Vào một ngày trời mưa tầm tã!

Chỉ vì nhớ!

Khoan! Sao đoạn này nhanh thế?

Lùi lại một chút. Máy quay kí ức của tôi đang hoạt động chậm chạp để tôi nhớ lại.

Tình cảm là thứ thật vô lối!

Ta không thể ép nó đi đường nào. Mà nó cũng không thể muốn đi đường nào thì sẽ đi đường đó.

Tôi không hiểu nhiều lí lẽ!

Nên cách tôi cảm nhận về cậu ta, tôi cũng chẳng biết diễn tả thế nào.

Nó có gì đó nhẹ nhàng, ấm áp và tôi luôn thấy bình yên khi nghĩ về cậu ấy!

Nhưng học cùng nhau lâu như vậy, cuối cùng, cậu ta là loại người gì.

Tôi cũng không biết!

Cái gì cũng không biết!

Thứ tôi biết về cậu ấy, chỉ có là ngày sinh, thứ côn trùng cậu ta sợ nhất, một vài sở thích như chơi game online, đi ngủ sớm. Tính tình không giống ai.

Cậu ta rất khó hiểu!

Loại người có thể che giấu cảm xúc của mình trên khuôn mặt. Và thái độ luôn luôn bình thản.

Xong không biết từ bao giờ, cậu dần đi vào trái tim tôi, một cách tự nhiên.

Đến khi giật mình nhận ra điều ấy thì tôi bối rối. Cảm giác phải thừa nhận rằng mình thích một ai đó, đối với tôi không dễ chịu.

"Không, là tôi rất yêu quý cậu ấy! Chỉ vậy thôi..."

Tôi phủ nhận, ngày đầu tiên, ngày thứ hai, tuần đầu tiên, tuần tiếp đó, một tháng, hai tháng...

Tôi phủ nhận không thích cậu ta trong 365 ngày tiếp theo.

Rồi tôi quen một chàng trai khác, tưởng như... một năm sau đó tôi đã quên được cậu bé với đôi mắt lạnh lẽo ấy!

Nhưng tâm can tôi giằng xé. Tôi... đang thích những hai người?

Cảm giác bản thân là kẻ hai mặt khiến tôi choáng váng và không tài nào thoát ra nổi.

Nhưng rồi, cái gì muốn đến thì cũng không cần giục, tự nó sẽ dẫn thân đến.

Cuối năm 11, chúng tôi cùng nhau liên hoan.

Trong khi đầu óc đau nhức, tôi dựa vào vai cậu ấy nằm ngon lành.

Cảm giác?

Xem nào.... Nói thế nào nhỉ?....

Dù thật rất chóng mặt, nhưng cảm giác thì không phải không có.

Dễ chịu...

Muốn nằm im đấy mãi...

Nhưng tôi vẫn ngồi dậy. Cảnh này làm gì có trong kịch bản. Cư nhiên tôi với cậu ta thì liên quan gì tới nhau chứ. Làm như hai đứa yêu nhau không bằng...

Tối, đầu tôi vẫn không khá hơn là mấy. Tôi trằn trọc với giấc ngủ và cảm giác buồn nôn. Bụng khó chịu.

Tôi bị dị ứng. Hễ uống bia, là đỏ hết mặt, và ngứa ngáy trong người. Nhưng không hiểu sao, hễ cậu ta mở miệng kêu uống cùng là tôi uống. Tôi giống như ăn phải bùa của gã đó không bằng.

Đó là chưa kể đến cảm giác không hề dễ để chịu trong dạ dày này.

Nó cứ sao sao. Rất ghét!

Lại thêm nghĩ lại hồi trưa, hình như tôi quá tự nhiên dựa đầu vào vai cậu ấy thì phải?

Cậu ấy có cho tôi là loại con gái dễ dãi không?

Thế thì không hay tí nào! Vì tôi không phải loại người đấy. Phải thật rất thân, tôi mới có cảm giác thoải mái để dựa vào đấy!

Ây cha, khó chịu từ tinh thần đến thể xác. Làm sao tôi ngủ yên?

Khó chịu quá! Biết thế không đụng vào người cậu ta.

Bia rượu đúng là hại người!

Một Sư Tử sống bằng lí trí, yêu bằng cái đầu đi đâu mất rồi?

Sao tôi lại thế này?

Còn nói linh ta linh tinh với người ta.

Oimeoi. Nếu quay lại ngày đấy, tôi quyết không uống bia, nói linh tinh thật mất mặt. Rất mất mặt!

Danh dự là thứ quan trọng, siêu quan trọng!

Tôi dằn vặt cả đêm trong suy nghĩ, danh dự bị rẻ rúm thế và giằng xé tình cảm.

Nhưng cảm giác cậu mang đến cho tôi, khiến tôi không thể tiếp tục phủ nhận tình cảm này.

-Đứa con của Nắng, ham chơi, yêu tự do của bản thân. Nhưng vẫn sẽ trở về nhà khi đêm xuống, khi cảm thấy mệt mỏi, khi muốn tìm cảm giác được che chở và bảo vệ-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top