TRỞ VỀ

- Tôi quên mất rồi ?

- Tôi và ... ?

----------------
"Sao hôm nay buồn chán thế nhỉ ?" Jiro ngồi tựa lưng vào tường, anh thở dày và đi ra ngoài ban công hóng một xíu gió trời cho nhẹ người
Một đóm sáng lóe qua trên bầu trời đầy sao, nó xoẹt xuống một cái thật là nhanh
"Rơi kiểu đó ai mà ước cho kịp" Anh thở dày và bắt đầu chán
Jiro quay đi định vào phòng một cảm giác gì đó dễ chịu và thân thuộc thoáng qua, anh quay lại
Một chiếc lông vũ trắng rơi xuống từ trên trời... và đáp lại ở ban công nhà anh, Jiro đi đến... chưa kịp nhặt lấy một cơn gió như ngắt đi thứ cảm xúc ấy của anh !
----------------
- Lông vũ ư ?

- Màu trắng ?

- Mình lại quên gì đó chăng ?

- Ai nhỉ ?
-----------------
Jiro ngồi úp mặt lên bàn và ủ rủ héo úa
"Này này ! Lại chuyện gì nữa thế hả Jiro ? Bé Megu không thích cậu à ?" Kuroto cười to
"Không có ! Nhỏ rất thích tớ nhưng tớ không có hứng thú với nhỏ.."
"Cậu làm sao ấy nhỉ ?"
"Tớ cũng không hiểu tớ làm sao nữa ?, tớ nhớ tớ có yêu một cô gái nào đó... nhưng tớ có cảm giác lạ lắm !"
"Lạ ấy hả ? Cô ấy đem lại cho cậu cảm giác lạ chăng ? Hay là cậu lại yêu mấy cô gái ảo trong game ?" Kuroto cười to
"Thằng điên này ! Cậu nghĩ tớ như thế sao ??... nhưng mà tớ cũng sợ như thế... rằng cô ấy không có thật !"
----------------

- Jiro ! Em yêu Anh !

-----------------
Một cái cảm giác gì đó đâm xuyên qua cảm xúc của anh, tự dưng nước mắt anh lại rơi
"Này Jiro cậu khóc đấy à ?"
"Làm gì có !" Cậu sờ lên mặt
'Mình khóc thật sao ? Nhưng... nó tự rơi mà...'
"Thôi bỏ chuyện đó sang một bên đi... mà tớ khuyên cậu ! Nếu con bé ấy thích cậu.. thì hãy đáp lại nhỏ đi ! Vì yêu một người không nhớ tới nhỏ... nhỏ sẽ rất đau đấy !" Kuroto nhỏ giọng nói
"Rất đau sao...?"
------------------
- Yêu một người mà họ không yêu mình...

- Cảm giác...

- Sẽ như thế nào ??
------------------
Bóng chiều đã lên... ánh sáng của mặt trời đã đi mất... trời tim tím cả hai ngồi trong quán Cafe rất lãng mạng
"Anh... anh gọi em ra đây có gì không ạ ??" Cô ngại ngùng và đỏ mặt
"Anh nghĩ anh có chuyện muốn nói với em.."
Cô gái lớp dưới mừng rỡ.. mắt tròn xoe như mèo.. nếu cô là một con mèo thật thì chắc cô sẽ ngoái đuôi tít lên vì xung sướng mất...
"Anh... có thật không ?... Oaww thế mà em cứ nghĩ lần trước anh không... thích em nên bỏ về trước thế cho nên..." cô ngại ngùng... mặt đỏ ửng như táo không dám nhìn thẳng vào mắt Jiro
"Anh biết là em thích anh... nên mấy hôm nay anh có suy nghĩ về chuyện này... thế cho nên"
--------------------
- Jiro !
--------------------
Một giọng nói của ai đó xuyên qua tâm trí anh... anh nhớ hẳng giọng nói này anh đã từng nghe qua rồi... một giọng ngọt ngào chứa một xíu buồn bã và nước mắt ứ nghẹn
Jiro suy nghĩ thật lâu với những gì anh đã nói ra..
"Anh nghĩ là.. chúng ta chỉ nên là bạn thôi.. em có đồng không ?... anh biết là quyết định nói ra điều này có lẽ sẽ khiến em rất buồn, nhưng vẫn đỡ hơn là anh không yêu em... và vẫn chấp nhận nó.. như thế thì quá là..."
"Anh có người con gái khác tuyệt vời hơn em sao ?"
Anh cứng người... mắt mở trân và im lặng một hồi rất lâu
"Phải ! Cô ấy rất tuyệt... dù cô ấy..." Anh đứng dậy và quay đi khi chưa kịp nói hết câu... ngay cả cô bé lớp dưới đó cũng không thể nghe hết được những gì cậu nói
------------------
- Lại nữa rồi...!

- Mình đã quên cô gái đó rồi sao ?

- Cô ấy là ai kia chứ ???

- Sao em lại để anh như thế này ?

- Nếu em tồn tại hoặc không ? Thì chí ít...

- Hãy trả lại cho anh một xíu kí ức... hình ảnh..

- Của em...
-------------------
Jiro đi lang thang... ngay cả anh còn không biết mình đang làm gì và đi đâu !
Rồi đến một lối rẽ, anh vừa đi đến thì va phải một cô gái thân hình nhỏ nhắn...tóc trắng như tuyết...
"Ây da...!"
"Cô có sao không... ?"
Anh đỡ cô đứng lên... cô ngước nhìn anh, anh vừa kịp thoáng nhìn cô... rồi cảm giác thân quen và dễ chịu ùa về.. những hình ảnh.. kí ức trở về thôi thúc cái gì đó khiến anh thốt lên...

"Miuko... ?!"
"Anh... Jiro...?"

Hết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top