Chương VII

"Cậu.. cậu vừa mới... nói gì thế Miuko ???" Mia cứng đờ không nói thêm câu nào nữa, cô đi nên chỗ Miuko, tay hơi lạnh đặt lên vai Miuko
"Cậu hãy nói những gì tớ nghe được là tớ nghe nhầm đi ! Có phải cậu biết trước đó tớ là ai !? Là cái gì có phải hay là không ??" Mắt mở trân trân, cả người run rẫy
"Tớ... tớ... !" Miuko không biết nói gì để cứu vãn bầu không khí căng thẳng hiện tại !
"Cậu nói đi ! Có phải hay là không ?" Không hiểu vì sao cái gì đó khiến nước mắt bắt đầu rơi
"Tớ xin lỗi cậu Jiro ! Tớ xin lỗi..." Miuko khóc òa lên và úp mặt vào ngực Mia
"Lỗi của cậu ? Ý cậu là sao ? Cậu biết được cái gì sao ?" Cô gắt giọng hỏi Miuko
Miuko từ từ lau đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má cô
"Tại tớ... tại tớ mà cậu phải chết... tất cả là do tớ phá hủy luật lệ của Tân Thế Giới, một tinh linh như tớ không được quyền yêu con người... tại vì tớ mà Vua Tân Thế Giới đã ra lệnh người giữ sinh mạng của hạ giới đến bắt cậu đi ( kiểu như thần chết á )" Miuko khóc rất to... khóc vì một thế giới đầy trái ngang và nghiệt ngã
"Cậu... cậu... vậy cậu là gì ???" Mia đơ người không hiểu gì cả
"Đã thế thì tớ...." Miuko tỏa sáng lấp lánh khiến cả căn phòng chói lóa, sau khi thứ ánh sáng ấy kết thúc... đôi cánh trắng xóa như tuyết cùng với những chiếc lông vũ bay khắp phòng ! Miuko với đôi cánh chim... chân có móng sắt nhọn... khoát trên người bộ vãi trắng vàng của tinh linh...
"Miu...Miuko..." Mia không tin những gì đang xảy ra trước mắt của mình
Miuko nhỏ giọng nước mắt rưng rưng, cô thốt lên
"Tại sao tớ không phải là con người như cậu ? Tại sao tớ không phải là con người mà là một tinh linh kia chứ ???..." những giọt nước mắt làm ứ nghẹn lời nói của cô..
Mia đứng lên từ từ tiến lại gần Miuko và ôm lấy con người của cô
"Miuko... cậu... tớ xin lỗi về những gì lúc trước tớ đã làm với cậu !"
"Chắc cậu đã quên cô bé ngồi trong công viên trong đêm giáng sinh giá lạnh của 10 năm trước rồi... !"
"Giáng sinh... 10 năm trước sao ?"

- SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY ? NGOÀI NÀY LẠNH LẮM...

- NÈ KHĂN CHOÀNG CẬU CHOÀNG CHO ẤM...

- TỚ CÒN CÂY KẸO TRONG TÚI NÀY ! CẬU ĂN CHO ĐỠ ĐỐI

- TỚ TÊN LÀ... KISARAGI GENJIRO...

Những kí ức như sống lại khoảnh khắc ấm áp nhất mà Miuko từng có
"Cậu là cô bé đó sao ?..."
"Phải ! Tớ đã ngồi ở đó suốt cả ngày với sự lạnh nhạt của những người xung quanh... và cậu là người duy nhất quan tâm tớ lúc bấy giờ !"
"Vậy cậu là người đã cứu tớ lúc tớ đi lạc trên núi tuyết luôn sao ???" Mia bàng hoàng trước những sự thật mập mờ bấy lâu nay trong tâm trí Mia
Miuko nhỏ giọng không nói nên lời
"Phải... phải..."
"Bây giờ tớ sẽ sửa chữa sai lầm bấy lâu nay mà tớ đã làm với cậu..."
Mia lớn giọng hỏi gắt
"Cậu định làm gì ?" Mia níu tay Miuko
"Chỉ cần tớ quay lại Tân Thế Giới để chịu tội và dùng mạng của tớ để trả lại... thì cậu sẽ được là chính cậu như lúc trước..." Miuko nhẹ cười đẩy Jiro ra !!!
Miuko đừng đi ! Tớ không đáng để cậu hi sinh như thế đâu ! Tớ thật tệ... thậm chí tớ còn phớt lờ tình cảm của cậu lúc trước...."
Mặc kệ những gì Mia nói, Miuko quay lưng bỏ đi... và nhỏ giọng
"Tại tớ... ngu ngốc thôi..." Miuko biến mất..
----------------
"Chậc ! Cái tín hiệu này... đừng nói con nhỏ đó làm thật nha.." Sarada ngạc nhiên và nhanh chóng trở về Tân Giới
*Cổng Tân Giới...
Đến được cánh cổng Miuko đáp xuống và từ từ đi vào... hai hàng nước mắt cứ rưng rưng...
"Này ! Cô định quay lại thật đấy à ?" Ở phía sau Miuko
Miuko lau đi nước mắt và quay lại
"Phải ! Ta sẽ thú tội với Vua Tân Giới... và Mia sẽ được quay lại cuộc sống ban đầu"
*Thở dài* "Sao cô lại mù quán với thứ tình cảm đó nhỉ ?"
Miuko lớn giọng, cô quát to vào mặt Sarada
"MỘT TÊN GIÁM HỘ CAO QUÝ NHƯ NGƯƠI THÌ LÀM SAO HIỂU ĐƯỢC THỨ TÌNH CẢM NGƯƠI XEM LÀ CỎ RÁC CỦA TINH LINH KIA CHỨ ?"

....

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top