Chương mở đầu

Buổi chiều hôm ấy, một màu xám xịt bao phủ bởi một trận mưa bất ngờ. Những giọt mưa tuy nhỏ nhưng nặng trĩu, lần lượt rơi vào chiếc dù đang căng tròn bên trên. Ngưng tụ rồi lại giải toả, đó là một trong những nguyên lí của cuộc sống, mưa cũng vậy, như một cách diễn giải nào đó, nó là cảm xúc trầm lắng nhất của con người. Nhẹ nhàng đặt từng bước chân trên nền bê tông ướt sũng, tôi đứa mắt nhìn ngang dọc, xa xa, những dòng người hối hả chạy ngược xuôi để tránh lấy những giọt mưa đang ha hể trút xuống, ai nấy thật bận rộn, nhưng tôi thì khác, tôi thích cảnh vật này, tôi thích mưa, nó như một phần cảm xúc của tôi, bởi khi mưa, những kỉ niệm ngào ngạt về người ấy, lại ùa về một cách bất thình lình, con tim tôi choáng ngợp, nhưng... Bất giác trong cái giá lạnh của cơn mưa, tôi như cảm nhận được hơi ấm, thật lạ thường nhưng cũng thật thân thuộc. 

Tôi nhắm nghiền đôi mắt, cố nén lấy sự xúc động vào sâu thẳm trong tim, rồi từng giây một ngước khuôn mặt buồn tê lên nghía lấy bầu trơi đang xối xả kia, dưới lớp dù trong suốt, tôi tự hỏi rằng, tại sao tôi lại tồn tại ? Tôi tồn tại vì ai ? Và vì lí do gì ? Chắc chắn là vậy rồi, ...... 

Rảo bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó, ánh đèn của biển quảng cáo như toả sáng cả một góc phố, tôi tiến đến chiếc quầy nọ như một thói quen thường ngày, khom người chạm lấy những ổ bánh mì vàng rụm vừa được nướng chín đặt ở chiếc kệ ngang hông của tôi. Một thói quen đậm chất nhàm chán, cuộc đời của tôi cũng vậy, khi còn ở sơ trung, những ngày tháng trôi qua là những lần chán chường bên chiếc cửa sổ phai sơn. Tôi đi học, rồi lại trở về căn nhà ấm cúng của mình, cứ như vậy suốt 4 năm sơ trung, tôi không có những kỉ niệm đẹp đẽ, lại càng không có những người bạn cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn. 

Cầm ổ bánh mì trên tay, tôi chậm rãi tiến đến quầy tính tiền tự đồng, rồi nhẹ nhàng dùng tay móc từ trong ngăn nhỏ bên hông cặp ra một tấm thẻ tín dụng. Quẹt chiếc thẻ vào khe của máy tính tiền bằng một động tác dứt khoát, tôi cầm lấy ổ bánh mì đã được gói sẵn được trả ra từ chiếc máy đó."Đính Đong"Chiếc cửa tự động vang lên âm báo khi tôi bước qua. Một tiếng động nhẹ nhàng giữa bầu âm thanh rào rĩ của cơn mưa khiến tôi thật sự để ý.

Cửa hàng tiện lợi khi nãy cách nhà tôi chừng 500 mét. Tôi sống một mình đã 3 năm nay, và chính vì thế, việc sống chung với người khác giờ đây lại có thể khiến tôi cảm thấy khó chịu. Căn nhà của tôi thuộc dạng trung trong khu phố, nó được ba mẹ tôi mua từ lâu để tiện cho việc công tác qua lại giữa các nước. Còn về ba mẹ tôi hiện đang ở đâu thì tôi cũng không rõ, chỉ biết rằng, họ đi khắp nơi trên thế giới này, và bỏ mặc tôi ở đây, hàng tháng chỉ gửi một số tiền để tôi trang trải cuộc sống. Tôi dọn đến đây từ đầu năm 2 sơ trung. Và tôi chỉ vừa tốt nghiệp năm 4 cách đây 1 tháng trước. 

Ở đất nước này, bạn cần phải chọn 3 ngôi trường mà bạn mong muốn và tham gia cuộc thi sát hạch do chính những ngôi trường đó tổ chức, kết quả của bài sát hạch sẽ quyết định về việc trúng tuyển của bạn. Nếu bạn rớt cả 3 nguyện vọng, thì bạn buộc phải học ở một cao trung đặc biệt của nhà nước, và học phí ở ngôi trường này là cao ngất ngưởng nhưng chất lượng có khi lại kém hơn so với những ngôi trường khác. Tôi đã đặt nguyện vọng ở 3 ngôi trường thuộc dạng khá tốt của thành phố, một trong số đó là Revories, ngôi trường mà tôi mong muốn được vào nhất. Lí do thì có rất nhiều, song tôi muốn được tận tay trải nghiệm cái mác " Học viện đào tạo hàng đầu Inochi City" của nó. Và dĩ nhiên, bài kiểm tra đầu vào mà tôi vừa làm cách đây 5 ngày vô cùng hóc búa, nhắm chừng xác suất tôi trúng tuyển là rất thấp. 

Sau 10 phút đi bộ dưới mưa, tôi cũng đã về đến nhà. Tuy căn nhà khá rộng so với một người nhưng tôi giành hầu như thời gian ở trong phòng ngủ, và phòng khách có khi còn chưa được dùng tới. Tôi len theo chiếc cầu thang bằng gỗ sồi nhẵn để lên tầng trên. Có tổng cộng 2 phòng, và phòng tôi nằm ở cuối dãy hàng lang tầng 1. 

Tiến vài bước về phía phòng, tôi nắm lấy tay nắm cửa rồi vặn nhẹ, chiếc cửa bắt đầu bung chốt, cùng lúc đó, chiếc đèn led trên trần bắt đầu toả ánh sáng xuống phòng, hé lộ ra khung cảnh quen thuộc trước mắt tôi. Căn phòng rộng hơn 10 mét vuông, được trang hoàng bởi những nội thất bằng gỗ nhưng được cách điệu hiện đại trên nền phòng xanh nhạt. Điểm nhấn duy nhất chắc là bức tranh hình cặp sói tuyết đang vuốt ve cho nhau được đặt ở vách trái bên trên chiếc giường của tôi. 

Tôi treo chiếc cặp lên giá đỡ, tiến lại phía bàn học rồi dùng chiếc remote bật điều hoà cho căn phòng. Nằm phịch xuống chiếc giường hơi êm ái, tôi thở một hơi rõ dài, rồi nhắm nghiền hai mắt vì không chống lại được sự buồn ngủ đang đè lên 2 hàng mi. Tôi cứ thế, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. 

Một hình ảnh mờ nhòa hiện ra, rồi từ từ được làm rõ một cách chậm rãi, một khung cảnh huyền ảo, những vệt sáng đa sắc cứ uốn lượn xung quanh khiến khung cảnh đó càng thêm huyền não. Bất giác một ánh sáng trắng lóe lên ngay trước mắt tôi, thật chói lóa, rồi vụt mất như ngôi sao chổi trên nền vũ trụ tĩnh mịch. Nhưng nó không dừng lại ở đó, tiếp sau vệt sáng đó, dần đần hiện ra một bóng đen của một người con gái với mái tóc dài ngang lưng đang phất phơ trong gió. Chiếc bóng đó ngày càng tiến gần lại phía tôi, màu đen như mực giờ đây đã dần được tô điểm bởi những màu sắc chân thật. Cổ họng tôi nín nghẹn, rồi bất đắc dĩ vang lên 2 tiếng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top