Ngoại truyện 1: Odile
Theo cổ tích, Odile là một nhân vật phản diện đúng nghĩa. Theo người ta đồn, ả là một phù thuỷ vô nhân tính cũng như liêm sỉ.
Nhưng nói như vậy đã đầy đủ chưa?
*
Armenia ký sự 1705
Mắt Vàng lại ra tay rồi. Hành hạ con người là việc lão không bao giờ thấy chán. Đó là sở thích của lão, và cũng là cách duy nhất lão có thể làm để thách thức chính nghĩa.
Chắc hẳn lão đang sung sướng khi thấy dáng vẻ hối hả thừa sống thiếu chết của bọn người thấp cổ bé họng. Chúng đang giẫm đạp giày xéo lên nhau mà chạy, vì ngôi làng này sắp thành địa ngục trần gian.
"Biến nơi này thành ổ hạch ghê tởm", với điều kiện câu thần chú hiệu lực trong hai mươi tư giờ kể từ khi niệm lên. Không ai dám tưởng tượng ngôi làng một ngày sau đó sẽ như thế nào, phải chăng là nơi nhớp nháp ghẻ lở và đầy những thây mọt hoặc xác sống vô hồn?
Con đường duy nhất ra khỏi làng Hillberdore là nhánh sông Hillberdore chảy ra phía tây. Hằng ngày con sông êm đềm bình lặng lắm, mà giờ đây nó hỗn loạn đến nhường nào. Ai cũng muốn được sống. Cứ mỗi chiếc bè được thả lên ngay lập tức chật ních người. Những người khốn khổ vội vã bước lên, nhiều lúc bè gỗ loạng choạng như sắp chìm vì sự tranh giành.
Hai cô gái trẻ dắt một lũ con nít cùng đống đồ lỉnh kỉnh lên bè. Ai cũng biết hai cô là người của cô nhi viện duy nhất trong làng. Họ là những vị khách cuối cùng của chuyến cuối cùng trong ngày, bè cũng sắp đi. "Nhanh lên!", ông lão cầm tay chèo gào lên khi phải chờ quá lâu. Tuy nhiên không thể trách được khi hai cô phải dắt theo những đứa trẻ.
"Khoan đã!", lão quét mắt nhìn đám người mới lên một lượt và đếm " Bảy người. Quá tải rồi, một người xuống đi."
Cứ tưởng là đã đến đây rồi thì chắc chắn sẽ sống sót, mặt hai cô tái lại sau câu nói lạnh lùng của ông già lái thuyền và bắt đầu ỉ ôi khóc lóc. Một cô gái bưng miệng van xin, "Làm ơn. Chúng tôi cần ra khỏi đây, chúng tôi cần sống. Ông châm chước ít nhiều". Nhưng với ông lão, bắt buộc một kẻ ở lại, hoặc không con thuyền sẽ chóng vánh. Hai cô nhìn nhau với ý nghĩ bất chấp mọi giá để ra khỏi đây, nhất là khi đây là chuyến bè cuối cùng, rồi nhìn những con người buồn bã trên bờ, những người chấp nhận ở lại và bị mòn rữa nơi địa ngục trần gian.
"Làm ơn. Ai đó hãy giúp chúng tôi nhận nuôi một đứa trẻ. Chỉ một đứa, hơn là tất cả bọn trẻ, và chúng tôi phải chết, đúng không?" Van xin mấy, nhưng mấy dân làng đều lắc đầu một cách thẳng thừng, chấp nhận ở lại là sẵn sàng chết, còn lí do gì đâu để nhận nuôi một đứa trẻ. Càng cầu xin, họ càng ngó lơ một cách tàn nhẫn.
Cô nhanh chóng đánh mắt thấy người đàn ông trung niên đi qua, liền níu lại van nài kẻ có đôi mắt băng lãnh một cách tuyệt vọng. Ông ta đảo mắt, thật phiền phức. Hắn thô bạo gỡ lấy bàn tay đang níu chặt. "Không không không. Làm ơn. Chúng tôi phải sống. Phải sống", cô gái càng gào to hơn khi ngón tay bám lấy cánh tay người đàn ông càng lỏng ra, cứ như lời nói là cách cuối cùng để níu giữ một chút hy vọng thuyết phục được con người lạnh lùng kia.
Cô ta tha thiết quá, hắn đành rằng, "Tôi sẽ cưu mang một đứa. Nhanh lên bè đi". Cô ta như chớp được cơ hội hiếm hoi liền lau nhanh nước mắt, "Đứa trẻ nào cũng được phải không, thưa ngài?"
"Ừ."
Cô kéo đứa con gái lớn nhất trong đám trẻ, tầm 6 tuổi. Khuôn mặt nó không một chút khả ái, đôi chân mày co quắt khó chịu. Nó cứ cúi gằm mặt xuống và không cậy một lời. Bảo mẫu cô nhi viện kéo đứa trẻ ra phía người đàn ông, vừa gân giọng, "Ngẩng đầu lên xem nào."
"Ngẩng đầu lên"
Lúc này, nó mới chịu nhìn người cha mới của mình. Vì người đàn ông ấy rất cao nên con bé phải gân cổ hết cỡ. Kìa, cái lườm lạnh lùng cùng một đường sẹo dài rạch chéo qua sống mũi, với mái tóc đỏ rực che quá mắt khiến khuôn mặt nó càng đáng sợ hơn. Hắn thoáng chút giật mình khi liên tưởng đứa bé với con quỷ đỏ canh gác cổng địa ngục.
Còn hai cô gái thì vui mừng lắm. Có cơ hội thoát khỏi đây, hơn nữa, họ tống khứ được đứa trẻ lớn tồng ngồng khó ưa nhất trong đám cô nhi mà bao lâu nay muốn cũng không được. Từ trước tới giờ, không ai dám nhận nuôi con bé xấu xí này, một phần là do vết sẹo dài khó coi, nhiều phần là do tính quỷ quái khó ưa không biết thừa hưởng từ nhà nào.
Chuyền bè cuối cùng khởi hành và biến mất dần trước con mắt của người ở lại.
Nó tự ý thức được kết cục của bản thân khi ở lại nơi này, nó không hờn không trách hai người phụ nữ vô tâm kia. Cam chịu thôi. Nó quen với hiện thực tàn nhẫn này rồi, nó biết dù gì cũng sẽ chết thảm. Hạch là đại dịch, không phải trò đùa. Định quay sang bảo người đàn ông mặc kệ nó, không cần tốn cơm nuôi thân xác kinh tởm này, thế nhưng hắn đã chen lời trước, "Về nhà!"
Hắn từ từ bước đi đằng trước, phong thái bình thản trước cái chết cận kề. Thật khó hiểu. "Ông thật sự không đoái hoài số phận mình sao? Thật ấn tượng."
"Ồ cô bé. Cô bé đang nói chuyện với người lớn tuổi, đừng giở giọng mỉa mai nửa vời như vậy", điều nó không ngờ chính là người đàn ông nom vẻ thanh lịch thế kia lại phun ra những lời bì ổi đến điều, "Tất nhiên không thể ở nơi tởm lợm này để hứng dịch hạch, nhưng ta cũng chẳng bận gì phải chen chỗ trên mấy cái bè xập xệ kia."
"Vậy ông thoát khỏi đây bằng niềm tin sao, ngài Cao Giá?"
"Bằng chút nhiệm màu." Nói rồi, hắn rút ra từ trong ống tay áo ra một chiếc đũa thon dài với hoạ tiết chìm sang trọng. Hắn vung tay trong không khí và nói ngôn ngữ gì đó nó không thể nghe rõ.
Transmissos
Trong tích tắc sau nó kịp nhận ra lão cha nuôi này đã chuyển dịch cả hai đến một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Núi cao trập trùng, cành cây héo quắt, một vẻ hoang sơ tiêu điều, nhưng vẫn chấp nhận được nếu so sánh với làng Hillberdore.
Hắn mở cửa tiến vào nhà. Nhìn bên ngoài, căn nhà cao ráo có vẻ được làm bằng gỗ quý, vì hương gỗ là lạ thoảng trong không gian. Nó mang một vẻ thanh lịch không ăn nhập với ngoại cảnh. Con bé bước theo sau, nhưng khi vừa đặt chân, nó nhăn mặt vì không thể chịu nổi cái mùi kỳ lạ từ góc phòng bốc ra. Tả mùi này như nào cho đúng nhỉ, một sự hỗn tạp của đủ loại hương trộn lại. Có chút hương thơm từ nến, mùi ngai ngái của thảo dược, và rất nhiều mùi hôi tanh từ đâu nó không rõ.
"Kinh quá. Cứ như xác chết vậy."
"Gần thôi", hắn đưa cây đũa thần thắp cây đèn dầu treo trên tường. Lúc này, căn phòng mới hiện lên sáng sủa.
Thật sự không tệ. Gian phòng được bày trí thông minh và ngăn nắp. Có một giường đơn kê sát vách cùng cái tủ nhỏ, bên này là vách tường khoét rỗng nhìn ra ngoài. Cái nó chú ý nhất là góc bên phải với những thứ đồ kỳ lạ: một giá sách khổng lồ, một tủ xếp và những chiếc lọ thủy tinh đựng dung dịch nhiều màu khác nhau, một cái nồi đất đặt bên lò sưởi. La liệt dưới đất là những thứ đồ bọc trong da bò nên trông thật bí ẩn. Phải rồi, đến lúc này nó mới nhận ra lão này là một phù thuỷ, và xem vẻ không phải là phù thuỷ tốt.
"Nhìn gì? Phòng mày ở trên kia." Hắn chỉ vào cầu thang bên góc trái, nơi xa nhất của căn phòng. Chiếc cầu thang phủ đầy bụi và mạng nhện trông thật khác biệt với không gian đẹp đẽ.
Nó lườm hắn và hùng hằng bước lên cầu thang. Mỗi bước đi là một tiếng cọt kẹt nghe thật khó chịu. Khi lên căn gác mái, nó không thể ngừng ho vì bụi bám dày đến mức nhuộm xám lên màu gỗ đơn thuần của căn phòng. "Đồ bẩn tưởi", nó rủa. Muốn sống được ở đây, việc đầu tiên là lau sạch những mảng bụi dày đặc. Hứng thau nước và giặt ướt khăn, nó cau mày vì chỉ cần di khăn một đường ngắn, cái lớp bụi xám bẩn bẩn đã bám hết vào mặt vải. Thấy thế liền nghĩ, chắc phải lâu lắm nó mới được đi ngủ.
Nó bật tung cánh cửa gỗ cũ kĩ, không gian thoáng đãng ban ngày tràn vào căn gác mái. Từ đây nhìn ra ngoài có thể thấy rõ cảnh vật phía ra. Đằng kia chính là con sông Hillberdore chảy êm đềm cạnh làng Hillberdore nhỏ bé. Quả thật từ đây nhìn ra phía xa đó, không thể thấy được dịch hạch đang bắt đầu biến ngôi làng thành địa ngục trần gian. Nó nhìn quanh gian phòng bẩn thỉu và lại cần cù dọn dẹp, vì nó thấy ở đây còn may mắn chán.
*
Gió đêm lùa vào căn phòng lạnh lẽo đánh thức giấc ngủ của nó, đặc biệt phả vào mặt làm vết sẹo nổi lên cơn rát. Cáu kỉnh bật khỏi chăn, là hồi chiều nó quên chưa đóng cửa sổ lại.
Tiếng ken két chói tai của cánh cửa cọ xát vào thành tường làm nó khó chịu. Căn phòng này quá cũ và xập xệ, song, nó mới để ý có ánh đèn le lói dưới nhà cùng vài tiếng động kỳ lạ. Tiếng cọ xát, tiếng rú gào của động vật, tiếng người nói chuyện thoang thoảng, tất cả âm thanh ấy bị nén lại bởi cánh cửa gác xép đang đóng chặt. Có chút tò mò, nhưng rồi con bé cho rằng để tâm tới lão già gàn dở kia là một điều vô nghĩa. Chui vào chăn, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng.
*
Gần như lúc nào nó thấy lão phù thuỷ, thì hắn đều trong tình trạng cắm mặt cúi đầu vào gian sách và độc dược của hắn. Hắn có vẻ đang có công sự gì nghiêm trọng. Hôm nay có vài thứ đổi khác ở căn phòng. Bọc da bò biến mất, thay vào đó là những hộp vuông trông cũng bí ẩn không kém, vài cánh hoa la liệt trên bàn, và một cái rương đen dựng cạnh tủ sách.
"Làm phù thuỷ vui không?"
"Vui. Và không đến lượt mày, vì phù thuỷ là những tài năng hiếm hoi và cao quý", hắn tỏ vẻ khinh thường.
"Cao quý gì ngài? Bị cả Armenia hắt hủi đến mức chốn chui chốn lủi đó sao?"
Mặc kệ lão gàn dở đang cáu bẳn vì lời khiêu khích, nó tiến lại bàn nhỏ, nơi những cánh hoa vung vãi. Có vẻ chúng là nguyên liệu cho một loại thần dược nào đó hắn ta đang chăm chú làm. Thứ nó để ý nhất giữa đống lộn xộn là một hộp kính xinh đẹp, thuôn dài, bên trong là một cây đũa. Cây này khác hẳn với cái lão kia dùng, màu gỗ xỉn, mà những hoạ tiết khắc chìm trông tinh tế hơn. Chiếc hộp đè lên một mảnh giấy nhỏ với vài nét chữ ngay ngắn.
"Gửi Connor Kowalski
Renascitur"
Con bé tò mò mở nắp hộp, thò tay vào nhón lấy chiếc đũa. Bên ngoài ánh sáng, chiếc đũa xỉn bỗng trở nên lấp lánh đến kì lạ. Nó nhìn lại mảnh giấy một lần nữa, thấy dòng chữ la-tinh lạ mắt và được viết nghiêng hẳn đi so với các chữ kia. Suy nghĩ một lúc, cầm cây đũa ngay ngắn, nó buột miệng, "Renascitur!"
Liền nghĩ, ừ lão già nói đúng, thành phù thuỷ đâu phải dễ như ăn một cái bánh. Nó định ngắm cây đũa xinh đẹp một lúc trước khi trả lại chỗ cũ, thì bỗng chốc nhận ra cái rương đen đang động đậy, tiếng lộp cộp vang lên như có cái gì gõ vào thành rương.
Nắp rương bật ra một cách thô bạo. Con bé hét lên một tiếng chói tai vì sợ hãi. Một thân người nhổm dậy và gào rú. Đầu tóc nó bù xù, quần áo bê tha đen xì và nhiều chỗ rách. Những nốt phồng rộp nổi lên khắp người nó, khiến nhân dạng bị lấp đi. Hắn vốn đang trong lúc tập trung cao độ nhất, bỗng giật mình vì tiếng động chói tai, quay đầu ra xem có chuyện gì thì không giấu vẻ bàng hoàng.
"Cái quỷ quái gì vậy?"
Tiếng hét của con bé kinh khủng như địa ngục. Nó tiện tay ném mọi thứ trên bàn về phía sinh vật đang hầm hừ tiến lại.
Connor rút cây đũa thần trong túi áo, tung một câu thần chú dứt khoát.
Solve fasciculos
Cái xác bỗng đứng đơ như tượng và quay đầu về phía cái rương đen. Nó chui gọn vào đó và nhắm đôi mắt trắng dã lại. Hắn tiến lại và đóng nắp rương, tuy vậy khuôn mặt vẫn còn căng nỗi bàng hoàng. Mồ hôi hắn túa ra như suối.
Những lọ thuỷ tinh vỡ và nằm la liệt trên sàn. Hắn nhìn về phía đứa bé gái với vết sẹo dài trên khuôn mặt sợ hãi, trên tay nó còn cầm một cây đũa xỉn màu. Hắn không nhịn được cơn thịnh nộ. "Thứ mất nết. Thứ phá hoại. Chỉ có ác quỷ mới tạo ra được mày."
"Ai mới là ác quỷ ở đây? Xem ông vác cái gì về kìa."
Khuôn mặt đỏ tía tai, hắn gào lên, rằng nếu con bé không cút về phòng, hắn sẽ không ngần ngại cho nó một câu thần chú khiến cả người nó biên thành tro xám.
Thế mà chưa đến nửa ngày trôi qua, lão phù thuỷ gọi đứa trẻ ngỗ nghịch xuống nhà. Phải mất một lúc, nó mới ló mặt ra khỏi cửa.
"Ngồi xuống đây", hắn đưa cái lườm dài, và đập bộp quyển sách dày cộp xuống bàn. Trông quyển sách cũ lắm rồi, vì những trang giấy vàng mọt, có đôi chỗ còn bám đen lại do cháy xém. "Hôm nay mày có rất nhiều thời gian để giải thích tất cả."
"Có gì phải giải thích?", nó cộc lốc. Quả thật một đứa trẻ mà ngay cả cô nhi viện không đoái hoài đến việc chăm sóc dạy dỗ không thể tránh được thói hỗn láo.
"Giải thích xem rốt cuộc mày là giống quái quỷ gì". Nói rồi, hắn lật đến những trang thứ nghìn mấy. Có vẻ hôm nay vị phù thuỷ không thể tiết chế được thái độ bản thân.
"Nhìn đây. Cây đũa thần Lignum, được tinh luyện từ loại gỗ quý cùng tên. Không phải cứ là phù thủy thì dùng được, phải là những kẻ làm phép có tố chất. Còn nữa, ..." , hắn lại lật sang một chỗ khác của quyển sách, "Renascitur. Phép hồi sinh với 10 cấp độ. Có những kẻ sống cả một đời chỉ để tu luyện đến bậc 5 hoặc 6, vậy mà một con oắt như mày đọc câu thần chú vu vơ đã biến một xác chết thành thây ma. Mày rốt cuộc là ai?"
Nó kéo quyển sách nặng trịch lại phía mình và lướt mắt qua những ký tự viết tay xấu quắc. "Renascitur. Phép hồi sinh. Vậy ngài đến cấp độ mấy rồi?"
Hắn không nói, vì cho rằng nói ra đồng nghĩa với sự khoe mẽ.
"Vậy tôi cũng giỏi chứ đùa, cấp 8 rồi đấy." Rồi nó gập bộp quyển sách lại, "Thực sự tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra cả. Chỉ là có một cây đũa đẹp đẽ trên bàn với một câu thần chú sẵn, đâu có nghĩ chuyện sẽ như này. Có lẽ cây đũa này chọn tôi và tôi thực sự có tốt chất."
Connor đảo mắt, rằng đó là giả thuyết phi lý nhất hắn từng nghe. Nó cười khúc khích và cầm cây đũa gỗ xỉn lên, vẽ vài đường vớ vẩn trên không, nhưng lực từ bàn tay đàn ông của lão phù thuỷ vồ ra và ấn đầu oắt con xuống mặt bàn. "Bỏ cây đũa xuống. Hoặc không..." Gáy nó túa mồ hôi. Được lần này nó nghe lời người lớn nói mà đặt cây đũa ngay ngắn trên bàn.
"Từ nãy giờ ngài soi mói tôi nhiều quá. Giờ đến lượt tôi nói, Connor Kowalski", oắt con ôm cổ và gào lên. Thực chất nó đã giành tất cả thời gian trên gác xép để suy nghĩ kỹ điều này nên mới dám nói ra. "Ông thì sao? Bình thản trước đại dịch, đêm đêm ru rú những tiếng động kỳ lạ, giờ còn vác về một cái xác nhiễm hạch nữa, ông lấy từ làng Hillbedore phải không? Tất cả những điều đấy chỉ ám chỉ một điều: ông chẳng tốt đẹp gì cả. Ông với Albert Lagger quen biết như nào chắc tôi cũng gần đoán được rồi."
" ...." Định nói gì đó kinh khủng nhưng hắn nghĩ lại và cười khẩy, "Giờ sao, giờ mày bảo tao ghê tởm cũng bằng thừa."
"Không phải. Chính xác là tôi không tin kẻ trông bất tài như ngài đây lại được thu nhận bởi một vị tai tiếng to như thế."
Kowalski cất cây đũa Lignum vào hộp, đóng nắp cẩn thận và đặt vào tủ xếp, khoá chặt. "Nói chung là, từ mai tao có cách xử mày rồi. Đừng hòng làm phiền tao. Trên hết, như đã nói, chỉ cần mày có ý định mó vào cây đũa này một lần nữa, tao sẽ cắt cổ mày."
Nó càng tin lời Kowalski nói là thật khi liếc thấy con dao sắc bén luôn dắt bên áo choàng của lão.
*
Kowalski trở về nhà sớm. Hắn kéo con bé xấc xược ngồi xuống ghế và đặt tờ giấy trên bàn.
"Gì vậy?"
"Viết giấy đi. Từ mai mày sẽ đến trường. Tầm tuổi này bọn trẻ trong làng thừa sức học hành đến nơi đến chốn rồi đấy."
Nó vớ cây bút lông góc bàn, chấm vào hộp mực và bắt đầu quét những con chữ đầu tiên. Nét bút nắn nón, vừa viết, nó vừa ngó theo bản viết mẫu đặt bên cạnh, chậm chạp nhưng tỉ mỉ.
"Tôi chưa có tên."
Đến khi con bé nhắc, Kowalski mới sực nhớ ra, trước giờ hắn toàn gọi nó bằng những từ như: oắt con, nhãi ranh, vô dụng, ... chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đặt tên cho nó.
"Odette. Viết Odette Kowalski vào."
"Không thích", nó cau mày. Suy nghĩ một lúc, nó tiếp tục, "Odile. Odile Kowalski. Được không?" (*) Connor chẹp miệng, dù sao hai cái tên cũng gần như một nên để mặc con bé chọn lựa. "Tuỳ."
_____
(*) Chú thích: Odette với Odile đều mang ý nghĩa là sự phú quý. Còn chuyện lão Connor bỗng dưng đề cập tới cái tên Odette có lẽ mọi người đều hiểu rõ rồi.
_____
Có lẽ Connor rất quyết tâm chuyện đuổi con bé đi học để tránh làm phiền lão, nên ngay hôm tiếp theo hắn kéo Odile đến trường từ sớm.
Ngôi trường căn nhà nhỏ với vỏn vẹn vài phòng học. Odile lén nhìn những đứa trẻ khác đang chơi đùa ngoài sân, cũng tầm lứa với nó, nhưng nó đã cảm nhận bản thân khác biệt. Từng ấy năm nó chưa hề cười, và đến tận bây giờ nó mới nhận ra nụ cười của con người có thể đẹp đẽ đến cỡ nào.
"Trông kìa! Thật kỳ dị!", một đứa trẻ đi bên cạnh Odile bỗng nói to và cười phá lên làm mọi người xung quanh để ý. Nó ngờ ngợ, lúc này mới nhận ra sự tồn tại của vết sẹo gớm giếc trên mặt nó. Dường như trò đùa tai quái đó là ngòi lửa châm lên sự xấu tính của những cô bé gần đó. Ba bốn đứa trẻ xúm lại để nhìn vết sẹo dài, tiện mồm chỉ trỏ. Odile đưa cái lườm sắc bén về phía nọ, rồi cúi gằm mặt xuống, để mái tóc bù xù che đi gương mặt khiếm khuyết và bước nhanh hơn. Nó tự nhủ, đừng để tâm đến đám nhãi ranh tầm thường ấy, nhưng nó thừa biết bản chất của nó là nghĩ nhiều và thù dai.
Lớp học nghèo nàn và nhỏ bé, nhưng đứa trẻ nào cũng hứng khởi. Riêng Odile, nó chọn cho mình chỗ ngồi xa với bảng nhất, cũng là chỗ khuất và yên tĩnh nhất. Cô giáo nhắc đám học sinh giở sách vở và bút để bắt đầu bài học đầu tiên, nó thở dài khi nhìn đống đồ lão già đã chuẩn bị cho nó ở trong túi, một xấp giấy hơi ngả vàng đóng gáy kiểu sơ sài và một cây bút mực đen.
Nó nhìn bạn học ngồi bàn bên cạnh và ấn tượng bởi cách đứa trẻ đó xếp vở và bút lên bàn học theo trình tự ngăn nắp. Một cậu bé gọn gàng và nom thật ngoan ngoãn. Odile nhận ra nó cần phải kết bạn, có lẽ nó sẽ tìm cách bắt chuyện. Bà giáo vừa dạy vừa cười đùa với đám học sinh tầm thường trên kia, những câu đùa nhạt nhẽo mà cứ tưởng là hay. Sau vài lần chạm mắt, Odile thừa sức nhận ra sự dè chừng, có phần khinh bỉ của cậu bé ngoan ngoãn đó, hoá ra cũng là một đứa trẻ trông mặt mà bắt hình dong. Sự tầm thường đó làm Odile hết hứng làm bạn như dự định ban đầu. Nó ngáp chờ buổi học trôi qua, chỗ chép chỗ không, chữ nghe chữ mất.
"Odile Kowalski."
Nó lật đật đứng lên theo yêu cầu của bà giáo, vẫn còn đang che miệng ngáp, thực sự không quan tâm bài học. Mọi ánh mắt đổ dồn vào nó, và vết sẹo sần sùi lồ lộ giữa khuôn mặt nó. Kéo theo đó là tiếng nói leo, bàn tán, phát biểu linh tinh vô tổ chức, giáo viên tức lên mà gàn giọng. "Tất cả trật tự quay lại bài học. Và yêu cầu em Kowalski tập trung." Nó muốn nhổ một bãi nước bọt khinh bỉ vì bà ta gọi nó bằng cái họ Kowalski thay vì gọi tên. Odile đưa mắt nhìn đám con gái xấu tính như đầu giờ, chỗ vừa rồi ồn ào nhất.
*
Odile sắp tập giấy vào cặp và đi về trước, trong khi đó đám trẻ kia vẫn níu lại bàn tán sôi nổi hoặc chơi đùa ngoài sân. Chợt đứa trẻ nọ gọi lại và kiếm chuyện. Odile định không thèm liếc lại đến nửa con mắt, cho đến khi nhận ra đó là con bé xấu nết có cái kẹp tóc bằng lụa bên trái. Cũng vì thế mà sau này Odile coi như con bé tên là Lụa, vì thực sự Odile chẳng bận tâm tên thật sự của nó là gì.
Xấu nết thì thế, nhưng Lụa lại là học trò cưng của giáo viên kia vì trong giờ nó luôn trả lời mọi câu hỏi được đặt ra cũng như ngoạc miệng cười trước mọi trò đùa nhạt nhẽo của bà giáo. Có vẻ con bé đó có duyên với đám đông, vì những đứa con gái khác trong lớp đang tụm lại nghe nó kể chuyện.
"Mới ngày đầu mà đã trở thành thành phần cá biệt trong lớp rồi. Ồ đừng nhăn nhó vậy chứ, bọn mình đang góp ý mà?"
"Ý mày là sao?", Odile dường như không kiêng lựa cách xưng hô, đáp lại cộc lốc.
"Bạn Kowalski đúng không nhỉ? Thật thất vọng."
Lần trước, cái cảm giác khó chịu khi bị gọi cái họ ấy ra chỉ giữ trọn trong suy nghĩ của Odile, thế nhưng lần này khi nó được phun ra từ cái miệng chua ngoa của bạn học nọ, Odile không kìm được sự ghê tởm. Nó thản nhiên nhổ một bãi nước bọt vào mặt đối phương.
Lụa rú lên, ngúng nguẩy như bị cứa dao vào. Máu tức sôi trào, nó gào. " Tởm quá. Thứ con ghẻ." Odile cuời khẩy và thản nhiên ra khỏi lớp. Từ xa, nó nhìn thấy bóng dáng Kowalski, hẳn là đang chờ nó tan học. Chắc chắn là từ đó hắn không thể nghe thấy những lời xúc phạm tục tĩu mà cô bé xấu nết kia đang tuôn ra từ khuôn miệng xinh xắn.
*
Kowalski không mù để không nhận ra mấy ngày hôm nay Odile cứ nhằm lúc hắn không để ý để mon men cuốn sách phép. Mấy lần đầu hắn định không để bụng. Nhưng nghĩ cho cùng, con bé xấc xược này cần được răn đe đàng hoàng và hết mức.
Odile đang chăm chú đọc trộm, bỗng giật mình khi lão phù thuỷ gàn dở giật lấy quyển sách phép và mỉa mai, "Oắt con táy máy."
Mặc kệ nó đang đưa cái lườm đầy ác ý, Kowalski để ý trang sách nó đang đọc dở. Thuật chữa lành.
"Này. Đừng nói là mày muốn xoá cái vết sẹo đó đấy?". Bởi lẽ, ngoài cái đó ra, nó chẳng còn lý do nào hợp lí cả". Có thể nó mặc cảm, có thể nó muốn bản thân xinh xắn lên. Cách Odile im lặng và thể hiện sự cáu bẳn trên mặt làm hắn tin phán đoán của mình là đúng.
Odile lầm lì đi lên gác xép, vì nó cho rằng nếu còn đứng đó, lão Kowalski sẽ mỉa mai và khỉa kháy một cách cay độc và tàn nhẫn. Nhưng không, hôm nay hắn nghĩ thế nào mà nói: "Muốn xoá nó đúng không? Được rồi, tao sẽ giúp."
Thực chất, cách nghĩ của Connor Kowalski rất đơn giản. Xoá một vết sẹo không phải là cái gì đó to tát, và câu thần chú chỉ là chút ngón phép căn bản. Hơn nữa, con bé này với bản tính ngang ngược, hắn đoán chắc nó sẽ ăn trộm Lignum để thoả ý nó, nên là, thà đáp ứng nhu cầu của nó, hơn là để nó dở trò quỷ.
"Ngồi xuống đây."
Hắn liếc qua trang sách để nhớ lại chính xác từng chữ trong câu thần chú. Từ tốn, âm tiết từ vòm họng hắn vang lên một cách hoàn hảo. Medeor.
"Được rồi đấy."
Odile vội càng với lấy cây gương đặt trên bàn. Là thật. Connor không hề nói đùa. Không còn vết sẹo chạy giữa khuôn mặt, nó cảm thấy mặt nó sáng hẳn ra. Nó cảm giác, vết sẹo như vậy mà có thể xoá được, thì số phận tàn dại của nó hoàn toàn có thể được đổi thay.
"Muốn có bạn chơi cùng hay sao mà làm vậy?". Ý hắn là việc xoá bỏ vết sẹo. Nhưng rồi con bé không trả lời, không biết là do nó không nghe thấy hay không muốn trả lời.
*
Hôm nay ánh mắt của thằng bé ngồi cạnh nó có phần khác lạ, cứ vài phút lại liếc nhìn phía nó, có phần tò mò. Nó giả vờ làm ngơ những cứ chỉ của người bạn bàn bên cạnh. Có vẻ, sau vài lần đắn đo, cậu bé mở lời, "Odile này..."
Nhưng không để đối phương nói hết, Odile khinh khỉnh, "Trật tự đi. Đồ cặn bã." rồi đưa cái lườm dài về phía cậu bé ngoan ngoãn nọ. Dù vết sẹo có mất đi nhưng gương mặt nó lúc lườm vẫn khiến người khác sợ.
Một cảm giác hài lòng khó tả trong sâu thẳm Odile. Hôm nay nó là kẻ được lên mặt những đám tầm thường này. Nó thầm cảm ơn lão già vì đã làm một hành động có phần tử tế hơn so với bình thường.
Lụa dường như nhận thấy thái độ tự mãn hơn mọi ngày của đứa nó cảm thấy khó chịu nhất lớp, nó cau mày và bắt đầu lên giọng. "Odile đấy à? Xin lỗi, hôm nay khác quá, chẳng nhận ra, phải không mọi người?" Đám con gái vào cười hùa. "Trông sáng sủa hẳn ra phết, chỉ có điều trước sau vẫn xấu xí vậy thôi."
Odile không thể hiện một giọt cảm xúc nào trên mặt, nó lằng lặng bước đến bàn bà giáo trên bục, lúc này không có ai ngồi ở đó. Không ai kịp trở tay, nó lấy ca nước giặt giẻ hất vào mặt cô bé đang cười ngặt nghẽo cùng đám bạn nó.
"Mày cũng đẹp mặt lắm. Khỏi cần khen tao."
Lụa lại phát ra tiếng the thé quen thuộc mỗi khi nó tức điên lên. Tóc và mặt nó ướt nhẹp bởi thứ dung dịch được hoà bởi vôi làm phấn và than chà bóng bảng. Không giữ được bình tĩnh, nó xấn tới, đám bạn nữ cũng theo nó mà bu vào giựt tóc Odile. Odile kêu lên oai oái, nó chưa biết giải vây bản thân thế nào thì nghe tiếng bà giáo, người mà ai cũng tưởng đã về khi tiết học tan vọng ra từ phía cửa.
"Dừng lại. Các con đánh nhau đấy à?"
Mặt người phụ nữ ấy tối sầm lại. Những đứa trẻ khác ở ngoài sân giờ đây ngó đầu vào lớp vì tò mò. "Không ai được về trước khi ta nói chuyện xong với bố mẹ con". Đám học sinh nữ kia run rẩy, mặt tái mét, trừ Odile. Lần này, Odile là kẻ hả hê nhất, vì gọi Connor đến cũng như không, hắn có quan tâm quái đâu.
*
Hôm nay quả là một ngày kém may mắn của Lụa. Mẹ nó không chịu đựng được việc ngồi hết câu chuyện với bà giáo mà hùng hằng bỏ về trước, điều làm bà tức chính là việc không ngờ đứa con gái nhỏ ngoan ngoãn trước giờ lại có thể xử sự như này. Con bé nhận quở trách nặng nề, trong khi kẻ bẩn thỉu ngứa đòn họ Kowalski kia nhởn nhơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Mắt nó ghim vào bóng lưng Connor Kowalski, lúc này đang dắt tay Odile đi ra khỏi trường. Nó nghiến răng, dùng hết sức để hét lên những lời đau nghiến cuối cùng.
"Đừng lên đời tao bởi cái mặt nhẵn bóng đó. Xoá được sẹo, nhưng tao dám cá tiền rằng mày không xoá được bản chất rẻ rách đâu. Cùng lắm, mày chỉ đứng cùng được lão gìa dở lòm quái đản kia thôi. Cha nào con nấy. Ti tiện như nhau. Vừa lắm."
Odile đưa cái lườm dài về phía đứa trẻ ồn ào và xốc nổi đằng xa. Dường như không kìm được cơn tức, cộng với cục tức đang giữ nguyên vẹn trong người, nó lao ra. Đám đông hét lên khi nhận thấy sau câu nói của cô bé kẹp tóc lụa là một cơn đánh nhau hỗn loạn. Odile nghiến răng trừng mắt dùng cơn tức giận đè con bé xấu tính xuống nền sân. Lụa la hét không ngừng, "Bỏ tao ra. Bỏ tao ra. Thứ ghẻ lở."
"Đừng. có. xúc. phạm. tao." nó gằn lên từng chữ. Dường như, giựt tóc và những cái bạt tai là không đủ cho con bé thối tha này, Odile mò mẫm xung quanh tìm thứ gì đó để thoả mãn cơn điên dại. Nó nhớ đến cây bút mực trong túi áo. Không suy nghĩ, nó dùng răng cậy nắp, rồi thọc đầu bút vào giữa mặt đối phương, một phát thật mạnh khiến cả mực trong ống bút theo đường ngòi chảy ra. Cô bé xấu số đó gào lên, vừa khóc nức nở vừa kêu cứu liên hồi nghe thật đau đớn. Odile nghiến răng nghiến lợi cắm một đường bút dài tàn nhẫn lên giữa mặt đối phuơng, một đường đi qua sống mũi và đang bắt đầu rỉ mủ. "Vừa chưa? Vừa lòng chưa? Tặng mày đấy. Cặn bã. Thối tha. Tanh tưởi." Cứ thế, những đường rạch tiếp nối những đường rạch.
"Còn ai coi thường tao? Giỏi thì vào đây." Đám trẻ xung quanh chứng kiến sự việc oà lên khóc. Xung quanh càng hỗn loạn hơn. Người mẹ nọ bưng miệng nức nở, "Ngăn con điên kia lại đi. Con tôi. Con tôi." Odile bị vài người lớn kéo ra khỏi người cô bé xấu số , lúc này nó vẫn đang cầm chặt cây bút. Cây bút mực trên tay Odile chắc chẳng viết được nữa vì cây ngòi toè ra và rỉ mực liên tục. Nó đã kịp tặng con bé nó thù nhất từ ngày đầu đi học những vết thương chi chít trên mặt, đa số là vết cào nông, nhưng giữa khuôn mặt là vết thương sâu hoắm chạy dài qua sống mũi, đang bung máu dữ dội. Chút mực đen rỉ ra từ cây bút lem luốc trên mặt, có chỗ đang chảy vào kẽ hở của vết thương càng thêm xót. Lụa vẫn chưa ngừng khóc vì quá đau đớn. Chắc hẳn vết thương kinh khủng ấy sau này sẽ trở thành một cái sẹo khó coi ở giữa mặt.
Hình như cả đám đông điên đảo. Connor đứng đằng xa và chứng kiến tất cả. Có thể mọi người trông hắn ta như vẻ bàng quan với chuyện xảy ra vì gương mặt lãnh cảm, không chút nếp nhăn nào co lên vì cảm xúc, nhưng thực ra trong thâm tâm, hắn nghĩ nhiều vô cùng. Hắn phấn khích. Phải, rất phấn khích. Hình như đã lâu lắm rồi Connor chưa nhìn thấy thứ gì mãn nhãn như này. Con bé đó phiền phức, và sẽ có nhiều chuyện phải giải quyết sau sự điên cuồng của nó ngày hôm nay. Nhưng thế đã sao?
Với hắn, nhân từ và tử tế là hai từ vô dụng nhất của tạo hoá. Tại sao phải tử tế với những thứ ngáng đường ta? Tại sao phải tỏ ra nhân từ khi con người cần bì ổi để đạt được mục đích? Những kẻ vướng bận vào hai phạm trù đó luôn là kẻ thất bại. Ngày trước, Lagger trọng dụng hắn, bởi vì "Đã là phù thuỷ thì phải có cái đầu lạnh và sự tàn nhẫn. Ngươi hiểu tại sao ta chọn ngươi rồi đấy, Connor." Đúng vậy, chính ngài đã nói những lời đó với hắn. Có lẽ sau hôm nay, hắn biết cần làm gì với Odile.
Lúc này, nước mắt của đứa bé gái hoà với mủ vàng và mực đen chảy xuống đất. Odile đứng lên và ném chiếc bút ra xa, không quên nhổ một bãi nước bọt vào mặt nó. "Đáng đời." Connor tiến lại, nắm lấy tay Odile và nhanh chóng kéo nó đi ra khỏi trường. Vài người hét lên và đuổi theo, vì không muốn để hai kẻ thủ ác bỏ đi như kẻ vô tội, nhưng bóng dáng hai cha con vừa bước ra khỏi trường đã biến mất, như những hồn ma u ám.
*
Connor thắp đèn dầu trên tường và bước vào nhà. Nhìn gương mặt không chút nếp nhăn biểu cảm đó, Odile không thể đoán được hắn đang nghĩ gì, nhưng nó chắc bảy phần rằng lão già đang cay cú rất nhiều. Nó biết rắc rối gây ra thực sự lớn, nhưng nó khẳng định bản thân không hề sai. Nó đang tính tới chuyện bỏ nhà đi nếu hắn nổi cơn cuồng nộ.
"Chúng ta sẽ rời đi!"
"Tại sao? Dù có trốn đâu, họ cũng sẽ tìm ra và bắt tôi trả giá cho việc tôi không hề làm sai", càng về cuối, Odile càng nghiến răng nhấn mạnh từng chữ.
"Không. Xử lí mớ rắc rối đó chỉ cần một ngón phép cỏn con là đủ. Ta rời đi vì có việc quan trọng cần làm." Hắn vừa xếp những ly độc dược trên bàn và nói. "Khá gay cấn đấy. Bao công gầy dựng hình ảnh tốt đẹp để có bạn có bè, cuối cùng vì xốc nổi, dồ dại mà tan tành hết."
"Nói nhảm gì vậy?", Odile nghiến răng, nhưng suy nghĩ một chút rồi thốt lên, "À... Xoá sẹo ý hả, không phải để làm mình xinh xắn, làm quen với lũ ranh con đó, mà là tôi muốn có cảm giác hả hê khi sỉ nhục chúng nó."
"Tốt lắm". Đoạn, hắn liếc về phía chiếc tủ xếp, nơi cất chiếc đũa Lignum quý giá, thứ mà khiến Connor dám chặt tay con bé nọ nếu nó tọc mạch sờ tới. Nhấc cây đũa ra khỏi ống thuôn dài, hắn ngắm hoạ tiết của nó một lượt rồi nhìn về phía Odile.
"Thứ này từ giờ là của mày." Nó không dám tin vào những gì nó nghe thấy. Odile còn cho rằng đây chỉ là ý nghĩ điên rồ tức thời nảy lên trong đầu hắn. Nó không hề biết rằng Connor đã trằn trọc suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa Lignum và Odile, rằng tại sao một đứa trẻ con như nó lại có thể kích hoạt được một trong những cây đũa thần phức tạo nhất của tạo hoá.
"Ta nhìn thấu ngươi. Ngươi có khả năng trở thành một phù thuỷ". Đến đây, giọng của Kowalski tử tế và nghiêm túc khác thường. Odile mân mê cây đũa Lignum, thứ mà giờ đây đã chính thức thuộc sở hữu của nó. Đoạn, Odile nhìn vị phù thuỷ nọ và hỏi: "Thế giờ chúng ta đi đâu?"
"Rất nhiều nơi và rất nhiều chuyện phải làm. Nhưng trước hết, ta sẽ gặp hội Tái Sinh để làm nghi thức truyền thống, ngươi sẽ là phù thuỷ chính thức."
Nói đến đây, hắn khẽ nén tiếng thở dài, hội Tái Sinh, hay chỉ là tàn dư còn sót lại từ thời hoàng kim nhất, khi mà vẫn còn được bao bọc dưới bàn tay của người chỉ huy lỗi lạc.
"Xuất phát trong nửa tiếng nữa." Nói rồi, hắn đóng cửa phòng.
Odile nhìn ngọn lửa đang cháy bên lò sưởi. Nó cầm cây gương và ngắm khuôn mặt bóng loáng, vài sợi tóc đỏ vờn bên khoé môi. Nó nhớ ngày trước, ai cũng nhìn nó và khinh thường. Hình ảnh cô nhi, mái tóc đỏ như địa ngục, vết sẹo xấu xí là sự kết hợp bần tiện khiến nó ám ảnh về quá khứ ô nhục và đáng thương. Giờ quên hêt đi, từ hôm nay trở nó sẽ mang một số phận khác. Trước khi đi, Odile chỉ muốn chắc chắn rằng hình ảnh đứa trẻ mồ côi sẽ và chôn vùi lại vùng đất nó dám chắc không đặt chân trở lại nữa. Nó suy nghĩ một lúc, rồi lôi cây Lignum ra, và bắt đầu đọc câu thần chú nó học lỏm được từ sách của Kowalski.
Một màu đen nhuộm từ chân tóc nó, loang dần, loang dần, chẳng mấy chốc át đi sắc đỏ hung bạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top