Chương VIII: Lạc nhau giữa biển người

Làm ơn!

Đừng gọi tôi là hoàng tử. Tôi chỉ là, chỉ là Richard mà thôi.

Tám năm tôi gắn bó với khuôn viên vắng vẻ và căn nhà gỗ thơm mùi dược của bà Norwood. Dường như, cả thế giới của tôi gói gọn trong những cuốn cổ thư, những câu thần chú muôn hình vạn trạng và giàn lọ thuốc thần kỳ. Để rồi, khi bị kéo ra khỏi khoảng riêng ấy, đứng trước một thế giới mới xô bồ hơn, kỳ lạ hơn, tôi trở nên rối bời. Hình như, tôi không thuộc về nơi này, đúng không?

*

Người đàn ông trong phục trang chỉnh tề, tay cắp nách cuộn giấy mạ ánh bạc, dõng dạc. "Nào, ta hãy chào đón hoàng tử Richard Turner trở về."

Anh Daniel huých nhẹ vào tay tôi. "Này. Công tước gọi em kìa?". Ba giây bần thần, "Gọi em?"

"Thế ai là hoàng tử?"

Tôi vô thức bước lên trên theo đà đẩy của Daniel. Những người dưới đài đổ dồn ánh mắt vào tôi. Bá tước. Quan công. Tiểu thư. Quận chúa. Những cái đầu sang trọng chen chúc nhau. Một chút bất an. Nhiều chút sự khó chịu.

Hình như khung cảnh này đã ở đâu đó trong tâm trí tôi. Tôi mất vài giây rồi nhận ra, những gì tôi thấy trước mắt khớp với bữa tiệc năm nào. Vẫn căn phòng ánh đèn nhoà xa hoa. Vẫn những khuôn mặt bóng bẩy quý phái năm xưa. Ai mà nghĩ những gương mặt hoàn hảo đúng đắn ấy lúc lên cơn thịnh nộ trông đáng sợ như thế nào.

Tôi nuốt cái lợm khó chịu ở cổ họng, lấy lại bình tĩnh. Bên dưới có tiếng xì xào, có thể là đùa bỡn, có thể là khinh bỉ, có thể là... Rồi tiếng vỗ tay, cười nói to hơn như chào đón tôi. Thực hư ai biết, tiếng vỗ tay có là thật lòng, ai biết họ có thực sự bỏ qua lỗi lầm cũ của tôi và chấp nhận tôi hay không...

Daniel che giấu nụ cười mỉm. Hoàng Hậu chấm những giọt nước mắt xúc động. Trên ngai vàng, Nhà vua ngồi trầm ngâm. Tai tôi ù đi, không còn nhớ công tước đã nói những gì nữa.

*

Anh Daniel thực sự là bậc anh tài. Tuổi hai mươi thông thạo những đường kiếm và mánh võ. Cái tôi ngưỡng mộ nhất là tài năng bắn cung của anh. Việc Daniel dạy tôi bắn cung là do tôi ngỏ ý nhờ trước. Tôi vẫn còn nhớ ngày ấy, khao khát của một cậu bé được cầm cung tên nó mãnh liệt như thế nào. Nhà vua khi ấy đã hứa sẽ dạy tôi, nhưng chuyện đã đến mức này rồi, lời hứa tất nhiên chỉ là lời hứa. Vả lại, Người dạo này sức khoẻ không tốt, tôi không trông mong gì cả.

Tôi có cố gắng, nhưng không bao giờ được như Daniel. Nếu anh ấy giương mười mũi tên, thì sẽ đến tám mũi trúng vào hồng tâm, còn tôi thì lại chật vật để cái tên bay đúng hướng vào tấm bia. Tôi biết rõ bản thân sẽ phải nỗi lực rất nhiều. Tôi vẫn nhớ lời nhà vua, ngài nói một hoàng tử phải luôn mạnh mẽ. Tự hỏi, tôi đã mạnh mẽ chưa, hay chỉ là một kẻ hèn nhát chỉ biết bất an với mọi thứ xung quanh. Vậy đấy, tôi chỉ là Richard mà thôi.

Cầm chiếc cung tên chỉ là một cái cớ, thứ tôi muốn thực sự là vào rừng. Tôi mê lắm cảm giác tự mình xách cung đi khám phá không gian trùng trùng điệp điệp. Armenia này đẹp vì những cánh rừng xanh mởn đầy sức sống. Tôi thích cảm giác mà rừng đem lại cho tôi, cái gì đó dễ chịu, ấm áp và tĩnh lặng.

Tôi thích sự yên tĩnh.

Tôi giống Daniel, thích ngao du sơn thuỷ. Thế nhưng, hai người chưa bao giờ đi cùng nhau, Daniel rất bận. Tôi lại xách cây cung và dắt ngựa đi lang thang trong rừng. Tôi lại quay về góc quen thuộc, nơi có mảnh đất rộng um tùm cỏ, dưới gốc si già rợp bóng cả khoảng trời. Tôi có thể chăm chú với cuốn sách hàng giờ ở chỗ ngồi thoải mái hay đơn thuần là nhắm mắt tựa gốc cây, thả hồn vào thanh cảnh, có thể ngủ, có thể vô ưu ngắm nhìn mọi thứ, có thể suy nghĩ rất nhiều. Ở đây, tôi không mang thân phận cao quý nào cả, tôi chỉ là Richard biết phù phép mà thôi. Được làm chính mình vẫn là tốt nhất.

Tôi được dùng phép thuật thoải mái mà không bị ai dị nghị khi ở chốn này. Đến bây giờ, vẫn có người có suy nghĩ không tốt về những câu thần chú và những phù thuỷ như tôi. Tôi biết điều đó. Ở trong cung điện, tôi giấu nhẹm cây đũa gỗ sồi vào sâu trong áo, chỉ khi ở một mình, tôi mới lấy nó ra, mê mẩn với những câu thần chú trong sách cổ. May thay, ngón phép của tôi chưa mai một, và không đời nào tôi để nó mai một.

Biết làm phép là một điều thú vị mà nhỉ?

*

Tôi quên giờ về. Lúc quay về cung điện trời đã nhá nhem tối. Một hầu nữ thấy tôi, hỏi tôi từ câu này đến câu khác, "Ngài đã đi đâu cả chiều nay? Tại sao ngài trở về muộn quá? Nhà vua và Hoàng hậu đang chờ hoàng tử vào dùng bữa đấy." Tôi không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của thị, chỉ đáp một tiếng ừ qua loa. Tôi có quyền giữ sự riêng tư của mình. Bước vào phòng, hoàng hậu, nhà vua và cả Daniel đã ngồi vào bàn từ khi nào. Mỗi người chọn cho mình chỗ ngồi riêng, cái bàn vuông vắn to lớn trải khăn trắng muốt đặt giữa căn phòng.

Khuôn mặt nhà vua không vui khi nhìn thấy tôi. Tôi được chừa lại một chỗ đối diện ngài, tôi căng thẳng ngồi xuống. Trên bàn bày ra một số món khai vị, may là tôi chưa quá muộn. Hoàng hậu dịu dàng hỏi chiều này tôi đã đi đâu, tôi ậm ừ, bịa một lý do chính đáng, trả lời qua loa nhưng không quên dùng kính ngữ. Nói vậy thôi, chứ ai chả biết bản chất bất cần của tôi.

Người hầu bê ra khay lớn đựng những đĩa thức ăn. Tât cả trông đều nóng hổi. Hoàng hậu giục mọi người dùng bữa. Nhà vua khoan thai lau những chiếc nĩa, tôi mân mê khăn trải bàn. Thật may, nếu không có giọng của Daniel cũng như mẫu hậu, bữa ăn này sẽ trở nên thật căng thẳng khi cả tôi lẫn nhà vua đều không cậy một lời. Tôi không nói gì cả vì tôi sợ sẽ nói gì đó sai, còn ngài, thì tôi không biết nghĩ gì nữa.

"Daniel. Ta muốn có cháu để bồng. Khi nào con mới chiều ý ta đây?"

"Mẫu hậu hãy cứ bình tĩnh. Tìm thấy nửa kia không phải là chuyện để thúc giục. Tìm một nàng dâu đức hạnh cũng khó lắm, con cũng vì thương người nên mới chần chừ vậy đấy". Daniel cười vang. Thực ra mà nói, người như anh chưa nghĩ đến chuyện kết hôn.

*

Ngày bình thường không nắng không mưa, tôi muốn đến thăm bà Norwood. Từ khi cuộc sống của tôi thay đổi đến giờ cũng được hai tháng, tôi chưa thấy mặt bà lần nào. Bà là một phù thuỷ trăm công ngàn việc. Cánh cửa gỗ lim cũ kĩ nép ở một góc tường, có lẽ, cho dù sống mòn thân trong cung điện cả đời, chẳng mấy ai lại biết có sự tồn tại một vật nhỏ bé, thần bí này.

Tôi đẩy cửa bước vào. Cửa trượt ì ạch trên mặt sàn tạo ra tiếng kêu khó chịu. Bên trong tối đen như mực, tôi phải thắp đèn để có thể bước đi. Hai bên bức tường bao quanh tôi với khoảng cách rất hẹp. Tường xám, bề mặt xù xì cùng với vài vết cào dài ngoằn ngoèo. Để ý kỹ thì thấy những mảng tường nứt ở dưới chân. Tôi để tay mình di theo bề mặt đó. Cảm giác hơi ran rát ở những ngón tay.

Con đường hun hút. May mắn, đi được vài phút, tôi thấy chút ánh sáng tự nhiên le lói phía đằng xa. Dần dần, tôi bước ra khỏi chiếc hang đen kịt, trước mắt là thảo nguyên mênh mông rộng lớn. Không bóng người, nhiều bóng cây với những tán lá xanh thẳm, Tôi đã trở về nơi tôi yêu nhất, tha thiết nhất. Đằng xa, căn nhà gỗ của bà Norwood trơ trọi giữa thảo nguyên, chút khói từ ống khói bốc lên mịt mờ.

Tôi đẩy cửa bước vào. Căn nhà vắng vẻ nên tiếng cót két của cánh cửa nghe thật rõ. Bà ấy đi vắng rồi. Bên lò, nồi thuốc đang đun dở, mùi thảo thược ngai ngái lan toả khắp phòng. Bàn làm việc hơi bừa bộn, những cuốn cổ thư ngổn ngang trên mặt bàn, trên giá và dưới đất. Có quyển sách to nhất đặt chễm chệ, đang dở đến trang chín trăm chín mươi ba. Hình như bà đang nghiên cứu cái gì đó cao siêu lắm.

Tôi kéo liếp cửa sổ lên và để không gian trong trẻo của thiên nhiên truyền vào căn phòng. Thành cửa sổ bám đầy mảng bụi, bà Norwood không thích để ánh sáng lọt vào phòng, như thường lệ. Tôi lục tìm giá sách. Đây rồi, trước khi đi tôi quên chưa cầm theo, quyển sách phép tôi đang đọc dở. Tôi chỉ là một phù thuỷ nghiệp dư thôi, tôi cần phải học rất nhiều.

Cánh cửa bật tung một cách thô bạo. Bà Norwood lúc nào cũng trong dáng vẻ vội vã. Bà là một con người bận bịu. Ấy vậy mà vừa thấy tôi, bà lại trút bỏ sự hối hả ấy mà hỏi thăm, "Richard đấy sao? Lâu rồi không thấy con". Mắt bà thoáng xúc động.

Tôi kể bà nghe về cuộc sống mới. Tôi nói là tôi cảm thấy không quen với nơi xa hoa ấy, bà chỉ gật gù, "Rồi con sẽ vượt qua. Vì đó mới là nơi con thuộc về." Trước khi đi, tôi xin bà mấy quyển sách, tất nhiên bà luôn đồng ý với mọi mong muốn của tôi.

Toan mở cửa, tiếng gọi của bà Norwood làm tôi nán lại, "Ôi, ta quên mất!". Rồi bà ra hiệu bảo tôi chờ vài phút, bà quay ra phía bàn, mở ngăn kéo lục tìm một cái gì đó, những đồ nhằng nhợ trong ngăn kéo cọ vào nhau tạo tiếng leng keng Bà lôi ra một sợi dây chuyền với mặt đá hình giọt nước. Viên đá màu xanh lá loé lên ánh sáng màu xanh lá đẹp đẽ. Sắc xanh này trông thật quen thuộc. Màu mắt của tôi. Giờ tôi mới nhớ ra, bà Norwood còn là một thợ luyện kim tài giỏi. Bà dịu dàng đặt sợi dây chuyền vào tay tôi, "Ta đã định đưa nó cho con từ khi con chuyển đi, thứ lỗi cho sự đãng trí của ta". Viên đá lạnh cóng trong lòng bàn tay tôi.

"Đó là lá bùa ta luyện cho riêng con đấy. Đừng trông nó nhỏ bé mà coi thường. Nó sẽ phát huy tác dụng lúc con cần nó nhất."

*

Trở về. Tôi vắng mặt nửa ngày mà đã thấy chuyện chẳng lành. Người người náo loạn. Không gian ồn ào căng thẳng hơn bao giờ hết. Tôi nhận ra, người hối hả nhất là mấy hầu tước vốn xưa nay bên cạnh phục vụ nhà vua.

Bệnh của nhà vua lại tái phát rồi.

Từ ngoài cửa lấm lét nhìn vào, mẫu hậu đang ngồi bên giường bệnh chăm chú theo dõi từng nhịp thở của bệ hạ. Theo như hầu nữ kia bảo, ngài may mắn qua cơn nguy kịch rồi, chỉ cần thời gian để phục hồi sức lực. Hoàng hậu phát hiện có bóng người ở ngoài cửa, "Vào đi Richard, tại sao con cứ thập thò vậy?". Mẫu hậu không hiểu con đang cảm thấy hỗn độn như thế nào đâu.

Bệ hạ nằm ngủ trên giường bệnh. Trông gương mặt gầy gò và xanh xao, tôi gần như hiểu được ngài đã đấu tranh với cơn nguy kịch như thế nào. Ý định của tôi chỉ là đến thăm ngài một chút để yêm tâm rằng ngài vẫn an lành, rồi khẽ khàng rút đi. Hoàng hậu hình như nhìn thấu ý định không mấy tốt đẹp của tôi, thế nên bà mới gân giọng lên khi tôi đứng ở đằng xa, "Ngồi đây!"

Đúng lúc đó, nhà vua tỉnh dậy. Hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi, ngài mơ hồ chạm vào bàn tay hoàng hậu đang đặt bên giường, "Nước". Bà dịu dàng đáp ứng, đứng lên và để lại bệ hạ và tôi trong căn phòng rộng lớn.

"Richard?"

"Vâng. Thưa bệ hạ."

Ngài như muốn nói mà lại ngập ngừng chẳng nói. Cứ như thế, không khí trở nên khó xử và gượng gạo. Tôi tính là sẽ hỏi thăm mấy câu rồi gợi cớ để chào tạm biệt ngài.

"Con định tránh mặt ta đến bao giờ nữa?" Câu hỏi nghi vấn xoáy thẳng vào trái tim tôi. Phải rồi, tôi cứ thế này mà chẳng biết đến bao giờ sẽ dừng lại. Tôi lấm lét nhìn ngài, thật tệ, trong một ngày, tôi bị cả hoàng hậu lẫn nhà vua bắt bài.

"Con vẫn giận ta rất nhiều, đúng không?"

"Tại sao con phải giận?"

"Vậy tại sao từ khi trở về, con chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện nào tử tế với ta? Con có biết người chờ mong được gặp con nhất là ta không?"

Nội tâm tôi giằng xé dữ dội, nên im lặng hay trút hết mọi tâm sự ra ngoài? Bệ hạ thấy tôi tỏ vẻ lơ đãng, liền gằn giọng, "Trả lời ta đi chứ?"
.
...

"Con sợ, thưa bệ hạ. Từ trước tới giờ con ý thức được bản thân tồi tàn thảm hại thế nào rồi, con không mạnh mẽ như người mong muốn, con không ra dáng một hoàng tử, con còn là đứa trẻ bị nguyền rủa nữa. So với Daniel, con chẳng hơn được phần nào cả. Hỏi còn có xứng đáng để đứng nơi này cùng với ngài hay không?"

"..."

"Con biết ngài vốn nghĩ như nào về phù thuỷ. Ngày ấy con làm náo loạn bữa tiệc, bệ hạ đã thất vọng như nào, bệ hạ nhớ chứ? Con đã xác định rõ, một khi cầm cây đũa thần lên tức là chẳng còn hy vọng vớt vát lại cuộc sống hạnh phúc ngày xưa nữa rồi."

Nhà vua cười gượng gạo, "Ai dạy con nói những lời hồ đồ này vậy?". Ngài chống tay ngồi lên, với sự giúp đỡ vụng về của tôi, nhà vua dựa vào thành giường. Đến đây bệ hạ nói tiếp, "Chắc Norwood kể con nghe hết gốc rễ của câu chuyện rồi đúng không?". Tôi gật đầu, lúc tôi mười lăm, độ tuổi vừa đủ chín chắn để hiểu chuyện đời, bà ấy đã kể toàn bộ câu chuyện, lý do mà tôi phải sống cô lập với người khác, lý do tại sao tôi lại là đứa trẻ bị nguyền.

"Tại sao con phải suy nghĩ như vậy khi đó không phải lỗi của con. Con có biết trong suốt từng ấy năm con đi, ta đã dằn vặt ân hận thế nào không? Con không có tuổi thơ hạnh phúc cũng như mái ấm trọn vẹn đều do ta mà ra cả", đoạn ngài ho nhẹ, "Lỗi của ta chính là hồ đồ và cuồng loạn. Vì quá lo sợ cơn ác mộng những thập kỷ trước bùng lên lần nữa nên đã hại oan một con người trong sạch. Ta cứ tưởng cứ mang họ Lagger là sẽ cùng một giuộc khốn nạn cả. Sống đến tận bây giờ ta mới nhận ra, không giống kẻ đáng nguyền rủa ấy, Anna Lagger thực sự khát khao sống một cuộc sống thanh thản đến nhường nào."

Năm xưa, bệ hạ luôn nói với tôi, mắc lỗi lầm trong đời không phải là chuyện đáng trách, quan trọng là con người có biết soi vào đó để sửa hay không. Tôi thực sự không nghĩ rằng bao năm qua ngài cảm thấy đau khổ đến như vậy, tôi cứ tưởng tôi là kẻ đáng thương nhất, tôi đã quá ích kỷ rồi. Hai người hiểu lầm nhau trong một thời gian dài, thật oái oăm làm sao. Nhà vua thẫn thờ bên giường bệnh, tôi dịu dàng bảo ngài hãy nằm xuống để đỡ căng thẳng. Giọt nước mắt chua chát lăn trên khoé mắt đầy vết chân chim của ngài, suốt mười bảy năm tôi sống trên đời, đây là lần đầu tiên tôi thấy một bậc anh minh rơi lệ.

"Ta biết... bao nhiêu lời xin lỗi cũng không bao giờ xoá hết tội đồ của ta. Ta cảm thấy xấu hổ với con khi con lại là người phải gánh chịu lấy tất cả những hậu quả... Ta chỉ mong... mong..." Hoàng hậu bưng chén nước vào phòng, thấy nhà vua đang hỗn độn trong cảm xúc liền chạy lại đỡ ngài nằm xuống, "Bệ hạ hãy bình tĩnh. Mọi hiểu lầm đã không còn nữa rồi. Không còn gì để dằn vặt cả". Tôi cười, cái cảm giác ấm áp trong lòng này sao kỳ lạ quá.

Daniel trở về sau chuyến đi trọng đại với công tước bên nước láng giềng. Việc đầu tiên anh làm là đến bên bệ hạ, hỏi han chăm sóc ân cần. Chỉ thoạt nhìn qua, anh biết ngay những xích mích gia đình trước giờ đều đã được hoà giải. Anh bảo, "Nhìn khuôn mặt thanh thản của bệ hạ, với cách ứng xử khác thường ngày của em là đoán ra ngay!"

*

Tôi thả hồn mình vào không gian điệp trùng vắng lặng, để mặc hắc mã dẫn tôi dọc theo con đường rừng. Đến khi thoát khỏi sự mông lung phiêu dật ấy, tôi mới ngỡ ngàng vì quang cảnh lạ lẫm mà tôi chưa từng thấy, "Mày đưa tao đi đâu thế này?". Con ngựa yêu quý dụi đầu vào người tôi và hí lên một tiếng.

Tôi nhận ra rồi. Đây chính là ranh giới giữa hai khu rừng của Armenia và Stolania hay được nhắc đến trong mấy cuốn sử thư. Phải rồi, liệu còn nơi nào mà cũng có trăm hoa đua nở ngập tràn màu sắc như ở đây? Hồng và lan tường đang độ rực rỡ nhất, sắc hồng và cam nhạt hài hoà với nhau trên nền lá xanh tươi tắn. Hướng dương vàng nổi bật nhất trong tất cả loài hoa. Vài khóm hoa dại nhỏ khiêm tốn mọc bên cạnh.

Tôi nhìn xung quanh như muốn kiếm tìm điều gì đó đặc biệt. Kìa, một mầm cây duy nhất đang nhú lên giữa rừng hoa sặc sỡ. Nó chưa đến lúc toả sáng, chứ tôi biết rõ khi trở thành bông hoa, bông hoa ấy sẽ đẹp đẽ lung linh không thua kém gì đồng loại. Nhưng mầm cây ấy cần thời gian và cơ hội, chứ trông nó mong manh quá. Tôi nhẩm tính, nếu đúng như dự báo, chưa đầy hai hôm nữa sẽ lại có cơn bão lớn, thế thì sao mà sinh vật nhỏ bé này vượt qua nổi.

Tôi ngồi xuống gom những cành cây rơi xung quanh, rồi đan chúng lại với nhau. Miệt mài một lúc tôi mới nhận ra, tôi đang để tâm đến một sinh vật nhỏ bé đến nhường này. Tôi cũng không rõ, hình như bản thân tôi thích những gì thầm lặng mà tiềm tàng sức sống. Công sức của tôi may mắn nặn ra được hình thù giống cái lồng, cũng được, coi nó là một lớp bảo vệ cho mầm nhỏ.

Hương thơm nhè nhẹ của hoa làm tôi dễ chịu mà níu lại nơi tuyệt đẹp này. Tôi lôi trong túi mình ra cuốn cổ thư xin được từ nhà bà Norwood. Lật từng trang sách đã vàng mọt, cuốn sách cũ quá rồi, phải giở cẩn thận nếu không muốn nó rách. Trang hai trăm sáu mươi ba, lần trước tôi có kẹp chiếc lá vàng ở đây để đánh dấu. Hiếm khi có phút giây yên bình để tôi học phép. Tôi đã nói rồi, mặc kệ mọi dị nghị. Với tôi, làm phép là một điều thú vị, và tôi luôn cố gắng luyện tập để ngón phép của mình không bị mai một. Xem nào, bùa hoá đá, bùa thanh tẩy, bùa triệu tập,... nhiều thần chú phức tạp quá, tôi sợ tôi sẽ không luyện thành công được. Tôi lật tầm 10 trang tiếp theo để tìm thứ phù hợp để học lúc này. "Phép hồi sinh", một loại thần chú khá khó và có nhiều nấc độ. Dễ thì hồi sinh bông hoa, ngọn cây, phức tạp nữa thì là hồi sinh những cây to lớn hơn và động vật, tôi giật mình, trình độ cao nhất là hồi sinh người chết. Tôi xác định là tôi sẽ phải học cái này kiên trì trong thời gian dài.

Đằng kia, những bông hoa nhỏ dập nát và héo quắt bởi sự tàn bạo của cành cây lớn nằm ngổn ngang. Có lẽ đây là hậu quả của cơn mưa lớn lần trước. Tôi tiến lại, đẩy những cành cây chắn lối ra để nâng niu những bông hoa đã tàn. Tôi sẽ hồi sinh chúng.

Tập trung hết mức có thể, tôi dồn mọi tâm lực vào cây đũa thần cầm trên tay. Tôi chắc chắn đã cầm nó đúng cách, bốn ngón tay cầm chắc cán đũa trong khi ngón út thả lỏng. Thứ cần nhớ nhất, chính là đọc thần chú phải thật dõng dạc và đúng trọng âm.

"Hồi sinh(*)". Bông hoa héo không có gì biến chuyển
____
(*)"Reborn", nhưng mình nghĩ để tiếng việt cho đỡ kệch cỡm
____

"Hồi sinh!". Thất bại lần hai. Lần ba. Lần bốn. Đến hơn chục lần, tôi chán nản ngồi bệt xuống nền cỏ. Tôi đã làm sai ở đâu chứ? 

Tựa gốc cây nhắm mắt để thả trôi vào dòng suy nghĩ mông lung. Tiếng hoạ mi râm ran ở tán cây ngay trên đầu. Làm một phù thuỷ giỏi thật khó , mà những phù thuỷ giỏi đều sống ẩn mình hết rồi, vì họ sợ định kiến. Tôi có sự ngưỡng mộ to lớn đến bà Norwood, vì tài năng của bà đã khiến một người có suy nghĩ bảo thủ về phép thuật như bệ hạ phải phá lệ mà phong cho bà làm phù thuỷ hoàng gia. Tất nhiên, tôi đã nghe kể, quyết định táo bạo năm đó của nhà vua khiến cả Armenia sốc như nào.

Tôi ngồi bật dậy, tôi muốn thử lại câu thần chú này. Tôi đâu dễ gì bỏ cuộc. Lật trang sách để đọc kỹ lại lần nữa, mong tôi không bỏ sót yếu tố nào quan trọng. Thả lỏng bản thân ra nào, tôi tập trung cao độ vào cành hoa héo trước mặt.

Hồi sinh.

Ơn trời, thật may mắn là tôi đã không bỏ cuộc. Cầm bông hướng dương tươi mới trên tay mà tôi sướng run người. Tôi sẽ giữ nó như một dấu mốc đáng nhớ.

Khu rừng tĩnh lặng đến nỗi chút tiếng động nhỏ tôi cũng có thể nghe được. Tiếng xào xạc bên phía đằng kia, trông cái bóng đang trải mập mờ thì hình như là một con thú. Tôi nhón chân đến gần.

Ồ, một con thiên nga đẹp đẽ với những dây hoa vắt hờ quanh thân. Suốt từng ấy năm tôi tồn tại, đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy thiên nga, loài sinh vật vốn kì diệu, huyền bí. Bộ lông trắng muốt mượt mà ấy, đôi cánh đầy đặn ấy, tôi muốn sở hữu thứ đẹp tuyệt trần này.

Tôi lấy bộ cung tên luôn dắt bên túi, rút ra một mũi tên sắc bén và căng dây cung hết mức. Từng ấy thao tác thực hiện trong tích ắc vì sự luyện tập đã làm tôi thành thục, tôi nhón chân bước đến gần, gần nữa cho đến khi mục tiêu vào tầm ngắm.

"Sột", tiếng vải ma sát với bụi cây, tôi nhất thời vô ý, thiên nga giật thót và phát hiện ra sự tồn tại của kẻ săn mồi này. Nó căng thẳng đứng bất động, nó phát hiện rồi cũng không sao, vì đã nằm trọn trong tầm ngắm của tôi rồi. Tôi tự nhủ, kèo này tôi sẽ thắng, vì dù con vật đó có chạy thoát hay đứng yên thì cũng sẽ bị ăn trọn mũi tên sắc lẻm.

Tôi tự nhủ, "Sau 3 giây, mình sẽ thả dây cung", rồi bắt đầu đếm trong đầu.

3

2

1

Có ánh sáng xanh loé lên từ chiếc bùa, kéo theo đó là cảm giác nóng rát thít quanh cổ tôi. Sự việc này xảy ra thật bất ngờ khiến tôi không thể giữ bình tĩnh. Choáng váng, tôi chỉ muốn khuỵu xuống đất, thế nhưng tôi vẫn đứng và nghiến răng giữ vững cây cung. Ảo ảnh lập lờ trước mắt tôi, không còn hình ảnh con thiên nga kia, mà là hình ảnh những cô gái lạ lẫm trong bộ váy sang trọng đang chằm chằm nhìn tôi với khuôn mặt thảm kịch, suýt chút nữa tôi miêu tả là quỷ quái. Cảnh tượng này thật kỳ lạ. "Cứu tôi", câu nói ấy liên tiếp văng vẳng bên tai. Ảo ảnh cứ đeo bám tôi cho đến khi con thiên nga kia chớp thời cơ và bay vụt đi mất.

Tôi ném cung tên xuống đất, vật vã dựa lưng vào gốc cây gần đó. Lôi ra chiếc bùa vẫn đeo trên cổ, ánh sáng xanh dần dịu xuống. Tôi trách, bà Norwood đã đưa tôi thứ gì quỷ quái thế này, nhưng rồi một giây nghĩ lại, tôi nhớ lại câu nói của bà.

"Đó là lá bùa ta luyện cho riêng con đấy. Đừng trông nó nhỏ bé mà coi thường. Nó sẽ phát huy tác dụng lúc con cần nó nhất."

Tôi nhìn về khoảng trời mà thiên nga bay đi, "Nó thì có gì đặc biệt?". Rồi như tin tưởng vào lá bùa nhỏ bé, ngay lập tức thúc hắc mã lên đường. Tôi không quên dùng bùa tàng hình phủ lên nó, vì nghĩ lại, sinh vật kia khôn ngoan một cách kỳ lạ.

Lặng lẽ đuổi theo thiên nga trắng, khi nó dừng lại ở một con hồ giữa rừng thì không gian bắt đầu tối mịt mờ. Trăng cũng vừa lên, ánh trăng soi sáng từng giọt sương, chiếc lá, từng góc rừng. Có lẽ, tôi sẽ bị thu hút hoàn toàn bởi ánh trăng thơ mộng nếu không có sự xuất hiện của em.

Tôi bàng hoàng, suýt chút nữa thốt ra thành tiếng, thiên nga, sinh vật đẹp đẽ ấy biến thành một cô gái đoan trang mà có sức hút đến kỳ lạ. Dường như, những vầng sáng phép thuật len lỏi xung quanh chỉ để làm nổi bật người con gái ấy. Trong lớp tàng hình, tôi nhìn rõ em hơn bao giờ hết. Mái tóc em đen dày được búi cao lên bởi chiếc nơ đỏ dịu dàng, nhưng vài sợi tóc vụng về không theo khuôn tóc mà rủ xuống gáy. Dáng người em nhỏ nhắn với chân váy màu xanh ngọc, cùng đôi giày bệt đen tuyền đơn giản. Thứ làm tôi chú ý nhất chính là đôi mắt của em, có lẽ là của trời ban cho. Trước giờ, tôi chưa từng thấy ai mang màu mắt tím. Sắc tím ánh lên dịu dàng mà quyến rũ. Nhìn vào mắt em, tôi cảm thấy có gì đó ôn hoà mà đầy kiên cường, hoài bão.

Cô gái bước đến bên hồ, nơi những con thiên nga cũng nhờ trăng mà hoá thành người. Em thở hắt một cách mệt mỏi, đưa vòng hoa cho người thiếu nữ nổi bật nhất trong đám bởi mái tóc vàng óng ả trải dài như dòng suối.

"Sao em thở dốc vậy, Jane? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Đêm đó tôi không ngủ vì mải nghe câu chuyện đầy bi thảm của họ.

*
Daniel vỗ vai tôi, "Ngao du thì ngao du, nhưng đừng ham mê quá. Đêm qua em không về bệ hạ và mẫu hậu lo lắm đấy."

Tôi đang ngồi bần thần ở vườn hoàng gia thì anh tiến lại bắt chuyện. Đoạn, anh ngồi xuống cạnh tôi. "Anh bận trăm công nghìn việc. Có khi cả tuần mới thấy mặt anh một lần."

"Ừ. Anh cũng đâu muốn. Nhưng đó là trách nghiệm, không thể trốn tránh được. May là mấy hôm nay được nghỉ ngơi", đoạn anh lên giọng như nhớ ra cái gì đó hứng khởi, "Anh muốn đi săn. Hình như chúng ta chua đi cùng nhau bao giờ, đúng không?"

Tôi gật đầu.

Một mình tôi đã là nỗi lo, giờ đây, cả Daniel và tôi kéo nhau đi la cà đó đây, hoàng hậu không khỏi phàn nàn. Tôi thì không biết xử lý như thế nào, Daniel khôn khéo dùng giọng tha thiết ngon ngọt làm bà xiêu lòng, "Mẫu hậu nhốt con trong cung điện mãi con phát điên mất. Con phải đi đó đây để thư giãn chứ?", đến đây anh ghé thầm vào tai hoàng hậu, "Vả lại ngồi một chỗ không mong kiếm nổi một nàng công nương đâu, mẫu hậu à"

*

Thực chất, cánh rừng đã quen thuộc với tôi, tới nỗi tôi có thể nhớ được từng đường đi, đoạn quẹo. Thế nhưng, tôi vẫn để Daniel dắt đi. Anh có khả năng định hướng rất tốt, có những con đường đi qua một lần mà anh đã hình dung ra cách quay lai. Chẳng biết trong đầu anh có gì mà lợi hại vậy.

"Nơi này đẹp nhỉ?", ngựa dừng chân khi chiều tàn hiu hắt. "Richard, chần chừ gì vậy? Đi nào."

Tôi biết con đường này dẫn đến đâu, khoảng giao hoà giữa Stolania và Armenia. Tôi vẫn nhớ lần trước, khi bước qua lằn ranh giới, tôi đã gặp những điều kỳ lạ như thế nào. Hồ thiên nga, những cô gái, ánh trăng kỳ bí mê hoặc. Rồi tôi nhận ra, như điều gì đó mách bảo, Daniel dễ dàng tìm đến được chỗ kín đáo này, liệu có phải là do duyên trời không? Tôi không hay tin vào định mệnh, nhưng mà, cũng có thể lắm chứ...

"Richard?", Daniel bắt đầu nghi hoặc khi thấy vẻ bần thần của tôi.

"Chỗ này phức tạp lắm. Anh không sợ lạc sao?". Tôi tỏ vẻ đùa cợt.

"Nếu sợ thì còn gọi gì là thú ngao du nữa?", tôi nhận lại một nụ cười toả nắng. Rồi anh dắt ngựa tiến vào khoảng vô định đằng trước. Tôi thầm nghĩ, lần này tôi sẽ thử vận may, nếu anh thực sự tự mình tìm đến được nơi ấy, thì không còn nghi ngờ gì, anh chính là nhân vật chính của câu chuyện cổ tích thần kỳ này.

*
"Richard? Richard?". Daniel cất tiếng gọi. Hay thật, chàng tưởng cậu nói vu vơ, hoá ra chàng lại đi lạc thật. Rừng dày tán lá, muốn phóng con mắt ra đằng xa cũng khó. Chàng chịu rồi.

Trời tối sầm. Mặt trời cũng vừa lặn, chỉ còn lại chàng giữa khoảng rừng mênh mông. Chẳng biết Richard đang ở đâu nữa, chàng không thể  nguôi đi nỗi lo lắng. Thế nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tìm lối thoát cho bản thân mình.

Càng đi, lá rừng đan vào nhau càng dày, chàng càng tuyệt vọng. Một màu trời tối đen mịt mù, chàng đi mãi, đi mãi, mong có phép màu giúp đỡ chàng.
.
.
"Thiên nga? Con người? Các nàng có thể giải thích cho ta không? Chuyện kỳ lạ gì đang xảy ra vậy?"

"Em vốn là một công chúa... Em.. sẽ giải thích mọi chuyện..."
.
.

"Hứa với ta, đến buổi tiệc hoàng gia ngày mai. Mọi vấn đề ta sẽ giúp em giải quyết."

*
Hoàng hậu và nhà vua lại một phen lo lắng nữa vì hoàng tử Daniel không về. Sáng hôm sau, anh trở về, điều anh làm đầu tiên là háo hức  gặp mặt hai người.

"Mẫu hậu, bệ hạ. Con về rồi". Hoàng hậu suýt nữa gào lên thì Daniel thông báo, "... và con mang một nàng công chúa đức hạnh về cho người đây, thưa mẫu hậu". Hình như niềm hạnh phúc đã khiến anh quên sự có mặt đáng nghi vấn của tôi, thật may khi anh không tra hỏi lý do tại sao hôm qua tôi "cố tình" để anh lạc.

Mọi thứ được chuẩn bị kỹ càng từ tuần trước, vì bữa tiệc này vốn để chào đón các quý tộc từ phương xa đến. Tất nhiên, tôi làm mọi cách để khiến bản thân không quá nổi bật, tôi không thích bị nhìn bởi những con mắt soi mói. Daniel đứng một góc nhìn bao quát bữa tiệc, mẫu hậu có hỏi lý do, anh bảo anh đang chờ một người.

Tiếng kèn vang lên tức là có một vị khách đến muộn. Người ta dừng nhảy và uống rượu, hướng con mắt về cửa, người bàn tán, kẻ xì xào. Riêng anh mỉm cười hạnh phúc vì anh biết chắc vị khách ấy là ai.

Mái tóc xõa ngang vai, ánh lên màu vàng của nắng. Đó có thể là ai được chứ? Cô gái trong đêm trăng hôm ấy, giờ đây mặc chiếc đầm hồng dịu dàng đoan trang. Quả thật, định mệnh đã để hai người họ gặp nhau. Daniel nắm lấy tay nàng công chúa, dẫn nàng đến chỗ sàn nhảy sáng nhất, lung linh nhất của cả căn phòng.

Đám đông ồ lên khiến tôi phải hướng mắt về phía sàn nhảy. Tiếng kèn hoàng gia vang lên, một cô gái khác vội vã bước vào. Trong phòng tiệc bây giờ có hai cô gái giống nhau như đúc. Cùng là bộ đầm hồng, cùng là mái tóc vàng rực rỡ để suông. Nhìn thấy cảnh tượng đang xảy ra, nước mắt người con gái mới đến trào ra.

"Em đến muộn... Người mà chàng... vừa..."

Cùng lúc, "công chúa thiên nga" còn lại nhếch mép cười chí trá. Đám đông được một phen bất ngờ nữa. Cô gái đẹp đứng cạnh Daniel nhẩm câu thần chú rồi nguyên hình là một con ả gian xảo với bộ váy lông đen. Một lão già xấu xí bỏ lớp áo quản gia và tiến lại, "Giờ thì không còn tình yêu đích thực để hóa giải lời nguyền nữa nhé", anh nghiến răng sau lời nói thâm độc của lão.

"Ngươi cầu hôn ta rồi đấy! Chẳng nhẽ người hoàng gia lại có thói nuốt lời?". Như một phản xạ, tôi rút cây đũa thần của mình ra, định một phen sống chết với hai con quỷ đáng nguyền rủa kia. Mấy người đừng tưởng mỗi mình có phép thuật mà chèn ép người khác. Thế nhưng, bà Norwood bên cạnh quát lên, "Không được manh động". Tôi chưa phản ứng kịp thì bà giữ chặt tay đang cầm đũa thần.

"Chúng đang giữ lợi thế, chỉ cần một chút kích động chúng sẽ phá loạn bữa tiệc. Hai ta không đấu lại nổi đâu. Mình lão đã mạnh hơn ta rồi", giọng bà đầy dè chừng, bà đăm đăm nhìn vào khuôn mặt nhăn nhúm gian xảo như đã quen biết từ trước.

Nói đến náo loạn, ký ức tồi tệ năm xưa ùa trong tâm trí tôi, phải rồi, họ sẽ nghĩ như nào nếu thấy một hoàng tử cầm đũa phép làm bữa tiệc thêm loạn? Quả thật, tôi vẫn chưa hết ám ảnh quá khứ. Số phận lại để tôi làm một kẻ vô dụng. Tôi bất lực nhìn con gái cưng của lão già bật cười, điệu cười của ả làm ô uế không khí buổi tiệc. Cùng lúc, hoàng tử đã bỏ lại buổi tiệc mà đuổi theo cô gái đang chạy đi. Họ hướng về phía rừng đêm thăm thẳm. Đêm đó, Daniel lại không về, tôi chỉ biết trấn an hoàng hậu và nhà vua bằng mấy câu từ quen thuộc.

Tất cả rồi sẽ ổn thôi?

Tôi biết bản chất của lời nguyền đang ám lên những cô gái ấy. Lời nguyền thiên nga, hay đúng hơn là bùa biến hình cấp cao. Người xưa đồn thổi tình yêu đích thực là chìa khoá của tất cả, có đúng và có sai. Trên hết, tôi đã học qua bùa biến hình, và tôi biết cách giải nó, bằng một chút tài năng và rất nhiều sự kiên trì. Hôm đi săn ấy thầm niệm bùa hoá giải vào người Richard, với điều kiện thần chú hiệu nghiệm khi tình cảm của anh là chân thành.

*

Hôm sau anh trở về Armenia, dẫn theo nàng công chúa thiên nga. Hai người đẹp đôi đến nỗi không ai không ngoái nhìn.

Odette diện kiến nhà vua và hoàng hậu. Giọng nói, cử chỉ, tất cả mọi thứ đều tinh tế, dịu dàng làm hai người vui lòng. Tôi đảo mắt xung quanh liên hồi để tìm bóng hình thân thuộc, nhưng thất bại.

*

Lang thang ở khoảng rừng thân thuộc mong có thể tìm được điều gì đó bình yên giữa những tháng ngày xô bồ vội vã. Bệnh tình bệ hạ đỡ đi nhiều, bà Norwood đang trong hành trình xuyên lục địa tìm dược liệu quý, Daniel sắp thành thân. Chỉ có tôi vẫn là tôi, vẫn đứng nguyên tại một chỗ mặc kệ mọi người đang bỏ xa mình lại. Tôi cũng chẳng bận tâm đuổi theo họ làm gì...

Tôi tìm bông hồng nhỏ bé thân quen giữa rừng hoa nở rộ. Cũng đã được hai tuần kể từ lần cuối tôi chăm sóc nó, thật nóng lòng khi trông thấy bông hoa lớn lên.

Dường như tôi vô tình thấy một bông hoa đẹp đẽ quen thuộc khác. Là em.

Cô gái nhỏ nhắn ấy đang chăm chú nhìn cánh hoa hồng nhú lên một chút.  Đúng là bông hoa từ mầm cây tôi đã chăm sóc. Mặc kệ chiếc váy xanh dính bùn ướt do cơn mưa gần đây để lại, em ngồi sụp xuống, dường như mối quan tâm duy nhất là mầm hoa nhỏ bé này. Lần đầu tôi mới thấy em cười, một nụ cười thật hồn nhiên và dịu dàng. Từ đêm trăng ấy, tôi không thể nguôi nhớ về hình ảnh người con gái nhỏ bé dịu dàng với đôi mắt tím đẹp đến mê mẩn, giờ lại gặp em, lòng tôi xao xuyến đến lạ kỳ.

Chỉ dám ngắm người con gái từ bụi cây đằng xa, tất nhiên, tôi biết bản thân mình như nào, tôi chỉ nên là người vô hình trong cuộc đời của em. Em cứ lang thang trong rừng mãi, hình như đang đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó phức tạp lắm. Tôi thầm nghĩ, có phải là bản thân đang để ý đến cô gái ấy quá nhiều rồi không?

*

Có tiếng hét đau đớn. Nghe vẻ như giọng của người đàn ông quá trung niên. Rừng rợn ngợp và yên ắng nên âm thanh đánh động cả không gian. Tôi giật mình, nghe tiếng vọng lại, hình như có người ở phía xa đằng kia. Cảm thấy có điều không ổn.

Vừa đến nơi thì cảnh tượng bê bối đã đập thẳng ngay vào mắt. Máu nhuộm cả một khoảng đất. Người đàn ông đang tàn dần thành tro dưới lớp cỏ, có thi thể nữ nhân nằm úp bị rạch đến tàn nhẫn. Giữa cảnh hỗn độn ấy, có một con người đứng như trời chồng, cầm con dao nhuốm máu mà nhìn về phía xa xăm.

Lại là em.

Tôi dễ dàng nhận ra hai kẻ xấu số dưới đất. Chẳng ai xa lạ, những kẻ cay nghiệt trong buổi tiệc Armenia hôm ấy. Cái kết thật xứng đáng cho nhân cách bẩn thỉu như chúng. Em đứng lẩm bẩm cái gì đó, tay thì không ngừng lau con dao và cây thánh giá bạc trên tay.

Tôi không ngờ rằng, lão phù thuỷ nhổm người dậy, dùng chút sức lực cuối trước khi biến hoàn toàn thành tro bụi. Từng chữ lão đay nghiến, như muốn bóp chết cô hầu nữ trước mặt.

" Hãy để con bé kia biến mất mãi mãi khỏi chốn này... "

Không. Em bàng hoàng. Tôi cũng bàng hoàng. Thần chú đã niệm thì không thể rút lại, tôi có muốn giúp cũng không thể giúp. Nước mắt em lăn trên gò má. Tôi cứ ngỡ như tưởng tượng, nhưng bóng hình em cứ nhoà dần, nhoà dần rồi biến mất mãi mãi. Cùng lúc đó, thân xác độc ác ngủ yên trong lớp tro tàn.

Hết rồi.

Hình như con ả kia vẫn chưa chết. Vì bị chém những nhát đau đớn đầy người, ả khổ sở lê lết, rướn tay để cố chạm lấy vật nằm la liệt đằng kia. Con quỷ này sống dai quá. Chắc trong lòng ả đang sung sướng vì còn chút nữa là lấy được cây đũa thần yêu quý. Không, làm gì mà dẽ dàng đến vậy?

"Mày là ai?"

"Không quan trọng."

"Mày đang cản trở tao đấy. Cặn bã." Thế mà kẻ cặn bã này, đang hướng con mắt xuống thân xác tồi tàn đáng kinh tởm này đây.

"Sống thế chưa đủ lâu sao? Gây nghiệp chướng như vậy, xanh cỏ quách đi có phải hơn không?"

Ả gào lên khi bị giẫm nát những ngón tay. Nó không quên dùng những lời lẽ tục tĩu nhất, cay nghiệt nhất dành cho tôi. Cứ bưng miệng mà chửi, vì thứ nó nhận lại chỉ là sự khinh bỉ của tôi mà thôi.

Đến lúc kết liễu rồi.

*

Tôi mạo hiểm dùng câu thần chú tôi chưa thử trước đây. Tôi biết những gì mình phải chuốc lấy nếu xảy ra sao sót, bà Norwood nói rồi, cái giá phải trả của sự liều lĩnh luôn khủng khiếp và to lớn. Chỉ là, tôi muốn đưa em về, một cô gái tốt đẹp và hết lòng tận tuỵ như vậy không xứng đáng nhận lấy cái giá này. Thế nhưng, tìm em ở đâu giữa thành phố rộng mênh mông với biển người vô cảm na ná nhau? Khi thấy em rồi, lại như thói quen cũ, chỉ nhìn em bước đi từ đằng xa. Bao nhiêu đè nén dồn lên em, tôi hiểu rõ em đang cam chịu những gì. Lời nguyền này quá tàn nhẫn.

*
Tôi không định để em biết đến sự tồn tại của kẻ yếu đuối này, nhưng vì sự quan tâm quá đà với em, tôi bại lộ.

Em hét lên sợ hãi rồi gỡ bàn tay tôi ra. "Anh là ai? Tại sao..."

Tôi thở dài, đến lúc này không thể chối cãi hay biện minh gì nữa. "Xin chào", tôi nở nụ cười đối phó hoàn cảnh trớ trêu. Sân trường không có bóng ai ngoài tôi, chứ nếu không thì đã có nhiều người bàn tán chỉ trỏ, vì tự nhiên có nguời nói "Xin chào" với không khí. Em lùi ra xa nơi tôi đang đứng, vẫn hướng ánh mắt dè chừng. Rút ra con dao nhỏ sắc lẻm mà vẫn giữ bao lâu nay, dứt khoát chĩa lưỡi dao về phía đối phương, "Cấm tiến lại gần, nếu không muốn bị chém tơi tả". Phải rồi, tôi đã chứng khiến sự mạnh mẽ ấy của em rồi.

"Em có muốn trở về không?"

Em bủn rủn tay chân. Con dao trên tay cầm không còn chắc nữa.

"Chẳng phải tôi bảo là sẽ đưa em trở về sao?". Sao em cứ nghi ngờ tôi mãi vậy. Tôi nói thật mà, phải không? Tôi nắm chặt hai bàn tay nhỏ nhắn, con dao sắc lẻm vô tình cứa vào da thịt tôi rướm máu.

Tôi chuẩn bị sẵn câu thần chú trong đầu. Chỉ cần tôi đọc nó lên, mọi thứ sẽ lại như lúc trước, em lại là cô gái duyên dáng đến từ xứ Stolania thơ mộng. Chỉ là, hai ta lại lạc nhau một lần nữa thôi. Nhưng không sao, tôi biết rõ bản thân chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện của cuộc đời em...

Đến lúc trở về rồi.

Tạm biệt.

Jane.
___
Tác giả: Type xong chong hết cả mặt. Chap này dài kỷ lục luôn, 7626 từ :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top