Chương V: Con dao và cây thánh giá
Jane nhặt cây thánh giá trên lớp cỏ vẫn còn chút sương đêm mà hoàng tử vô ý làm rơi khi nãy. Khi cô đưa lại cho chàng, hoàng tử mỉm cười, "Có vẻ em khá thích thứ này?". Đôi mắt xanh biển ấy thật tinh ý. Quả nhiên, cô đã chăm chú soi từng góc cạnh trên cây thánh giá vàng.
"Cứ giữ lấy nó đi!", câu nói ấy làm Jane sướng run người. Cô cúi đầu cảm kích. Jane ngắm cấy thánh giá một lượt, sao nó lại có thể đẹp đẽ, tỉ mỉ đến vậy. Lôi ra từ trong người một chiếc khăn tay nhỏ nhắn, bên trên có hình thêu nhỏ nhắn, đẹp đẽ. Bên trong, chiếc khăn như đang bọc cái gì đó. Jane đặt cẩn thân cây thánh giá của hoàng tử bên cạnh con dao găm của tiên nữ Hòa Bình. Rồi cô ôm bọc khăn vào lòng, một cảm giác hạnh phúc khó tả. Jane tự nhủ, sẽ giữ gìn hai kỷ vật vô giá này. Bằng mọi giá.
*
Cặp đôi hạnh phúc bước từ hồ thiên nga về phía cung điện. Một nàng công chúa muốn nói với vua cha rằng, lời nguyền ác độc bao lâu nay cuối cùng cũng được phá bỏ. Còn hoàng tử muốn công bố với tất cả, một cách trịnh trọng nhất, rằng cô gái mỹ miều của đêm dạ hội hôm qua sẽ sánh đôi cùng chàng...
Những hầu nữ bước theo sau, nét mặt rạng rỡ như ánh mặt trời. Đó chính là khuôn mặt của những con người tìm lại được tự do sau bao tháng ngày sống trong lầm lũi, tăm tối. Riêng một hầu nữ trẻ nhất vẫn còn níu lại.
Jane đưa mắt nhìn lại phía hồ nước lúc bình minh. Trong xanh như màu trời. Cô mỉm cười, vốn dĩ không cần thiên nga, hồ vẫn đẹp đẽ như vậy. Jane ngồi bệt xuống nền cỏ xanh thư giãn. Quanh hồ có những tán cây thật lớn và rậm rạp. Cô đưa mắt nhìn những hạt mầm mới nhú của các chị, dừng lại ngắm những vòng hoa đan dở cạnh gốc cây của công chúa. Người đi rồi hay ở lại thì rừng vẫn mang nét bí ẩn như thế. Sao rừng đẹp đến thế mà cô chưa hề nhận ra. Có lẽ, lúc trước, cô chỉ chìm trong nỗi buồn và lời nguyền mà vô hình chung nhìn mọi thứ xung quanh bằng con mắt u ám.
Cô nhíu mắt nhìn mặt trời trên cao, mặt trời mà trước đây cô từng cảm thấy ghét bỏ. Cô cười. Đám tro tàn vẫn còn nguyên dưới lớp cỏ. Xám xịt và lạnh ngắt, Jane nhìn và nhếch mép đầy đắc ý. Ai mà ngờ nhỉ? Kẻ trưng bộ mặt đẹp mã để đi cầu hôn công chúa ngày nào, kẻ múa đũa khoe tài năng ngày nào, giờ đây chỉ là một đống tro vô dụng, không hơn không kém. Thật thảm hại. Thật đúng với thứ tăm tối như lão. Ít ra ông trời vẫn còn công bằng.
Đám tro đây. Con hầu đây. Cô hít một hơi thật sâu. Đôi giày bệt đen co lên như lấy đà. Một... Hai...
Tro văng tung tóe do bị bàn chân hất một cách không thương tiếc. Thế nhé. lão phù thủy chết hẳn rồi. Cô phủi qua mũi giày rồi nhìn vào vài hạt tro còn lẻ loi trên cỏ tươi. Đây là cái kết xứng đáng cho những người tạo nghiệp.
"Đồ khốn nạn", Jane dành lời nguyền rủa cuối cùng cho kẻ xấu xa. Cô nhận ra mình đã bị bỏ lại khá xa. Chạy thật nhanh, những tán cây rừng vụt qua mặt. Mặt trời lên cao hơn.
*
Nhà vua muốn gặp Jane ở cung điện Stolania. Chuyện không có gì nhiều, thứ nhà vua muốn chính là đặt hết niềm tin vào người hầu nhỏ bé. "Hãy chăm sóc Odette khi ở đất nước bên kia. Ngươi làm được không?"
"Thần xin hứa bằng cả tính mạng"
Đôi mắt nhà vua thoáng sự xúc động. Bao năm rồi, rắc rối, bi ai cứ nối nhau đè nặng vương quốc này. Giờ đây, mọi thứ đã bình yên, cái bình yên này thật không dễ gì mà có được. Lời nguyền đã hoá giải rồi, kẻ ác đã nhận sự trừng phạt thích đáng rồi. Công chúa tìm thấy tình yêu thật sự rồi. Còn gì tốt đẹp hơn vậy nữa. Cứ như bầu trời sáng sau cơn bão khắc nghiệt vậy.
Jane nhìn thấu nhà vua đang nghĩ gì. Phải rồi, cô đã đương đầu vợi bao thử thách, để có thể đứng đây và hứng lấy bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc. "Nếu ngài không còn gì sai bảo, thầm xin lui", giọng cô nhỏ nhẹ.
"Phải rồi. Ngươi còn giữ vật đó không?"
"Vật đó"? À, còn thứ gì cô giữ ngoài con dao găm, vật hộ mệnh quý giá của công chúa nữa? Từ trong túi áo, một bọc nhỏ được Jane nhẹ nhàng lấy ra. "Vật hộ mệnh" được giơ lên trước mặt nhà vua.
Chuôi dao vàng, đính vài mảnh đá lấp lánh. Vỏ dao tinh tế với những hoạ tiết rất nhỏ, nhìn qua, trông như những con sóng vàng lớn dần và mạnh mẽ giữa biển khơi, mạnh mẽ như sựu vươn lên vương quốc này. Lưỡi dao nhỏ thôi mà sắc bén. Khi soi dưới ánh đèn, cả miếng dao sáng chói và lấp lánh mảnh ngọc. Thật đẹp...
Và bây giờ thì sao? Vẫn cái sáng chói của lưỡi dao khi soi dưới ánh đèn của cung điện. Cảm tưởng như, tiên nữ Hòa Bình đã ban tặng cho công chúa một vật thần kỳ. Một con dao đẹp chẳng bao giờ mòn cũ. Cảm tưởng như, Jane chỉ vừa mới được nhà vua đưa con dao găm ấy ngay ngày hôm qua. Hẳn là, cô đã giữ nó rất cẩn thận.
"Luôn luôn dùng cả tính mạng thần để bảo vệ nó. Thưa nhà vua.". Nhà vua tỏ ý hài lòng bằng nụ cuời đôn hậu, "Ngươi lui được rồi."
*
Cung điện Armenia nguy nga không kém gì Stolania. Cô bước trên nền đá hoa mượt mà. Không, cảm giác ở đây khác với Stolania nhiều lắm, nhưng khác ở chỗ nào, cô cũng không rõ. Đôi giày bêt đen tuyền khoan thai trượt nên sàn. Mấy hầu nữ đang lau dọn ngai vàng, cười cười nói nói. Họ trông thật tươi tắn, mặn mà vẻ đẹp của thiếu nữ đầu 20. Cô nhìn lại chính mình, dù ở đâu, cô luôn là nàng hầu nhỏ tuổi nhất.
Họ nói về nàng công chúa mà đã lọt vào mắt xanh của hoàng tử Daniel.
"Cô có để ý nàng sáng nay đến diện kiến đức vua cùng hoàng tử không?"
"Có. Đẹp lắm. Dịu dàng lắm."
Họ bị vẻ đẹp của công chúa Odette làm cho thu hút. Như lẽ thường, người ta chỉ để ý đến công chúa Odette thôi, có ai nhìn thấy một con hầu lầm lì luôn đi sau nàng đâu?
*
Cô bắt gặp hoàng tử, để ý chàng đang hối hả đảo mắt xung quanh, hình như có nói thầm điều gì đó. Chàng đang tìm ai sao? Có thể là ai nhỉ?
"Ngài đang tìm ai sao?"
"Phải!"
Cô tiếp tục hỏi, có thể là ai được nhỉ. Và nhận được câu trả lời từ hoàng tử: "Richard". Hoàng tử trả lời cụt lủn quá. Nhìn dáng vẻ vội vã của chàng, cô nghĩ mình không nên hỏi nữa.
"À, là em trai ta! Nó đã hứa là sẽ có mặt để dự lễ trọng đại này. Vậy mà..."
Hoàng tử đâu cần phải vội, hai ngày nữa mới đến ngày trọng đại đó mà. Tất cả đang bận bịu chuẩn bị cho bữa tiệc lớn, bánh kem mười tầng còn đang được nướng dở dang ở trong bếp hoàng gia.
Cô nhận ra, trước đây, cô chưa từng nghĩ tới, hay nghe đến một định nghĩa rằng " Hoàng tử có một người em trai ". Trông cậu ta như thế nào nhỉ? Càng nghĩ, cô càng muốn một lần thử gặp.
"Richard ấy, kém ta 3 tuổi. Đôi mắt giống ta này, nhưng mà nó màu xanh lá.", Daniel nói vu vơ. Cô đang định hình xem, mắt Daniel khi biến thành màu xanh lá thì sẽ trông như nào nhỉ. Ồ, tưởng tượng được rồi. Thật đẹp.
"Nếu thấy con người có đôi mắt đẹp màu xanh lá. Chắc chắn thần sẽ dẫn cậu ta đến chỗ ngài, thưa hoàng tử". Cô khẽ cười, câu đùa duyên dáng làm hoàng tử có cảm tình.
Cô cúi đầu chào Daniel, rồi lê bước chân đi tiếp. Được một quãng, cô lại ngoái đầu ra phía hoàng tử đi ngược với cô. Chàng đang nói chuyện với mấy hầu nữ phía ngai vàng.
"Các ngươi có thấy Richard đâu không?"
"Dạ không, thưa ngài. Hơn chục tấc rừng, sao mà biết hoàng từ Richard ở đâu?"
Jane suýt cười thành tiếng. Ờ, được cái điểm này nữa thật giống hoàng tử Daniel.
*
Như một thói quen, Jane lẩn vào rừng để tìm những gì yên tĩnh nhất. Cô đang suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều. Cô cứ để mặc đôi chân bước dọc theo con đường rừng. Không, cũng chẳng chắc là đúng. Cũng chắc rõ những suy đoán của cô là sự thật. Cô cũng chẳng biết nữa. Chuyện là, chỉ là một chút muốn quan tâm đến ngày trọng đại tối nay. Chỉ là, muốn tò mò xem trước những cái tên của những vị khách cao quý sẽ đến dự buổi tiệc này. Chỉ là một chút nghi ngờ khi thấy hai cái tên rõ lạ, mà đều đứng ở cuối danh sách.
Cô đủ chững chạc để nhận ra sự vô lý trong đó. Vì chắc phải là đùa, khi hai cái tên đó không có đệm lẫn họ. Hai dòng tên cứ thế đứng cộc lốc giữa danh sách tên những người cao quý, trông thật thô thiển. Cô hỏi quan phụ trách điểm danh, thì ông ta mặc kệ, bảo không biết và chẳng quan tâm. Lúc đó, cô đưa ông già cái lườm nguýt không mấy thiện cảm, ông tỏ vẻ căng thẳng rồi lảng đi chỗ khác. Cô muốn nói điều này với Daniel, nhưng mà chàng đã bận trăm công nghìn việc rồi, làm thế liệu có làm phiền chàng không?
Cánh rừng khi về chiều trông cũng huyền ảo chẳng khác gì những đêm rừng xưa. Chỉ khác, cánh rừng này rậm rạp hơn, và không thấy có mặt hồ nào cả. Cô men theo đường rừng. Ô kìa, ranh giới nhỏ bé giữa Armenia và Stolania. Cái cô quan tâm chính là, tại nơi này, hàng trăm bông hoa đua sắc nở rộ. Thật rực rỡ.
"Ôi!", cô thốt lên như nhớ ra điều gì đó. Mới mấy hôm nay có cơn bão ghé qua khu rừng, cô lo lắng nghĩ đến hạt hoa hồng chính tay cô gieo hôm nọ, từ lúc đó cô chưa nhìn lại, liệu cây có còn đứng vững được không. Cô tự trách mình sao lại có thể quên đi sự tồn tại của linh hồn nhỏ nhoi ấy.
Lục tìm xung quanh, may quá, hạt đã nhú lên tí mầm, vẫn còn nguyên vẹn và tiềm tàng sức sống. Có sự tác động của con người, có ai đó đã khéo léo đan một chiếc lồng bằng những sợi dây leo rừng. Mầm cây nằm yên vị trong sự bảo vệ của chiếc lồng nhân tạo. Là ai đã làm nhỉ. Cô chỉ biết cảm kích vị ân nhân ấy. Hình như, con người ấy cũng giống cô, cũng yêu cái đẹp và khát vọng sống tiềm tàng.
Không biết làm gì khác, cô tìm một que gỗ vừa đủ, vân vê vài chữ trên nền đất cạnh hạt mầm. "Cảm ơn rất nhiều". Nếu người ấy quay lại đây sẽ đọc được.
Và giờ, trong đầu cô có hai vướng bận. Một là chuyện khách mời kỳ lạ đêm tiệc hội, hai là vị ân nhân cô ngưỡng mộ bằng cả tấm lòng
Cô leo thoắt lên cành cây. Cô thích run người cảm giác đứng ở trên cao mà bao quát bốn phía cảnh vật. Vả lại, những lúc như thế này, đầu óc Jane minh mẫn hơn bao giờ hết.
Tiếng động mạnh làm cô hơi giật mình. Có tiếng nói, nghe giống như có hai người trong cuộc trò chuyện . Một giọng khàn khàn từ người đàn ông già, nghe thật khó chịu, giọng kia chóe có khi chạm ngưỡng quãng tám. Là ai vậy nhỉ? Linh cảm bảo với cô rằng trốn đi. Đừng để ai biết cô tồn tại. Cô ngay lập tức trèo lên cành cây cao hơn, cao hơn nữa, để tán lá rộng che khuất thân hình nhỏ bẻ của cô.
Và từ xưa đến nay, chẳng hiểu sao, linh cảm của cô luôn luôn đúng
"Nhanh lên nào!" Chất giọng khàn trung niên gằn lên.
Từ trên cành cây cao, Jane vụng trộm đưa mắt nhìn. Cô nhìn đỉnh đầu người đàn ông, chợt thấy quen thuộc đến kì lạ.
Không
Không thể nào
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy?
Cô có nhìn nhầm không? Là lão phù thuỷ. Ảo ảnh phải không? Hay chỉ là người giống người? Lão đã chết rồi cơ mà, đúng không? Không, hắn ta đang đứng dưới kia, bằng xương bằng thịt.
Cô vò đầu. Rõ ràng, sáng nay hắn chỉ là đống tro lạnh ngắt thảm hại, còn bị một con hầu hất tung toé. Chúa ơi, Jane cần giải thích những gì cô đang thấy trước mắt.
"Đừng hối chứ! Con chỉ đang thử độ tài giỏi của mình với mấy cái cành khô khốc kia thôi!" Cô gái chảnh choẹ vung vẩy cây đũa thần, cười đều và liếc mát sang chỗ mấy cành cây nhìn như bị quật nát hết. Ả ta có mái tóc đen tím hắc ám. Khuôn mặt nhìn búng ra sữa. Tay ả càm chiếc đũa to bất thường.
"Thế nào mặc kệ mày! Nhưng trăng sắp lên rồi! Và chúng ta cần phải đặt chân đến buổi lễ đó. Kế hoạch đang chờ ta đấy"
"Rồi rồi. Odile đâu có điếc. Khiến cho cặp-đôi-sến-súa kia biến mất mãi mãi", Lại vung vẩy đũa, "Trên hết công to nhất thuộc về con của bố. Nếu không phải con đã dùng phép thuật biến bố trở lại từ đống tro bụi, thì chắc chẳng đứng ở đây đâu."
Bí ẩn coi như giải quyết. Hoá ra hai con người đê tiện này dùng hai cái tên giả đê tiện để trà trộn vào bữa tiệc. Đừng, hai người sẽ nhiễm cái đê tiện của mình vào bữa tiệc mất. Và bây giờ thì sao, nếu không chặn hai con người đáng nguyền rủa kia lại, nếu để lão ta cùng đứa con gái bước chân đến cung điện, thì không biết chuyệnbao nhiêu máu sẽ đổ nữa. Mọi quyết định đều thuộc về cô.
Cây thánh giá và con dao được bàn tay ai đó nắm chặt.
"Nói chung là con của bố thật tài giỏi", Ả ta tiếp tục nghêu ngao "Ôi mẹ nó, văng cây đũa rồi!" Diễn sâu quá đấy mà, vả lại lực vung ở tay cũng mạnh quá. Nãy vừa cười, mà bây giờ trông hậm hực đi vào bụi cây tìm đồ. Bố-yêu-của-Odile nhăn mặt, thấy lẩm bẩm cái gì kìa. "Giống cay nghiệt!"
Một ý nghĩ chín chắn mà điên rồ xuất hiện trong đầu cô. Chính là lúc này, phải hành động ngay.
Tiếng hét chói tai của lão phù thủy. Ả đang định nhặt cây đũa cũng phải nhanh ngó ra. Và chuyện gì xảy ra thế này? Cây thánh giá đang găm vào tấm lưng gầu gò của ai kia... Và ai đã làm điều đó? Một con hầu lạ mặt.
"Ngạc nhiên chưa?", Jane nở nụ cười ám muội nhìn ả.
Toàn thân lão phù thuỷ đang dần biến dần thành tro bụi. Odile hoảng hốt quay ra mà chưa nhặt cây đũa. Rồi ả trượt đôi guốc một cách vội vã. Nhưng tất nhiên, Jane chắc chắn sẽ không cho ả chạm tay đến thứ đó.
"Không được để ả ta trốn thoát, không thì chuyện này sẽ chẳng bao giờ kết thúc đâu!".Ý nghĩ của cô cùng với lưỡi dao vun vút rạch trên lưng người kia. Odile mất thăng bằng ngã sõng soài xuống đất. Tấm lưng rỉ máu đau muốn điên lên. Chớp lấy thời cơ, Jane giữ lấy tóc ả ta, kết liễu bằng một nhát dao giữa khuôn mặt trắng trẻo. Tiếng rú của ả ta khuấy động một khoảng rừng. Chiều hôm ấy, tán lá nhuộm màu đỏ tanh.
Kẻ tự mãn và chủ quan ắt sẽ nhận kết cục thê thảm. Do mấy người tính không kỹ thôi, mới bị một con hầu hạ trong gần như một nốt nhạc.
Cô soi khuôn mặt mình bằng lưỡi dao đã nhuộm màu đỏ. Jane thấy tóc mình bết lại bởi máu tanh, cô cố vuốt lại lọn tóc nhưng trông nó vẫn tệ hại. Đôi mắt trĩu xuống, cô thành kẻ tội đồ rồi Và con dao găm quý giá này nữa. Công sức nâng niu nó bao lâu nay cuối cùng đã bị vấy bẩn. Cả cây thánh giá kia cũng vậy... Cô luôn miệng cầu nguyện và mong nhà vua và tiên nữ Hoà Bình trên thiêng đàng tha thứ cho hành động này.
"Con hầu ghẻ đáng chết!"
Và đây chính là chuyện mà cô đã không nghĩ đến. Lão kia chưa chết, chỉ là đang dần mục nát thôi. Lão cũng khá biết cách tận dụng thời gian sống còn lại của mình Trước khi tất cả thể xác và linh hồn xấu xa biến dần thành tro bụi, lão đã gắng sức niệm ra một câu thần chú lên người cô. Câu thần cú mà bấy lâu nay lão chưa dám dùng.
" Hãy để con bé kia biến mất mãi mãi khỏi chốn này... "
Và ngay khoảnh khắc, cảm giác như thời gian như trôi chậm lại.Cảm giác như câu nguyền đó đang lần lượt đi vào tai cô. Cảm giác như...
Cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng gì đó. Là tiếng gọi của công chúa nơi cung điện. Hay là do cô đang tự tưởng tượng, vì cô đâu phải phù thủy, cao siêu đến nỗi nghe được tiếng nói từ xa vài dặm ?
" Jane"? Em đâu rồi?"
" Mọi người ơi. Có ai thấy Jane đâu không?"
Cô nghĩ, mình sắp chết rồi. Mà cũng chẳng sao. Nếu cô không làm thế này, thì công chúa hoặc hoàng tử sẽ là người đến lượt. Cô phải làm thế này, vì đó là trách nhiệm của một người bảo vệ. Cô không chết, thì họ cũng phải chết.
Nhân vật phụ không bao giờ nổi bằng nhân vật chính. Nhân vật phụ có thể là phản diện, có thể tốt, nhưng chỉ có thể đứng sau cánh rèm hào quang của vai chính. Lẽ thường, người ta chỉ trầm trồ bông hoa hồng đẹp, chứ mấy khi để ý đến những cái gai xấu xí ngày đêm bảo vệ bông hoa.
Cô thấy mọi thứ xung quanh đang nhoà đi, cô cảm thấy chính mình đang dần nhẹ bẫng. Trước khi biến mất, chính mắt cô đã nhìn thấy lão phù thuỷ đã bị hoá tro hết. Kết thúc rồi.
Mỉm cười...
.
Jane mở mắt. Cô vẫn còn tồn tại sao? Và cô đang đứng giữa căn phòng màu trắng trống trải... Hình như, cô chưa thấy nơi này bao giờ...
Cô nghe thấy tiếng gọi hống hách, " Hầu ghẻ, mày có ra đây không? "
Cô biết người ta đang gọi cô. Một cô gái yêu kiều với mái tóc xoăn nhẹ đứng giữa người đàn ông trung niên mang dáng vẻ thành đạt và người phụ nữ bơ phờ bên chiếc xe lăn. Không hiểu sao, dù chưa gặp mấy con người đó, nhưng trong thâm tâm cô đã rõ, cô gái đứng giữa là J. Đây là gia đình của J. Và biết sao không, một ý nghĩ trong đầu cô đã được định sẵn, là cô sẽ phải hầu hạ họ.
Là lời nguyền của lão già đúng không? Hoá ra, ý lão biến mất khỏi chốn này tức là trở thành nhân vật của một bộ phim khác. Hoá ra, đây là cái mà cô đang bị ràng buộc.
Giỏi lắm, lão già...
Cô nhận ra, dù đi đâu, về đâu, cô vẫn sẽ phải lết gót theo sau một người chủ. Và cô nhận ra, cái giá cao nhất đối với cô chỉ là một-nhân-vật-phụ...
Và cô nhận ra, J. không hề có thật, gia đình này không hề có thật, cái thế giới này không hề có thật... Tất cả chỉ là ảo-ảnh-đến-mức-chân-thật, tất cả chỉ là " nguyên liệu" được pha chế trong lời nguyền ác nghiệt lão phù thuỷ dành cho cô. Ngoài người chủ mà cô đang phải hầu hạ, cô tàng hình với những con người khác tại thế giới ảo này... Vì sao nhỉ? Có thể hiểu là, nếu không phải người chủ đã định sẵn đó, thì ngoài ra sẽ chẳng còn ai có thể nhìn thấy mà ra tay giúp đỡ. Vì cốt của lời nguyền chính là tạo sợi dây ràng buộc giữa người và chủ.
Giỏi lắm, lão già...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top