Chương IV: Nhân vật phụ
Đâu đó, bản nhạc " Hồ Thiên Nga" của Tchaikovsky vang lên buồn đau đáu.
Và lần này, hãy để tôi kể câu chuyện này ở một góc nhìn khác, góc nhìn của nhân vật phụ...
.
Tôi...
Tôi tự nhận, tôi luôn là nhân vật phụ.
Thực ra mà nói, từ trước đến giờ, chẳng ai biết đến tôi, một cô gái thôn dã đến từ vùng đất vốn heo hút bóng người. Thật kì lạ, tôi may mắn được đưa lên nơi thị thành để phục vụ người hoàng gia. Trong phút chốc, mọi thứ trở nên lạ lẫm khi xung quanh là bốn bức tường cung điện. Lạ hơn nữa, tôi là hầu nữ nhỏ tuổi nhất trong tất cả. Mười bốn tuổi. Nhiều chị nhận xét, "Hình như tuổi tỷ lệ nghịch với sự chín chắn của em vậy". Ừm, có vẻ đúng...
Có một vương quốc thật phồn thịnh xuất hiện trong lịch sử ngàn đời. Nhắc đến nó, tức là nhắc đến vị vua anh minh, đức độ và sự vẹn toàn tài sắc của hoàng hậu. Họ có một viên ngọc lấp lánh, nàng công chúa Odette xinh đẹp dịu dàng.
Nhà vua yêu thương Odette hết mực. Đứa con duy nhất của ngài, đương nhiên ngài muốn dành cho nàng những điều tốt đẹp nhất. Ngài đã tin tưởng tôi. Tôi không biết tôi được ưu dụng vì tuổi nhỏ dễ sai bảo, hay là do sự chín chắn mà mọi người vẫn nhận xét. Từ đó, nhiệm vụ của con hầu này là luôn đi theo chăm sóc, bảo vệ công chúa.
Tôi vẫn còn nhớ, khi tôi bắt đầu đi theo hầu hạ nàng, nhà vua có nói muốn gặp tôi để nói đôi lời. Và ngài đã ban cho tôi một con dao nhỏ. Khoảnh khắc vua đặt vật thiêng liêng đó lên tay tôi, có gì đó rưng rưng trong mắt ngài. Vỏ dao khá mỏng, khắc những hoạ tiết rất nhỏ, nhìn qua, trông như những con sóng vàng lớn dần và mạnh mẽ giữa biển khơi, mạnh mẽ như chính biểu tượng của vương quốc này. Lưỡi dao mỏng mà sắc. Khi soi dưới ánh đèn, cả miếng sắt sáng chói và lấp lánh. Thật đẹp...
"Đây là vật mà tiên nữ Hoà Bình đã ban tặng cho công chúa khi chào đời. Ta nghĩ, để ngươi giữ thứ này là hợp lý nhất". Tôi chỉ biết gật đầu. Lời của nhà vua chỉ có thể đúng, hoặc là chân lý. Không chần chừ, tôi đã nhận nó. Hoá ra, tôi không chỉ là người hầu của công chúa, mà còn là sứ giả bảo vệ kỷ vật hoàng gia.
*
Lời người nói quả thật không quá đà, công chúa thật sự là món quà trời ban. Nàng là hình mẫu hoàn hảo cho mọi công nương khắp thế gian này. Odette hưởng sự xinh đẹp tuyệt trần của hoàng hậu, thừa kế sự thông thái hơn người của nhà vua, biết ca, biết đàn, biết thơ, biết hoạ. Vả lại, có ai nghĩ, một nàng công chúa đài các lại có thể ngồi bàn chuyện vương quốc, thần dân một cách tường tận với hội đồng hoàng gia.
Tất nhiên, người ngoài nhận xét vậy, còn tôi có nhận xét khác. Công chúa Odette có gì đó rất kỳ lạ. Nàng đôn hậu một cách kỳ lạ. Dường như, nàng không biết mình là công chúa, hoặc là nàng không muốn mọi người đối xử với mình như một công chúa.
"Gọi chị đi. Không cần dùng kính ngữ."
"Thế nhưng công chúa..."
Nghe tôi trả lời, Odette lườm tôi một cái cháy mặt. Trong trường hợp này, tôi thực sự khó xử. Tôi hớt hải chỉnh lại giọng điệu của mình.
"Thế nhưng, nếu thần gọi như vậy, thần sẽ mắc trọng tội"
Odette lắc đầu. "Ngươi nên biết rằng, ta cho phép gọi như vậy, chứng tỏ ta đã quý ngươi đến nhường nào rồi. Công chúa Odette trông vậy, nhưng không hề thích những lễ nghi hà khắc, diêm dúa này đâu", rồi nàng bắt chước tôi, ho vài tiếng chỉnh lại giọng điệu diu dàng như thường ngày, "Nói thế chắc em Jane hiểu rồi chứ nhỉ?"
Cũng bất ngờ. Ai mà nghĩ công chúa sẽ biểu lộ mặt này của nàng trước mặt tôi cơ chứ. Nếu nàng đã muốn vậy thì tôi phải nghe theo thôi. Tôi cũng không thích tạo sự khó chịu cho người khác.
*
"Em có thể ra kia xem chuyện gì không? Chị nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài"
Nhà vua ngồi trên ngai, chống cằm nghe ai đó nói chuyện, thỉnh thoảng, ngài cười nhẹ, đáp lại vài câu. Tôi cũng không đoán được ngài đang nghĩ gì trong lòng. Tôi đưa mắt sang người đang thưa chuyện với ngài. Một lão già bảnh bao, nom vẻ thanh lịch. Tóc bổ mái, hất sang hai bên gọn gàng. Lão bận đồ đen trông như con quạ, hơn hết, áo choàng của lão, cũng một màu đen nốt, chùm gần như kín mít cả người. Tôi căng tai lên, cố nghe cuộc trò chuyện giữa hai con người đó...
Hình như tôi đang mất bình tĩnh. Quay vào trong, giọng tôi thoáng hốt hoảng, "Chuyện liên quan đến công chúa đấy". Công chúa còn chưa kịp hỏi tôi rõ ngọn ngành, thì đã có tiếng gọi của nhà vua, "Odette, con ra đây được không?"
Odette nhìn lão già bảnh bao, mặt chị biểu hiện sự kinh sợ, có thể là thêm một chút kinh tởm. Rồi chị thẳng thắn lắc đầu, "Không. Không. Nhà vua đừng ép con. Con không muốn". Thực ra nhà vua không hề ép, vì chính ngài cũng có cảm giác giống y hệt công chúa. Công chúa một mực từ chối, nhà vua cũng lấy làm thế mà đáp trả lại lời ngỏ đối phương, "Ta cảm kích với lời ngỏ ý chân thành của nhà ngươi. Thế nhưng mà, người thấy rồi đấy, công chúa không đồng ý. Ta thì luôn nghe theo mong muốn và ý kiến của con bé. Nên là, mong ngươi..."
Công chúa Odette tròn mười tám, độ tuổi rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất. Lão già nhìn qua cũng đoán được là đến độ năm mươi. Nhìn hai người như đôi đũa lệch mà lão dám ngỏ ý cầu hôn. Hoang đường. Vả lại, sai lầm của lão là tự nhận mình là một phù thuỷ, nhà vua nghe càng thấy kinh sợ và thiếu tin tưởng hơn.
Với tôi, tôi không thích lão, vì đơn giản, cách lão nhả từng lời khiến người nghe thấy buồn nôn.
Lão ta đáp lại bằng những lời tử tế, "Thật đáng tiếc, lần này tôi không may mắn rồi. Hoặc có thể công chúa và tôi đây thật không có duyên. Chỉ mong lúc nào đó nàng có thể nhận ra nàng đang đứng trước một phu quân lý tưởng. Vậy..."
Lão nở nụ cười đôn hậu. Đùa thôi, đôn hậu cái quái. Nó quá lộ liễu và giả tạo. Tôi chưa đến mức mù mà không nhận ra. Cảm giác như sau nụ cười đó, lão đang cố nuốt cục từng xuống họng, trông vẻ vật vã lắm. Con dao găm của tiên nữ Hy Vọng đang được nắm chặt trong tay tôi, chỉ chực chờ đến lúc là có thể tung ra để rạch nát bét vào khuôn mặt nhăm nhúm giả tạo kia.
Tin tôi đi, con mắt nhìn người của tôi rất chuẩn.
Bóng lưng xa dần phía cánh cửa. Sau đó, câu chuyện lan ra và trở thành chủ đề hay được bàn tán của dân ngoài thành. Người ta nhìn vào cũng chỉ châm chọc bồi thêm một câu, " Thôi thì chúc 'ông già' may mắn lần sau!". Rồi một thời gian ngắn, chuyện chìm xuống, không nên nhớ nhung gì cái lão già thua cuộc đó.
Thoát khỏi lão, công chúa Odette nhẹ lòng, thở phào, "Cảm ơn vua cha đã nghe theo ý con". Cả nhà vua lẫn công chúa đều biết đó là một-tên-phù-thuỷ, nhưng đâu có ngờ rằng, chữ nham-hiểm-thâm-độc luôn đi sau cái thanh danh ấy. Hầu nữ tôi cũng chẳng ngờ rằng, lão ta để bụng tới mức nghĩ đến nước trả thù. Trong đêm tối, chiếc đũa thần vẩy lên với câu thần chú đáng nguyền rủa.
"Rủa cho mày, công chúa của vương quốc tồi tàn thối nát biến thành thiên nga mãi mãi"
Có tiếng hét đau khổ giữa màn đêm. Cả cung điện náo loạn. Hoàng hậu suýt ngất khi thấy bộ dạng khó coi của con gái, rồi bà không kìm được nước mắt, ôm lấy công chúa mà cầu nguyện. Dường như, lão phù thuỷ vẩy đũa quá tay, có người bị liên luỵ. Vài người hầu nữ, trong đó có cả tôi cũng bị biến thành thiên nga. Tôi cho rằng, tôi có thể chịu đựng lời nguyền này, nhưng khi nghĩ về nàng và những hầu nữ vô tội kia, tôi cảm thấy xót xa. Họ không có tội tình gì để rồi phải nhận cơn ác mộng khủng khiếp.
.
Khi trăng lên, thiên nga sẽ biến thành người. Bình minh ló dạng, cũng là lúc trở lại ngày lầm lũi bên hồ thiên nga. Khi có người yêu công chúa thật lòng và ngỏ lời cầu hôn, lời nguyền này sẽ bị phá bỏ.
Thiên nga chỉ sống ở hồ nước, mà chúng tôi giờ đây chính là loài chim lông trắng cánh rộng đó. Từ bao giờ,cái hồ lạnh lẽo này lại là thứ chúng tôi thấy hằng ngày. Từ bao giờ, chị Odette coi vầng trăng như một thứ gì đó quan trọng lắm. Tôi hiểu. Chị muốn trở lại như xưa, được sống hạnh phúc với nhà vua và hoàng hậy trong cung điện ấm áp ngập niềm vui.
Cánh thiên nga dang rộng như ngày tháng bên hồ nước dài dằng dặc. Nửa năm trôi qua cứ ngỡ như tích tắc.Tôi chỉ áng chừng được từng đấy, nhưng Odette biết chính xác được rằng bao nhiêu ngày đã trôi qua.
Trăng lên. Lúc nào cũng vậy, ánh trăng soi sáng cả không gian. Nước hồ trong, cùng vài khóm lá mọc bên hồ. Còn có thể cảm nhận được giọt sương đêm lạnh đọng trên kẽ lá. Trăng lên, thiên nga cũng rũ cánh lên bờ...
Tôi hay tách đàn để đi một mình. Tôi thích lang thang giữa cái đại ngàn của rừng núi. Lớp núi điệp trùng trùng nối tiếp nhau, ẩn giữa tán lá to của những cây cổ thụ ngàn năm tuổi. Không gian yên tĩnh cho tôi sự minh mẫn, tôi luôn tìm đến nơi bình yên để giải quyết mọi bế tắc.
Ranh giới giáp giữa hai rừng của xứ Stolania và Armenia là nơi đẹp nhất, thần tiên nhất với muôn hoa đủ sắc màu thi nhau nở rộ. Thế nhưng, cơn mưa lớn ghé qua rừng đêm qua làm mọi thứ gần như đổ nát. Những cành hoa trên cây không chịu được sụ khắc nghiêt của trời đêm qua cứ thế đổ rạp xuống bưng kín lối đi. Tôi không tiếc, vì tôi tin những ngọn cây ấy có sức sống tiềm tàng mãnh liệt. Tôi để ý đằng kia, trên những cành rơi la liệt trên đất điểm vài quả hoa hồng dại, chỉ tiếc nhiều quả đã dập nát dưới sức nặng của cành lớn bên trên. Tôi suy nghĩ mông lung, rồi không hiểu sao tôi tiến lại đó. Nhẹ nhàng ngắt những quả hoa hồng ấy, tôi gỡ những hạt bên trong.. Tôi chọn một khoảng đất tí con con, xớt đất lên đủ sâu để gieo hạt. Trong lòng tôi có gì đó phấn khởi, tôi muốn chính tay mình tạo ra sức sống cho những cây hoa đẹp đẽ ấy.
*
Công chúa ngồi bên hồ suy nghĩ mông lung. Thỉnh thoảng, chi vô thức lẩm nhẩm giai điệu van ưa thích, nhưng mà cách chị ca nghe sầu thảm lắm. Mấy chị hầu nữ nghịch khóm hoa dại bên hồ. Tôi ngồi trên cành, đưa mắt nhìn phía xa xăm. Hình như, tôi đang mong chờ một tương lai không tưởng. Bình minh lên không hề vui, vậy khi trăng lên liệu có gì vui?
Chị Flora bày trò, mọi người muốn đan vòng hoa không, em sẽ hướng dẫn. Các chị xung quanh dường như phấn khởi thêm một chút. Tôi kéo Odette xuống chỗ ngồi. Chỉ tiếc là hoa quanh hồ quá ít để làm. Tôi nghĩ ngợi, "Hay để mai em kiếm hoa cho mọi người nhé. Quanh hồ không nhiều, nhưng nếu đi xa một chút sẽ thấy muôn vàn hoa đủ sắc màu"
Tôi định hình, đi xa buổi đêm tương đối khó trong thân xác người, còn ban ngày dưới lốt thiên nga, làm sao tránh khỏi mắt diều hâu của bọn thợ săn. Tôi chọn khoảng thời gian xế chiều, khi mà ánh nắng đến độ xế tàn nhất. Nhưng mà muốn đi thì phải nhanh lên.
.
Sự chậm chạp của tôi đã gây ra tai hại lớn. Là con người. Là thợ săn. Tôi bàng hoàng vì bản thân đã tính toán sai. Dây hoa vừa kiếm được vắt vẻo trên cổ thiên nga. Tôi nên làm gì, khi mũi tên đang chĩa về phía tôi, với dây cung đã được căng hết mức. Tôi đủ thông minh để biết, chỉ một cử động nhỏ có thể làm tên người kia kích động và thả dây cung. Tôi nắm chín mươi phần trăm cái chết.
Tên thợ săn là một chàng trai, trông thực sự trẻ. Cậu ta hướng mắt với mục tiêu là con thiên nga này. Quá căng thẳng, tôi quên mất một mấu chốt quan trong. Trời nhá nhem, trăng sắp lên rồi. Một, là tôi sẽ hứng trọn cái mũi tên sắc lẻm tàn bạo ấy. Hai, là tôi bại lộ thân phận. Phải làm sao đây, tôi rối bời quá.
Tên người kia cười đắc chí vì cậu ta đã bao vây trọn mục tiêu. Thế nhưng, khoảnh khắc cậu ta chẩn bị thả dây cung ra, có gì đó làm cậu ta khưng lại. Rồi khuôn mặt biểu lộ cái gì đó kỳ lạ lắm, bàng hoàng lắm.
Ba, là chạy trốn.
Tôi chớp lấy thời cơ, bay vụt đi. Phản xạ của tôi nhanh đến mức con người kia không theo kịp nổi. Tôi thoát rồi. Trở về hồ nước, ánh trăg lúc này đã lên cao vút. Dưới hình dạng của cô gái 14, tôi thở hắt đưa cho Odette dây hoa đã kiếm được hôm nay. Mọi người có hỏi chuyện, nhưng tôi không nói. Tôi nghĩ, chuyển cỏn con này, đừng nên nói ra là tốt nhất, để mọi người khỏi lo lắng.
*
Lại một đêm trăng khác...
"Xin thứ lỗi! Nhưng thực sự ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả! Mấy nàng có thể giải thích được không?"
Chúng tôi bối rối. Odette sợ hãi, có gì đó xen lẫn sự xúc động. Con người này từ đâu ra vậy? Odette dè chừng, vì có thể đó là lão già kia giả dạng đùa bỡn, nhưng có lẽ nhận thấy được sự chân thành trong ánh mắt của đối phương, chị tiếp lời.
Nghe thấy tiếng công chúa kể chuyện quá khứ với cái giọng uất ức. Nghe thấy tiếng hai người hứa hẹn với nhau, "Ngày mai tại buổi dạ hội hoàng gia". Flora đứng cạnh nói với tôi, "Chúng ta có cơ hội rồi, phải không Jane?"
Nét mặt mọi người rạng rỡ hơn hẳn ngày thường. Tôi cũng không thể miêu tả cái rộn rạng trong lồng ngực mình lúc này. Đây chính là hy vọng sao? Hy vọng lời nguyền bị phá bỏ.
*
Chúng tôi ngồi bên hồ nước, từ khi Odette đi cũng đã gần ba tiếng trôi qua. Ánh trăng soi sáng trông rõ như ban ngày. Mấy chị lần lượt đoán diễn biến ở buổi tiệc, tưởng tượng vẻ lịch thiệp, quý phái của hoàng tử. Nhưng đâu ai nghĩ rằng, Odette đã quay trở về với đôi mắt ướt. Thất bại sao?
Không.
Đừng như vậy chứ.
"Xin lỗi các em", Odette nấc lên, xung quanh chúng tôi vuốt lưng an ủi chị. Hình như càng dỗ dành, nước mắt càng trực trào ra. Rồi Odette thò tay vào túi áo, con dao sắc lẻm kề lên cổ chị. Tôi giật mình, cổ họng đông ngạc lại không kịp cất tiếng ngăn cản.
Nhưng may quá. "Nàng đang làm chuyện ngu ngốc gì vậy? Đó chắc chắn không phải là cách duy nhất phá gi..."
"Đừng nói gì hết. Hết hy vọng rồi. Để ta chết đi."
Không. Không. Vẫn còn hy vọng. Chắc chắn vẫn còn hy vọng. Nhưng mà phải làm thế nào để làm dịu sự căng thẳng của Odette xuống. Gió lại nổi lên. Lão phù thuỷ dưới thân xác một con cú xám bay đến. Đôi mắt vàng quắc trợn lên dữ tợn y hệt lần trước.
Hẳn là lão làm mọi cách để hai người không thể đến được bên nhau. Odette lại khóc to hơn. Còn chờ đợi gì, cái ác độc đã chiến thắng rồi. Như vậy rồi, Odette càng không muốn sống để nhì thấy hiện thực tàn bạo này. Odette gỡ tay Daniel và gieo mình xuống hồ nước sâu thẳm. Chàng giật mình và hét lên đau đớn, lần này, chàng đã để mất nàng công chúa của mình thật rồi.
Tôi nghe thấy tiếng cười khoái trá của một kẻ độc ác...
Tôi luôn đóng băng khi chuyện dữ đến. Đứng chôn chân không biết làm gì. Tôi trông thật giống nhận vật phụ vô dụng ngứa mắt trong một câu chuyện có kết thúc bi thảm. Đúng lúc đó, con cú ma lao đến đưa đòn kết liễu dành cho hoàng tử.
Thật bất ngờ. Từ vị hoàng tử lóe lên một thứ ánh sáng đến chói mắt. Ánh sáng từ cây thánh giá đeo trên cổ chàng. Con cú tru tréo. Nó cố gắng đập cánh để thoát ra khỏi vùng sáng ấy, nhưng đáng tiếc là không kịp, vì ánh sáng đã làm cho đôi cánh nó hóa tro bụi trước. Có vẻ đau đớn... Từ đôi cánh, rồi đến móng vuốt, rồi tro bụi hóa gần hết con vật, và rồi chẳng còn thấy bóng hình của nó đâu nữa. Có đám tro xám trên lớp cỏ xanh.
Kết thúc rồi.
Lão già đã chết đâu làm cho chàng lẫn chúng tôi vui được, Odette thân yêu của chúng tôi cũng không còn ở đây nữa. Gió đêm thổi con hồ lạnh thấu xương. Daniel nắm chặt cây thánh giá, đôi mắt xanh biếc đối diện với mặt hồ lạnh lẽo, "Odette..". Đau đớn biết nhường nào, sau vài giây bần thần, chàng nhắm tịt mắt lại, gieo mình xuống mặt hồ. Tiếng động vang vọng cả khu rừng, chúng tôi lại nhận một cú sốc nữa. Mấy chị hầu tru tréo, "Không..". Nhưng mọi thứ quá muộn rồi. Hai người đã bỏ lại chúng tôi với kiếp khốn khổ bên con hồ đáng nguyền rủa này.
Đặt dấu chấm ở đây chắc hợp lý rồi đấy.
Tôi cúi gằm mặt xuống. Tôi đang khóc. Là khóc đấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ trong mười bốn năm sống trên đời tôi sẽ rơi nước mắt, vì tôi tự ý thức được tôi mạnh mẽ và trưởng thành đến nhường nào. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, để nỗi buồn và cơn buốt giá gặm nhấm.
Bỗng, tôi nghe tiếng sóng vỗ, dần dần, tiếng sóng to dần. Tôi dụi mắt để nhìn phía đằng kia rõ hơn. Con sóng cuộn to hơn, và nổi phềnh trên mặt nước. Đoán xem, Odette và Daniel đứng trên mặt sóng huy hoàng ấy, tay vẫn nắm chật lấy nhau, nguyên vẹn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Phải rồi. Là nhờ thần nước! Là nhờ thần nước! Ngài nổi lên mang vẻ đẹp xanh thẳm của màu hồ. Vị thần cười đôn hậu nhìn một lượt tất cả chúng tôi. Chắc hẳn ngài rất cảm động với tình yêu của họ, chắc hẳn ngài đã ra tay cứu giúp. Các chị khóc to hơn, nhưng lần này, là tiếng khóc vỡ oà của hạnh phúc. Bình minh vừa ló dạng sau màn đêm đen kịt. Tôi lùi phía xa để ngắm bao quát cảnh tượng thần tiên, tôi không phải, và cũng không nên là nhân vật chính trong câu chuyện đẹp đẽ, huyền diệu này.
Ánh nắng chiếu vào nụ cười của cặp đôi hạnh phúc...
Tôi nhặt cây thánh giá mà hoàng tử đánh rơi cạnh đống tro tàn. Tôi phủi bụi và lau cẩn thận bằng khăn tay, rồi đưa lại cho chàng. Hoàng tử tròn mắt nhận, nhưng nghĩ thế nào, chàng đưa lại nó cho tôi, nở nụ cười như ánh nắng vàng hoe, "Em giữ nó đi!". Tôi không ý kiến hay từ chối gì im lặng nhận lấy "món quà" của Daniel. Có gì đó phấn khởi trong tôi, vì tôi chưa bao giờ cầm trên tay một cây thánh giá. Tôi ngắm nghía, nó đẹp một cách hoàn hảo. Tôi rờ ngón tay của mình vào những hoạ tiết chìm trên mặt thánh giá, trong chúng tỉ mỉ quá, chi tiết quá. Gói cây thánh giá cùng con dao thần vào chiếc khăn mùi soa, tôi cất cẩn thận vào túi áo. Hay thật, bây giờ thì tôi vừa có con dao găm của công chúa, vừa có được cây thánh giá của hoàng tử. Tôi đã tự hứa với mình, sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ hai bảo vật này.
Bằng mọi giá.
*
"Hầu ghẻ. Vào đây."
Giờ thì sao. Giờ thì tôi đang mắc kẹt với con người đáng nguyền rủa đây. J. đã gọi, thì tôi không thể chối. Vừa lủi thủi bước vào phòng, chị ta ném vào mặt tôi một bọc màu đen.
"Vứt đống đồ quê mùa này cho tao. Tiện thể dọn cái phòng này đi."
Hình như trong cái bọc đen ấy, có gì đó bằng thuỷ tinh. Vì góc nhọn của nó đã vô tình đập trúng trán khi chị ta ném túi vào thẳng mặt tôi gây xước một đường nhỏ. Nhức quá.
Tôi lúi húi với đống bày bừa. J. bắt đầu chùm chăn đi ngủ, đèn ngủ trên bàn soi chút ánh sáng vàng lờ nhờ. Chị ta vừa tự cắt tóc hay sao, vì trên bàn có một cây kéo và chút vụn tóc vương vãi. Đứng ở vị trí của tôi, lưỡi kéo loé lên một màu bạc. Trông vẻ nó khá sắc.
.
" Đ** ** ***. Mày làm gì đấy?"
Không. Không. Tôi đã cố gắng âm thầm nhất có thể rồi. Con quỷ này sao sống dai quá. Tay J. nắm chặt tay đang cầm kéo của tôi. Cứ tưởng chị ta say giấc rồi, ai ngờ lại tinh đến thế cơ chứ. Tôi tru tréo, rồi buông lỏng bàn tay cầm kéo, gục xuống đất. Tôi luôn cố gắng tìm đường sống cho bản thân, nhưng điều đó gần như là không thể.
Vô vọng quá.
J. không để yên. Chị ta túm tóc, tay kia bóp nghẹt cổ tôi, "Mày không có tuổi để giết tao đâu. Tao bất bại. Tao là sản phẩm của câu thần chú hoàn hảo này". Đoạn, J. cầm cây kéo mà đã giật được từ tay tôi lúc nãy, lưỡi kéo sắp chọc vào cổ tôi. Phải rồi, giết chết tao đi con quỷ nghiệt súc.
Nhìn bộ dạng thất bại của tôi, chị ta cười phá lên. J. tàn nhẫn ném cây kéo vào góc phòng, "Giết mày thì đơn giản quá. Mà để mày sống rồi hành hạ mày thì mới vui". Lúc J. buông tay khỏi cổ tôi, tôi ho khạc, hớp lấy không khí một cách thảm hại.
Tôi biết, chị ta chỉ là một thứ-không-hề-tồn-tại. Tôi biết, chị ta chỉ là một thứ công cụ cho lời nguyền mà đang giằng xé tôi. Tôi biết, nếu chị ta có thật, chắc chắn sẽ không ác nghiệt như thế này đâu...
J. không hề tồn tại. Gia đình J, thứ đang giam cầm tôi không hề tồn tại. Và cả thế giới tôi đang lạc lối này không hề tồn tại. Chỉ là một thứ lời nguyền ác nghiệt dành cho tôi mà thôi.
Đồng hồ trên tường chỉ 23 giờ 11 phút. Dưới tầng, có tiếng phụ nữ tru tréo. J. gàn giọng, "Cút ra cho tao còn ngủ. Nhớ xuống chăm sóc mẹ cẩn thận."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top