Chương III: Cổ tích bên hồ

Đâu đó, bản nhạc Hồ Thiên Nga của Tchaikovsky vang lên buồn đau đáu...

Ngày xửa ngày xưa, có một câu chuyện về công chúa thiên nga với tình yêu đích thực.

*

Xưa, tồn tại một vương quốc lớn với những cánh rừng bao la, nhưng con sông, dòng suối phóng khoáng, muôn loài sống trong bình yên. Vương quốc ấy, mọi người hay kẻ nhau rằng, có một vị hoàng tử khôi ngô tuấn tú, đa tài đa cảm. Ít ai biết, vị này tài nhất ở khoản bắn cung, những đường cung tên chàng vạch ra đều rõ ràng, chuẩn xác.

Sở thích của chàng? Tất nhiên là bắn cung. Tất nhiên là dạo qua những cánh rừng để tận hưởng thiên nhiên cũng như phóng rộng tầm mắt vào dãy núi non trùng điệp. Rừng, với chàng, như một người bạn tri kỷ.

Một hôm, mải mê đuổi theo một con thú, chàng phóng ngựa sâu dần vào rừng mà không hề hay biết. Thời gian nhoắng cái trôi đi, mãi đến tối mịt, khi chàng nhận ra thì thấy mình đã lạc rồi. Bóng tối làm phương hướng không rõ ràng. Mò mẫm, hoàng tử mong tìm được đường về, nhưng chàng lại đi vào sâu trong rừng hơn. Càng đi, tán lá đan vào nhau càng dày, người kiệt sức dần và càng thấy tuyệt vọng. Thế nhưng chàng chưa bỏ cuộc, chàng vẫn đi tiếp. Dắt bạch mã đi qua con đường lạ lẫm, cuối cùng, hoàng tử thấy một hồ nước.

Nước hồ trong vắt. Tán lá xanh bên mép hồ lưu giữ giọt sương đêm. Thỉnh thoảng có vài dao động nhẹ trên mặt nước, do hạt sương rơi xuống, hay là do cánh thiên nga làm xao xuyến? Hoàng tử để ý vài con thiên nga lả lướt trên mặt hồ.

Hãy chiêm ngưỡng kìa. Chúng thật đẹp. Có sinh vật nào có bộ lông trắng muốt mượt mà như vậy không? Từng động tác dang cánh, từng chuyển động thật nhẹ nhàng mà thướt tha, vẻ đẹp hòa vào rừng đêm huyền bí. Hoàng tử liên tưởng đến những nàng quý tộc mặc bộ váy lông vũ lộng lẫy, duyên dáng trong những bữa tiệc hoàng gia. Có một sự thật là, hoàng tử không thể rời mắt.

Mặt hồ sáng dần. Trăng nhô cao sau rặng cây rừng, rồi trôi hờ hững giữa màn trời vô định. Trăng hôm nay thật tròn, giờ đang giữa tháng tám, khoảng thời gian khuôn trăng trọn vẹn nhất. Ánh sáng giữa đêm huyền ảo bừng cả khu rừng, soi vào từng tán lá, từng giọt sương lạnh buốt. Đám thiên nga trắng bơi về phía bờ, rũ cánh bước lên. Chúng bắt đầu múa cánh như đang nhảy điệu ba lê, cứ mỗi một động tác, thiên nga dần biến đổi. Cuối cùng, chúng hiện hình thành những thiếu nữ xinh đẹp. Một nàng, hai nàng,... Cứ như vậy, những cô gái trong bộ váy đoan trang dần hiện ra làm không gian rừng bớt hoang vu rợn ngợp. Thêm trăng sáng, khung cảnh ấy càng kỳ ảo hơn trong mắt hoàng tử.

Không thể tin được, chàng còn không dám chắc những gì mình nhìn thấy là sự thật. Mấy nàng nói chuyện rôm rả, có cô gái đang ngồi say sưa hát. "Chuyện quái gì đang xảy ra...", chàng lẩm bẩm một cách khó hiểu. Hoàng tử suy nghĩ hồi lâu, có đắn đo, có chần chừ, rồi quyết định làm một điều táo bạo: tiến lại gần những cô gái, hỏi rõ ngọn ngành về những gì chàng đã thấy. 

Nhìn thấy chàng, không khí vui vẻ biến mất như ngọn nến bỗng phụt tắt trước gió. Cô gái nọ ngừng hát, các thiếu nữ ngừng trêu đùa. Thay vào đó, mặt các cô tái mét lại, có tiếng xì xào nghi hoặc mà chàng không nghe rõ. Các cô gái này vốn không quen đón tiếp người lạ. E dè, không ai dám trả lời hoàng tử, họ núp phía xa, lấm lét nhìn chàng.

Vài giây căng thẳng trôi qua, khi thấy được sự an toàn trong ánh mắt của đối phương, tiến lại một nàng thiếu nữ với mái tóc vàng óng trải dài như dòng suối, thứ khiến cô nổi bật nhất trong tất cả người con gái đang đứng ở đây. Giọng nàng run run:

"Em vốn là một công chúa. Em sẽ giải thích mọi chuyện... Chàng... ngồi xuống đi."

Những cô gái còn lại ngồi xuống cùng hoàng tử, nàng công chúa ấy bước vào câu chuyện bi kịch của chính mình. Nàng vốn là công chúa của vương quốc láng giềng. Các cô gái trong hoàng gia, được mấy ai tinh tú như nàng, một công chúa xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn, cầm kỳ thi hoạ. Đúng lúc thay, khi nàng vừa đủ tuổi trưởng thành, nhà vua có ý định tìm người thành thân với công chúa. Hàng ngàn hoàng tử, công tước hay bất kỳ người đàn ông đã đến ngỏ ý với nàng đều bị từ chối. Trong đó, có một kẻ tự xưng mình là phù thủy. Có thể lời lẽ của hắn chỉn chu, chân thành, nhưng nhà vua không tạo dựng được môt chút tin tưởng ở một lão già biết phù phép này. Hơn nữa, công chúa một mực lắc đầu lời ngỏ của hắn, thế nên chuyện thành thân không xảy ra. Thấy bóng lưng già bước ra khỏi cung điện, dân chúng xì xào, "Hắn có bị điên khi vác mặt đến không? Nhìn đi nhìn lại, chả có gì xứng được với công chúa."

Cả công chúa lẫn nhà vua đều biết đó là một tên phù thuỷ, nhưng có lẽ họ không hay rằng, còn có cụm từ "nham-hiểm-thâm-độc" luôn đi sau cái thanh danh ấy. Phù thuỷ già nổi cơn thịnh nộ, cảm thấy nhục nhã vì bị từ chối và mang ra bàn tán mổ xẻ. Vì cái tôi hão huyền, hắn nghiến răng vẩy đũa thần với bùa chú tàn nhẫn.

"Khiến đám thị hoàng gia thành thiên nga. Mãi mãi."

Công chúa cùng vài người hầu vô tội sống khổ sở với lời nguyền ấy. Đầu tiên là những giọt nước mắt đau khổ khi mọi câu thần chú chữa giải của phù thủy hoàng gia không tác dụng. Bao nhiêu pháp sư đến và vẩy mọi loại bùa hoá giải, nhưng tất cả đều vô ích. Công chúa nhắm mắt chấp nhận số phận, từ nơi cung điện lộng lẫy, họ phải quen sống nơi hồ nước trong rừng lạnh lẽo. Chỉ duy nhất khi trăng lên, thiên nga mới có cơ hội làm người. Nhảy múa bằng đôi chân mảnh dẻ, hái hoa bằng đôi tay thiếu nữ, vuốt mái tóc, ngắm hình dạng con người của mình qua phản chiếu mặt nước, dường như đêm nào họ cũng làm vậy, để khi bình minh ló dạng, họ lại chấp nhận số phận làm thiên nga, sinh vật đẹp đẽ mà cô đơn.

Công chúa kết thúc câu chuyện. Mắt nàng lại ngấn lệ. Một đêm trăng chỉ ngắn ngủi thôi, như vậy, họ càng khát khao trở lại làm người đến nhường nào. Nàng không muốn ánh mặt trời, nàng không muốn lại là thiên nga. Cũng như nàng công chúa, ánh mắt của những hầu nữ kia trầm xuống trong nỗi u uất. Hoàng tử là người ngoài cuộc, sao mà thấu hiểu hết nỗi đau. Nhưng có một điều chắc chắn, chàng không thể không cảm thông tình cảnh của họ.

Chàng cầm bàn tay lạnh lẽo của nàng, dịu dàng trấn an, "Công chúa, ta...."

Rừng đang yên lặng bỗng nhiên nổi gió khiến câu thoại của hoàng tử bị nhiễu. Bụi bay mù mịt, cơn gió như muốn nuốt chửng mọi thứ. Màn đêm đã u ám giờ đây trở nên đáng sợ hơn. Công chúa bàng hoàng, còn mặt những cô hầu kia trắng bệch cắt không một giọt máu. Đang yên lành, họ đứng lên chạy tán loạn như trốn chạy. Có mỗi mình hoàng tử không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chàng giữ lấy đôi vai nàng công chúa đang run lên cầm cập. Mặt nàng tái xanh, khuôn miệng nàng thốt ra hai chữ vỏn vẹn, "Phù thuỷ!"

Một con cú lớn với bộ lông xám xịt, đôi mắt đỏ ngầu quắc lên. Là một biến hình của phù thủy già đấy, một hầu nữ giải thích. Chắc chắn, hắn tới đây vì đã cảm nhận được sự hiện diện của người lạ. Chắc chắn, hắn sẽ nhanh chóng kết liễu chàng, kẻ cố gắng cứu rỗi tình thế.

Chàng nhanh trí đoán trước ý định độc ác của con cú ma quái nên rút ngay thanh kiếm giắt bên người tự vệ. Định hình được mục tiêu là con quái vật to lớn đang lơ lửng trên trời, vài đường kiếm vẽ ra nhanh thoăn thoắt.

"Vút". Thân cú dính một vết kiếm dài. Máu rơm rớm chảy ra. Lão còn chưa kịp ra tay gì cả, tên hoàng tử này thật không dễ đối phó. Gừ một tiếng, cú già chấp nhận bay đi, nhưng không quên để lại một câu nói kinh điển, "Đừng vội đắc ý! Ta nhất định sẽ quay trở lại."

Hoàng tử xâu lại kiếm vào chuôi. Thở phào. Rồi chàng nhìn về phía những cô gái đang dần lấy lại bình tĩnh. Mấy nàng đã sống trong nỗi sợ hãi quá lâu rồi. "Ta muốn giúp nàng! Ta có thể làm được gì?".

Công chúa trốn tránh ánh mắt của hoàng tử. "Trước giờ chưa có cái gì giải được lời nguyền... Nhưng mà... chỉ là có thể thôi... tình yêu đích thực sẽ là câu trả lời". Đoạn, nàng nói rành rọt và nhìn thẳng. Ánh trăng soi chiếu làm đôi mắt nàng càng long lanh và sâu thẳm.

Phải rồi, người xưa vẫn nói tình yêu đích thực luôn là thứ giải quyết mọi khúc mắc.

"Chuyện đấy đơn giản với ta!". Hoàng tử nở nụ cười rạng rỡ làm nàng cảm động. Cách chàng nói thật quả quyết và chắc nịch, bởi lẽ trong tim chàng, hình ảnh cô công chúa nước láng giềng đã khắc sâu.

Bình minh ló dạng. Những bóng hồng nuối tiếc chào tạm biệt chàng trai thợ săn. Rồi họ lại hóa thành thiên nga trắng, và bước dần xuống mặt nước. Hoàng tử nhận ra đôi mắt thiên nga đang nhìn chàng đầy lưu luyến. Dắt ngựa đi về theo con đường rừng, tâm trí tua đi tua lại lời hẹn của chàng, "Đêm mai tại buổi dạ hội hoàng gia". Thế nhưng, tất cả những gì hai người nói với nhau, con cú già nham-hiểm-thâm độc ẩn sau rặng cây già nghe thấy hết. Lão hẳn là kẻ khôn ngoan biết nắm bắt thời cơ.

*

Đêm xuống cũng là lúc buổi dạ hội bắt đầu. Dạ hội hoàng gia nào cũng vậy, luôn là tiếng nhạc du dương, những điệu nhảy nhịp nhàng và bàn tiệc xa quý phái. Người ta chìm đắm trong không khí xa hoa, những câu chuyện đáng để tán ngẫu cũng như những khuôn mặt sáng sủa của giới quý tộc. Trên sàn hoa, chàng trai ngỏ lời mời cùng nhảy, còn cô gái chìa tay ra như một sự đồng ý. Theo tục lệ, trước khi bắt đầu điệu nhảy, người con trai hãy đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào tay cô gái.

Lần này, mọi người không thấy hoàng tử nhảy. Chàng đứng một góc để bao quát không khí dạ hội ấy. Tất nhiên hoàng hậu có thắc mắc, chàng chỉ nói rằng đang chờ đợi một người.

Tiếng kèn vang lên tức là có một vị khách đến muộn. Người ta dừng lại thắc mắc, chỉ riêng hoàng tử biết chắc đó là ai. Mái tóc trải dài tấm lưng nhỏ nhắn, ánh lên màu vàng của nắng. Đó có thể là ai được chứ? Nàng công chúa thiên nga bước đến bên chàng trong bộ đầm hồng lấp lánh dưới ánh đèn tiệc.

Dàn hoà ca đổi giai điệu. Điệu nhảy của riêng hoàng tử, đương nhiên là khác với những người khác. Chàng nắm tay cô gái, nàng mỉm cười, những động tác uyển chuyển. Mũi chân nàng nhẹ mà thoăn thoắt, cứ như cô gái ấy chẳng hề đặt chân xuống nền hoa, mà là đang bay bổng như một nàng tiên tuyệt đẹp. Bản nhạc đang trôi trên nền trầm bổng. Lúc nàng nhón chân, lúc bíu vai hoàng tử để ngả nhẹ người. Đẹp nhất là cảnh chàng nhấc thân công chúa lên không trung, để nàng trôi nổi trong bộ đầm dài. Không ai nhảy nữa, vì họ dạt ra nhường chỗ cho cặp đôi đẹp nhất ngày hôm nay. Thấy ánh mắt của hoàng tử thật hạnh phúc.

Bản nhạc không dài mang theo những luyến tiếc. Hoàng tử vốn không muốn bỏ tay nàng ra, nhưng mà chàng phải làm một điều quan trọng hơn. Quỳ xuống, chàng ngỏ lời.

"Nàng, cùng ta sống trọn vẹn cuộc đời này nhé?" Vừa nói, chàng tưởng tượng đôi mắt xanh của nàng sẽ ánh lên trong sự bồi hồi, hạnh phúc.

Đám đông ồ lên, nhưng không phải vì lời cầu hôn bất ngờ của hoàng tử. Tiếng kèn hoàng gia lại vang lên, một cô gái khác vội vã bước vào. Trong phòng tiệc bây giờ có hai thiếu nữ giống nhau như đúc. Cùng là bộ đầm hồng, cùng là mái tóc vàng rực rỡ để suông. Nhìn thấy cảnh tượng đang xảy ra, nước mắt người con gái mới đến chực trào.

"Em đến muộn... Người mà chàng... vừa..."

Hoàng tử giật mình nhận ra đôi mắt trong veo trên khuôn mặt công chúa thực sự. Cùng lúc, chàng thấy "nàng thiên nga" từ nãy giờ khiêu vũ với mình đang nhếch mép cười chí trá. Đến lúc này, trắng đen trái phải mới lộ rõ bản chất. Chàng tự trách mình quá mù quáng...

Đám đông được một phen bất ngờ nữa. Công chúa thiên nga giả trở lại nguyên hình là một con ả gian xảo với bộ váy lông đen. Ả thật giỏi khi giả dạng một hình tượng trái ngược với bản chất một cách đáng tin và hoàn hảo. Lão phù thủy già bất chợt hiện ra khi xé bỏ bộ cánh của quản gia. "Giờ thì không còn tình yêu đích thực để hóa giải lời nguyền nữa nhé", hoàng tử nghiến răng sau lời nói thâm độc của phù thuỷ.

"Ngươi cầu hôn ta rồi đấy! Chẳng nhẽ người hoàng gia lại có thói nuốt lời? Ha ha". Cô con gái cưng của lão già chen lời. Điệu cười khó chịu của ả làm ô uế không khí buổi tiệc.

Nàng biết, nàng không thể trách được hoàng tử, nhưng nàng không ngừng nghĩ đến khoảnh khắc bình minh lên... Nỗi đau đớn dâng đến tận cùng. Công chúa bật tiếng khóc to hơn, rồi chạy về phía rừng sâu. Hỗn độn quá, rối bời quá. Chàng chỉ biết đuổi theo nàng và để lại buổi dạ hội hỗn loạn.

*

Mấy hầu nữ đang ngồi bên hồ ngắm trăng in trên mặt nước. Trăng không còn tròn trịa và sáng sủa như đêm hôm trước. Bất chợt thấy bóng dáng công chúa đằng xa đang tiến lại, mấy cô nhìn nhau cười vì nghĩ rằng công chúa đã có buổi dạ hội đáng nhớ. Nhưng khi thấy khuôn mặt đẫm lệ của nàng, từng ấy hy vọng bị dập tắt. Công chúa ôm mặt khóc, mấy hầu nữ chẳng biết nguyên nhân do đâu, chỉ biết ôm chầm lấy nàng mà an ủi.

"Xin lỗi các em...ta...", nàng bật tiếng nấc trong khi tay đang cầm một con dao nhỏ. Nàng có ý định tự vẫn, vì chẳng còn gì có thể cứu vãn được tình hình lúc này nữa. Một bàn tay đã kịp thời ngăn lại. "Ta đã hứa giúp em thì ta sẽ giúp đến cùng. Chúng ta sẽ tìm cách khác!"

"Không. Hết hi vọng rồi...", nàng gào lên.

Mây kín trời. Gió chợt nổi. Một bóng xám ma quái quen thuộc từ xa lao đến. Con cú phá đám nơi hồ nước yên bình. Hẳn là đến cuối cùng, lão già độc ác vẫn không muốn hai người bên nhau.

Hoàng tử gục xuống sau đòn tấn công bất ngờ của phù thủy. Khuôn mặt chàng co lại vì đau đớn. Nàng bàng hoàng rồi ngồi bệt xuống tuyệt vọng. Thế là hết. Cái ác đã chiến thắng rồi. Nàng nghĩ, cuộc đời thật lắm trái ngang. Rồi nàng nhắm mắt gieo mình xuống nước tự vẫn, trong khi giọt lệ vẫn còn đọng ở mi mắt.

Con cú lao về phía hoàng tử với vuốt sắc nhọn, tên phù thủy đinh ninh rằng đây sẽ là đòn kết liễu cuối cùng cho kẻ hoàng tộc chết tiệt này. Nhưng có một thứ đã chệch khỏi dự tính của lão.

Ánh sáng loé lên sau cổ áo của hoàng tử. Thứ lão không ngờ là hoàng tử bấy lâu nay đeo một chiếc thánh giá bạc như một vật hộ mệnh. Lão tru tréo khi từng bộ phận cơ thể hắn đang úa tàn. Trong tích tắc, tên phù thủy đã hóa thành tro bụi nằm ngổ. ngang dưới mặt đất.

Hoàng tử nhìn về phía mặt hồ và lòng đầy đau đớn, rồi chàng quyết định lao xuống theo công chúa thiên nga mà chàng đem lòng yêu. Mấy hầu nữ không kịp ngăn lại, chỉ biết khóc lóc vì mọi chuyện đến quá bất ngờ.

Bình minh lại ló dạng. Mấy cô gái bất ngờ vì không bị hóa thành thiên nga trắng. Họ cười, "Phép thuật được giải rồi!" và rồi lại khóc. Không còn lời nguyền, nhưng công chúa và hoàng tử cũng chẳng còn ở đây, vui mừng đê làm gì cơ chứ?

Ánh nắng rọi phía mặt hồ. Bề mặt nước lăn tăn, trồi lên những con sóng thần kỳ. Tin nổi không, trên ngọn sóng, cả nàng công chúa và hoàng tử đang đứng cùng nhau và nở nụ cười hạnh phúc.

Họ còn sống...

Là nhờ thần nước! Là nhờ thần nước! Chắc hẳn ngài rất cảm động với tình yêu của họ nên đã ra tay nâng đỡ. Ngọn sóng xanh biếc lại nhô cao hơn, nghe thấy tiếng khóc của đám hầu nữ - tiếng khóc của sự mãn nguyện.

Cuối cùng, dù là âm dương, hai người đã thực sự về bên nhau. Một cái kết nhân hậu đến mức không ai tưởng tượng đến. Câu chuyện cổ tích kết thúc, bản nhạc huyền thoại "Hồ Thiên Nga" của Tchaikovsky đã biểu diễn xong. Họ nói, bản nhạc này thật phù hợp với câu chuyện, có âm hưởng u uất, sầu não mà cũng bừng toả đến bất ngờ. Ở một vài lời kể khác, họ cho rằng, chàng hoàng tử ấy tên Daniel, nàng công chúa nước láng giềng ấy là Odette...

Bạn muốn nghe câu chuyện này lần nữa không? Và lần này, hãy để tôi kể ở một góc nhìn khác, góc nhìn của nhân vật phụ.

Hãy ngồi xuống và chuẩn bị nghe nào.

"Ngày xửa ngày xưa..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top