Chương II: Những bước chân không tiếng
Nhiều lúc cô tự vạch ra giấy những suy nghĩ triền miền của cô.
Thực ra, vô hình là một cái tốt. Không ai nhìn thấy mình thì sao? Một người vô hình sẽ không bị soi xét bởi ánh mắt người đời, không bị để ý những chi tiết nhỏ nhặt để lôi nó ra làm công cụ xỉa xói. Vô hình, làm bất cứ thứ gì mình thích, tha hồ theo dõi ai đó mà không sợ bị phát hiện... Nghe vẻ không tệ lắm nhỉ?
Vô hình, cũng tức là không tồn tại, tức là bị chối bỏ khỏi cuộc đời. Liệu có ai chịu được cảm giác bị người khác bỏ rơi? Có gì vui khi nghĩ về điều đó?
*
"Con kia nhanh lên! Tao sắp muộn giờ rồi", J. lên giọng. Chị ta đã thay bộ đồng phục từ lúc nào, và còn ti tỉ công đoạn trang điểm khác mà chưa hề bắt tay vào làm. Kể ra, đồng phục đã được chính tay chị ta tự ý sửa khác đi với bản gốc. J. tâm đắc với thành quả của bản thân, vì mỗi khi mặc thứ này giữa trường, chị ta là kẻ duy nhất nổi bật.
Cô xỏ đôi giày bệt đen như mọi ngày, thao tác đơn giản duy nhất mỗi khi cô chuẩn bị đi ra ngoài, rồi bắt đầu đếm thời gian ngồi đợi cô gái xinh đẹp ngắm nghía mình trước bàn trang điểm. Miệng quát là sắp muộn học, nhưng dáng vẻ như người đi chơi. Chậm quá.
"Muộn rồi này ơ hay? Sao mày lề mề thế?". Câu nói của chị ta trái ngược với hành động. Thế ai đang lưỡng lự chọn màu son ở trên kia?
"Mày xong chưa?" Tiếng chủ từ trong phòng vọng ra. Lại quát. Hình như, chị ta liên tục hét lớn như vậy, để phí sức chứng tỏ cho người ngoài rằng tiểu thư J. rất đúng giờ, lỗi là do con hầu vô duyên.
"Dạ rồi...". Tiếng nói của cô nhẹ bẫng trong không trung. Sợ nàng Điệu Đà không nghe thấy, và sẽ lại cất tiếng quát khó chịu ấy lần nữa, cô lặp lại câu nói với âm lượng to hơn. "Dạ rồi!". Khó chịu thật. Cô không quen nói to. Cô căn bản là người nhỏ nhẹ.
Người hầu ngồi tựa cạnh tủ giày. Cô đã mỏi, mà xem vẻ phải chờ chủ khá lâu nữa. Cô đếm từng giây một chính xác như một chiếc đồng hồ. 57... 58... 59...
7 giờ 13 phút đúng.
Có người bước ra phía cửa, tất nhiên không phải J. lề mề. Cô vội đứng lên chỉnh lại váy, phủi bụi trang phục. Đứng thẳng, hai tay cô chắp phía trước một cách cứng nhắc. Gương mặt không một giọt cảm xúc.
Ông chủ. Bố của J.. Một người đàn ông thành đạt. Không biết ở ngoài xã hội ông ta thế nào, nhưng ở trong căn nhà này, ông là kẻ rất thích gây khó dễ cho bề dưới. Hẳn nào, mỗi khi đứng trước ông ta, cô thể hiện sự vô cảm trên khuôn mặt, với những động tác được lặp lại như được lập trình. Có lẽ, nói hai bố con nhà J. giống nhau cũng đúng. Cô không thể có thiện cảm với họ.
"Hầu ghẻ. Mày làm gì mà J. quát ầm lên thế". Cô giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. "Dạ không?"
"Làm đầy tớ, quan trọng nhất là giữ mình nghiêm chỉnh. Đừng phạm lỗi thêm bất kỳ lần nào nữa. Theo sát tiểu thư đến trường. Chuyện gì xảy ra, mày xác định mạng mày." Cô nghe câu ấy mỗi ngày đến nỗi thuộc. Với cách nói đầy vô lý ấy, nó từ khi nào trở thành công cụ giúp người hầu minh mẫn mỗi sáng, vì khi nghe phải lấy đủ tỉnh táo thì mới không bật cười thành tiếng.
Thế người bố ấy nghĩ "chuyện" xảy ra với J. ở trường là gì? Chị ta căn bản không thích trường học cũng như khuôn phép. Chị ta bất cần, buông bỏ việc học tập. Chị ta gây chuyện, làm loạn, quen như việc đánh răng mỗi buổi sáng. Có nghĩa, chủ thể gây chuyện lớn chính là cô con gái trông mỹ-miều-đoan-trang trong mắt người bố thành đạt chứ không phải ai khác.
Thế theo ý của ông ta, cô đi theo J. để làm gì? Ông ta thừa biết J. mỹ miều làm những gì ở trường, cho dù chị ta cố giấu. Với ông, người hầu cần phát huy hết công dụng vốn có. Làm tấm bình phong che chắn tội lỗi của chủ? Giải quyết hậu quả do chủ gây ra? Đó là những điều tối thiểu nhất.
Cô nhìn thấy ông vẫn đang ngồi trong nhà chậm rãi xỏ đôi giày, cùng lúc chỉnh sửa nếp áo. Cô sẽ không bất ngờ hỏi" Ô, ngài chưa đi sao?" để được nhận cái bạt tai đau điếng như lần trước. Căn bản, gia đình này nhiễm thói lề mề và cục súc. Cô tưởng J. đã thôi la hét. "Mày có biết là tao đang đợi không? Việc mày chưa xong sao đi được?". Ngay sau đó, ông chủ tặng cô một cái lườm dài. Dù có muốn cáu bẳn lúc này cũng không thể thể hiện qua sắc thái khuôn mặt, nhất là trước mặt ông chủ. Cô chỉ là vẫn chưa hiểu có việc gì cô làm chưa xong.
*
Thực tế mà nói, J. đáng lẽ không cần phải đến trường. Chị ta đã hoàn thành chương trình học cần thiết, thế nhưng, nhờ ơn người bố, tiểu thư được đăng kí học giáo trình cao siêu hơn. Tuổi đôi mươi tưởng như tự do, nhưng lại vào một nhà tù khuôn khổ khác. Hẳn là người đàn ông kia kỳ vọng rất nhiều ở cô con gái. Trên đường tới lớp, chị ta liên tục lẩm bẩm. Cô biết chị ta đang nguyền rủa cái gì. Hẳn là cô con gái ức chế rất nhiều
Một vỏ bọc lộng lẫy bao lấy học viện. Cánh cổng lớn với những thanh sắt chọc trời, mỗi khi nó được mở ra, chỉ nhìn thôi cũng có cảm giác nặng nề như sắp đè xuống ngực. Mặt sơn xanh lá nhẵn bóng trên khuôn sắt lạnh lẽo. Có kẻ buột miệng mà rủa, "Mẹ kiếp, đây là trường hay nhà tù vậy?". J. nghênh ngang đi vào cổng, cô cúi đầu nhẹ bước theo sau. Như chị ta yêu cầu, ba mét. Phải nói thật, đôi lúc thật may mắn khi cô vô hình, nếu không sẽ ngay lập tức bị kẻ giữ cổng đuổi ra vì trông quá lập dị.
Trường được coi là đẹp, nhưng không đẹp theo quan niệm của cô. Sân trường khô khốc vì không một ngọn cây hay chiếc lá. Ghế đá xám đặt ngổn ngang khắp khuôn viên, giữa sân trường sừng sững một tượng đài đặt trên bệ đá cao. Ngôi trường bớt xám so với thành phố kia, nhưng cô vẫn có cảm giác rợn người vì đơn giản không có gam màu ấm nào.
J. có vẻ thong thả, vẫn chưa đến giờ vào lớp mà. Nói vậy thôi, chứ người như chị ta ngán gì phép tắc. Túi sách vở nhẹ tênh đeo chéo trên vai, sau vài ngày không quan tâm học hành, chiếc túi đóng bụi ở góc phòng giờ mới được lôi ra. Chị chỉ phủi cặp qua loa, để tránh việc chiếc cặp làm mất hình tượng một tiểu thư.
J. mỉm cười, bất chợt dừng lại. Cô bất ngờ, suýt chút nữa giẫm phải chân của chủ. Nơi góc hành lang treo tấm kính lớn. Trông nó có vẻ trang trọng vì bốn mép gắn với khung bạc. J. giơ cánh tay lên, ấn đầu ngón tay vào mặt kính. Cô thừa biết chị ta muốn chỉ vào cái gì, nhưng vẫn hướng mắt nhìn theo hướng ngón tay. Một dòng chữ trong hàng trăm dòng chữ đằng sau lớp kính trong suốt và dày.
Tên chị ta. Kèm theo thông tin nhỏ và điểm số: 628xx
Và J. bắt đầu tiết mục tự khen mình. "Ôi, mình thật giỏi, chễm chệ trên vị trí thứ hai toàn trường". ".." . Cô lầm bầm, lại nữa sao, một con người kiêu căng. Và lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ, lần bao nhiêu cô ta tự mãn với thành tích ảo ấy?
Cô đọc thấu tâm can của chủ. Tại sao J. lại thích thú với thành tích của bản thân như vậy? Không, J. chưa lần nào hứng thú chuyện học hành và điểm số. Vì chị ta cho rằng thành tích ấy sẽ khiến bố cô ta nghĩ, J. đã đủ xuất chúng, và không cần phải nhồi thêm bất cứ kiến thức nào nữa. Rồi chị ta sẽ rời khỏi nơi đáng nguyền rủa này, cũng như có hưởng nốt thanh xuân tự do còn lại. Một ý nghĩ ngu ngốc và nông cạn. Cô khinh bỉ. Cô nhìn lên dòng thứ nhất sau tấm kính. Ít ra còn có người tự đạt thành quả bằng thực lực của bản thân.
J. đi vào lớp. Chị cười đắc ý. Quả thật, vắng mặt vài hôm, bạn học nhắng nhằng hỏi thăm. Chị ta sung sướng khi nghĩ đến chuyện bản thân là mối quan tâm của mọi người. Một kẻ là tâm điểm đi cùng một kẻ là không khí. Giảng viên sắp vào lớp, cho đến khi kết thúc buổi học, cô sẽ không phải lết gót sau chủ. có thể tự do lang thang bất kỳ đâu. Bất kỳ đâu. Người vô hình mà, làm gì cũng chẳng ai để ý. Bước chân cô nhẹ bẫng bên hành lang vắng. Đây là tầng sáu, tầng cao nhất. Không chỉ cánh cổng, bề mặt lan can cũng lạnh cóng. Mới cuối thu thôi mà cảm giác đã buốt rợn thế này. Lan can sơn màu hơi trắng đục. Cô tỳ tay vào mặt lan can, nhắm mắt..
Tiếng gót giày chạm đất đến phịch một cái. Chỉ có người điên mới nhảy từ tầng sáu xuống. Và chỉ có cô mới làm điều đó một cách bình thường. Không đau, vết thương không có. Cô đúng là kẻ vô hình kỳ lạ. Cô phủi chiếc váy sạch sẽ đến hoàn hảo cho có lệ. Thở dài...
Tự nhiên cô nhớ đến lần ấy. Lần đầu tiên bàng hoàng vì bỗng nhiên đứng ở một thế giới lạ lùng. Rồi cô rơi từ trên cao trong tình trạng hoảng loạn, đinh ninh rằng mình sẽ không còn mở mắt. Nhưng cô nằm trên mặt đất xám một cách tuyệt vọng, đôi chân vẫn cử động được, toàn thân lẫn khuôn mặt vẫn nguyên vẹn, dù va đập thế nào cơ thể không hề đau đớn. Cô nhớ rõ bản thân đã lầm bầm những gì lúc ấy, "Sao mày chưa chết vậy? Chết đi chứ?". Nhưng mà thôi, bây giờ, cô tự trấn an mình "Thế này chẳng phải đỡ cho hàng chục bậc thang đi xuống, đúng không?"
*
Tiếng bước chân lặng lẽ ở gần phía cổng trường. Bàn tay sờ lên lớp sơn lạnh cóng. Cô biết là cánh cổng lạnh, nhưng cứ chạm vào một cách vô thức. Đầu ngón tay buôn buốt, nhưng cảm giác thực sự dễ chịu. Rồi tiếng bước chân lại lặng lẽ bên hành lang, đôi mắt nhìn qua những cửa sổ bên lớp học. Thật kinh khủng. Giảng viên thuyết trình một cách nhạt nhẽo, còn người bên dưới không chút đoái hoài.
Đôi mắt ngừng nhìn, đôi tai ngừng nghe, cô thầm nghĩ, cô không muốn nhìn mấy con người vô tư lự kia.
Sao bây giờ cô cảm thấy nhớ thế. Nhớ ngày xưa cũng như nơi cô vốn thuộc về, cái nơi mà cô không bị bỏ mặc như thế này. Đơn giản, thế giới không phải là của cô, không liên quan đến cô, thế nên, người dưng cùng lắm vẫn chỉ là người dưng.
"Nhưng mà, chẳng phải vẫn có người nhìn thấy mày còn gì?", một giọng nói vô hình từ nội tâm cô vang lên... Mà J. nhìn thấy cô thì làm sao? Cô thà rằng chị ta là người dưng nước kax còn hơn. Chị ta là một thứ đáng chết. À không, họ là một thứ đáng chết.
"Đừng nói vậy. Mày mới là thứ đáng chết nhất đấy", giọng nói càng xoáy sâu vào tâm cô.
*
Cô ngồi lặng lẽ bên ghế đá góc sân. Một mình. Cô độc. Chẳng bao lâu nữa sẽ hết giờ học. Cô ngồi lặng lẽ đến nỗi, chiếc ghế đá như bỏ trống với mảng bụi. May ra cô còn thấy chút sức sống bởi tiếng những chiếc lá khô rơi ở bên kia cổng trường. Không gian bao phủ một màu trắng trống hoác, như lòng cô bây giờ vậy. Có cơn gió nhẹ làm bụi bay lung tung. Vạt cô bị gió hất lên để lộ cánh tay, một vết cào dài vừa khô máu từ cổ tay trở xuống. Cô nhìn nó một lúc lâu rồi thở dài.
Còn đúng 5 phút. Cô đếm từng giây chính xác như một chiếc đồng hồ. Bắt đầu bước lên từng bậc thang. Chỉ mỗi cô thấy tiếng bậc thang rõ ràng trên nền im lặng của ngôi trường. Chậm rãi thôi. Lặng lẽ thôi. Tầng năm, cô tò mò ngó vào nơi lớp học có tiếng người nói khá to. Một người đứng trên bục, còn những kẻ khác không quan tâm và chỉ chú ý đến việc riêng bản thân.
"Xin chào! Tôi là học sinh mới! Mong được sự chào đón của mọi người"
Một nụ cười tươi mà lâu rồi cô chưa thấy. Một nụ cười chân thành không gượng gạo khó kiếm ở thế giới này. Nụ cười làm lòng cô ấm hẳn lại. Nhưng nó không dành cho cô, một vật thể gần như không tồn tại.
Nhưng rồi, cô tiêu cực suy nghĩ. Anh ta tỏ ra thân thiện làm gì, vì làm gì có ai để tâm. Nhìn kia, lão giáo sư còn chẳng lắng tai nghe. Trong thế giới của những người bất cần, người tỏ ra thân thiện là người khác biệt, người khác biệt sẽ dần biến thành kẻ lập dị từ lúc nào không hay. Kẻ lập dị bị xa lánh. Con người kia phí công vô ích rồi. "Đồ ngu ngốc"
Trong một giây, cô thấy cậu học sinh đó nhìn ra ngoài cửa sổ. "Ha? Hắn ta nhìn chim trên trời chắc?", cô mỉa mai thầm.
Tiếng báo hiệu kết thúc buổi học cùng lúc cô đặt chân lên tầng sáu. J. gọi với đám bạn, "Hôm sau hẹn nhau đi chơi nữa nhé!"
"Ba mét", chị ta gào lên. Cô vô ý mà quên mất quy ước của chị ta. Thế là cô chủ tung tăng chạy nhảy đằng trước, mặc kệ con hầu đang lủi thủi bước phía sau.
*
Về nhà, chị ta vứt cặp ra góc phòng đầy bụi. J. chẹp miệng xem tập giấy cầm trên tay. Lông mày chị ta càng cau lại mỗi khi lật một tờ. Khó chịu. Rồi J. chửi nhặng cả lên vì bất mãn. Cùng lúc đó, có tiếng bước chân từ cầu thang.
Thật đúng lúc, chị ta gào, "Mày! Đi vào đây!". J. ném mạnh tập giấy vào mặt người hầu, "Cầm đống này về phòng!" . Việc đầu tiên cô làm là lật xem tổng số tờ giấy.
"Tôi không làm", Giọng cô nhỏ nhẹ
"Mày nói cái gì?" Chị ta không nghĩ rằng con hầu bẩn thỉu này sẽ từ chối yêu cầu của mình
"..."
"Tao hỏi lại. MÀY NÓI CÁI GÌ?"
"Chị bóc lột sức lực của tôi chưa đủ hay sao, giờ lại còn tra tấn trí óc tôi nữa? Năm mặt giấy". Cô lật từng trang một như để minh họa cho câu thoại. Lời của cô mạnh mẽ hơn lúc nãy.
J. nghiến răng ken két. Người hầu dám cãi lại chủ? Rồi chị ta cười phá lên như vừa nghe được chuyện phiếm trên radio. Kiếm được con hầu lễ phép khó quá. Cô có thể nhận ra cái lườm sắc nhọn quen thuộc của J.
Chị ta tự hứa với mình lần này sẽ mạnh tay để cho nó nhớ đời. Như một thói quen, J. nắm búi tóc của con hầu trước mặt mà dứt mạnh. Tóc của cô bị túm chặt, vài sợi đứt phựt, cuốn vào nắm tay đang gân lên vì tức của cô chủ. Rồi, chị ta quyết định ấn đầu con hầu ti tiện này chục lần vào tường để dằn mặt.
"Để tao lưu thông đầu óc mày cho mày nhồi năm mặt giấy nhé. Một. Hai..."
Cô sẽ không kêu la gì. Cô biết kết cục của cô. Lần trước, cô con tự hứa với bản thân sẽ không cãi lại J. nữa, nhưng không hiểu sao, cô lại không làm điều-đúng-đắn kia. Những lúc như thế này, cô lại nhớ ra, cô nửa sống nửa chết: sống không chọn vẹn, chết hẳn đi cũng không xong.
Cô cần một sự giải thoát...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top