Chương I: Tìm người giữa biển người
"Người ta gọi chị ta là J. Nó vốn chẳng phải là một cái tên, cũng như chị ta vốn chẳng có thật."
Tiểu thư J. có một hầu nữ, người mà chị ta luôn miệng chửi nó là đồ vô dụng, nhưng chưa bao giờ ngừng sai bảo ngang ngược. Chẳng hạn như lúc này đây, "Con hầu, mau lấy hộp phấn đằng kia cho tao."
Giật hộp phấn trên tay con hầu một cách thô bạo, J. cảm ơn bằng cái nhìn đầy sắc nhọn. Chị ta di nhẹ ngón út xuống bề mặt phấn, giơ ngón tay ra phía ánh đèn và lầm bầm một cách khó chịu, "Khiếp. Thà trái ớt lên mặt còn hơn". Đập mạnh hộp phấn để hả giận, mảnh thủy tinh trên nắp, chi tiết công phu nhất của chiếc hộp văng ra và vỡ vụn trên bàn. Hầu nữ cúi xuống lúi húi nhặt những mảnh vỡ.
J. nhổm người, dí sát khuôn mặt mình trước gương. Chị ta không dùng phấn nữa, vì đó là thứ tầm thường nhất trong đống đồ trang điểm. Mascara hơi nhoè nên phải lau đi và chuốt một lớp mới. Tóc đủ xoăn rồi nên chỉ cần chỉnh lại một chút, không cần uốn thêm nữa. J. ngắm mình trước gương và thầm khen bản thân thật lộng lẫy.
Bờ môi của J. thực sự đẹp bởi viền môi sắc sảo và quyến rũ, thế nhưng cách chị ta chọn son đã phá hỏng tất cả. Một màu hồng choé thảm hại được trát lên nhìn thật đơn điệu kém sức sống. Cách chọn đồ phần nào thể hiện phong cách đặc trưng của chị ta: phô trương nhưng nhàm tẻ. Cô gái kia vẫn đứng với một khoảng cách khá xa, không cậy lấy một lời, kẻ hầu vẫn chỉ là kẻ hầu mà thôi.
J. giật mình nhìn đồng hồ, "Muộn gần mười phút rồi. Nguy quá!" Nàng Điệu Đà đứng lên với lấy cái túi xách bên móc treo. Dù muộn, nhưng chiếc váy mới dính lông mèo, điều quan trọng nhất là nán lại trước gương để phủi. Rồi chị ta lại quay lại dáng vẻ vội vã chạy nhanh ra khỏi phòng. Tiếng gót chân đạp mạnh trên sàn gỗ.
"Nhớ tao dặn gì chưa?"
"..."
"Tao. Đến thư viện. Hiểu chưa?" Không chờ đối phương trả lời, chị ta dằn lại từng chữ, mong lời của mình không bị trôi ra khỏi não con hầu đần độn kia. "Vâng". Tiếng nói của cô hẫng trong không trung.
Cô không buồn tỏ thái độ chán nản hay khinh bỉ nữa, ngày nào cũng như ngày nào, những chuỗi tra tấn không hồi kết. Đến khi tiếng bước chân nhỏ dần, cô mới nhìn về phía góc phòng. Làm sao chị ta có thể "đến thư viện" trong khi túi sách dính bụi vẫn ở đây? Cô tiểu thư tỏ vẻ mình khôn ngoan, nhưng sơ suất ở những tiểu tiết quan trọng.
Căn nhà vắng. Cô chậm chạp thu dọn căn phòng rồi mới bước ra, đương nhiên không quên đóng cửa phòng như lời chủ nhân dặn. Tự nhỉ, có lẽ cô nên ra ngoài một chút, lúc này là cơ hội tốt, vì ba người chủ đều vắng nhà. Dường như, chỉ cần một ngày không bước ra ngoài là cô không chịu nổi. Cùng là không khí cả mà, sao ngoài kia dễ chịu thế, còn trong gia đình quái đản này, cô thấy mình như bị bóp cổ.
Nàng Điệu Đà không bận tâm đóng cửa. Tủ giày mở toang hoang cả hai cánh, những đôi giày nằm lăn lóc. Chắc chị ta vẫn cố dành thời gian ra để thử từng đôi một, có vội mấy vẫn phải phong cách. Lại như thói quen, người hầu cúi xuống nhặt những chiếc guốc, xăng đan xếp ngay ngắn thành đôi đặt vào tủ. Nếu chủ nhân khó tính hay moi móc , thì bản thân người hầu phải cẩn thận để ý tiểu tiết đó. Cửa nhà khép vào, cô chỉnh lại đôi giày bệt và bước đi trên phố.
*
Đây không phải là lần đầu tiên cô dạo bước trên con phố này. Dù đã nhìn đi ngắm lại mấy lần, cảm giác cứ như là cô mới đến đây lần đầu tiên. Từng ấy lần bước trên làn đường này, ánh mắt của người hầu luôn ngập một sự choáng ngợp.
Cô chưa bao giờ hết ngỡ ngàng vì màu chủ đạo bao trùm lên cả thành phố. Xám. Cả thành phố phủ một tông lạnh lẽo vậy đấy, nhưng mỗi vật mang một sắc độ khác nhau. Gạch xám tro lát liền nhau dưới mặt đường. Màu trời xanh nhợt hoà lẫn dải mây thiếu sức sống, bởi vì thành phố này hay có mưa. Cột điện bê tông nhuộm một màu xám ngắt cùng với mấy chiếc ghế đá. Người đi đường với những bộ dạng hời hợt. Thứ dễ đập vào mắt nhất là nhà thờ cạnh công viên, sừng sững, nguy nga với lớp sơn xám trắng, mang dáng vẻ nghiêm trang khó tả.
Cô chưa bao giờ ghé vào nhà thờ, dù có thực sự muốn hay không. Cô cho rằng, nơi nghiêm trang, đẹp đẽ như vậy không dành cho những kẻ bần hàn, như một con hầu chẳng hạn. Tuy nhiên, cô vẫn hay hướng mắt về phía ấy, vì mê mẩn từng họa tiết trên chiếc đồng hồ lớn giáp bạc, treo ngay vị trí đẹp đẽ nhất của nhà thờ.
Trượt đôi giày bệt đen tuyền trên nền đường lạnh cóng. Đây chính là cái se lạnh dễ chịu cô muốn tận hưởng. Cái dễ chịu ấy đến từ tháng 9, khoảng thời gian thu-đông giao hòa. Làn gió nghỉ chân trên những tán cây thu.
Người qua đường không bắt theo sắc xám của thành phố. Thành phố xám nghe vẻ buồn, nhưng lòng người có u uất xám xịt? Người qua kẻ lại, không nhàn nhã dạo chơi thì hối hả với công việc. Dường như, họ luôn có một chủ đề hay ho để làm cuộc sống bớt nhạt nhẽo. Sao cô khác biệt thế? Cô đơn độc, trong khi người khác luôn có đối phương để trò chuyện. Họ rôm rả, vui vẻ quá, cô thì lủi thủi với khuôn mặt không sức sống. Thành phố xám nghe vẻ buồn, nhưng mà chỉ có cô thấy buồn thôi...
Hôm nay cô độc thoại nội tâm nhiều hơn hẳn bình thường. Những câu hỏi cứ liên tiếp chạy trong đầu. Cô là ai? Cô làm gì ở đây? Mà đây là đâu? Thật trở trêu, cô không tìm thấy hơi thở quen thuộc trên đất xa lạ này. Rồi số phận cô đi về đâu giờ?
Chiếc đồng hồ lớn chỉ đúng năm rưỡi.
"Chị gái váy xanh ơi!", hình như có người gọi cô nên cô giật mình liền quay lại. Nhưng rồi lại nhận sự hụt hẫng. "Tôi đây, có chuyện gì?", đó không phải là lời cô nói, và người ta cũng chẳng có ý gọi con hầu váy xanh này. Lại thêm một cuộc trò chuyện rôm rả nữa. Cô chưa bao giờ hiểu được người ta nói chuyện gì với nhau. Chuyện gì đó vui chăng? Chuyện gì đó hấp dẫn chăng? Dù vài lần cố nghe người người nói cười với nhau, không một câu chữ nào trôi vào đầu cô. Càng nghe họ nói càng thấy lạ lùng. Họ nói những thứ ngoài tầm của cô. Cứ như lạc giữa đám người ngoài hành tinh vậy. Tai ù đi. Cô bỏ mặc âm thanh xung quanh. Ngưng bước. Cô dừng lại như bất động. Đầu cô vô thức cúi xuống như để lảng tránh. Không ai để ý cô cả. Cô cũng không muốn quan tâm đến xung quanh nữa.
*
"Tất cả mau tránh ra!"
Tiếng quát của ai đó làm cô bỗng thoát ra bầu không khí trầm lặng tự tạo, và cô nghe thấy sự sợ hãi của tất cả mọi người xung quanh. Cô quay ra. Mấy người mặc áo xanh đang đuổi theo chiếc xe mất tự chủ trên vỉa hè. Người trong xe như kẻ vô dụng, động cơ không nghe theo ý của chủ nữa. Ông ta sợ hãi liệng qua liệng lại tay lái, mong có thể cứu vãn tình hình. Động cơ đảo bánh lung tung trên mặt đường.
Người đi đường hét lên như phản xạ, chạy tán loạn mong tìm chỗ an toàn. Họ chạy vào những ngôi nhà bên đường, sau những mái che, để một khoảng phố trống hoác.
Cô sẽ không quan tâm. Cô sẽ mặc kệ đám người lố nhố kia. Nhưng mà... Bánh xe lại đảo lung tung, động cơ chuyển hướng. Kẻ ngồi trong xe rú lên sợ hãi nhưng vẫn nắm chặt tay lái như thói quen. Nó lao nhanh hơn. Hơi nóng bỏng rát bốc lên từ mặt đường vì tốc độ không kiểm soát. Xe cứ thế phi thẳng. Trước mặt cô. Mặt cô tái đi theo những vòng lăn của bánh xe, cô nhận thức được mình phải chạy, nhưng hướng nào? Mấy kẻ áo xanh bất lực vẫn hét lên: "Tất cả tránh ra!". Những lúc như này, cô lại không cử động được vì sợ hãi. Đầu óc cô cũng đóng băng theo.
Có có thể cảm thấy sự bỏng rát của mặt đường dưới chân cô. Chỉ còn gần như một tích tắc nữa...
1
2
3. Ngạc nhiên mở mắt.
Không có chuyện gì xảy ra cả. Không một vết thương, không đau, đến cả bộ váy trông vẫn hoàn hảo đẹp đẽ như thường. Quay ra đằng sau, chiếc đó đang vút đi, bốn bánh xe trượt trên mặt đường. Mấy kẻ áo xanh vẫn lao sức theo động cơ kia. Những con mắt qua đường vẫn sợ hãi hướng theo động cơ kia. Mọi thứ đang chuyển động trừ cô. Không ai chạy đến hỏi cô, dù chỉ một câu: "Bạn có sao không?"
Cô không chết. Nãy mải thả hồn theo làn gió mà cô đã quên mất một sự thật. Cô bật tiếng cười một cách vô thức, trong khi giọt nước trên má chưa kịp lau. Đúng là đầu óc cô đóng băng thật, quên đi điều quan trọng nhất.
Một người phụ nữ lướt qua cô như đi qua không khí, vừa chạy vừa thảm thiết gọi kẻ trong chiếc động cơ điên rồ kia là chồng. Cách bà ta đi xuyên qua cô thật đơn giản, như bao người khác đã làm. Cô đưa cái nhìn vô định về phía trời cao, mặc kệ đằng sau cô là đủ thứ âm thanh hỗn tạp.
Đúng, cô vô hình. Không ai nhìn thấy cô, thế nên không ai quan tâm đến cô. Cô như kẻ vô hồn. Cô chết nửa con người. Cô khác biệt trong cái thế giới bình thường này...
Vô hình cũng như không tồn tại. Không ai cảm nhận được cô. Lòng cô tràn ngập sự rối bời. Thường, những lúc như thế này, cô luôn có một người bạn tâm giao để chia sẻ, nhưng giờ biết nói những nỗi niềm này với ai? Những người có thể tương tác với cô chỉ có ba người chủ trong cái gia đình quái đản kia thôi. Đến đây, cô chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa. J. - chị ta, rồi ông ta, rồi bà ta, chúng đều là những thứ đáng nguyền rủa. Nhiều lúc cô tự hỏi, cô vô hình trong thế giới hữu hình, hay thực chất cô đang tồn tại trong một ảo cảnh mà tự cô đang tưởng tượng ra là có người ở đây. Dù là đáp án nào, cũng đều chua chát cả. Cô cúi gằm mặt để nuốt sự nghẹn ngào, tay nắm chặt mép váy đến nhàu nhĩ. Đây là sự thật hay là một giấc mơ?
"Hãy nói đây chỉ là một giấc mơ thôi, được không?"
"Không biết rằng, liệu sẽ có ai đưa bàn tay ra để kéo mình ra khỏi cơn ác mộng này ra không nhỉ?", cô thầm nghĩ, nhưng vài chữ vô thức phát ra từ miệng. Mà kệ đi, sẽ chẳng ai nghe thấy đâu. Nghe nói mơ mãi không tỉnh lại tức là đã chết...
Cô dần lấy lại bình tĩnh, nước mắt cũng khô rồi, nhưng vệt lệ hằn một đường dài trên má trông thật xấu xí. Cô nhanh chóng dụi hai bên khoé mắt, rồi nhìn lên chiếc đồng hồ lớn ở nhà thờ. "Ồ! Mình phải đi về thôi..." Cô nhớ lần cuối cùng cô về nhà muộn, ông chủ đã tỏ thái độ như thế nào.
Kim ngắn màu bạc nhích chính xác đến số sáu. Ngoài kia, chiếc xe dịu đi cơn điên cuồng dưới sự kiểm soát của tuần tra viên. Người ta xúm vào xem cảnh tượng bên đường: chiếc xe hỏng móp vài chỗ, người trong xe được đưa ra ngoài may mắn không bị thương, nhưng trên cơ mặt căng lên nỗi bàng hoàng.
*
Cô gái kịp vào nhà khi cơn mưa dội xuống. Vài giọt mưa lao xuống thấm lòng đường, phút chốc, hạt mưa đan vào nhau dày đặc hơn. Mưa và cảnh sắc xám của thành phố trộn lẫn làm con người cảm thấy lạnh buốt. Một cơn mưa quen thuộc lại đi ngang qua buổi chiều nhàm tẻ. Chưa ai lý giải được, thành phố này sao mà nhiều mưa đến thế?
Cô ghét mưa. Trong những câu chuyện cổ tích, cơn mưa luôn là biểu tượng cho nỗi buồn cũng như sự bế tắc. Nghe người ta kể, có mưa, tức là có người đang khóc. Giữa thế giới vô cảm này cũng có người biết khóc sao?
Thật đáng tiếc, nếu tất cả mọi người có thể nhìn thấy con người vô hình đó, họ sẽ nhận ra rằng, đó là một cô gái ưa nhìn: Mái tóc đen được búi cao, thắt chiếc nơ đỏ, đôi mắt tím ánh lên vẻ hiền dịu, dáng người nhỏ nhắn cùng bộ váy xanh ngọc dài đến chân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top