Chương 9: Quy tắc
Phải nói khả năng chọn nguyên thạch của Owen không tệ chút nào, ít nhất là giữa một đống nguyên thạch, cậu có cảm ứng mạnh nhất với giá nguyên thạch bán đổ, chỗ nguyên thạch bán theo từng khối thì yếu hơn chút, còn quầy bán theo cân thì gần như không có cảm giác gì.
Đáng tiếc nhất là, biết rõ có nguyên thạch tốt nhưng lại không có tiền mua. Bạch Tử Thạch xoay đầu nhìn đống nguyên thạch toàn đổ, tiếc nuối ngồi xổm xuống, nhìn sơ qua lớp vỏ tụi nó, đa số đều thô ráp, lâu lâu mới có mấy khối mãng đái nhạt màu và trứng muối lẻ tẻ, nhưng cũng chỉ là hàng phế phẩm. Nếu đống đá này không được đặt trong tiệm chuyên về nguyên thạch, chỉ sợ mọi người sẽ nghĩ tụi nó là mấy cục đá bình thường.
Bạch Tử Thạch thở dài, chỉ đành hy vọng có thể tìm thấy phượng hoàng trong ổ gà, người chơi cược ngọc thi thoảng có câu "nhìn vậy chứ không phải vậy". Bạch Tử Thạch ổn định tinh thần, bắt đầu kiểm tra từ những khối đá có vẻ ngoài tốt nhất.
Đôi tay bé nhỏ có thể xem là trắng nhất đại lục Boya trực tiếp sờ lên nguyên thạch, từng hành động của Bạch Tử Thạch bị Owen ngẫu nhiên nhìn thấy, anh ta kinh ngạc mở to mắt, lại nhìn gương mặt non nớt xinh đẹp của Bạch Tử Thạch, Owen hơi cười: Nhóc con này chắc sẽ thành công đấy nhỉ? Dù gì cũng là đứa nhỏ lớn lên ở Á Thành, quê hương của nguyên thạch, không biết tại sao lại đến bộ lạc Alex.
Không phải Bạch Tử Thạch không nhận thức được hành động của mình khác với á thú nhân bình thường, sẽ dễ làm người ta chú ý, nhưng giá một đôi găng tay hắc văn không hề rẻ, loại rẻ nhất cũng cần tới 50 ngàn đồng mới mua được, 50 ngàn đồng tương đương với tiền tiết kiệm 2 năm của một gia đình bình thường. Những á thú nhân không có tiền hầu như chỉ xem chứ không sờ, huống hồ với Bạch Tử Thạch, đeo găng tay chỉ tổ vướng víu.
Bạch Tử Thạch sờ nguyên thạch, còn làm bộ lật xem một hồi, trung bình mỗi khối đá như thế cậu mất chưa đến một phút. Owen vốn còn đang hứng thú quan sát, nhìn thấy Bạch Tử Thạch lựa nguyên thạch chẳng khác gì chơi đá thì bật cười lắc đầu, rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ, dù là dân Á Thành thì biết chơi cược ngọc ở tuổi này hiếm vô cùng, nhưng mà đứa bé đáng yêu này thích thì cứ chơi thôi, nhìn cậu chơi cũng rất thú vị. Owen nhìn thêm một lúc mới dời mắt, bởi vì lúc này có một nhóm khách mới vào tiệm.
Bạch Tử Thạch tiếp tục "chơi" đá, nhưng theo thời gian, cậu càng ngày càng mệt. Không hổ là nguyên thạch bán theo khối, cậu sờ hơn 40 khối nhưng toàn thấy một màu trắng tinh tươm, tốt nhất được mỗi một khối nguyên thạch vỏ đen, nhưng lực cảm ứng phỉ thúy bên trong yếu đến mức chỉ như kiến bò trên tay.
Ngồi xổm một thời gian dài làm chân Bạch Tử Thạch tê rần, cậu nhụt chí đặt mông ngồi bẹp xuống một khối nguyên thạch nghỉ ngơi, đảo mắt qua thấy Bích Khê đang dùng kính lúp và đèn cường quang chăm chú kiểm tra những khối nguyên thạch toàn đổ, lâu lâu lại lấy vài khối đặt riêng sang một bên.
Bạch Tử Thạch nhìn một hồi đã chán, cậu ngó quanh, ánh mắt chạm phải một tảng đá hình tròn. Bạch Tử Thạch chớp mắt ngạc nhiên, khối nguyên thạch đó rất tròn, to cỡ nắm tay thú nhân, vỏ ngoài gồ ghề, đen vàng giao nhau. Vì khoảng cách cũng không xa nên Bạch Tử Thạch duỗi tay định cầm nó lên, nhưng vừa chạm vào cậu đã ngây ngẩn cả người, không dám tin, trợn mắt nhìn khối nguyên thạch, cảm giác này...
Giống như có một bé động vật lông xù ấm áp nghịch ngợm cạ vào làn da mình, vừa năng động lại tràn đầy sức sống, cảm giác mãnh liệt thế này Bạch Tử Thạch chưa gặp qua bao giờ.
Bạch Tử Thạch đặt tay lên lần nữa, không phải ảo giác! Cảm giác mãnh liệt vẫn còn đó! Bạch Tử Thạch vui đến mức suýt nhảy dựng, cậu ôm khối nguyên thạch đó lên cười rạng rỡ, nó chắc chắn đủ tiền cho cậu mua rau ăn suốt mấy chục năm!
Lúc này chân cũng đã hết mỏi, Bạch Tử Thạch chống tay xuống khối nguyên thạch dưới mông định đứng dậy. Lúc tay cậu chạm vào nguyên thạch, gương mặt Bạch Tử Thạch đột nhiên trở nên vô cùng quái dị... không phải chứ?
Cảm giác bị đụng chạm quen thuộc lại xuất hiện, dù không mãnh liệt như khối tròn vừa rồi nhưng cũng không quá yếu, đại khái chỉ kém hơn khối phù dung hôm nay ở nhà Bích Khê, chắc thuộc chủng đậu nhỉ? Bạch Tử Thạch suy đoán, chủng đậu cũng không tệ, dựa vào kích thước của khối nguyên thạch này, phỉ thúy bên trong chắc cũng nhiều, ít nhất có thể lời gấp mười lần.
Liên tiếp sờ được hai khối có phỉ thúy làm Bạch Tử Thạch vực dậy tinh thần. Vì an toàn, cậu đặt riêng hai khối này sang một bên, sau đó mới tiếp tục sự nghiệp "chơi" đá, nhưng lần này cậu không thèm lật qua lật lại kiểm tra nữa, sờ chút lập tức rút tay về.
Nói thật, để mấy khối nguyên thạch tốt một bên thế này cậu không yên tâm, nhưng có vẻ lần này vận may của cậu đã dùng hết, cơ bản là sau khi sờ hơn một trăm khối nguyên thạch thì cũng chỉ có hai khối kia là tốt nhất.
Bạch Tử Thạch tiếc nuối thở dài, chuẩn bị ôm hai khối nguyên thạch đi tính tiền, lúc quay lại đã bị một cảnh tượng dọa cho hết hồn. Có hai á thú nhân đang ngồi xổm bên cạnh nguyên thạch cậu chọn, bọn họ đeo găng tay hắc văn, đang kiểm tra cái khối bị cậu dùng làm ghế ngồi.
Bạch Tử Thạch vội vàng đi đến, hơi mím môi nói: "Ngại quá, khối này tôi chọn rồi."
Á thú nhân ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu lên nhìn, gã lớn lên rất tuấn tú, nhìn thấy Bạch Tử Thạch là một á thú nhân vị thành niên thì nhíu mày, chỉ vào khối nguyên thạch: "Của nhóc thật à?" Giọng nói thiếu kiên nhẫn, hai người bọn họ ngồi nghiên cứu nửa ngày trời, cảm thấy khối đá này bề ngoài không được tốt lắm, nhưng nhìn kỹ bên dưới lớp vỏ có hoa văn ẩn hiện, cảm thấy khả năng cược trúng cũng cao, thế mà lúc chuẩn bị tính tiền lại có một thằng nhóc nhảy ra nói là nó chọn rồi.
Bạch Tử Thạch mặc kệ thái độ của đối phương, khẳng định gật đầu: "Tôi vừa chọn mới nãy, còn đặc biệt để sang một bên." Cậu chỉ chỉ đống nguyên thạch rồi chỉ hai khối được tách riêng ra.
Á thú nhân kia nhìn thử, dù không xa nhưng đúng là có khoảng cách, á thú nhân nhỏ tuổi này có vẻ đang nói thật. Thế nhưng... "Nhóc trả tiền chưa?" Gã đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hỏi.
Bạch Tử Thạch mím môi: "Tôi đang định."
"Vậy nghĩa là chưa trả." Á thú nhân kia hơi mỉm cười, nhìn Bạch Tử Thạch đầy khiêu khích. "Nếu chưa trả thì tôi có quyền mua."
Cảm giác tức giận dâng lên trong lòng Bạch Tử Thạch, tại sao người này lại vô lý như thế?! Nguyên thạch người ta chọn rồi cũng cố lấy cho được? Vậy không phải vi phạm quy tắc à?!
Nhưng mà, quy tắc "nguyên thạch người khác đang xem tuyệt đối không được động vào" là của Trái Đất, không biết ở đây có giống vậy hay không. Bạch Tử Thạch nghĩ vậy thì hơi chần chừ, hỏi ngược lại: "Nếu anh chọn xong nguyên thạch nhưng chưa trả tiền, vậy có phải tôi cũng được quyền nói ông chủ mua khối anh đã chọn không?"
Đương nhiên là không. Á thú nhân kia nói thầm trong lòng, nhưng gã thấy Bạch Tử Thạch chỉ là một đứa trẻ, chắc gì đã biết nhiều đến thế, nên hùng hồn đáp: "Nhóc thích thì cứ việc." Nói xong lập tức ôm khối nguyên thạch kia đi mất.
Bạch Tử Thạch không ngừng hít sâu. Cũng còn may, cậu nhìn qua khối nguyên thạch hình tròn bị vứt ở một bên, hơi thở dần chậm lại, cậu từ từ nhắm mắt, lúc mở ra đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh. Tuy hành động của người nọ làm người ta ghét, nhưng nói cho cùng phỉ thuý trong khối nguyên thạch kia cũng chỉ thuộc chủng đậu, không cầm khối này đi đã may mắn lắm rồi.
Bạch Tử Thạch ôm khối nguyên thạch hình tròn đi đến trước mặt Owen: "Owen, tôi muốn khối này."
Lúc cậu với người kia xảy ra tranh chấp, thật ra Owen cũng có để ý. Anh ta có thấy Bạch Tử Thạch chọn nguyên thạch, tuy không hiểu tại sao người nọ lại mua mất khối nguyên thạch Bạch Tử Thạch chọn, càng không biết vì lí do gì cậu lại bỏ nó, nhưng Owen cũng không làm khó người ta, cứ thế quẹt thẻ thanh toán tiền hàng.
Anh ta nhìn khối nguyên thạch xấu xí được Bạch Tử Thạch ôm trong lòng, do dự hỏi: "Cậu thật sự muốn mua khối này à? Nó... nói thật, trông không được tốt lắm." Anh ta nói vậy đã uyển chuyển lắm rồi, khối nguyên thạch này nào phải không được tốt, phải là cực kỳ không tốt mới đúng!
Bạch Tử Thạch gật đầu không chút do dự: "Tôi muốn nó."
Người ta đã kiên quyết như vậy, Owen không đến mức thấy tiền mà không nhận, mở máy nhét tiền vào rồi hỏi: "Vừa rồi tôi thấy cậu không chỉ chọn mỗi khối này, sao lại không lấy khối ban nãy?"
Bạch Tử Thạch nghe Owen hỏi thì lạnh mặt, mím môi đáp: "Không phải tôi không cần, là á thú nhân kia nói tôi chưa trả tiền thì anh ta có quyền lấy nên ôm đi mất."
Lúc này sắc mặt Owen cũng tối lại: "Cái gì?!"
Thế mà có kẻ dám vi phạm quy tắc ở chỗ của anh! Trong lúc người khác đang xem nguyên thạch, người ngoài không được xen vào, đây là quy tắc! Nguyên thạch người khác chọn, nếu người ta chưa nói bỏ thì không được động vào, đây cũng là quy tắc! Ấy thế mà có kẻ dám vi phạm quy tắc ở chỗ của anh, còn bắt nạt một đứa con nít!
Owen nhìn gương mặt không biểu tình của Bạch Tử Thạch, an ủi: "Bọn họ vi phạm quy tắc, tuy tiền hàng đã thanh toán, tôi không thể đòi viên đá đó lại cho cậu, nhưng bọn họ sẽ bị trừng phạt. Tất cả cửa hàng cược ngọc ở thành Maca sẽ không tiếp tục buôn bán với họ nữa."
Nghiêm trọng dữ vậy! Bạch Tử Thạch hoảng sợ, hai tháng này là thời kỳ cược ngọc cao điểm. Nếu cửa hàng ở thành Maca đóng cửa không chịu bán, muốn chạy đến thành Talin gần Maca nhất cũng phải mất một tháng, phần lớn thời gian đều chỉ để di chuyển, đó là chưa nói đến chuyện này chưa chắc không truyền ra ngoài. Phải biết trong chốn cược ngọc, ai cược trúng, ai vi phạm quy tắc,... tốc độ loan tin nhanh đến khó mà tin được.
Nghĩ đến đó, Bạch Tử Thạch không biết có nên đồng cảm với á thú nhân kia hay không.
Owen thấy sắc mặt á thú nhân tốt lên, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn nở nụ cười hòa hoãn, tâm trạng cũng thoải mái hơn: "Có muốn tách luôn không?"
Đương nhiên là có! Bạch Tử Thạch gật đầu: "Chờ Bích Khê chọn xong tôi sẽ đi cùng anh ấy."
Owen cười rồi đánh số, đưa cho cậu một cái thẻ gỗ, sau đó lại đặt nguyên thạch đã được đánh số lên xe đẩy: "Lát nữa đến sàn tách đá, cậu đưa thẻ này cho người phụ trách ở đó, cậu ta sẽ bố trí máy tách đá cho cậu."
Cái này được nha, Bạch Tử Thạch nhìn thẻ gỗ trong tay, chạy đi tìm Bích Khê.
-----
Ngoài nguyên tắc trên, trong giới cược ngọc còn có những nguyên tắc ngầm khác:
1. Nếu có một nhóm người cùng xem nguyên thạch, ai đến ra giá trước sẽ ưu tiên người đó. Tuy có trường hợp ra giá cao hơn để mua, nhưng hành động đó sẽ bị đánh giá.
2. Không khen chê nguyên thạch trong cửa hàng người khác, chỉ được đánh giá hoặc thảo luận theo hướng chuyên môn.
3. Không tùy tiện ép giá nguyên thạch, nhất là những khối đã được định giá sẵn.
4. Người khác đang xem nguyên thạch không được giành, phải chờ người khác bỏ xuống thì mới được xem.
Giới chơi cược ngọc khá nhỏ và cực kỳ coi trọng danh tiếng, đạo đức và danh dự. Thế nên nếu có tiếng xấu như ép giá, giành nguyên thạch, v.v... sẽ rất dễ bị đánh giá, sau này sẽ không ai muốn giao dịch nguyên thạch nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top