Chương 5: Đôi điều về cược ngọc

Tiếng hò reo phấn khích thu hút sự chú ý của mọi người gần đấy, bao gồm cả Vincent, dù gì đó cũng là nguyên nhân chính khiến anh đến đây hôm nay.

Nhưng những âm thanh ấy đối với Bạch Tử Thạch chẳng khác gì chất độc mang vẻ ngoài hào nhoáng, chúng hấp dẫn cậu đến khó tưởng, đồng thời cũng làm cậu sợ hãi. Bạch Tử Thạch không nhịn được bịt tai bỏ chạy. Chờ đến khi Vincent bừng tỉnh đi tìm cậu, bóng dáng nhỏ bé của Bạch Tử Thạch sớm đã biến mất giữa dòng người.

Bạch Tử Thạch quay về cạnh Langia xong cũng chẳng còn hứng thú đi dạo phố, sau khi theo ông đến chợ bán đồ ăn gần nhất thì kéo ông về. 

Về đến nhà, cậu nói chuyện với Langia một lúc rồi xin phép về phòng, á thú nhân lớn tuổi nghĩ Bạch Tử Thạch đi nhiều nên mệt, còn chu đáo chuẩn bị cả nước tắm cho cậu. Bạch Tử Thạch cảm ơn ông rồi ngâm người vào bồn tắm, mỗi lần nhìn thấy những thứ liên quan đến cược ngọc, cậu sẽ vô thức nhớ về những lời cha đã nói với cậu và anh trai trước khi qua đời:

"Tử Kỳ, Tử Thạch, hứa với cha, không được chạm vào nguyên thạch, làm gì cũng được nhưng tuyết đối đừng chạm vào nguyên thạch, kết cục của cha và ông nội là minh chứng rõ nhất cho hai đứa... Hứa với cha, không được chạm vào..."

Khi đó, tay cha cậu lạnh như tuyết rơi tháng chạp, lạnh đến tận trong tim, mãi đến khi cậu và anh trai trịnh trọng đồng ý, ông mới trút hơi thở cuối cùng. Thật ra khi ấy cậu chỉ mới hơn mười tuổi, phải đến sau khi lớn, được anh hai giải thích cậu mới biết nguyên thạch là gì, nhưng khi đó anh trai cậu Bạch Tử Kỳ đã đi theo con đường bán nguyên thạch của cha, cũng vừa mới tiếp xúc với nghề cược ngọc. 

Ban đầu, anh cậu cũng nghe lời cha, xin vào làm công nhân viên chức của một công ty nhỏ, nhưng sau một lần bị bạn rủ chơi cược ngọc, Bạch Tử Kỳ trẻ tuổi đã không giữ được mình. Lúc đầu quả thật kiếm được không ít tiền, về sau, dù có nhiều lần cược hụt nhưng chỉ là thua nhỏ nên Bạch Tử Kỳ cũng chẳng để tâm, mãi đến năm Bạch Tử Thạch mười sáu tuổi, cậu vô tình phát hiện bản thân có khả năng cảm nhận phỉ thúy, Bạch Tử Kỳ đã để ý một khối nguyên thạch cực tốt ở Yết Dương, giá 6 triệu tệ, tuy hơi cao nhưng nhìn bên ngoài chất đá rất tốt. 

Bạch Tử Kỳ cùng vài người bạn cắn răng hùn tiền mua, lúc cắt ra thì thấy bên trong có phỉ thúy, thế nước tốt, gần như là chủng thủy tinh, sắc chính, thuần một màu xanh lá xinh đẹp, chỉ tiếc là màu xanh ấy bị rêu đen phủ kín, miễn cưỡng lắm mới đào ra được vài chỗ nguyên vẹn, cuối cùng lỗ sạch vốn.

Khoảng thời gian đó, Bạch Tử Kỳ đã cược hụt rất nhiều lần nên đã chịu sẵn không ít áp lực, lần này lỗ đến mức không thể trở mình, lại thêm lời cha dặn trước khi chết đã triệt để bẻ gãy thần kinh của anh ta, từ đó Bạch Tử Kỳ trở nên điên điên khùng khùng, cả ngày chỉ lặp đi lặp lại câu "Cha, con xin lỗi, cha, con sai rồi..."

Ánh mắt dại ra, bộ dạng điên điên khùng khùng, đang cười ngờ nghệch lại đột nhiên gào thét dữ tợn... Anh trai như vậy làm Bạch Tử Thạch nảy sinh bóng ma tâm lý, khi đó cậu nghĩ tất cả đều do trò cược ngọc gây ra, cho rằng nếu không phải vì cái trò cược ngọc này, cả nhà cậu sẽ không trở thành bộ dáng như vậy! 

Cậu ghét cược ngọc, thậm chí ghét cả năng lực cảm ứng của chính mình! Nhưng dù rất ghét cược ngọc, thời điểm đó Bạch Tử Thạch mới lên trung học, vì chăm sóc anh hai và sản nghiệp gia đình nên phải tìm đến những đồng nghiệp lúc trước của cha, xin vào làm học trò của một thợ điêu khắc phỉ thúy tại một tiệm đá quý. Cậu cũng từng theo sư phụ đi cược ngọc vài lần, nhưng cái gọi là "một đao nghèo một đao giàu", những cảm xúc hỗn loạn đó lại lần nữa ăn sâu vào tiềm thức của Bạch Tử Thạch. 

Cậu thấy rất nhiều người đốt sạch vốn vào đó, thấy họ gào khóc, hối hận, thậm chí là kết thúc sinh mệnh của mình, đủ mọi cảm xúc tiêu cực làm Bạch Tử Thạch trẻ tuổi càng ghét cược ngọc.

Mãi đến lúc trưởng thành, một thời gian dài ngây người trong ngành phỉ thúy đã giúp Bạch Tử Thạch dần hiểu rõ, cược ngọc cũng chỉ là một trò chơi, chuyện năm xưa thật ra không thể đổ lỗi cho bất kì ai, chẳng qua con người ai cũng có lòng tham, cược ngọc vừa kích thích vừa dễ kiếm tiền, hấp dẫn những kẻ ảo tưởng mình có thể phất lên trong một đêm là chuyện bình thường. Huống hồ, phỉ thúy đẹp như vậy, làm gì có ai không thích. 

Tuy lòng đã dần trở nên bình lặng, nhưng Bạch Tử Thạch trước giờ vẫn không nhúng tay vào trò cược ngọc này. Không ngờ lúc cậu quyết định dấn thân vào đấy, đến một khối nguyên thạch còn chưa cược được đã bị ép nhảy xuống mỏ đá.

Bạch Tử Thạch cười khổ một tiếng, đúng là cậu hơi có bóng ma tâm lý với cược ngọc. Bạch Tử Thạch đứng lên khỏi bồn tắm, lau khô người, thay quần áo mới, sau đó sắp xếp hết những món đồ sinh hoạt  mình vừa mua rồi ra khỏi phòng.

Langia đang ở trong bếp nấu cơm, dụng cụ nhà bếp ở đây hơi khác so với Trái Đất, Bạch Tử Thạch biết mình sớm muộn cũng phải ra ở riêng nên đi thẳng xuống bếp muốn học hỏi từ Langia. Langia cũng không keo kiệt, lấy hết dụng cụ nhà bếp ra dạy cậu sử dụng, thậm chí còn cố ý dạy cậu nấu vài món ăn ở nhà, dù mấy món đó toàn là thịt, Bạch Tử Thạch vẫn học rất nghiêm túc. Dù cậu thích ăn rau củ, nhưng bổ sung các loại thịt vẫn rất cần thiết, vốn đã không thích mà còn nấu dở thì chắc chắn sẽ nuốt không trôi.

Sau khi ăn cơm xong, Bạch Tử Thạch ra khỏi nhà tản bộ vài vòng thì đã thấm mệt, cơ thể cậu cần nghỉ ngơi, cậu cũng không tự ép bản thân, vừa về phòng lập tức lên giường đi ngủ.

Ngày thứ hai, Langia quay về bệnh viện làm việc, trước khi đi ông vẫn không yên tâm về Bạch Tử Thạch, nên bàn với cậu, muốn đưa cậu qua nhà con của ông ở nhờ. Bạch Tử Thạch không muốn Langia lo lắng nên đồng ý.

Nhà con trai Langia cách nhà ông không xa lắm, qua một con phố là đến, Langia dừng lại trước một căn nhà có khoảng sân rộng, đi đến ấn chuông cửa, cánh cửa nhanh chóng mở ra, một á thú nhân tóc màu xanh nhạt, gương mặt ôn hòa bước ra, thấy Langia liền mỉm cười mời vào: "Cha, cha đến rồi."

Langia không vào, kéo Bạch Tử Thạch qua cười nói: "Bích Khê, đây là đứa bé cha nói với con, hôm nay phiền con chăm sóc thằng bé giúp cha nhé."

Bích Khê đánh giá Bạch Tử Thạch, gương mặt ôn hòa lộ ra vẻ kinh ngạc và cảm thán: "Cha à, em ấy nhỏ thật đấy, đáng yêu quá."

Khóe miệng Bạch Tử Thạch hơi co giật, cậu bình tĩnh mỉm cười với á thú nhân đang nhìn mình bằng ánh mặt từ ái, cái thói quen đáng ghét làm cậu đi đâu cũng bị gọi là nhỏ, đến đâu cũng bị khen là xinh đẹp này!

Langia lộ vẻ đắc ý, cứ như người đang được khen là ông vậy, sau khi dặn dò vài câu thì vội vã rời đi. Bạch Tử Thạch theo Bích Khê vào nhà, Bích Khê lấy một ít điểm tâm kỳ lạ cho cậu ăn, mở tivi nơi này - thiết bị chiếu hình lên cho cậu xem, sau khi dạy Bạch Tử Thạch cách chuyển kênh thì lập tức đi ra sân sau.

Bạch Tử Thạch khá hứng thú với cái tivi trước mặt, vật này màu đen, không hề có bất kì lớp vỏ nào bên ngoài, nhìn giống hệt một khối thủy tinh đen tuyền. 

Cậu học theo cách Bích Khê dạy mở tivi lên, hình ảnh nhanh chóng xuất hiện, màn hình chiếu cảnh những cái cây cao vượt mức tưởng tượng của Bạch Tử Thạch, một cơn gió thổi qua làm lá cây rung xào xạc, một lát sau, một con quái vật khổng lồ xuất hiện, nhìn nó to gấp mấy chục lần rồng komodo thông thường, bốn chân vừa to vừa thô, móng vuốt sắc nhọn, đôi mắt màu xanh lục hung hãn, Bạch Tử Thanh ngạc nhiên nghĩ, chẳng lẽ đây là kênh "Thế giới động vật"?

Nhưng ngay giây sau đó, hình ảnh trên màn hình hoàn toàn đập nát suy đoán của cậu. Một thú nhân khôi ngô cao lớn đột nhiên xuất hiện cách con rồng komodo không xa, anh ta chạy như gió đến cạnh con rồng komodo khổng lồ, hai tay chụp lấy hàm răng sắc nhọn đang định bổ nhào đến cắn mình, một tay nắm hàm trên, một tay nắm hàm dưới, dùng sức xé con thú lớn ra làm đôi, máu thịt văng lên cây cối xung quanh, thậm chí còn bắn lên người thú nhân. Anh ta tuỳ tiện lau vết máu trên mặt, mỉm cười với ống kính rồi nhảy lên cây, chớp mắt đã hoàn toàn biến mất.

Bạch Tử Thạch chưa từng nhìn thấy cảnh tượng đổ máu như vậy bao giờ, nụ cười trên mặt cậu cứng đờ, đến cả điều khiển tivi cũng không cầm được. Sau một hồi sững sờ, cảm giác buồn nôn lập tức dâng lên mãnh liệt, Bạch Tử Thạch nôn khan vài tiếng, gương mặt vô cùng khó coi. 

Cậu tựa vào ghế sofa thở hổn hển, lúc này đây, hình ảnh tàn khốc đẫm máu ở hành tinh này hiện ra rõ ràng trước mặt cậu, khốc liệt và tàn bạo đến không lối thoát.

Sau khi ngây người một lúc, Bạch Tử Thạch không muốn nhìn những hình ảnh đó nữa nên tắt tivi, đứng lên đi ra sân sâu, cậu cảm thấy mình cần ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Vừa vào sân sau, Bạch Tử Thạch đã sửng sốt, bước chân cũng dừng lại. Cậu lại nhìn thấy nguyên thạch quen thuộc nằm trong sân nhà Bích Khê, có chừng bốn năm khối, đặt ở góc cách đó không xa, kế bên còn có máy cắt đá, cạnh máy còn đặt nguyên thạch cắt hụt.

Bạch Tử Thạch nhìn một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được đi qua đó, nói thật ra thì cậu rất thích xem cược ngọc, dù sao nơi này cũng không phải Trái Đất, cậu rất tò mò không biết liệu nguyên thạch ở đây có giống Trái Đất không. 

Bạch Tử Thạch đi đến gần chỗ đặt nguyên thạch rồi ngồi xổm xuống, nhìn một khối nguyên thạch có lớp vỏ cát vàng, với tay múc một ít nước ở thùng bên cạnh xối lên nguyên thạch, sau đó cầm nó lên quan sát.

Ngay lúc cậu đang tập trung, chất giọng ôn hòa đầy kinh ngạc đột nhiên vang lên sau lưng cậu: "Bạch Tử Thạch, em không đeo găng tay hắc văn vẫn có thể chạm vào nguyên thạch?"

-----

(*) Chủng thủy tinh: trong suốt, thông thuần không tỳ vết. Màu nồng và đều, tinh thể rất nhỏ khó thấy. Ánh sáng chiếu vào sẽ xuyên thấu vào rất sâu và rộng, độ phản quang lớn. Đây là chủng phỉ thúy cực cao.

(**) Phỉ thúy màu tốt được đánh giá qua 4 tiêu chuẩn: nùng - dương - chính - quân, trong đó "sắc chính" là không lẫn tạp sắc, không bị trộn màu.

(***) Rêu: Rêu có thể bám vào trên nguyên thạch và ăn sâu vào trong lõi làm giảm giá trị của phỉ thúy bên trong. Bán thì vẫn bán được nhưng giá thấp.

(****) Một đao phú một đao nghèo: Ý chỉ lúc cược ngọc cược được ngọc tốt thì giàu, không thì tán gia bại sản. Cược ngọc cũng giống như cờ bạc, nhưng cược nhiều chưa chắc đã thắng lớn, có khi bỏ một số tiền lớn mua nguyên thạch nhưng đổi lại chỉ là một viên đá vụn chẳng đáng một đồng.

(*****) Rồng komodo: lấy hình này cho dễ thương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top