Chương 45: Nhận thức

Bạch Tử Thạch kéo áo Vincent Garcia, thú nhân hơi nghiêng đầu, Bạch Tử Thạch kiễng chân lên, thì thầm bên lỗ tai anh: "Lộ mặt một chút là được rồi, chúng ta về thôi, ở đây chán quá."

Vincent cũng nghĩ thế, Bạch đã lên tiếng, anh cũng không muốn ở lại làm gì: "Được."

Bên kia, ba người vừa hạ quyết tâm, dù Bác gia Garcia không để mình vào mắt, họ cũng phải hàn huyên với anh vài câu, nhưng không ngờ khi họ chuẩn bị hành động, hai người kia lại đứng dậy đi ra ngoài.

Đây là... muốn về? Nhưng buổi tiệc bắt đầu chưa bao lâu mà? Bước chân của cả ba hơi dừng lại, có chút chần chừ, Egerer nghiến răng, vội vã nện bước ra ngoài, Betty nhìn gương mặt lạnh lùng không chút biểu tình của Sylvester Bhullar, nghĩ nghĩ, rồi cũng nhanh chân đuổi theo.

Sylvester đứng yên tại chỗ hồi lâu, rũ mắt, nhìn xuống chén rượu sóng sánh trong tay, một lúc lâu sau mới thở dài, biểu cảm trông hơi buồn bã, xoay người đi đến phòng nghỉ trên lầu hai. Anh ta lờ đi những thú nhân muốn đến tiếp cận mình, điều này không phù hợp với những gì anh ta đã được dạy, nhưng giờ phút này, á thú nhân sở hữu dung mạo điềm đạm, tao nhã kia đã chẳng còn muốn tuân thủ những lễ nghi chết tiệt đó nữa.

Tư thế săn sóc dịu dàng của Bác gia Garcia dành cho á thú nhân nhỏ tuổi kia ghim sâu vào lòng anh. Tuy anh ta tin suy đoán của mình không sai, á thú nhân kia sẽ không chịu nổi áp lực khổng lồ khi đứng bên cạnh Bác gia Garcia, sự chênh lệch của hai người họ quá rõ ràng.

Nhưng, dù cuối cùng hai người họ không thể trở thành bạn đời khế ước chân chính, thì tình cảm tha thiết kia cũng không phải giả dối.

Anh ta đứng trên ban công lầu hai, nhìn cặp đôi đang đứng bên ngoài đại sảnh ở phía xa, nhìn thấy bóng dáng Betty và Egerer đuổi theo phía sau. Đối mặt với hai á thú nhân là bạn nhưng cũng không phải bạn, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn này, Sylvester không nhịn được thở dài, bây giờ đuổi theo thì có nghĩa lý gì? Trước khi hai người kia chưa tách nhau ra, làm càng nhiều, sai sẽ càng nhiều.

Egerer là người đầu tiên chạy ra khỏi đại sảnh, mở miệng định gọi tên Vincent, nhưng hành động tiếp theo của Vincent lại làm những lời y định nói nghẹn lại trong cuống họng. Y trơ mắt nhìn Bác gia Garcia thoắt cái đã hóa thành hình thú, khổng lồ mà lại tao nhã, mạnh mẽ nhưng cũng thật xinh đẹp. Dưới bầu trời đầy sao, lớp lông màu đen trên cơ thể anh như mang theo muôn ngàn ánh sáng, con ngươi màu vàng hẹp dài nhếch lên, cơ thể tràn ngập khí chất thần bí và cao quý.

Đây là hình thú chưa ai nhìn thấy của Bác gia Garcia, cũng là hình dáng mà y tha thiết mơ ước được nhìn thấy.

Nhưng hiện tại, y chỉ có thể đứng từ xa, nhìn con thú khổng lồ kia dùng đuôi vẽ một vòng cung ưu nhã vào giữa không trung rồi dừng lại trước mặt á thú nhân kia, tựa như một thân sĩ ưu nhã đang mời người thương khiêu vũ. Á thú nhân nhỏ tuổi tên Bạch Tử Thạch kia nở nụ cười sáng lạn, bước một chân lên đó, cái đuôi khổng lồ kia sẽ từ từ nâng lên, cho đến khi á thú nhân kia bước lên lưng nó, ngồi vững ở đó mới thu về.

Con thú khổng lồ kia chạy từ từ từng bước một, tựa như đang cân nhắc xem á thú nhân trên lưng mình đã ngồi vững chưa, sau đó mới từ từ chạy thẳng lên không trung. Không gian trước mặt tựa như một con đường bằng phẳng, để mặc thú nhân dẫm từng bước chân vững vàng giữa không trung như đang dạo chơi trên mặt đất, tư thế lưu loát, phóng khoáng, xinh đẹp biết bao.

Egerer và Betty đuổi theo sau nhìn đến ngây dại. Thú nhân sở hữu hình thú có thể bay lên trời vốn không nhiều, càng khỏi nói đến hình thú có thể bay mà không cần cánh. Từng cử động của Bác gia Garcia vô cùng thoải mái, tựa như một bức tranh đầy phóng khoáng.

Nhưng, đã có một á thú nhân ngồi trên lưng con thú đó. Điều này khiếp bọn họ khiếp sợ và không dám tin vào mắt mình. Ở đại lục Boya, lưng là nơi thần thánh nhất khi thú nhân hóa thành hình thú. Nếu một á thú nhân có con với một thú nhân, họ chưa chắc đã là bạn đời khế ước, nhưng lưng của thú nhân, chỉ có bạn đời khế ước mới được ngồi!

"Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Chẳng lẽ hai người họ đã trở thành bạn đời khế ước?" Ánh mắt Egerer đầy khiếp sợ, không ngừng lắc đầu, mặc kệ hình tượng của chính mình.

Cả Betty cũng cứng đờ, cậu ta ngẩng đầu lên, liều mạng kiềm nén không để nước mắt rơi xuống, kiên định nói: "Không, sẽ không! Người tên Bạch kia còn chưa trưởng thành! Sao hai người họ có thể là bạn đời khế ước được?! Chắc chắn không phải."

Sylvester đứng trên ban công, dưới chân là ly thủy tinh đã vỡ nát, chất lỏng màu đỏ sẫm chậm rãi chảy trên mặt đất, thấm ướt đôi giày trắng của anh ta. Một kẻ từ trước đến nay luôn quan tâm đến hình tượng như anh, giờ lại siết chặt tay vịn ban công, nhìn chằm chằm bầu trời đêm, trong mắt là nỗi khiếp sợ và tuyệt vọng.

Phải một lúc lâu sau, anh ta mới hoàn hồn quay vào trong phòng, ngơ ngác ngồi xuống ghế sofa, lặng lẽ rơi nước mắt. Nếu những lời lúc trước của anh chỉ dừng ở mức chán nản, thì giờ nó đã trở thành tuyệt vọng.

Vincent Garcia lớn hơn anh ta hai tuổi. Khi còn nhỏ, sức khỏe anh ta không được tốt, thi thoảng mới được ra ngoài vài lần, ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy Vincent Garcia ở phủ thành chủ.

Khi đó, anh chỉ mới là một thú nhân trẻ tuổi, nhưng khí chất lạnh lùng đã rất rõ ràng, khác hẳn với những thú nhân nhỏ tuổi chỉ biết tranh giành đồ vật, làm nũng. Thời điểm những thú nhân khác nghịch bùn lấm lem người ngợm, anh đã bắt đầu luyện tập kỹ thuật săn bắn, diện mạo xinh đẹp, điển trai, khí chất lại độc đáo. Sylvester rất ấn tượng với người thanh niên ấy, anh ta cảm thấy sau này, anh sẽ trở thành một thú nhân rất tài giỏi.

Và đúng là như vậy, sau khi Vincent trở thành thợ săn cấp 3 vào năm 20 tuổi, Sylvester thường xuyên nghe được những câu chuyện về anh, ngẫu nhiên lại chạm mặt vài lần, thậm chí còn trò chuyện đôi câu. Trong lòng anh ta, Vincent là một người vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ, là người mà anh ta khao khát. 

Sau khi nghe cha nói, mình có tư cách trở thành bạn đời của anh, anh ta càng thêm chú ý người thanh niên này. Chú ý từng chuyện của anh, chú ý những cái anh thích, những cái anh ghét, thậm chí là cả vẻ mặt của anh.

Cũng vì đặc biệt chú ý như thế, anh ta mới hiểu Vincent Garcia hơn Egerer và Betty. Mặc kệ sau này hai người kia có trở thành bạn đời khế ước chân chính hay không, một khi Bác gia Garcia đã không quan tâm, dùng hình thú chở Bạch Tử Thạch trên lưng trước ánh mắt của tất cả mọi người, vậy nghĩa là Bạch Tử Thạch đã trở thành bạn đời khế ước mà anh nhận định. Cho dù sau này hai người họ không đến được với nhau, thì vị trí đó cũng không dành cho người khác!

Huống hồ, đối với Bác gia Garcia, trường hợp đó sẽ không tồn tại, anh nhất định sẽ bảo vệ á thú nhân kia thật chu toàn. Sylvester không hề nghi ngờ năng lực của Vincent.

Chẳng lẽ phải bỏ cuộc như vậy ư? Sylvester tự hỏi lòng mình. Nhưng, không cam tâm, anh thật sự không cam tâm. Anh ta biết rất rõ, trong mắt Bác gia Garcia, bản thân chỉ là một á thú nhân "có quen biết" mà thôi, còn chưa đến được mức quen thuộc. Tình cảm thầm mến tất cả mọi người đều biết này, chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc rồi ư?

Không chỉ đau lòng, nhiều hơn cả là tủi thân và cảm giác uất ức bị đè nén. Sylvester đứng lên, chậm rãi bước hai bước về phía trước, đưa ra một quyết định. Ở thời điểm anh ta không biết, Egerer và Betty cũng bắt đầu hành động.

Bạch Tử Thạch thật sự không biết hành động của mình đã mạnh mẽ đả kích ba người kia. Sau khi buổi tiệc kết thúc, sinh viên mới sẽ có hai ngày nghỉ ngơi, Bạch Tử Thạch không đọc sách về cược ngọc, mà mượn một đống thủy tinh ghi hình thú nhân chiến đấu, sau khi chuẩn bị tinh thần xong, bắt đầu phát hình ảnh trong thủy tinh ra xem.

Cậu phải làm bản thân quen với cuộc sống giết chóc đẫm máu ở nơi này. Thứ nhất, là vì hòa nhập với thế giới. Thứ hai, giờ cậu và Vincent đang trong một mối quan hệ cực kỳ mập mờ. Tuy cậu còn rất mờ mịt với tình cảm của mình, nhưng Bạch Tử Thạch xác nhận mình đặc biệt có thiện cảm với Vincent, cũng tích cực cố gắng vì một tương lai cả hai ở bên cạnh nhau,  tiếp thu cuộc sống của đối phương là bước đầu tiên của cậu.

Vì biết những hình ảnh trong phim là thật, sau vài giờ xem phóng sự, mặt Bạch Tử Thạch đã trở nên trắng bệch, nhưng về sau dần trở nên khá hơn. Tuy không thích những cảnh máu me đầm đìa trong đó, nhưng Bạch Tử Thạch vẫn không thể không bị hấp dẫn bởi sức mạnh khổng lồ và kỹ xảo điêu luyện của thú nhân.

Đàn ông, thời trẻ ai mà chẳng từng ảo tưởng mình sẽ trở thành cao thủ võ lâm, quất roi cưỡi ngựa, cầm kiếm hành tẩu giang hồ, sở hữu võ công tuyệt thế, được muôn người kính ngưỡng?

Tuy cuộc sống trong quá khứ khiến cậu phải kiềm nén cái tính thiếu niên của mình, nhưng dù gì cậu cũng chỉ mới là một thanh niên 23 tuổi. Nhìn thấy thú nhân đánh nhau với dã thú hung ác, rơi vào nguy hiểm vẫn không run sợ, bình tĩnh tính toán, ra tay ác liệt, mạnh mẽ mà quả quyết, máu nóng trong cơ thể không khỏi không sôi sục. Tư tưởng tấn công ăn sâu vào máu của đàn ông, cậu cũng có!

Khi hoàng hôn buông xuống, Vincent quay về nhà. Trên người anh có một vài vệt máu màu nâu, bước đến gần, sẽ ngửi được mùi máu tươi gai mũi, Bạch Tử Thạch đang xem đến cảnh một thú nhân ném hòn đá trúng vào mắt dã thú, nghiền mắt nó nát bét, cả người thấm đẫm máu tươi, sắc mặt không khỏi tái nhợt.

Vincent thấy vậy thì nhíu mày, đưa tay tắt máy phát video: "Nếu không thích, thì không nên xem." Anh biết Bạch không chịu nổi hình ảnh săn bắn thế này.

Bạch Tử Thạch xem cả một ngày, cũng không cản anh lại, chỉ nói: "Tôi không thể cứ thế được, tôi muốn hiểu cuộc sống của anh."

Lòng ngực Vincent vì câu này mà nóng lên, anh mỉm cười đứng dậy, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để tắm rửa, quay lại phòng khách ôm á thú nhân nhỏ bé vào lòng: "Anh thích em như vậy."

Bạch Tử Thạch hôn lên má anh: "Hôm nào đưa tôi đến đấu trường đi."

Hai ngày nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh, Bạch Tử Thạch lại nhớ nhung quãng đời học sinh của mình. Vì buổi tiệc kia, khi gặp lại, Kenaf có không ít chuyện muốn tám với cậu, thậm chí còn nhắc cậu về ba gia tộc á thú nhân.

Bạch Tử Thạch mỉm cười đáp lại, đang chuẩn bị ghẹo Kenaf chuyện cậu ta đơn phương Allan, nụ cười trên mặt Kenaf bỗng tắt ngúm. Sắc mặt cậu ta vô cùng nghiêm túc, Bạch Tử Thạch khó hiểu ngẩng đầu, liền nhìn thấy một á thú nhân dung mạo tuấn tú, khí chất nho nhã đứng trước mặt mình.

"Chào cậu, Bạch Tử Thạch. Tôi là Sylvester Bhullar."

-----

Chuẩn bị hết thời gian phát đường, vào thời gian cược ngọc nào quý dị.

Bạn Sylvester này ấy mà... bạn ấy cũng là một trong những nhân vật tui rất thích của truyện ấy, khéo còn thích hơn Kenaf, lý do thì sau này mọi người sẽ rõ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top