Chương 44: Vũ hội

Tiệc chào mừng tân sinh viên tổ chức chủ yếu để gia tăng tình cảm của những sinh viên với nhau, sinh viên mới có thể giao lưu với các sinh viên cũ. Nhưng đó là theo cách nói của phía nhà trường, còn đám sinh viên thì gọi tiệc chào mừng tân sinh viên là tiệc hẹn hò, cứ sau mỗi lần tiệc giao lưu diễn ra, sẽ có rất nhiều cặp đôi thú nhân và á thú nhân ra đời, nếu thuận lợi, sau này sẽ ký kết luôn khế người bảo vệ.

Nhưng lúc trước, rất ít á thú nhân trong nhóm sinh viên khóa trên đến tham gia tiệc chào mừng sinh viên mới, bình thường chỉ có thú nhân khóa trên, vì nhắm đến những tân sinh viên, nên mới đến nhiều hơn. Bởi vì, nếu so với những thú nhân mới vào trường chưa có danh tiếng gì, đám thú nhân đã có một tí tiếng tăm như họ sẽ có ưu thế trên phương diện kết bạn với các á thú nhân hơn.

Nhưng, buổi tiệc hôm nay có vẻ khác với mọi khi. Hiện tại chỉ mới 7 giờ tối, các á thú nhân trước giờ luôn thích đi muộn, hôm nay thế mà lại có mặt ở hội trường từ sớm. Hơn nữa, một buổi tiệc chào mừng bình thường, nay lại có rất nhiều người mặc những bộ lễ phục dạ hội hoa lệ khác nhau, từ đầu đến chân, đâu đâu cũng được tạo hình một cách tỉ mỉ, trau chuốc. Làm cho đám thú nhân theo thói quen đến sớm nhìn đến hoa cả mắt, hô to chưa đã ghiền. Theo thời gian dần trôi, á thú nhân lũ lượt nối đuôi nhau vào hội trường, trang phục, trang sức tinh xảo, cái này nối tiếp cái kia, đua nhau xuất hiện.

Sự khác biệt rõ ràng như thế làm một thú nhân đã từng tham gia lễ hội chào mừng tân sinh viên bốn lần cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Hắn dùng khuỷu tay huých nhẹ vào bả vai bạn mình: "Này, hôm nay á thú nhân bị sao vậy? Sao đến đông thế?"

Bạn của hắn cũng ngạc nhiên chẳng kém: "Chưa hết đâu! Ông xem, Egerer Virtue cũng đến kìa! Cậu ta chính là á thú nhân ưu tú nhất phân viện 'cô dâu' đó! Phân viện bọn họ thường tổ chức vài buổi tiệc trà, khiêu vũ xã giao, những người được mời tham gia đều được tuyển chọn nghiêm ngặt, nghe nói trong nhóm đó người thấp nhất cũng là thợ săn cấp 4 đấy. Không ngờ cậu ta lại xuất hiện ở buổi lễ chào mừng tân sinh viên cỏn con thế này!"

"Uầy! Ông xem, có cả Sylvester Bhullar nữa kìa! Nghe nói Sylvester chỉ còn thiếu 10 điểm nữa là có thể tốt nghiệp phân viện cược ngọc rồi đó, nhanh thật đấy, cậu ta học một cấp không bao giờ quá hai năm! Lớn lên đẹp quá đi mất!"

"Cả Egerer Virtue và Sylvester Bhullar đều đến rồi, thế Betty Carle đâu? Có khi nào cậu ta cũng đến không? Á thú nhân của ba gia tộc Á Thành đã có hai người, chỉ còn một..."

"Đằng đó kìa! Betty Carle cũng đến!"

"Trời ạ, hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Buổi tiệc này không phải tiệc của nhóm người giàu Á Thành đó chứ?!"

"Không phải đâu." Người anh em thú nhân vừa đi thám thính của bọn họ đã quay về, mang theo tin tức họ muốn biết: "Mọi người nói là, Bác gia Garcia sẽ đến tham gia buổi tiệc chào mừng này!"

"Bác gia Garcia?" Các thú nhân bốn mắt nhìn nhau, người đứng nghe bên cạnh có chút đăm chiêu: "Nghe nói, Bác gia Garcia từng thừa nhận mình đã có bạn đời, hơn nữa còn là sinh viên mới của phân viện cược ngọc trường ta, hình như còn chưa trưởng thành."

"Sinh viên mới? Vị thành niên?" Mọi người lại bốn mắt nhìn nhau, thật lâu sau mới cảm thán, nói: "Không biết á thú nhân có thể cầm tù được Bác gia Garcia có bộ dáng như thế nào nhỉ."

Tất cả mọi người đều không ngừng tò mò thân phận của Bạch, chỉ có vài người biết rõ Bạch Tử Thạch là một đứa trẻ mồ côi đến từ thành Maca xa xôi, chính vì lẽ đó nên dù đã biết cả hai là một cặp nhưng vẫn có một số người chưa chịu từ bỏ.

Á thú nhân từ ba gia tộc lớn ở Á Thành vì có quan hệ tình địch nên thường rất ít khi tụ lại một chỗ, nhưng lúc này, ba người bọn họ dường như đã ở cùng một chiến tuyến, đứng cạnh nhau mỉm cười, người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy họ trò chuyện vô cùng vui vẻ. Nhưng mấy ai biết được, họ chỉ đang khoác lên mình một chiếc mặt nạ như thói quen mà thôi.

"Hẳn là Bác gia Garcia ham của lạ thôi. Vốn ngài ấy chưa từng gặp á thú nhân nào như vậy, vừa là trẻ vị thành niên, lại còn là cô nhi, đáng thương quá, nghe bảo bộ dáng cũng được lắm, nhỏ nhắn xinh xắn. Á thú nhân diện mạo như thế dễ kích thích ham muốn bảo vệ của thú nhân nhất. Nhưng tôi tin, cuối cùng Bác gia Garcia vẫn biết ai mới là người thích hợp với ngài ấy." Egerer Virtue lộ ra nụ cười đúng mực, giơ ly rượu vang lên gật đầu chào hỏi một thú nhân, trong mắt lại vô cùng lạnh lẽo.

"Tôi cũng thấy thế. Nhưng vấn đề là bây giờ Bác gia Garcia thật sự đang ở chung với cậu Bạch kia, tôi không muốn phí thời gian chờ đợi." Betty hơi bốc đồng chép miệng, nhưng hành động như vậy lại khiến cậu ta trở nên vô cùng ngay thơ.

"Thật ra tôi cũng cảm nhận được, chúng ta không cần phải sốt ruột." Trong ba người, chỉ có mỗi Sylvester Bhullar là chưa lên tiếng, anh ta nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nói, chờ đến khi hai người kia đã bị lời nói của mình hấp dẫn, anh ta mới từ tốn bảo: "Bác gia Garcia là ai? Nói anh ấy là con cưng của trời cũng không sai. Anh ấy vĩ đại đến mức làm phần lớn mọi người nảy sinh hy vọng, nhưng cũng phải gánh chịu những áp lực mà không ai có thể thừa nhận được. Đừng nói là trẻ mồ côi, đến cả chúng ta... Các cậu có thể cam đoan bản thân xưng đôi với Bác gia Garcia không? Thậm chí có thể làm tốt một 'Karen' không?"

Karen là họ người bạn đời của Olivan Davy, hai người họ có với nhau một đứa con là á thú nhân. Về sau, con cháu của họ phần lớn đều là á thú nhân, vì để tưởng nhớ huyết mạch của Olivan, con cháu do á thú nhân trong gia tộc sinh ra đều sẽ có tên lót là Karen, họ Garcia trong tên của Vincent là họ ba anh.

Hai người còn lại lặng thinh, sau khi suy nghĩ hồi lâu, mắt hai người họ sáng lên. Sylvester nhã nhặn mỉm cười: "Quan trọng hơn, cậu Bạch kia chỉ là một đứa trẻ mồ côi ở nông thôn, cậu ta biết được bao nhiêu mặt tối của xã hội? Đối mặt với cuộc sống chênh lệch như thế, cậu ta có thể kiên trì bao lâu?"

"Cho nên, thật ra chúng ta không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi đó chờ thôi. Động tay động chân thì sẽ tự hạ thấp giá trị bản thân, làm không tốt còn chọc giận Bác gia Garcia." Betty hơi đăm chiêu.

"Không." Egerer chậm rãi lắc đầu, nở nụ cười diễm lệ: "Không cần thiết phải làm ra những chuyện khiến người ta bàn tàn, chúng ta có thể đẩy nhanh quá trình, như mời cậu ta đến buổi tiệc của tôi chẳng hạn?"

"Egerer à, cậu xấu quá đi! Ai mà chẳng biết mấy buổi tiệc của cậu toàn mời người được sàng lọc kỹ càng, không phải người kiệt xuất thì cũng là con cháu của những người cấp cao, cậu mời người ta đi thì đả kích trắng trợn quá rồi!"

Egerer mỉm cười nghiêng đầu: "Sao lại nói vậy chứ? Tôi chỉ có ý tốt thôi mà." Tiếp theo là một tràng cười nhạo của Betty.

Bạch Tử Thạch không hề biết gì về cuộc tranh luận này, cậu đang theo Vincent bước vào trường học, thú nhân bên cạnh vẻ mặt hờ hững, gương mặt tuấn tú mang theo hơi lạnh thấu xương, làm người ta giờ.

7 giờ 30 phút, hai người thông thả bước vào hội trường của buổi tiệc. Nhưng, gương mặt của Vincent quá mức đặc biệt, bọn họ vốn chẳng cố tình làm ra hành động gì thu hút ánh mắt người khác, nhưng suốt đường đi, Bạch Tử Thạch có thể thường xuyên nghe thấy những tiếng cảm thán, khao khát của cả á thú nhân và thú nhân, lẫn những ánh mắt tò mò, dò xét dừng trên cơ thể mình.

Ôi gương mặt phiền toái. Nhìn đám người xung quanh có dấu hiệu muốn đi lên vây xem, Bạch Tử Thạnh liếc nhìn Vincent một cái, ý cười hiện lên trong mắt thú nhân, dịu dàng vuốt ve mái tóc Bạch Tử Thạch, sau đó bình thản liếc mắt nhìn xung quanh, đám người đang định vây xem bỗng đứng đơ tại chỗ, không dám tiến lên nữa.

Egerer đứng cách đó không xa nhìn Vincent, ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa phức tạp, một lúc sau mới chầm chậm thở dài: "Đúng là Bác gia Garcia, chỉ cần đứng đó, không phải làm gì cả, với một ánh mắt đã có thể làm người ta thần phục. Thú nhân như vậy..." Y cũng muốn được Bác gia nhìn bằng ánh mắt ấm áp, xoa đầu y dịu dàng như thế!

Đến cả Bạch Tử Thạch cũng phải ngẩng đầu, dùng ánh mắt khao khát nhìn Vincent Garcia, quá là có khí chất! Chỉ với một ánh mắt thôi đấy! Đồng thời, trong lòng cậu cũng dâng lên một khát vọng, khát vọng trở thành rồng trong người! Đàn ông ai mà chẳng có dã tâm? Ai mà không hy vọng mình được người khác ngưỡng mộ?!

Ngày nào đó, cậu tin chính mình cũng sẽ làm được, không phải dựa vào danh hiệu bạn đời của Garcia Karen Vincent, mà dựa vào chính bản thân cậu, cái tên Bạch Tử Thạch sẽ được nhiều người biết đến. Không ai cho rằng lựa chọn của Vincent là sai lầm nữa! Bạch âm thầm thề trong lòng.

Có lẽ do ánh mắt của nhóc á thú nhân quá lấp lánh, có lẽ ý chí chiếu đấu và quyết tâm đã khiến cả người cậu trở nên bừng sáng và chói mắt trước nay chưa từng có, thú nhân không nhịn được nở nụ cười yêu chiều, khiến mọi người nín thở, tựa như chứng kiến một kỳ tích.

Một thú nhân mạnh mẽ từ trước đến giờ luôn bình thản như không vướng bụi trần, nay lại dùng ánh mắt ấm áp nhìn chăm chú một nhóc á thú nhân nhỏ nhắn, đáng yêu. Anh quá chăm chú, tựa như trên đời này chỉ có một mình á thú nhân trước mắt. Nụ cười trên môi anh dịu dàng đầy cưng chiều, khiến người ta không đoán được, người được anh yêu sẽ hạnh phúc đến nhường nào. Nụ cười này tựa như khiến anh rơi từ trên thần đàn xuống nhân gian, vì một người mà rơi xuống, tình yêu đó làm người ta phá lệ động lòng.

Bạch Tử Thạch thích thấy anh cười như thế, điều này làm lòng cậu vừa ấm áp vừa thoải mái, thế là cậu cười tươi đáp lại Vincent Garcia, tình cảm ăn ý của hai người làm người ta phải ngước nhìn. Cũng làm ba người có tâm tư cảm thấy ảm đạm, ghen ghét không thôi.

Tiệc chào mừng tân sinh viên cũng không thú vị lắm, Bạch Tử Thạch ngó nghiêng hồi lâu, cảm thấy buổi tiệc này chỉ cung cấp nơi để mọi người vui chơi, khiêu vũ mà thôi. Cậu không hứng thú với mấy cái này, càng khỏi nói đến những ánh mắt mang đến cảm giác quái dị trong buổi tiệc.

Đúng là vẫn nên... đi thôi. Bạch Tử Thạch ăn xong một miếng bánh quy nhỏ, đưa ra quyết định. Vincent còn đặc biệt nói, khi về sẽ dẫn cậu đi bay.

Sớm chuồn thì có thể chơi lâu thêm chút nữa. Dạng thú của Vincent quả thật rất xinh đẹp.

-----

Thiệt sự là thứ làm em trầm cảm nhất cái truyện này là ghép tên tiếng anh của các nhân vật... tác giả đặt tên lú thật sự luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top